[YEONBIN] MÀU MÁU TRÊN MÔI ANH
1.
Người Soobin lấm lem, người cậu toàn là bụi từ công trường, mùi hắc hắc của sơn trên người cậu vô cùng gay mũi, mới 30 phút về trước, cậu mượn tạm được máy tính của chủ thầu ghé thăm, tra cứu điểm của mình, vừa đủ để vào Yonsei, nhưng cậu lại chẳng vui vẻ gì cho cam, cậu không đủ điều kiện vật chất để theo học.
Soobin sinh ra trong một ngôi nhà được coi là khá giả, cậu từng ăn sung mặc sướng, chi tiêu không cần nhìn giá cả. Nhưng một tai nạn vào năm 13 tuổi đã cướp đi bố mẹ, những người thân nhất của cậu.
Họ hàng của cậu hầu như ở quê, chỉ có bố mẹ cùng chú lên Seoul lập nghiệp, bố mẹ mất, chú chính là người giám hộ của Soobin, nhưng chú ta làm ăn thua lỗ nhiều năm, nên mục đích chính nhận nuôi cậu chính là nhằm vào tài sản. Tài sản của nhà cậu, cả tiền bảo hiểm đều bị chú chiếm lấy.
Chú chăm sóc cậu nửa năm ấy rất tốt, thể hiện cho họ hàng ở quê và mọi người thấy mình là người chú mẫu mực và phù hợp quản lí tài sản trước khi Soobin đủ 18 tuổi.
Nhưng đến nửa năm sau đó, chú lấy lí do vợ đẻ, cùng với việc công ty bận rộn, liền đẩy cậu vào trại trẻ mồ côi, mặc cậu tự sinh tự diệt.
Từ đó Soobin trở thành đứa trẻ không ai nương tựa, dựa vào từng đợt tình nguyện và học bổng để đi học. Mỗi ngày, Soobin đều miệt mài đến khuya, gấp gáp chạy đi chạy lại giữa công việc làm thêm và việc học trên trường, trung tâm, học bổng chỉ đủ để cậu duy trì cuộc sống, nhưng nếu muốn giỏi hơn nữa, cậu phải đi làm để kiếm tiền mua thêm tài liệu, tới các trung tâm để học. Dường như Soobin đã sống vô cùng chật vật trong suốt 5 năm này. Dù khó khăn là thế, nhưng Soobin luôn cố gắng làm tất cả chỉ vì một ước mơ duy nhất: được học ngành Y tại đại học danh giá Yonsei nơi chỉ dành cho những học sinh xuất sắc và... giàu có.
Sáng nay là một buổi sáng tháng 12, như thường lệ, cậu mới kết thúc kì thi CSAT vào đầu tháng trước, hôm nay là ngày công bố kết quả, mặc dù đã thi xong CSAT nhưng các học sinh lớp 12 vẫn cần đến trường. Ngay lúc đang ngồi cố nuốt cho xong khay cơm đã nguội của mình, Soobin được giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng.
"Có người muốn gặp em," – Gương mặt cô mừng rỡ, cô biết Soobin tuy khó khăn, nhưng cậu chăm học và luôn dành vị trí đứng đầu trong các kì thi, cô đã vô cùng lo lắng cho cậu nếu cậu không đủ điều kiện kinh tế để học đại học, cô sẽ trợ giúp, nhưng một nhà tài trợ đã giúp cậu một phần học bổng đặc biệt, gần như mời cậu tới học ở Yonsei. "Họ nói em được nhận học bổng... đặc biệt của Yonsei."
Phải mất mấy giây để định hình lại cảm xúc của mình.
"Học bổng sao ạ?" Cậu gần như không tin nổi vào tai mình. "Cô có nhầm lẫn gì không ạ, em chưa đăng ký gì cả..."
Cô Ji Han chỉ gật đầu: "Họ nói em được miễn xét hồ sơ. Mọi thủ tục đã xong, chỉ cần em đồng ý, em sẽ được trợ cấp học phí trong 6 năm, kèm theo đó là sinh hoạt phí, nhưng còn một điều kiện, người bảo trợ muốn gặp em trực tiếp."
Soobin đồng ý không chút do dự, nếu đã qua phía nhà trường, đương nhiên là nguồn đáng tin cậy. Khi bước vào phòng hiệu trưởng, Soobin lập tức cảm thấy không khí trong căn phòng giảm đi đáng kể, nhưng lại tặc lưỡi nghĩ thầm rằng đây là do không khí mùa đông, chứ chẳng phải hiện tượng siêu nhiên gì.
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa trước mặt không giống bất kỳ ai cậu từng gặp.
Anh ta nhìn qua có vẻ còn trẻ tuổi, mái tóc đen nhánh, được dùng sáp vuốt ngược về phía sau, làn da trắng sứ đến chói mắt, gần như toả sáng dưới những ánh đèn. Anh ta không khoác lên mình bộ vest đĩnh đạc, thay vào đó là cái áo hoodie và quần jeans indigo có vẻ hơi tuỳ tiện, nhưng anh ta như cái móc treo đồ di động vậy, nhìn hoàn hảo vô cùng. Khuôn mặt anh vô cùng sắc cạnh, đôi mắt sâu thẳm, Soobin ngỡ mình nhìn nhầm khi có thoáng chốc, mắt anh chuyển sang xanh lam, đôi mắt ấy sắc lạnh, nhưng lại không hề dữ tợn, thay vào đó là vẻ ấm áp.
"Em là Choi Soobin nhỉ?"
Giọng người đàn ông ấy không quá trầm thấp, nhưng lại mang vẻ uy quyền, không khó để câu dẫn người khác chìm đắm trong giọng của anh.
"Dạ... em là Choi Soobin, lớp 12-1 ạ"
"Trùng hợp nhỉ, chúng ta thế mà cùng họ. Anh là Choi Yeonjun."
Người đàn ông khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng vô cùng khó đoán, cậu chẳng thể biết được anh ta hài lòng hay không hài lòng, kể cả khi cậu có khả năng nhìn mặt đoán ý rất tốt
"Anh là... người đã tài trợ học bổng cho em ạ?"
Yeonjun gật đầu, treo trên môi nụ cười.
"Ah, cảm ơn anh đã dành cho em cơ hội này, nhưng em mạo phạm hỏi, liệu còn có điều kiện gì nữa không ạ, em không nghĩ chỉ là may mắn rơi trúng em đi?"
"Ha ha" Yeonjun cười nhẹ. Anh chắp hai tay trước ngực, hơi nghiêng đầu như thể đang đánh giá cậu học sinh đang đứng trước mặt. "Anh nghĩ là em tự biết đúng chứ? Vì em là một lựa chọn thú vị, rất thông minh, chăm chỉ, có động lực mạnh mẽ, khôn khéo và cũng là một nguồn máu hiếm thấy đấy."
Soobin nhíu chặt mày, cậu khó hiểu suy nghĩ.
"Ý... ý anh là gì ạ?"
"À." Yeonjun vội chỉnh lại khuôn mặt, chuyển từ ngả ngớn qua nghiêm túc: "Anh chỉ nói theo kiểu ẩn dụ thôi, không phải những nhân tài thông minh, lanh lợi như em đều là những giọt "máu hiếm" khó tìm của ngành Y à? Tôi nói có phải không hiệu trưởng Do?"
Cậu chưa từng nghe kiểu ví von đó bao giờ, nhưng cũng không tiện hỏi thêm, tránh gây ác cảm với người này.
Bấy giờ hiệu trưởng Do mới lên tiếng:
"Em sẽ được học tại Yonsei với tư cách sinh viên đặc biệt," - Yeonjun tiếp lời ông: "Ừm, và em có ký túc xá riêng, học phí, sinh hoạt phí đều được bao trọn gói. Nhưng có một điều kiện nhỏ, chắc là cũng không làm khó em đâu."
Soobin nín thở, cậu chỉ nhìn mặt Yeonjun, không cần suy nghĩ cũng biết rằng, đây là một điều kiện khá kì quặc.
"Em phải giữ liên lạc với anh. Ít nhất mỗi tuần một lần."
"Vâng... Nhưng tại sao ạ?". Soobin thờ phào khi nghe chỉ cần liên lạc, nhưng cậu vẫn có thắc mắc rằng, liên lạc nhiều vậy để làm gì?
"Anh muốn theo dõi quá trình học của em, từ đó mà đưa ra mức phí sinh hoạt hợp lí, em thấy sao?"
Dẫu trong lòng vẫn còn trăm mối nghi ngờ, nhưng Soobin không có lý do gì để từ chối. Cơ hội như thế không đến lần thứ hai trong đời.
Soobin vẫn chăm chỉ làm lụng và học hành song song, tuy rằng đã được học bổng toàn phần ấy, nhưng cậu không để mình nghỉ ngơi, không thể dựa dẫm hoàn toàn vào sinh hoạt phí được trợ cấp. Thấm thoát đã hai tháng trôi qua, đầu tháng ba chính là thời gian nhập học vào học kỳ mùa xuân của trường đại học Yonsei.
Soobin gần như không thể tin nổi, mới ngày nào còn dằn vặt nghĩ cách tiếp tục ước mơ, giờ đây cánh cổng đại học đã ở ngay trước mắt cậu, không phải qua sách báo hay mấy tờ brochure in màu.
Ký túc xá dành riêng cho cậu nằm trong khu nhà cổ kính phía đông của khuôn viên trường, nơi này tách biệt hẳn với khu kí túc xá thông thường, nó gần khu nghiên cứu sinh và giảng viên hơn là sinh viên năm nhất. Căn phòng rộng gấp ba lần phòng trong ký túc trung học, có phòng tắm riêng, bếp nhỏ, cả bàn học lớn, khung cửa sổ nhìn được toàn bộ mặt tiền của trường.
Soobin hì hục bê từng thùng đồ lại chỗ cửa gỗ, vừa mở cửa, đã thấy Yeonjun đứng trong đó, trên tay anh là một tách cà phê đen bốc hơi nóng, anh ta đang đứng vắt chéo chân dựa vào thành bàn.
"A, anh đến lúc nào thế ạ? Lúc mở cửa ra em còn tưởng mình có bạn cùng phòng."
"Anh lo em chưa thích nghi được nên mới ghé thăm một chút" – Yeonjun vừa nhấm nháp từng ngụm nhỏ cà phê, vừa trả lời câu chào hỏi của Soobin.
"À, nhưng em tưởng chỉ có sinh viên trường mới có thể tự do đi lại, anh học ở đây ạ?"
Yeonjun khẽ nhướng mày: "Ừm, năm nay là năm thứ 3 anh học ở đây, chúng ta cùng ngành."
Soobin gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, ngay từ đầu nhìn thấy anh, cậu đã cảm nhận anh là người thông minh, nên nếu anh học trong trường này cũng không có gì lạ lùng. Còn có thể anh ta là cậu ấm nhà nào đó, muốn tài trợ cho cậu. Soobin cứ thế đứng suy nghĩ linh tinh, Yeonjun rời đi lúc nào cậu cũng không biết.
Đều đặn như thế, cứ mỗi thứ bảy hàng tuần, Yeonjun đều ghé qua kí túc xá của Soobin thăm cậu, nên dù mới quen nhau chưa lâu , mối quan hệ của hai người giờ đã bớt phần gượng gạo, Soobin đã có thể tự nhiên nói chuyện với anh hơn.
Yeonjun không giống những nhà tài trợ khác, anh chẳng bao giờ gắt gao về điểm số, không xen vào chuyện cá nhân của cậu, chỉ thỉnh thoảng đưa ra lời khuyên cho chương trình học của cậu, điều này khiến Soobin dần mang đôi chút sự tin tưởng vào anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz