ZingTruyen.Xyz

[XánBạch/Trung trường] Sơn Du Ký

C12

may__ilyuuk

Lúc này xe cứu hoả đã phong toả các giao lộ phía dưới chân núi phía nam, cả con đường bị niêm phong.

Phác Xán Liệt lái xe đến nơi xảy ra hoả hoạn, sau đó mở cửa nhảy xuống hướng vào bên trong mà lao đến. Giữa đường có rất nhiều phóng viên nhật báo nói rằng không thể vào được, hắn chỉ biết vội vàng chen qua, lại bị nhân viên cứu hoả ngăn cản.

Phác Xán Liệt tận lực giữ bản thân bình tĩnh nhưng không khả quan mấy, hắn khàn giọng hỏi.

"Có ai không? Ở trong núi có tìm được người nào không?"

Nhân viên cứu hoả đeo mặt nạ bảo hộ chống khói, lớn tiếng đáp. "Trước tiên ngài hãy bình tĩnh, bên trong tạm thời không phát hiện được dấu hiệu sự sống..."

"Không cứu được ai ra sao?" Phác Xán Liệt nói những lời này, có thể cảm giác được môi của chính mình đang run lên. "Không thể nào... Còn có người ở bên trong... "

"Được, đã rõ."

Nhân viên cứu hoả kéo hắn sang một bên, sau đó hướng về phía cả đội mà hét lên. "Trên núi còn có người, tiếp tục điều động thêm cứu trợ..."

Lời còn chưa nói xong, Phác Xán Liệt liền giãy ra, lao về phía ngọn núi, người kia liền đuổi theo sau.

"Tiên sinh, ngài mau chạy ra ngoài, bình tĩnh một chút! Lửa có thể cháy lan đến đây bất cứ lúc nào!"

Phác Xán Liệt mắt đỏ ngầu nhắm thẳng về phía rừng, hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời ngăn cản, cuối cùng nhân viên cứu hoả cũng hết cách, đành phải đưa hắn một cái mặt nạ bảo hộ rồi cùng hắn đi tìm.

Ước chừng đã gần ba tiếng đồng hồ trôi qua, Phác Xán Liệt tìm được cái hang động mà hắn vào đêm cuối cùng còn ở đây với cậu, hai chân đã rã rời nhưng vẫn cố gắng chạy đến.

Hang động nguyên vốn có rất nhiều cỏ dại mọc thành bụi, giờ phút này đều chỉ còn lại một mảnh tro tàn, ngay cả vách hang đá cũng hiện rõ những dấu vết của lửa đã càn quét qua, tất cả mọi thứ đều chìm trong tĩnh mịch, làm cho Phác Xán Liệt nửa bước cũng không dám tiến lên.

Nhân viên cứu hoả bên cạnh hỏi hắn. "Là ở đây sao?"

Hắn gian nan gật đầu, sau đó siết chặt nắm tay bước vào. Khung cảnh bên trong cũng chẳng kém cạnh cửa hang là mấy, gió đêm len vào, thổi tàn tro bay lên tứ tán.

Phác Xán Liệt cầm mặt nạ bảo hộ tiến vào. Chỗ khóm củi mọi khi bây giờ đã là một đám đen tuyền nằm dưới đất, nệm cỏ non được trải trên đá cũng co lại thành một khối, mọi thứ đều bị lửa đỏ đốt xoắn lại với nhau, từ khung cảnh này có thể thấy được sự khốc liệt của trận hoả hoạn như thế nào.

Phác Xán Liệt ngồi lên tảng đá, mặc kệ nhân viên cứu hoả hỏi gì cũng không thèm trả lời. Qua một lát, hắn đột nhiên phát hiện được tận cùng bên trong hang còn một bụi cỏ dại, liền đứng lên đi qua xem thử, đống cỏ đã muốn bị thiêu dính vào vách đá tạo thành một mảng đen kịt.

Phác Xán Liệt rốt cuộc kìm chế không đành, hai vai khẽ run rẩy, hình ảnh Biên Bá Hiền híp mắt cười với hắn hiện về giống như chỉ mới vừa hôm qua thôi.

Cậu nói, "Xán Liệt, tôi sẽ ở bên cạnh anh, vậy ở lại đây có được không?"

Cậu nói, "Anh tức giận có thể mắng tôi, tâm tình không tốt, bỏ lơ tôi cũng được..."

Cậu nói, "Tôi sẽ chờ anh, bất cứ khi nào anh muốn quay về..."

Cậu còn nói rằng, "Tôi thật sự rất thích anh, vô cùng thích Phác Xán Liệt."

...

Ngày đó bọn họ một mực lục soát toàn bộ vùng núi đã hoá đen, cũng không có được một chút dấu hiệu của con người, Phác Xán Liệt về đến nhà ngơ ngác thức trắng cả đêm, ngày hôm sau lại tiếp tục đi.

Một tuần sau, mỗi ngày đều như thế, cơ hồ đã đào bới cả ngọn núi không dưới một lần, Phác Xán Liệt mỗi lần đi đến trước hang động mà cả hai từng ngủ lại, trái tim lại nhói đau.

Cuối cùng đến một ngày, hắn tìm được đến hang động vào ngày đầu tiên gặp cậu đã từng ghé qua, còn nhớ rõ Biên Bá Hiền lúc đó cùng mình hoa chân múa tay vui sướng nói "Cỏ ở đây thật sự rất êm, còn mềm nữa."

Vậy mà bây giờ, bụi cỏ cũng bị đốt không ra hình dáng gì, mọi thứ đều giống như nói cho hắn biết được, mất rồi, tất cả đều đã xong hết rồi.

Có đôi khi vào sáng sớm, Phác Xán Liệt tỉnh dậy, nghi ngờ rằng nửa tháng kia có phải hay không chỉ là một nỗi chiêm bao. Trong giấc mơ ấy, xuất hiện một con thỏ sống ở trên núi. Con thỏ ấy rất thích bên cạnh mình, mọi việc đều thuận theo ý mình, lại còn thẹn thùng thổ lộ tình cảm. Cái miệng nhỏ lúc uỷ khuất sẽ trề ra, ánh mắt khi vui híp lại thành một đường thẳng. Lúc đó, con thỏ nhỏ ôm chặt lấy Phác Xán Liệt khóc dữ dội, không cho hắn mở mắt tỉnh dậy, nhưng hắn vẫn dứt khoát kiên quyết bừng tỉnh.

Nhưng một lúc sau mới lại hối hận, muốn nhắm mắt một lần nữa, hy vọng có thể trở về mộng cảnh, thế mà cũng như mọi thứ đã trải qua, giấc mơ kia một lần nữa không trở về. Bầu trời tuyệt diệu ấy, mang theo thân ảnh trong sáng thuần khiết của cậu, tất cả đều lạc tan vào không khí, không thể tìm lại nữa.

Kể từ đêm xảy ra hoả hoạn đến nay cũng đã hơn hai tháng. Phác Xán Liệt sau khi kết thúc công tác, cứ theo lẽ thường, hàng ngày đem xe chạy đến thành nam, mỗi ngày đều đứng nhìn ngọn núi, không biết là bao lâu, có khi là ngồi đến lúc tàn thuốc đã rơi đầy trên mặt đất mới thôi, thậm chí là ở đó cả một đêm dài. Hắn cũng không biết bản thân cố chấp như vậy có ý nghĩa gì, nhưng khi đứng ở đây, khoảng cách lại gần thêm một chút, trong lòng cũng an tâm hơn.

Bởi vì ngày hôm sau phải tham dự một cuộc họp quan trọng vào buổi sáng, hơn chín giờ Phác Xán Liệt đã lái xe về. Đến khi chạy đến trung tâm thành phố đã mười giờ rồi, cuối cùng cũng qua khỏi giờ cao điểm. Trên đường vắng vẻ, thừa dịp lúc chờ đèn đỏ, hắn tranh thủ nghe điện thoại, cho đến lúc chuyển đèn xanh vẫn còn sáu giây. Phác Xán Liệt theo dõi tín hiệu đèn, khi thu hồi tầm mắt trở về, bỗng dưng đường nhìn dừng lại giữa không trung.

Phía trước vạch sang đường có tốp năm tốp ba người băng ngang, trong số đó có một nam sinh nhỏ nhắn đang tựa đường cằm mảnh dẻ của cậu vào người đi bên cạnh. Sắc mặt Phác Xán Liệt đột nhiên khẩn trương, nam sinh kia túm lấy ống tay áo người còn lại, người nọ vươn tay xoa đầu cậu, ý tứ mang theo chút an ủi.

Ngay tại thời điểm đèn xanh vừa sáng, Phác Xán Liệt nháy mắt liền xông ra ngoài, tuỳ tiện tìm một chỗ để đỗ xe, trong đầu chỉ theo đuổi duy nhất một suy nghĩ —

Là cậu! Nhất định là cậu! Dứt khoát không sai đi đâu được!

Hắn chạy theo hướng mà Biên Bá Hiền vừa đi qua, rẽ ngay ở góc phố, cố gắng tìm kiếm bóng lưng người kia.

Sự tình phát sinh vô cùng bất ngờ, Phác Xán Liệt hoàn toàn không còn tâm trạng nhớ đến buổi họp vào sáng mai nữa. Hắn xông lên phía trước, một phen giữ chặt lấy cổ tay Biên Bá Hiền. Đây chính là xúc cảm mà hắn đã từng ngày nhớ đêm mong.

Biên Bá Hiền quay đầu lại nhìn người đứng trước mắt, ngây ngốc gần một giây, ngay sau đó liền lập tức nhảy lên ôm lấy cổ hắn. Con thỏ nhỏ gần như là hoan hô, trong âm thanh tràn đầy háo hức.

"Xán Liệt!!!"

Nhiều người đang đi trên đường cũng đều nghiêng đầu nhìn lại hai người bọn họ, Phác Xán Liệt cũng không bận tâm, choàng tay ôm cậu vào lòng.

"Bá Hiền?"

Bên cạnh vang lên một giọng nói, lúc này hắn mới ý thức được còn có một người ở đây.

Biên Bá Hiền nghe có người gọi cậu, mới nhớ đến buông Xán Liệt ra, quay đầu hướng về người nọ đáp. "Đây là Xán Liệt." Sau đó lại nói với Xán Liệt. "Xán Liệt, anh ta là Lâm Quân, bạn tốt tôi mới vừa làm quen."

Phác Xán Liệt thoáng gật đầu với người kia. "Xin chào."

Nhưng mà dường như ngay từ đầu, đối phương đã dành cho hắn ánh mắt không mấy hoà hảo. Người kia không đáp lại hắn, trực tiếp kéo tay Bá Hiền lôi cậu về phía sau. Phác Xán Liệt thấy thế thì nhíu nhíu mày, chợt nghe người nọ nói.

"Thật ngại quá Phác tiên sinh, bây giờ đã trễ rồi, Bá Hiền phải cùng tôi trở về."

Hắn liền dời tầm mắt trên người Biên Bá Hiền, cậu thấy thế mới nhìn hắn cắn môi, vòng vo nói.

"Xán Liệt, ngày mai tôi lại tìm anh đi chơi có được không..."

"..."

Phác Xán Liệt chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày Biên Bá Hiền lại phải nấp phía sau lưng của người khác, nhìn mình với ánh mắt của một người chưa từng thân thiết. Lồng ngực hắn siết chặt một cơn, lời nói ra ảm đạm không có sức sống.

"Cậu tìm tôi kiểu gì?"
"Sao?"

"Cậu định đi cùng với người này sao?" Hắn nghĩ mình không cần phải lịch sự với người có thái độ chống đối mình nữa. "Cậu thân thiết với hắn lắm à?"

Biên Bá Hiền đối diện với hàng loạt câu hỏi dồn dập từ Phác Xán Liệt, chỉ biết mở to hai mắt nhìn hắn, chậm rãi đáp. "Lâm Quân là bạn của tôi..."

"Vậy tôi thì không phải sao?"

Thiếu một chút kiên nhẫn nữa Phác Xán Liệt đã hỏi một câu, "Không phải cậu nói cậu thích tôi sao?", nhưng may mắn là vẫn chưa làm lớn chuyện.

Biên Bá Hiền không ngờ lâu rồi mới gặp mặt Phác Xán Liệt, hắn lại có thái độ lạnh lùng đối với mình. Ở trong lòng cậu, Phác Xán Liệt vẫn là kẻ ngày đó đã bỏ rơi cậu mà chạy đi, không hề đáp lại một chút tình cảm.

Nghĩ vậy, Biên Bá Hiền thu hồi ánh mắt, rũ nhẹ hàng mi không trả lời.

Phác Xán Liệt không thể tin được Biên Bá Hiền lại lảng tránh vấn đề này. Trước kia cậu đã từng không ngần ngại nói thích hắn.

Hắn tiến lên từng bước, muốn kéo Biên Bá Hiền về phía mình. Nhưng chàng trai đứng bên cạnh cậu lại đưa tay ra cản, Lâm Quân giơ cho Xán Liệt một cái điện thoại di động.

"Lưu lại số liên hệ ở đây đi, ngày mai nếu Bá Hiền muốn tìm ngài, chúng ta có thể liên lạc sau."

Phác Xán Liệt nhìn thấy hành động cùng với lời nói của người kia, tự cảm thấy thật nực cười. "Nói như anh đây, thì chúng tôi muốn gặp nhau phải chờ anh đồng ý hả?"

Mà Lâm Quân vẫn không bỏ cuộc, hắn phiêu mắt nhìn đến Biên Bá Hiền nãy giờ vẫn nấp sau lưng mình cúi đầu không chịu ngẩng lên, đáp. "Ngài nghĩ sao?"

Đến lúc này, nắm tay Phác Xán Liệt đã nắm lại thành quyền, gân xanh trải dọc mu bàn tay, nhưng cuối cùng vẫn phải thoả hiệp.
C12 – Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz