ZingTruyen.Xyz

YOONSEOK| NHÀ CÓ MỘT THẰNG CU | VIETNAM

Sáu

GIRLmeetSIUNHAN

"Ba, ba, mẹ nói gì dạ ba?"

Tích xua tay, xách laptop ra tranh thủ làm chút xíu việc ở công ty. Thỏ chạy qua chạy lại hỏi quá chừng, vậy mà ba Thỏ chỉ cười rồi lắc đầu.

"Con nít, không có được hỏi chuyện người lớn."

Chợt nghe tiếng xe nhà hàng xóm, Tích ngước lên thì thấy Kỳ, hơi giật mình. Kỳ mặc áo khoác da, tai đeo khuyên dài, quần jean rách gối, nói chung nhìn cũng ra dáng ca sĩ nghệ sĩ lắm.

Thỏ thấy chú Kỳ qua, bỏ con rô bô Iron Man xuống, chạy ra ôm chân chú. Thỏ thích chú lắm á.

"Sao Thỏ? Thấy chú bảnh hôn?"

"Dạ bảnh. Mà chú, chú biết sao chú mới bảnh hơn hông?"

Kỳ nghiêng đầu nghe Thỏ nói, đứa nhỏ bốn năm tuổi mà lanh lợi quá chừng.

"Chú mà mời ba con với con đi ăn phở nữa thì chú cực bảnh luôn á."

"Cha mày. Khôn ớn."

Kỳ giật mình bặm môi lại, tại bị quen miệng, hồi đó về quê hay thấy ông bà nựng mấy đứa cháu kiểu đó nên giờ liệu. Liếc mắt qua nhìn Tích, thấy Tích tròn mắt nhìn mình, Kỳ quê xệ, cúi mặt.

"Cha nó ngồi đây nè."

"Xin lỗi nha..."

Quay lại chuyện chính, Kỳ tính nói từ hồi sáng mà quên mất, tới chiều tối mới nhớ ra. Thì ra là muốn rủ ba con hàng xóm đi coi nhóm Kỳ hát, hát ở ngoài quán cà phê acoustic gần đây nè. Tại vì mấy nay cũng để ý là hai cha con ở nhà hoài chán quá, cứ tối ghé mắt qua là thấy Thỏ coi hoạt hình còn Tích cứ cặm cụi nhìn laptop, đời còn gì mà vui.

"Có gì chở Thỏ theo nè, cho nó đi chơi."

Tích nghĩ một hồi, gật đầu.

"Vậy chờ em chút nha."

Kỳ mỉm cười, gật đầu. Tự nhiên thấy hàng xóm lúc đứng thẳng nhìn mảnh khảnh ghê ta ơi, nhưng mà không thấy yếu ớt, dáng đẹp ghê.

"Ba con đi vô toilet thay đồ mà chú Kỳ nhìn hoài dạ?"

Kỳ định thần lại, nhìn qua bé Thỏ. Ra là bé kẹt cái dây kéo quần yếm, tự bé loay hoay kéo không được mà chú Kỳ không chịu để ý giúp bé, bé quạu á.
Chú Kỳ ngoắc bé lại, chỉnh lại dây yếm hai bên cho đều, vuốt vuốt lại tóc tai cho bé luôn. Thỏ hết quạu chú, cười tít, cuối cùng quay lại thích chú Kỳ như hồi sáng.

____*______*______

Trước giờ thì nói thiệt là Tích không chú ý đến mảng nhạc rap lắm, hôm nay chắc cũng lần đầu nghe kĩ một bài như vậy. Lời hay quá, tưởng đâu rap chỉ là từng câu chữ xếp cho vô vần rồi đem ra đấu khẩu lẫn nhau, ai dè giờ mới được nghe một bài cả hát lẫn rap, hát về cách mà xã hội bóp chết ước mơ. Hay đó chứ.

Thỏ không hiểu hết những gì mấy chú hát, nhưng mà bé thấy sân khấu đẹp, đèn chớp chớp đẹp, ly kem bảy màu đẹp, chú Kỳ đẹp. Lâu lâu Thỏ ngước lên khen tấm tắc.

"Ba, ba, chú Kỳ với chú kia đang đọc đó, ngầu quá chừng."

Người Thỏ chỉ là Tuấn, bạn học cấp ba cũ của Tích ở dưới quê, hồi nãy hai người mới gặp nhau ngoài bãi xe.

Tiếng nhạc dừng, hơn năm chục người trong quán cũng ra về khi nhóm nhạc hết diễn. Tích ra bãi lấy xe, thấy Kỳ đang đứng nói chuyện với người đàn ông trung niên nào đó. Nhìn qua thì ông ăn mặc ra vẻ thành đạt lắm, vest đen đi với đôi giày da bóng loáng, cặp kính dày trên mắt làm Tích biến ông chắc cũng là tay kinh doanh trải đời hay đại loại vậy. Ông nói hơi lớn tiếng, lát nữa còn động tay động chân, hình như đòi đập bể micro đi diễn của Kỳ. Giành từ tay Kỳ cái ba lô đựng đồ cùng với mic không được, ông đánh Kỳ.

Không biết hai người là gì của nhau nhưng Tích thấy anh hàng xóm chạy một mạch ra lấy xe, rồ ga phóng đi, xe hơi mắc tiền của người kia theo cũng không kịp. Kỳ khóc rồi hay sao đó.

Ái ngại nhìn theo, Tích cũng đề máy chạy về nhà, đi đường tranh thủ nhìn quanh coi thấy xe Kỳ đâu không, tối rồi mà phóng xe nhanh quá cũng không tốt.

Hai cha con về nhà sau mười lăm phút, thấy nhà hàng xóm sáng đèn, cửa mở. Ba Thỏ dặn bé ngồi ngoan trong nhà để ba qua coi chú sao rồi, vừa bước chân qua sân bên kia đã nghe tiếng bể đồ, mảnh sành từ bình bông trên bàn văng ra tới ngoài. Tích đi vô trong, thấy Kỳ đứng đó, mắt đỏ au, đồ đạc trong nhà cũng xáo trộn lên hết rồi.

"Anh Kỳ, có chuyện gì vậy? Anh bình tĩnh lại đã."

Kỳ không trả lời, đi theo Tích ra bộ sô pha ngồi.

"Bác đó là..."

"Ba tôi. Đây đâu phải lần đầu tôi bị đánh."

"Tại sao vậy chứ?"

"Tại tôi cãi lời ông. Ông bắt tôi theo Kinh Tế để sau này về quản lý công ty, trong khi thứ đem lại cho tôi đam mê chỉ có nhạc, nhạc và nhạc thôi. Ba năm trước, ông phát hiện tôi lén theo ban nhạc, ông về nhà đập hết, phá hết đàn, loa rồi nhạc cụ của tôi... Ba tôi đuổi tôi ra khỏi nhà từ đêm đó. Mới hồi nãy, ông biết tôi diễn ở đó nên tới..."

Uất ức, giọng Kỳ nghẹn lại. Nhìn gò má hơi bầm của Kỳ là đủ hiểu ba anh nghiêm khắc thế nào, hèn gì anh lại nói về ước mơ bị bóp chết một cách thân thực và rõ ràng như vậy.

"Em nghĩ sau một thời gian, ba anh sẽ hiểu mà."

"Lúc nào cũng như vậy, lúc nào ba cũng chỉ muốn sống thay cuộc đời của tôi hết. Tích có hiểu không?"

Tích sững người bởi cái ôm chầm bất chợt. Kỳ gục lên vai Tích, run rẩy khóc. Thôi kệ, nhẹ vỗ lên vai Kỳ đầy cảm thông, Tích ngồi yên nghe anh khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz