[YEONBIN] MÀU MÁU TRÊN MÔI ANH
3.
Trời cuối tháng 3 vẫn mang nhiều sắc xuân, Seoul khoác lên mình lớp áo se lạnh. Từng đợt gió luồn qua các hành lang của đại học, mang theo trong không khí sự ẩm ướt của băng tuyết tan. Soobin rất sợ lạnh, cậu bước ra khỏi lớp với chiếc khăn màu xám đan bằng len quấn quanh cổ, chỉ hở ra mỗi đôi mắt sáng long lanh.
"Soobin đúng không?" – Bỗng có ai đó gọi cậu lại từ phía cuối hành làng.
Cậu không hề có ấn tượng với người này, âm thầm đánh giá người trước mặt, người nọ cao ráo, chắc cũng ngang tầm cậu, tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ với nụ cười vô cùng rạng rỡ.
"Chào cậu, tôi là Hajun, em họ của anh Yeonjun"
Soobin ngơ ngẩn một hồi lâu. Ngoài việc biết nhà Yeonjun có lẽ thuộc giới hào môn lâu đời, cậu quả thức không bao giờ hỏi han anh về người trong nhà anh, Yeonjun lại càng sẽ không cùng cậu tâm sự những chuyện này. Soobin chẳng nghĩ ra sẽ làm gì ngoài chào đáp lại.
"Chào cậu, tôi là Choi Soobin, cậu tìm tôi có việc gì sao?"
Hajun không biết vì lí do gì mà bật cười, mắt hắn đảo qua đảo lại người Soobin, như đang ngắm nghía món đồ thú vị.
"Không có việc gì, chỉ nghe nói anh Yeonjun tài trợ cho cậu, muốn đến xem thử là người thế nào mà sẵn sàng để tên đó chịu chi thế, giờ thì tôi hiểu rồi, cậu đáng yêu thật"
Soobin từ trước đến nay chưa bao giờ được người khác khen là đáng yêu, cậu ngại ngùng khiến những vệt đỏ hiện lên khắp khuôn mặt, nhưng khả năng xã giao của Soobin quá tệ, cậu định lấy lí do rồi chuồn đi, nhưng Hajun lại nhanh tay khoác tấy vai cậu, dùng giọng lẳng lơ của hắn ta nói: "Muốn đi chơi chút không? Mới năm nhất thì thả lỏng chút, tôi biết một quán cacao rất ngon, phía bên kia đường, cậu..."
"Em ấy bận rồi, đứng cách xa một chút đi"
Chưa lôi kéo được Soobin đi, Hajun đã nhận thấy giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau kia của Yeonjun.
Yeonjun bước đến với gương mặt chẳng mấy cảm xúc, chẳng phải kiểu tức giận, chỉ là giọng nói anh mang theo chút khó chịu thôi, nhưng mắt anh thẳng một đường vẫn dán chặt về cánh tay khoác lên vai Soobin của Hajun.
"Không tự thấy mình nặng à mà còn bám víu lấy em ấy, bỏ ra đi, anh đưa em ấy về"
Hajun biết Yeonjun lại giở tính muốn nắm giữ của riêng, nên nhướn mày đáp lại: "Này nhà tài trợ, nghiêm trọng quá đấy, đâu phải bố mẹ đâu mà quản nhiều quá, em chỉ muốn đưa cậu ấy đi uống chút cacao, trò chuyện như những tân sinh viên thôi, dù sao Soobin cũng khá đặc biệt mà..."
Yeonjun tặc lưỡi không nghe thêm nữa, dứt khoác bước tới nắm lấy cổ tay Soobin và kéo đi, không cả hỏi ý kiến của Soobin. Hajun thì vẫn đứng đó, đôi mắt sáng rỡ như vừa trông thấy một màn kịch hay.
Soobin cảm thấy bụng mình cồn cào không rõ, cậu vẫn cảm thấy có điểu chẳng ổn, nên im bặt cả đoạn đường về tới kí túc xá. Tay của Yeonjun nóng rực, từng luồng nhiệt len lỏi trong tay anh, rồi lan dần về Soobin, nhưng lực tay anh quá mạnh, bàn tay cậu không thể lưu thông máu nên trông tím ngắt không chút hồng hào. Soobin rụt tay lại theo bản năng, nhưng Yeonjun lại càng siết chặt hơn.
"Soobin" – Giọng anh như dồn nén từng chữ.
"Em xin lỗi, em không cố ý rụt lại, nhưng anh nắm chặt quá, em hơi đau"
Giọng Soobin lí nhí, mặt cúi thấp xuống như đứa trẻ đang nhận tội.
Yeonjun cũng nhận thấy mình hơi quá đáng, nên dừng bước lại, bàn tay anh rời khỏi cổ tay Soobin, nhưng lại không tự chủ siết thành nắm đấm, chặt đến mức mấy ngón tay trở nên trắng buốt, rồi lại từ từ nới lỏng bản tay.
"Là anh xin lỗi mới đúng, anh không định mất kiểm soát thế này, nhưng nếu được, em tốt nhất nên cách xa Hajun ra, cậu ta nhằm đến em với mục đích không đơn giản đâu, thôi, em về phòng đi, anh còn chút việc cần quay lại hội trường" – Nói rồi anh quay người rời đi mà chẳng thèm nhìn lấy mặt của Soobin, một đường đi thẳng về phía bãi đỗ xe, đánh lái Bentley xám khói của mình, chạy về biệt thự.
Yeonjun trở về ngôi biệt thự của anh, vừa đến phòng mình anh đã bực mình đóng sầm cửa lại, lưng dựa vào tấm cửa gỗ lạnh lẽo, đôi mắt khép hờ tựa như vô cùng mệt mỏi.
Đưa tay lên mũi ngửi lấy, mùi hương của Soobin vẫn còn vương vấn bên cánh mũi anh. Máu cậu vô cùng đặc biệt, mang theo mùi nồng đượm như rượu vang, nó bổ sung vô số năng lượng cho những Orris.
Yeonjun không phải một con người bình thường, anh thuộc tộc Orris, là sinh vật nửa người nửa thú. Trong hình hài một chàng trai trẻ chỉ mới tuổi đôi mươi, Yeonjun thực chất là một con cáo đã sống hơn 600 năm, chứng kiến bao triều đại nhân loại sụp đổ rồi tái sinh.
Từ xa xưa, máu người là nguồn sống của tộc Orris, máu không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn duy trì sự bất tử của tộc người, khiến cho họ có thể trẻ mãi không già. Nhưng dần dần, khi loài người bắt đầu vươn lên, bắt đầu phát triển không ngừng, những thành tựu khoa học, kĩ thuật, văn minh đều thuộc về con người. Người Orris không thể tuỳ tiện sử dụng nguồn máu nữa, họ dần phải thích ứng, học cách sống lẫn lộn giữa con người, ăn uống như con người, và chỉ cần hút máu định kỳ mỗi tháng để duy trì sự sống.
Đương nhiên sự bất tử có cái giá của nó. Với số lượng Orris ngày một đông, thế giới không thể cung cấp đủ máu người thật cho tất cả. Để giữ hoà bình, loài người và Orris đã lập một khế ước, máu nhân tạo được tạo ra cho tầng lớp thường dân Orris, còn những Orris cấp cao, như Yeonjun, sẽ có một người hiến dâng riêng. Một người có mùi hương, vị máu tương thích hoàn hảo với Orris ấy. Soobin chính là người phù hợp với Yeonjun.
Máu của Soobin vô cùng đặc biệt, vừa trong trẻo thanh mát lại đậm sâu, mùi hương vô cùng hấp dẫn đối với Yeonjun, cậu được chỉ định là người "hiến dâng" của Yeonjun, nhưng có lẽ do lâu rồi chưa tìm được người hợp ý mình tới thế, Yeonjun quyết định giữ kín chuyện này, anh muốn trêu đùa Soobin một chút, để cậu cam tâm tinh nguyện đi theo anh.
Nhưng có lẽ Yeonjun đánh giá khá cao khả năng chịu đựng của mình, máu của Soobin quá mức hấp dẫn anh, khiến anh vài lần như có như không mất kiểm soát sắp cắn lấy Soobin.
"Chết tiệt..." Yeonjun nghiến răng, móng tay vô thức cào lên da cổ tay mình một cách vô định. Anh đã sống hơn trăm năm, đã từng tiếp cận biết bao nhiêu con người để duy trì sự tồn tại. Nhưng chưa bao giờ anh đánh mất kiểm soát như hôm nay.
—————————————————
giờ mới nhận ra là chưa đăng chap🧎🏻🧎🏻🧎🏻tr ơi tr mong mọi ng vẫn nhớ ẻm để ủng hộ ạ🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz