ZingTruyen.Xyz

[XánBạch/Trung trường] Sơn Du Ký

C11

may__ilyuuk

Bọn họ rời khỏi núi trước khi chiều xuống, ánh mặt trời vẫn chưa tắt hẳn. Cả hai cuối cùng cũng đến nơi, trên đường đi những việc vặt vãnh đều là một tay Phác Xán Liệt chu toàn, thương thể của Bá Hiền vẫn chưa khỏi hẳn nên hắn để cậu được nghỉ ngơi.

Biên Bá Hiền ngồi xếp bằng phía sau lưng Xán Liệt, nhìn hắn cứ lọng cà lọng cọng nhóm lửa, khi thấy ngọn lửa nhỏ cuối cùng cũng bùng lên, mới lẳng lặng mở miệng. "Bên ngoài ngọn núi có những gì vậy?"

Phác Xán Liệt nghe vậy, ngước mắt lên nhìn rồi nghĩ nghĩ. "Hoàn toàn không giống ở đây, nhưng không thể nói rõ."

"Ở ngoài đó có vui không?"
"Đương nhiên là có." Phác Xán Liệt xoay người đối mặt với Bá Hiền. "Ngoài kia có rất nhiều chỗ ăn ngon, vô số trò để chơi, rất thú vị."

Biên Bá Hiền gục đầu xuống cười cười, có chút nghẹn ngào nơi cổ họng lại không thể nói ra.

Chỉ có thể tự thầm thì với chính mình: có thể quay trở về, chúc mừng nha, Xán Liệt.

Phác Xán Liệt thấy người kia không tiếp tục nói, đại khái cũng nhận ra được gì đó, nhất thời có chút hối hận, liền ngồi vào bên cạnh cậu. "Nhưng mà bất quá ở đây cũng tốt, không khí trong lành, yên bình, còn có..."

Hắn mím môi, cuối cùng thở hắt một cái lấy tinh thần rồi nói. "Còn có cậu."

Biên Bá Hiền ngẩng đầu tròn mắt nhìn người kia, Phác Xán Liệt lại nói.

"Bá Hiền, thật sự cảm ơn cậu, nếu không nhờ có cậu, tôi đã sớm chết rũ ở đây..."

Hắn nhìn về phía trước, ánh mắt xa xăm vô định, hồi tưởng lại mấy ngày đã qua.

"Cậu biết không, cậu thật sự rất tốt. Tôi hung dữ với cậu, làm khó cậu, còn có lúc muốn bỏ cậu lại để chạy trốn, nhưng có người lại chưa từng giận tôi. Thế giới ngoài kia quả thực rất phong phú, nhưng những người tương đồng với cậu, đơn giản thuần khiết, lại rất ít."

Phác Xán Liệt ngừng lại một chút, hướng mắt về phía Biên Bá Hiền, người kia đối với lời lẽ của hắn hiển nhiên có chút nghi hoặc, đôi con ngươi trong sáng nhìn chăm chú, khiến Phác Xán Liệt không biết phải làm sao. Hắn nâng tay, xoa nhẹ mặt cậu. "Cho nên, cậu không thể thích tôi, hãy quên tôi đi..."

Lời nói còn chưa dứt, môi đã bị khuynh thân người kia nghiêng tới ngậm lấy cắn mút, Phác Xán Liệt hoàn toàn ngẩn người, nhưng cũng không bài xích. Biên Bá Hiền chỉ nhay răng rất nhẹ, cắn xong rồi lại vươn đầu lưỡi liếm đi, cuối cùng mới tách đôi hai người.

"Tôi làm sao có thể quên..."

Tâm can Phác Xán Liệt bất chợt lay động, bỗng nghe người nọ ở trước ngực vươn tay níu chặt áo mình. "Tôi không thể quên... Chính là không thể quên được... Tôi sẽ chờ anh trở về.."

Đỉnh đầu của cậu chôn càng sâu vào lồng ngực hắn, nước mắt ào ạt trào đến, khiến cho Phác Xán Liệt không khỏi đau lòng, nâng tay ôm lấy Bá Hiền.

Biên Bá Hiền khóc càng lúc càng lớn, giống như thời gian qua đã đem rất nhiều uỷ khuất nén lại một góc trong lòng, bây giờ chính là lúc tất cả được khai hoả. Phác Xán Liệt chỉ biết nhẹ nhàng vỗ về cậu, mảng áo trước ngực đã bị thấm ướt từ lâu.

"Xán Liệt, tôi thật sự thích anh... Rất thích, cực kỳ thích...Đừng đi có được không..." Người nọ ở trong lồng ngực hắn khóc thút thít, tất cả nghẹn ngào toàn bộ đều được đem ra giải bày. "Khi anh tức giận hãy mắng tôi, những lúc tâm tình khó chịu thì bỏ lơ tôi cũng được... Đối xử với tôi như thế nào cũng được hết.... Xin anh.... Đừng rời khỏi đây có được không..."

Thật nhiều chua xót dâng trào trong lòng Phác Xán Liệt nhưng hắn lại chẳng thể thốt được một câu, rốt cục cũng chỉ ôm Biên Bá Hiền vào lòng, để cho cậu khóc, khóc nhiều mệt mỏi đến mức một lúc sau thì ngủ thiếp đi.

Phác Xán Liệt đỡ cậu nằm lên đệm cỏ, ngồi yên bên cạnh ngắm nhìn cậu thật lâu, tỉ mỉ ghi lại toàn bộ hình dáng của người kia từ đuôi lông mày cho đến đường cằm mảnh, đem tất cả khắc sâu vào tâm khảm, rồi cứ thế mà ngồi cho đến nửa đêm.

Phác Xán Liệt cúi đầu hôn lên mí mắt cậu, lại rải xuống chóp mũi, cuối cùng nhu lên cánh môi người đang say ngủ. Nơi đó của Biên Bá Hiền rất mềm, khiến hắn cho đến khi tách ra vẫn còn luyến tiếc. Ước chừng vài giây sau, Phác Xán Liệt mới đứng dậy, lại trải qua một lúc lâu nữa mới chậm rãi mở miệng.

"Rất xin lỗi cậu, Bá Hiền."

Phác Xán Liệt cầm theo đèn pin hướng về phía chân núi mà ráo riết chạy suốt đêm, bởi vì hắn sợ hãi ngày mai nếu Biên Bá Hiền thức dậy, sẽ luôn ở bên cạnh van nài hắn đừng rời khỏi, khi đó Xán Liệt thật sự sẽ không chịu nổi mà ở lại.

Phác Xán Liệt thích Biên Bá Hiền, tựa như tình cảm mà cậu đã trao cho hắn. Nhìn người kia khóc, tâm can cũng đồng thời rã rời, thấy được người nở nụ cười liền muốn dành tặng những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này cho đối phương, Xán Liệt ao ước những ngày tháng sau này sẽ được giống như đêm nay, mỗi ngày chứng kiến người kia chìm vào giấc ngủ, đến khi mặt trời lên, mở mắt ra có thể tặng đối phương nụ hôn chúc một ngày mới an lành.

Tuy nhiên, hắn biết rõ ràng, viễn cảnh ấy sẽ không bao giờ nên được diễn ra. Cũng vì sớm hiểu rõ nghịch lý ấy, cho nên giờ phút này mới có một kẻ có thể lý trí che giấu đến vô tình, khiến Biên Bá Hiền không nhận ra được dù chỉ một nửa tâm tình của hắn.

Khi Phác Xán Liệt trở về, mới biết được người nhà của hắn đã gấp rút từ nước ngoài bay đến đây, sở nghiên cứu cũng một phen náo loạn, phía cảnh sát lùng sục khắp toàn bộ khu vực vùng núi vẫn không tìm được người, thiếu chút nữa là đã làm giấy xác nhận tử vong luôn rồi. Phác Xán Liệt nghe đến đây, chỉ biết âm thầm thở dài, quả nhiên hết thảy đều xuôi theo duyên phận.

Phác Xán Liệt về nhà cất lại đồ đạc, dự định tiếp tục đi nghiên cứu vị trí xử lý công việc. Mẹ của hắn chỉ vừa mới phục hồi tinh thần sau khi nhận được tin con trai bình yên vô sự, tất nhiên kiên quyết không đồng ý, yêu cầu hắn phải ở nhà nghỉ ngơi vài ngày mới đơợc đi, Xán Liệt hết cách, cuối cùng phải đáp ứng lời bà.

Mẹ Xán Liệt tự tay nấu một bàn thức ăn đầy ắp những món thập toàn đại bổ cho con trai, bà thấy quý tử của mình gầy nhẳng đi thành cái dạng như thế kia, tránh sao khỏi đau lòng. Trong bữa, bà liên tục hỏi han ăn uống của Xán Liệt lúc đi lạc trong núi, rồi chỗ ngủ thì tìm ở đâu, đến đây, hắn bỗng nhiên dừng tay cầm thìa, mất một hồi lâu mới hoàn hồn.

"Con vẫn ăn uống đầy đủ, chỗ ngủ cũng ổn lắm ạ." Hắn thản nhiên đáp.

Bà hỏi qua rất nhiều vấn đề, Xán Liệt cũng chỉ vô tư trả lời. Cơm nước xong xuôi thì hắn lại về phòng, mẹ Xán Liệt thấy sắc mặt con trai không tốt, cũng không tiện quấy rầy nữa.

Tối hôm đó, Phác Xán Liệt luôn bị gián đoạn giữa giấc ngủ, tâm trí không thể nào yên ổn mà ngủ sâu. Sờ đến khoảng bên cạnh không có ai ở đó, hắn bất giác bừng tỉnh, trước mắt chỉ có trần nhà màu trắng bị đèn tường chiếu lên loại ánh sáng ấm áp, bất đắc dĩ thở dài một hơi, rốt cuộc cũng không thể chợp mắt tiếp.

Cứ như vậy cho đến khi rạng sáng, Phác Xán Liệt từ nãy đến giờ cứ mang bộ dạng ngơ ngẩn sau cùng cũng phục hồi tinh thần lại. Hắn leo xuống giường, đến bên cửa sổ kéo màn ra, từ phòng này có thể thấy rõ ngọn núi cao sừng sững đứng, Xán Liệt ngây người, ánh mắt chăm chú vào nơi xa xôi kia cho đến khi bình minh tỉnh giấc.

Sáng sớm ngày Phác Xán Liệt rời đi, lúc Biên Bá Hiền tỉnh dậy, tròn xoe mắt nhìn khắp hang động cũng không tìm được một tí hơi người.

Sớm đã hiểu được, người kia từ nay không còn gặp lại nữa.

Cậu ngồi trên đệm cỏ đan ngẩn người rất lâu mới hồi phục tinh thần, tiếp tục như thường ngày, rời khỏi hang động hái trái cây. Số lượng thức ăn đem về cậu vẫn giữ như cũ, đem đống quần áo cuộn lại để ở một bên, sau đó ngồi lên đống củi khô bắt đầu gặm trái cây, nước mắt từng giọt đua nhau trượt dài trên má rồi rơi xuống đất vỡ tan, Bá Hiền không nói một tiếng nào, im lặng vươn tay quệt đi những ẩm ướt.

Đến giữa trưa, cậu còn đi ra sông nhỏ đánh bắt cá về, có lẽ là nhờ vào kinh nghiệm từ những lần trước, lần này cậu túm được một con thật là to. Cả người ướt đẫm nhưng Bá Hiền vẫn vui vẻ, cho đến khi cậu nướng cá xong, cầm que lên mới dừng lại một chút, sau đó đặt trở về, không ăn nữa.

Cậu sống một mình trong sơn động này, mỗi ngày đều chăm chỉ đi hái cỏ non mọc dại về đan lát, Bá Hiền nghĩ đến sau này lúc Xán Liệt quay về, hắn liền có ngay một cái đệm cỏ vừa mềm vừa thoải mái, thật là tốt.

Phác Xán Liệt chỉ ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, sau đó liền trở về sở nghiên cứu bắt đầu công tác. Hắn muốn bản thân mình phải bận rộn một chút, nếu không sớm muộn gì cũng không thể buông bỏ mà quay trở lại ngọn núi kia.

Công việc của Phác Xán Liệt là công tác đi thăm dò địa chất, hắn lật lại những tư liệu lúc còn ở trong núi đã ghi chép đem đi sửa sang lại hoàn chỉnh, lại triệu tập nhân lực mở cuộc họp, một cái to nối tiếp một cái nhỏ, và cứ thế quả thật bận bịu suốt nửa tháng. Cuối cùng mới có người chịu lên tiếng, khuyên giải hắn nên giảm lượng công việc đi một chút, hắn mới lật lại cuốn lịch để bàn, nhận ra rằng nửa tháng đã trôi qua từ khi nào không hay biết.

Hôm nay là ngày thưởng cho mọi người, nhân tiện vì trước kia khi đi chưa một lần mở tiệc đưa tiễn, sở nghiên cứu quyết định tổ chức liên hoan chúc mừng Phác Xán Liệt bình an trở về, không thể tránh khỏi, ai nấy đều hỏi han hắn, trong núi nhiều thú dữ như vậy làm sao có thể sống sót được.

Phác Xán Liệt nghe xong, chỉ nhẹ nhàng rũ mắt, cười cười. "Là do tốt số mà thôi."

Liên hoan chấm dứt, hắn đang trên đường đi đến bãi đỗ xe, tình cờ gặp người từ khi hắn xuống núi đến bây giờ vẫn muốn một lần liên lạc lại.

A Dũng định đi ra một siêu thị gần nhà thì đúng lúc nhìn thấy Phác Xán Liệt, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra người đã từng gặp qua trên núi, bọn họ tuỳ tiện tìm một hàng nước nhỏ ngồi xuống.

Anh ta bảo hắn không cần khách khí như vậy, Phác Xán Liệt lắc đầu. "Không nhờ các anh, bọn tôi ngày đó đã sớm bỏ mạng."

Người kia nghe đến hai chữ "bọn tôi" cũng không lấy làm thắc mắc, anh biết hắn là đang nói đến con thỏ nhỏ đó, nghĩ vậy liền hỏi. "Vậy thỏ nhà anh khôi phục thế nào rồi?"

Bàn tay cầm chén trà của Phác Xán Liệt khẽ siết chặt, hắn trầm mặc một lát rồi mới nói.

"Vâng, khoẻ hơn nhiều lắm."

A Dũng cười gật đầu. "Nó là thú cưng của anh đúng không? Bây giờ rất ít người nuôi thỏ, loại động vật này khá yếu ớt, điều này rất dễ nhận thấy. Tôi thấy anh nên chăm sóc nó thật tốt."

Phác Xán Liệt ngồi ở đối diện, càng nghe càng rõ ràng cảm nhận được tâm can trong lòng vụn vỡ theo. Nỗi lòng chỉ mới dằn xuống được mấy hôm thôi, nay lại ập đến từng cơn sóng giống như thuỷ triều đua nhau trèo lên bờ cát, thùm thụp đấm vào trái tim khiến hắn không thể nào thở nổi.

Tối hôm đó, Phác Xán Liệt lái xe suốt đêm rồi chạy đến bờ sông, bên kia sông chính là ngọn núi nơi đã gặp Bá Hiền.

Hắn ngồi trong xe, phóng tầm mắt xuyên qua cửa kính nhìn khung cảnh đen tuyền phía trước, trong tay cầm lấy điếu thuốc lá hít một hơi, hết điếu này nối tiếp điếu khác, đã hai ba năm rồi Xán Liệt chưa chạm vào vật này từ khi công việc bắt đầu ổn định.

Sớm ngày hôm sau, Phác Xán Liệt chỉ vừa mới bắt máy cuộc điện thoại của mẹ hắn từ khi bà trở về Mĩ, chợt nghe bản tin tức truyền tới từ TV.

Hắn cứng đờ cả người bàng hoàng, chỉ cảm thấy trong đầu từng tiếng ong ong vang lên.

"Vùng núi phía Nam thành phố Cầu Thành, rạng sáng ngày hôm qua vào thời điểm từ ba giờ đến bốn giờ sáng bỗng dưng phát sinh một vụ cháy rừng, trước mắt đội phòng cháy chữa cháy đã kịp đến cứu trợ."

Phác Xán Liệt lấy lại tinh thần, vội vàng cúp máy.

Cho đến giờ khắc này hắn mới đột nhiên ý thức được, có một số thứ khi đã để vuột mất, sẽ không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz