YOONSEOK| NHÀ CÓ MỘT THẰNG CU | VIETNAM
Bốn
Vươn vai đi ra sân sưởi nắng, Kỳ giật mình bởi tiếng thằng nhỏ nhà bên. Ngơ ra tí xíu mới để ý, bữa nay chủ nhật, hai cha con hàng xóm ở nhà. Thỏ tí ta tí tởn chạy qua nhà Kỳ, lại kêu í ới ngược qua nhà.
"Ba ơi, chú dậy rồi kìa ba."
Tích còn đang quét nhà, nghe tiếng Thỏ kêu cũng đi cất cây chổi vô góc, đi ra nói chuyện hôm qua, sẵn có gì còn cám ơn người ta đàng hoàng nữa.
Kỳ nhìn qua hàng xóm, thấy ba Thỏ từ trong bước ra, mặc áo thun quần sọt nhìn cũng còn xì teen lắm. Mà trẻ vậy, con đã học mẫu giáo rồi. Kỳ nghĩ rồi hơi lắc đầu, cái này là tác hại của yêu sớm nè.
"Chào anh."
"Hả? Ờ chào em."
Nhà hàng xóm đứng kế bên làm Kỳ giật mình, tự nhiên chưa gì đã kêu em rồi, quê muốn chết. Lảng qua chuyện khác cho đỡ quê, Kỳ rờ đầu bé Thỏ.
"Nay hỏng đi học hả?"
"Dạ hong, hôm nay chủ nhật nên con ở nhà. Ba con với con tính đi ăn phở, chú có vui lòng đi chung với hai cha con tụi con hông?"
Thỏ bi bô như cái máy, nói kiểu học thuộc nghe mà mắc cười. Cái này ba nó chỉ nè. Tích nhìn Thỏ ngây ngô mà không chịu nổi, cũng cười một cái.
Ơ trời ơi, hàng xóm cười đẹppp thế...
"À.. anh tên gì để dễ xưng hô."
"Tôi hả? Tên Kỳ, Doãn Kỳ."
"Vậy anh Kỳ lớn hơn, em tên Tích, mới ra trường được nửa năm."
Chú hàng xóm đứng hình mất năm giây, đâu có ngờ hàng xóm trẻ dữ vậy đâu, cái này bắt buộc phải kêu em chứ sao nữa. Thỏ chạy qua ôm chân Tích, bé bĩu môi, nói bé đói bụng lắm luôn á.
Quán phở nằm ngay đầu hẻm, đi mấy bước là ra tới nơi. Không hiểu sao Thỏ vui dữ vậy nữa, chắc lần đầu ăn phở chỗ này, hồi đó giờ bé ăn quán gần nhà cũ quen rồi. Thỏ đi đường chạy nhảy lăng xăng, véo von hát bài con chim non. Kỳ nhìn Thỏ hiếu động nhưng không có quá hư giống mấy đứa con nít anh từng gặp, lại nghĩ thằng nhỏ này ngoan đó chứ.
__________
Thật ra bữa nay Kỳ cũng tính nghỉ nguyên ngày ở nhà, coi như tự thưởng cho cả tháng quần quật. Tức là sáng không đi ship đồ ăn, tối nghỉ diễn, lâu lâu phải thư giãn chớ. Ngặt cái bạn anh ở trong ban nhạc cứ gọi năn nỉ, nói là thiếu Kỳ sao mà xôm nữa, làm đi ăn sáng với người ta mà cứ bắt họ chờ mình ra nghe điện thoại, ngại chứ sao không.
"Ba con nói ăn mà cầm điện thoại không có tố..."
Tích suỵt một tiếng cho Thỏ nghe, thằng nhỏ thật thà quá, ba dạy cái gì gặp ai cũng kể lại. Kỳ thấy đúng là mình hơi bất lịch sự, giành trả tiền, còn không thì để anh trả một nửa mới chịu. Thấy Kỳ nói quá, Tích cũng cầm đại tờ năm chục kêu chủ quán
"Nè em, tiền hai tô người lớn một tô con nít của em chín chục."
"Ủa sao trên bảng giá em tính là tám chục?"
"Nhưng mà em ngồi gần cả tiếng chị tính em chín chục."
Kỳ đâu có chịu, cãi lại liền.
"Nhưng mà em ngồi lâu là tại em mắc nói chuyện với thằng bạn em, em có kêu thêm gì đâu mà chị tính thêm cho em?"
"Cái vấn đề ở đây không phải là thêm phở hay thêm rau, mà quán chị đông em làm vậy là tốn thời gian của chị. Cái thời gian đó chị dọn bàn cho khách khác người ta ăn, chị lấy tiền đó về chị nuôi cha già nuôi mẹ già, nuôi cả gia đình chị em hiểu hôn?"
Tích tính không so đo năm mười ngàn, nhưng mà tức quá phải nói.
"Ủa chị, vậy tiền đó chị lấy của em , mười ngàn em cũng mua được cho con em hộp sữa, em đem về bỏ ống heo em góp tiền mua nhà cũng được vậy."
"Trời ơi bây giờ quán bán không kịp mà chị đứng đây chị nói chuyện với em, em nghĩ chị sướng lắm hả?"
"Ủa chị làm như em muốn đứng đây nói chuyện với chị lắm á. Con em khát sữa em còn dắt về cho nó bú nữa nè. Mắc cừ chị quá à."
"Mắc cười em quá à!"
Cãi hoài đâu phải là cách, Kỳ là Kỳ tức lắm luôn, đập tờ một trăm lên bàn, vô thức kéo tay Tích ra khỏi quán.
"Đi."
Ra khỏi đó rồi, Thỏ còn nghe tiếng bà chủ dữ dằn chửi với theo.
"Đi hát đi hò giàu gần chết mà keo quá vậy thằng kiaaa."
"Đi hát chứ đâu phải đi đứng đường mà giàu"
Bé đâu có ngờ chú hàng xóm cũng đâu vừa, đứng lại vọng vô quán trả lời.
Thỏ được ba ẳm lên , ghé tai hỏi ba đi đứng đường là đi đâu. Ba cười, nói ý chú là đi đứng ngoài đường phát tờ rơi giống như chiều chiều con hay thấy chỗ đèn xanh đèn đỏ đó.
"Đứng đường vậy là giàu hả ba? Vậy ba với chú đi đứng đường đi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz