ZingTruyen.Xyz

YOONSEOK| NHÀ CÓ MỘT THẰNG CU | VIETNAM

Năm

GIRLmeetSIUNHAN

Thỏ ăn sáng xong về nhà bái bai chú hàng xóm đàng hoàng,. mà giờ bé biết tên chú rồi nha, bé kêu là chú Kỳ chứ không kêu là chú hàng xóm nữa. Đi vô ngồi lên bàn, Thỏ lấy tập tô màu ra ngồi tô ngoan ơi là ngoan, để ba Tích đứng ở ngoài với chú.

"Tích, ờ... tui xin lỗi nha, tui không cố ý nói bậy trước mặt thằng Thỏ đâu."

Tích cười xòa.

"Trời ơi không có sao đâu. Thỏ nó còn nhỏ mà, chạy chơi chút xíu nó quên à. Mà bả quá đáng thiệt chứ, em thấy mà em tức á, chưa bao giờ em tức vậy á."

Kỳ nhẹ hết người, nói qua chuyện khác.

"À Tích, uống cà phê hôn? Cà phê tui pha, khỏi phải ra quán."

"Vậy cũng được."

Trời đất ơi coi hàng xóm quá đáng ghê nơi hông, biết mình cười đẹp nên cười hoài, chơi vậy ai chơi lại. Kéo hai cái ghế con trong nhà ra trước hiên, kế bên giàn bông, cho Tích một cái, cho anh hàng xóm một cái. Kỳ mới thấy nể mấy chú mấy bác ngoài quán cà phê ghê, không biết có bao nhiêu chuyện mà ngồi nói với nhau cả buổi, trong khi hai người ngồi đây nãy giờ nín thinh.

"Tích nè."

Tích hớp miếng cà phê, dạ nhẹ hỏi lại. Chết Kỳ rồi trời ơi, sao hàng xóm dạ cũng ngọt nữa.

"Tui hỏi cái này, nếu Tích không muốn trả lời thì thôi nha. Ờ... sao còn trẻ mà có con sớm quá vậy?"

Thấy Tích im im, Kỳ tưởng mình hỏi quá trớn, sượng ra mặt. Ngờ đâu hàng xóm quay qua, cười thêm cái nữa.

"Cái này nhiều người cũng hỏi em rồi. Chuyện của Thỏ nó dài dòng lắm, thôi để bữa nảo rảnh rảnh mà không có thằng Thỏ ở gần đi, em kể anh nghe."

"Ừa. Mà nếu không thoải mái thì thôi đừng kể nha, tôi không có muốn tọc mạch gì đâu á."

Kỳ xác nhận lại là đó giờ Kỳ ưa mấy người cười đẹp lắm, chắc là Tích hàng xóm cười đẹp quá nên Kỳ hơi hơi để ý chút chút thôi, chứ không có ý gì khác đâu á nha. Mà cũng ngộ ha, ở đâu ra mà cười một cái thôi là tỏa nắng còn chói hơn nắng Sài Gòn nữa, coi bộ lần sau muốn coi hàng xóm cười phải xức kem chống nắng.

Tới phiên Tích hỏi, hỏi Kỳ làm ca sĩ hả, Kỳ trả lời Kỳ làm rapper. Kỳ có nhóm nhạc theo hướng âm nhạc biểu diễn, có hát có nhảy, có rap luôn. Nhưng mà nhóm mới lập show chậu chưa tới đâu, chủ yếu diễn ở cà phê teen, rồi mấy event nhỏ lẻ nên sáng ai cũng phải đi làm, làm mới có tiền nuôi sở thích. Như Kỳ nè, sáng chạy Grabfood mặc áo xanh vậy thôi, chứ sân khấu lên đèn là Kỳ lên đồ cũng dữ dội lắm á.

"Em có đọc báo thấy dạo này thấy mấy anh em chạy Grabfood hay bị phân biệt rồi boom hàng, anh bị lần nào chưa?"

Kỳ thở dài, làm như trải lòng.

"Cũng tùy nữa Tích ơi."

"Tùy gì anh?"

"Với tui là tùy coi nhân viên bán hàng là nam hay nữ, nếu là nữ thì tui sẽ được ưu tiên sương sương. Mới đầu cũng ngại lắm, mà tại đẻ ra đẹp trai quá biết sao giờ."

Tích bật cười ra tiếng, hai mắt híp lại, đâu có kịp nhìn thấy khuôn mặt ngơ của anh hàng xóm ngồi nhìn mình cười.

"Còn boom hàng hả? Thường thì ít lắm, mà mỗi lần boom là nó boom tiền triệu không hà. Nghĩ coi tức hông, mua hai chục ly trà sữa về cho dòng họ uống hay gì đó, rồi hỏng nhận. Xong còn nhắn tin kêu "mình boom nha, bái bai" chứ. Thiệt tình, không biết làm  vậy ai độ nó nữa."

" Rồi mớ trà sữa đó anh tính sao?"

Kỳ là Kỳ tính rất là Kỹ, đem tầm năm ly về nhà để dành uống từ từ, còn lại đem đi cho bạn bè hết ráo. Đằng nào cũng tiền của mình, lỡ mua là phải ăn dọng trong đó chút chút mới đỡ tức, sẵn về mua giấy tiền đốt phong long, nhảy qua nhảy lại bảy vòng xả xui khỏi vía của con nữ nặng nghiệp.

"Nhưng mà..."

"Tính nói tui chạy Grab với đi hát đêm thì triệu hai lớn lắm đúng hôn? Thật ra nhìn bên ngoài tui tàn tàn vậy thôi, chứ bên trong huy hoàng lắm đó. Còn huy hoàng cỡ nào tìm hiểu đi rồi biết."

Ủa mà... sao tự nhiên bữa nay nói chuyện với hàng xóm mới quen ba ngày mà thân thiết cởi mở quá vậy? Bình thường chuyên môn ăn nói với bạn bè thân như vậy chứ đâu có nói chuyện với người lạ kiểu đó đâu ta? Không được, phải tém tém lại.

Tích nói nhìn Kỳ cởi mở dễ thương vậy mà, sao hôm bữa Thỏ về kể ba nghe là chú Kỳ nói ghét con nít. Kỳ chép miệng, cái gì cũng có lí do hết ráo. Thứ nhất là tụi con nít bây giờ nó rất là hỗn, thứ hai là tụi nó học người lớn ăn nói láo lếu không ra gì hết, thứ ba là ghét câu "nó còn nhỏ có biết gì đâu" của ba mẹ tụi nó, cứ thấy nó phá đồ là kêu tại nó hiếu động. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mấy đứa con nít ngoan Kỳ cũng chịu khó cưng nựng lắm, ờ... như thằng Thỏ chẳng hạn.

"Hôm bữa anh dỗ Thỏ nín được hả?"

Kỳ gật đầu, Tích nói tiếp.

"Vậy anh hợp với nó đó, bình thường nó ít khóc, mà khóc là um sùm, ngoài em ra nó hỏng chịu ai dỗ hết. À anh, nó về nói nó thích anh lắm đó."

"Vậy hả? Tui cũng thích ba nó... ba nó với nó lắm."

Thỏ núp trong kẹt cửa, lú cái đầu tròn ủm ra nghe hết, thấy hết. Thấy luôn cảnh chú Kỳ nhìn ba cười ngốc luôn, tối về bé phải kể ba nghe mới được. À quên, nói ba bấm điện thoại gọi mẹ, kể mẹ nghe luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz