ZingTruyen.Xyz

[YEONBIN] MÀU MÁU TRÊN MÔI ANH

2.

Ur_pwlihn



Soobin dần thích nghi với cuộc sống trên đại học, mỗi chiều thứ sáu hàng tuần, Soobin đều sẽ ngồi đọc sách trong phòng. Mùa xuân ở Seoul lúc nào cũng lạnh cóng, đôi khi còn buốt giá hơn ngày đông, cậu quấn qua loa chiếc khăn len đã sờn đi màu vải, chẳng còn nhìn ra đấy là màu đỏ hay hồng, chỉ rõ là nó đã đồng hành với cậu khá lâu rồi.

Ngồi nhiều cũng thấy mỏi, cậu với tay tắt đèn bàn để đi nấu mì, vì tính đã tiết kiệm lại thêm lên đại học bận rộn hơn trước, Soobin giảm bớt việc đi làm thêm, giờ cậu chỉ còn làm ở quán cà phê đối diện cổng trường, nên cậu luôn chọn thực phẩm rẻ để ăn thay cơm, cậu luôn tự nhủ rằng phần học bổng chỉ phục vụ việc học, muốn sau này sống ổn định, phải có khoản dự trữ.

Đang mải mê căn lửa bếp, bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Soobin vội tắt bếp rồi bước tới mở cửa. Cậu khá bất ngờ khi đó lại là Yeonjun. Anh đứng dựa vào cửa, người chỉ độc cái áo len mỏng mà chẳng có áo khoác đi kèm, mái tóc ướt nhẹ vì tuyết rơi tan ra.

Soobin bối rối nhìn Yeonjun, anh đều đặn tới vào chủ nhật, hôm nay mới thứ sáu, cậu tưởng có gì gấp gáp: "Có chuyện gì vậy ạ, em nhớ hôm nay mới là thứ sáu thôi mà ạ? Anh vào phòng ngồi đi ạ, bên ngoài này lạnh lắm"

"Ừm, đúng ra chưa đến ngày qua thăm em, hôm nay anh chỉ đi ngang qua thôi, muốn xem em có ổn không" – Nói đoạn, Yeonjun đặt một túi giấy lên bàn. "Anh đã đến khu phố bên cạnh ăn mì tương đen và bánh nếp, nhớ ra còn việc ở trường nên tiện mua cho em nếm thử. Nhóc con ăn tối chưa?"

Soobin cười gượng gạo, nhìn qua lại giữa căn bếp và túi giấy trên bàn: "Em còn đang định nấu mì lót bụng, cảm ơn anh ạ"

Yeonjun lơ đãng, nhưng lại nhớ đến gì đó: "Này này, ba tuần anh qua thăm thì cả ba hôm đó em đều ăn mì gói rồi, phí sinh hoạt hết rồi hả?"

"À không không...chả là em quen ăn rồi, ăn nữa cùng không sao, tiết kiệm một chút"

Thấy cậu thực chất là muốn tiết kiệm nên anh cũng không nói gì thêm, biết rằng có khuyên thì Soobin cũng chưa chắc đã nghe. Duỗi vai mấy cái, Yeonjun ngồi xuống chiếc ghế mây đối diện, ánh mặt anh liền dính chặt lấy cổ tay Soobin, nơi có một vết trầy do hôm trước cậu bê thùng sách không cẩn thận bị ghim giấy đâm phải, vết trầy không lớn, nhưng với anh nó lại đỏ tươi đến mức chói mắt.

Cảm nhận được ánh mắt Yeonjun đang chú ý tới mình, nhưng Soobin cũng không biết anh đang nhìn cái gì, nên cũng đành im lặng, chờ anh mở lời trước.

"Em hậu đậu thật, lại không cẩn thận, có biết mùi máu rất dễ nhận thấy không?" – Yeonjun vừa nói, vừa dùng tay day day thái dương, ý muốn tỉnh táo lại, cùng lúc đó anh lặng lẽ rút trong túi ra một tuýp thuốc mỡ, cúi đầu đón lấy tay của Soobin, nhẹ nhàng giúp cậu bôi lên vết thương.

Soobin vô cùng khó hiểu, vết thương nhỏ như vết muỗi cắn, cậu còn sợ rằng nếu để qua đêm vết thương sẽ tự lành lại mà chẳng cần bôi thuốc luôn, có khi máu còn chưa kịp chảy ra đã đông lại, sao mà ngửi thấy được mùi máu? Cùng lúc đó, bình nước sôi đã kéo Soobin về thực tại. Cậu vội vàng chạy lại pha một ly ca cao nóng ấm, đưa lại gần Yeonjun.

"Anh uống ca cao nóng đi ạ, ngoài trời lạnh như thế mà anh lại mặc phong phanh, em hết gừng nên không thể pha trà, anh uống tạm cái này cho ấm bụng nhé ạ"

Yeonjun giờ mới nhận ra quần áo của mình vừa mỏng vừa bị thấm tuyết tan, nhưng vì người anh không cảm thấy lạnh nên từng này chẳng nhằm nhò gì. Nhưng để Soobin không ngờ vực gì cả, anh liền hiện ra nét cam chịu mà cắn chặt răng.

"Anh diễn không tốt à, rõ ràng đã cố tỏ ra mạnh mẽ, đàn ông không sợ lạnh mà vẫn bị em phát hiện nhỉ?"

Soobin liền cười không dừng được: "Trời bây giờ chỉ có 1 độ C, làm gì có ai mặc mỗi áo len mà không lạnh được ạ"

Hàn huyên thêm ít phút, Yeonjun cũng không nán lại nữa, anh cố tình mượn cái áo khoác Soobin đang mặc, trên đó vô tình lại vương chút mùi máu cuẩ vết thương do cậu bất cẩn làm ra.

Thẳng đến tuần sau, Soobin do hôm đầu tuần dính chút mưa xuân, nhưng sức đề kháng của cậu không tốt, lại làm nhiều việc nên hẳn là đã lên cơn sốt nhẹ. Cậu không dám đến bệnh viện, sợ chậm trễ việc học, lại tốn tiền, nên chỉ đành xin nghỉ nửa ngày, uống thuốc hạ sốt mới lấy ở phòng y tế và nằm cuộn tròn trong chăn thiếp đi.

Cứ nằm li bì cả ngày, mặt cậu đỏ bừng, hơi thở nặng nề. Căn phòng phảng phất mùi thuốc. Nằm cả ngày mà chưa có gì lót bụng, bụng Soobin đói cồn cào, nhưng tay chân rã rời đến mức chỉ nhấc lên thôi cũng không đủ sức nên Soobin cứ nằm co ro, chẳng có gì lót dạ để uống thuốc. Nhưng tiếng điện thoại reo lên làm cậu giật mình thoát khỏi cơn mê man.

"Soobin, em còn ổn không? Em đang sốt sao?"

Giọng Yeonjun khản đặc, mang vẻ khẩn trương.

"Dậy mở cửa được không? Anh gần đến nơi rồi"

Soobin nhớ là mình chưa từng nói gì cả, làm sao Yeonjun biết được là cậu đang ốm, nhưng nghe tiếng tít tít bên điện thoại Yeonjun là biết anh đã qua cửa kiểm soát của cổng trường, nên Soobin cố chống lấy cạnh bàn ghế, bước đến mở cửa.

Ngay khi mở cửa, Soobin đã trông thấy Yeonjun đã đứng đó với túi thuốc và cháo nóng. Tốc độ này cũng nhanh quá đi.

Anh một tay xách bốn, năm túi liền bước vào cửa, giọng nói mang mấy phần lo lắng: "Anh mới mua cháo ở quán gần đây thôi. Nhìn em đứng còn khó thế này, chắc chắn chưa làm gì ăn lót bụng đúng không? Chịu khó ăn một chút rồi uống thuốc."

Dường như sốt làm người ta khó động não, Soobin ngây ngẩn một lúc, ngay lúc định hỏi sao mà anh biết thì Yeonjun chủ động đi đến chỗ cậu, Soobin ý thức được lùi lại ra sau, nhưng xui xẻo sao lại đụng vào cạnh tủ, khiến người đã ê ẩm giờ như gãy mất xương.

Yeonjun thấy thế phá lên cười, anh đỡ Soobin ngồi xuống ghế, giọng trầm trầm: "Sao thế? Anh chỉ định dìu em ra thôi, vẫn còn sợ anh à?"

Soobin ngượng chín mặt, đồng óc lại càng đình trệ. Bỗng có một thìa cháo ấm ấm được đặt bên miệng làm cậu giật mình.

"Sốt cao quá phát ngốc rồi hả? há miệng để ăn nào." – Yeonjun bên cạnh không biết đã ngồi xuống lúc nào, múc thìa cháo rồi thổi thổi nhẹ đưa đến miệng cậu.

Soobin ban đầu ngượng ngùng quay mặt đi, muốn tự tay ăn, nhưng sau một hồi vừa dỗ vừa ép của Yeonjun, cậu chẳng thể từ chối nữa, khẽ há miệng, để từng thìa cháo nóng ấm bao bọc lấy cổ họng đã khô khốc và đau rát vì ho khan.

Yeonjun lặng lẽ nhìn cậu ăn. Anh không nói thêm gì, chỉ thi thoảng đưa tay vén nhẹ mái tóc dính bết vì mồ hôi trên trán Soobin, rồi chạm nhẹ vào má cậu để kiểm tra nhiệt độ.

"Lần sau nếu ốm, nhớ phải gọi cho anh biết chưa? Em phải chịu đựng một mình sẽ rất mệt, anh cũng không bận rộn, có gì liền gọi."

Không hiểu do bị ốm nên tâm tình cũng ảnh hưởng, mắt Soobin nhanh chóng ấm nóng lên, chỉ lặng lẽ gật gật đầu, có lẽ lâu quá chưa ai quan tâm cậu thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz