ZingTruyen.Xyz

[XánBạch/Trung trường] Sơn Du Ký

C10

may__ilyuuk

Phác Xán Liệt trong một khắc liền guồng chân chạy đến nơi âm thanh đang vang vọng. Tiếng kêu của Biên Bá Hiền truyền đến lần thứ ba thì chấm dứt, một mảng im lặng khiến hai chân của hắn không kiềm được run lên.

Sắc trời lúc này đã nhuốm một màu đen thăm thẳm, hắn chỉ biết dựa theo ánh sáng toả từ mặt trăng mờ ảo soi đường, mỗi bước đi đều va đập chỗ này chỗ kia. Xán Liệt còn không biết mình đã vấp ngã bao nhiêu lần, vết thương to nhỏ dần dần xuất hiện không ít.

Hắn cũng không rõ bản thân mình đã chạy bao lâu, nỗi sợ hãi bị từng bước chân nặng nề đè nén xuống, mãi cho đến khi sức cùng lực kiệt, cả người đều ngã rạp lên thảm cỏ dưới đất, mới dừng lại quỳ gối thở dốc.

Ngay sau đó, từ một nơi đằng xa vọng lại tiếng động vật thở khò khè, hắn bấy giờ mới kiềm lại hô hấp, cố gắng nhón chân di chuyển nhẹ nhàng vào trong lùm cây um tùm. Khi gần đến nơi, cảnh tượng dần dần hiện rõ khiến Phác Xán Liệt trợn tròn mắt.

Biên Bá Hiền một lúc bị cả ba con sói dồn vào gốc cây, cậu cầm trong tay một tảng đá rất to, trên mặt đều phủ loại chất lỏng được hoà tan từ mồ hôi và máu me đỏ thẫm, hơi thở toả ra run lên từng hồi. Ngay tại khi Phác Xán Liệt chỉ mới vừa bình tĩnh lại, con sói ở giữa đột nhiên há miệng lao vút đến, Bá Hiền liền dùng hết sức bình sinh ôm hòn đá tảng ném vào đầu con mãnh thú.

Một con bị đánh gục, quay đầu lại đã thấy có thêm con nữa đang đà phóng tới. Cậu lại vung tay lên, tảng đá cầm trong tay đã nhuộm đủ màu máu nhưng vẫn không đủ lực đả thương, còn bị con thú kia nhào đến táp một cái, liền gào lên đau đớn, sức lực tiêu hao vô số kể, tảng đá đang cầm cũng lăn khỏi tầm tay rồi trượt dài xuống dưới thảm cỏ. Ngay khi cậu chỉ vừa kịp liếc mắt đến con cuối cùng đang chuẩn bị bồ nhào tới, đột nhiên con sói vừa mới nãy còn ngoạm tay cậu, tính thêm một con này nữa cùng nhau bị túm lấy quăng sang một bên.

Cánh tay của Biên Bá Hiền cuối cùng cũng được thả ra, cậu mệt mỏi tựa vào thân cây rồi ngã xuống, sức lực hầu như tiêu tan đến cạn kiệt. Nhìn thấy rõ người đang đi tới, thế nhưng chỉ có thể yếu ớt gọi một tiếng.

"Xán Liệt..."

Phác Xán Liệt chạy đến ôm lấy Bá Hiền, cánh tay cậu thấm đẫm đầy máu tươi, có thể thấy thấp thoáng xương cốt trơ ra trắng hếu bên trong lớp thịt, chỉ cần vết cắn đi lệch xuống vài milimet nữa liền có thể cắt đứt động mạch.

Biên Bá Hiền trên người phủ đầy máu, sắc mặt trắng bệch, bị người kia ôm vào lồng ngực, chưa kịp nói lấy một câu đã bị một con sói từ đằng sau vồ tới cắn.

Cậu bị hất ngã ra đất, lờ mờ nhìn thấy được hắn vung chân đá vào con sói đang tiến về phía mình, chỉ vừa chuẩn bị đi đến ôm lấy cậu thì bị một con khác lao đến táp vào bả vai, sau đó liền dùng một quyền đánh vào bụng nó. Con sói cuối cùng cũng loạng choạng, nhưng một con ở phía xa vừa nãy bị đá bay đi lại đứng lên, cả đôi cùng một lúc nhào tới đẩy ngã Xán Liệt xuống nền đất.

Biên Bá Hiền đã muốn cạn kiệt khí lực, tay đột nhiên chạm phải tảng đá vừa nãy đánh rơi, liền gắng gượng nửa cái mạng còn lại của mình đứng dậy, từng bước chân nặng trĩu như nện xuống nền đất đi đến chỗ người kia.

Cậu nâng tay cao lên, đâm thẳng vào một bên mắt của con sói, nó liền ngã nhào ra đất rồi run rẩy đứng dậy, cùng lúc Bá Hiền cũng vô lực quỳ thụp xuống đất, tay nới lỏng, thả rơi hòn đá dính đầy máu tươi vẫn còn nóng. Trong khi đó, Phác Xán Liệt ở bên cạnh chỉ vừa lao đến đá vào một con khác đang chực chờ đến gần.

Tuy đã bị đánh không ít lần nhưng con sói nọ lại một lần nữa gượng đứng lên, khi hắn quay đầu nhìn đến phía người kia thì không kìm được thét lên một tiếng. Biên Bá Hiền bị con sói nọ từ phía sau lao đến cắn, toàn thân mất thăng bằng đổ sập vào thân cây. Khi cả người vừa chạm đến mặt đất, Biên Bá Hiền nháy mắt trở về hình dạng con thỏ, toàn thân đều bị nhuộm bởi một màu máu, còn có thể thấy thấp thoáng lông mao trắng đỏ rơi cùng một chỗ dưới cỏ.

"Bá Hiền!!!" Phác Xán Liệt chạy đến nhặt lại tảng đá chuẩn bị tiến lên, lại chỉ nghe thấy hai tiếng súng vang dội khắp bầu trời, con sói phía trước bỗng lăn đùng ra đất, hắn quay đầu lại nhìn, một con nữa đang cách hắn nửa bước cũng đồng thời gục xuống.

Xán Liệt đảo mắt quanh bốn phía, liền thấy có hai người cầm súng dài đang hướng về chỗ mình.

"Cậu không sao chứ?" Cả hai người đồng thời mở miệng hỏi.

Phác Xán Liệt không trả lời, chỉ lùi về phía sau, ôm lấy con thỏ trắng sớm đã không còn nhúc nhích nâng trên tay, một lúc sau mới nghẹn ngào mở miệng.

"Cứu...xin hãy cứu lấy cậu ấy..."

Hai người nọ nghi hoặc nhìn hắn, nhưng rồi cũng gật đầu. "Cậu trước tiên không cần khẩn trương, bọn tôi sẽ giúp cậu."

Cả hai người nọ vốn đều là thợ săn, còn là anh em của nhau. Người anh tên A Dũng, em trai là A Chí, bọn họ là dân địa phương ở cách đó không xa, nghe được động tĩnh mới vội chạy đến chỗ này.

Họ cuộn quần áo lại thành một cái ổ, nâng con thỏ đặt vào bên trong, vết thương bên vai của Xán Liệt cũng được băng bó cẩn thận, hắn ngồi ở cửa lều chăm chú nhìn A Dũng kiểm tra cho con thỏ.

"Nghiêm trọng hơn cả có lẽ là chân trước, cần phải được băng lại, còn phần lưng do có trải qua va chạm mạnh nên nội tạng hình như cũng bị ảnh hưởng." Người nọ trấn an Phác Xán Liệt, nói rằng anh ta đã giã thuốc cũng đã bó thuốc xong cho nó rồi. "Yên tâm đi! Hiện tại vẫn có thể thấy mạch còn đập, hẳn là không có gì nguy hiểm tới tính mạng đâu."

Phác Xán Liệt trầm mặc, một lúc lâu sau mới gật gật đầu.

Tối hôm đó, hắn nằm bên cạnh thỏ nhỏ, nhẹ nhàng cẩn thận vuốt ve lớp lông mềm của nó, hai anh em nhà thợ săn cũng ở lại lều với họ ngủ một đêm.

Bởi vì sức cùng lực kiệt, Phác Xán Liệt nhanh chóng ngủ thiếp đi, giấc ngủ bị gián đoạn làm hắn cứ bật tỉnh dậy không dưới năm lần, cho đến khi trời sáng vẫn không thể tròn giấc.

Sáng ra, lại nhẹ nhõm thở phào khi nhận thấy con thỏ nằm trong ổ đệm đã hô hấp trở lại bình thường, hơn nữa còn có phần khoẻ khoắn lên nhiều.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của nó, đột nhiên trong một khoảnh khắc liền nhận ra rằng, mình ở lại đây, cùng vật nhỏ này chung sống cũng không có gì là quá tệ.

Thế nhưng đây chỉ mới là ý tưởng mới vừa loé lên, liền bị hắn lập tức lắc đầu bác bỏ.

Phác Xán Liệt thừa nhận bản thân mình thích Biên Bá Hiền, nhưng như thế cũng không có nghĩa rằng đây là lý do mà hắn có hay không nên vì Biên Bá Hiền mà bỏ đi cả đời còn lại.

Điều mà Phác Xán Liệt chưa hề nghĩ tới, trong trận ẩu đả vào tối hôm qua, có một người đã nguyện dành cả sinh mạng trao cho hắn.

Đến ngày thứ ba thì Biên Bá Hiền mới tỉnh lại. Phác Xán Liệt lúc ấy vẫn luôn túc trực bên cạnh, thấy cậu mở mắt liền nhanh chóng đắp khăn cho cậu.

Tuy rằng đã tỉnh, nhưng sức khoẻ cậu vẫn còn suy yếu, miễn cưỡng nhắm mắt lại, đến lúc người kia định mở miệng chuẩn bị nói gì đó, chợt nghe tiếng gọi.

"Xán Liệt...."

Hắn tròn mắt, nhận ra là tiếng của Biên Bá Hiền.

Xán Liệt không biết là khi cậu biến thành thỏ cũng có thể nói được tiếng người, kích động liền không ngừng gật đầu. "Tôi ở đây."

"Tôi bất tỉnh...Được vài ngày rồi?". Âm thanh của cậu suy yếu hẳn, hơi thở mỏng manh, giống như chỉ cần chạm nhẹ một cái cả thân thể cũng sẽ tan biến thành tro bụi.

Bàn tay dày rộng của Phác Xán Liệt phủ lên tay cậu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve. "Ba ngày."

Một hồi rất lâu Bá Hiền vẫn không trả lời, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi mở ra, mới thì thào. "Suốt ba ngày rồi, tại sao anh vẫn chưa rời đi?"

Một cảm giác chua xót trào dâng trong lồng ngực người nghe, hắn hít một hơi thật sâu, đáp.

"Tôi ở lại với cậu."

"..."

Người nọ không nói tiếp, chỉ im lặng khép mắt.

Đến ngày thứ tư, Phác Xán Liệt lễ phép cảm tạ hai anh em người thợ săn sau khi trao đổi cách thức liên lạc, liền ôm Biên Bá Hiền rời đi, dựa theo những kí hiệu đã đánh dấu mà trở về hang động.

Những ngày này, Biên Bá Hiền nửa mê nửa tỉnh, cũng không hề mở miệng nói thêm một lời nào. Phác Xán Liệt giống như cách ngày trước mà cậu đã chăm sóc hắn, mỗi sáng mỗi chiều nhóm lửa, còn đi vòng quanh hái trái cây đem về cho cậu ăn.

Hôm nay sau khi ăn xong, Biên Bá Hiền bị Xán Liệt ôm vào trong lòng, cả hai ngồi bên cạnh đống lửa, cậu dựa đầu lên cánh tay người kia chậm rãi dụi dụi, mở miệng hỏi.

"Hai cái người đã cứu tôi ấy, họ chắc chắn sẽ xuống núi, sao anh không đi cùng họ?"

Phác Xán Liệt ngồi phía sau, bàn tay to xoa xoa lỗ tai cậu. "Cậu chỉ muốn tôi rời đi thôi hả?"

Biên Bá Hiền liền rụt cổ lại. "Không phải...là anh khẩn trương muốn đi mà..."

Nghe thấy âm thanh rầu rĩ của người nọ, Phác Xán Liệt có thể tưởng tượng đến nếu như hoá lại thành nhân dạng, gương mặt cậu không biết sẽ chất chứa bao nhiêu là uỷ khuất, hắn không khỏi thở dài. "Bây giờ thì chưa."

Biên Bá Hiền nghe xong liền ngẩng cổ nhìn. "Vì cái gì vậy?"

Giọng nói chờ mong của người nọ khiến Phác Xán Liệt có chút ngây người.

"Bởi vì tôi phải chăm sóc cậu. Có người vẫn còn bị thương kia kìa."

Quả nhiên, con thỏ nhỏ nghe vậy liền cụp đầu xuống.

Những lời cậu muốn nghe, hẳn là, bởi vì tôi thích cậu, hẳn là vậy đi...

Phác Xán Liệt biết rõ chính là những lời này, nhưng cũng vì vậy mà hắn không thể nói nên lời. Một khi nói ra, có thu hồi cũng sẽ trở thành quá muộn.

Ngày hôm sau Phác Xán Liệt tỉnh lại, chỉ thấy cánh tay có phần đau nhức, hắn cau mày trợn mắt, liền nhìn thấy Biên Bá Hiền trong hình dạng con người lăn vào lồng ngực mình mà nằm, hai mắt còn mở to nhìn nhìn.

"Cậu..."

"Tôi đã khoẻ hơn nhiều rồi!". Biên Bá Hiền vội cướp lấy lời người kia. "Thật ra, ngay từ hôm qua là đã có thể biến trở về rồi..."

Phác Xán Liệt nhìn cậu giống như một kẻ đã lâu không được nhìn thấy loài người, trong khoảng thời gian ngắn không thốt được câu nào, nhưng người nọ cũng không đợi được hắn mở miệng liền đứng dậy, nói. "Đi nhanh lên! Ngày mai là anh có thể xuống núi rồi!"

Giọng nói che giấu cảm xúc khiến Phác Xán Liệt không nghe ra được tâm tình, một lúc sau mới ngập ngừng đáp.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz