woobby ✽ Ngọn gió đông có khiến anh nao lòng
1.2 ↠ If it's okay with you, it's okay with me
Ngày 16 tháng 12
_____
Đã được ba ngày kể từ ngày Doyoung đến đây, và buổi sáng hôm nay, em được đánh thức bởi hương thơm nồng nàn phát ra từ trong căn bếp nhỏ. Doyoung lò mò ngồi dậy nhìn đồng hồ, chỉ mới 8 giờ sáng thôi mà Jeongwoo đã thức dậy từ trước và bỏ lại em một mình rồi. Tệ thật đấy, em hy vọng được người kia ôm ấp vào mỗi buổi sáng cơ.
Doyoung quyết định sẽ tiến thẳng ra bếp sau khi đã đánh răng rửa mặt xong xuôi. Và khi ra đến đây, Doyoung nhìn thấy chủ nhân của nơi này đang loay hoay để làm một phần trứng rán. Mục tiêu của Doyoung lúc này là chiếc cốc để pha cà phê đang nằm ở phía chiếc bàn đối diện, thế nhưng khi đi ngang qua người nọ, em lại hôn chụt một cái lên chiếc gáy có màu bánh mật đó rồi mới quay trở lại với cốc cà phê của mình.
Một buổi sáng như thế này khiến Doyoung cảm thấy lòng mình nôn nao. Hoặc ít nhất, thì đây là một trong số rất nhiều lý do khiến em cảm thấy như có ai đó đang cào nhẹ nơi lồng ngực em vậy.
Khung cảnh gia đình êm ấm chết tiệt!
Trong lúc đang ngồi chờ đợi ở quầy bếp, Doyoung gần như nhảy cẫng lên khi có một vật thể lông lá phóng ra ngay trước mặt mình.
"Ôi mẹ ơi!"
Jeongwoo quay ngoắt đầu qua xem đã xảy ra chuyện gì, và rồi cậu nhìn thấy con Hổ béo nhà cậu - thật ra là con mèo béo của bố mẹ cậu, đang không ngừng uốn éo trong vòng tay của Doyoung. Jeongwoo bật cười.
"Anh có nhóc con này từ lúc nào vậy?" - Doyoung gãi gãi đầu Hổ béo, sau đó thì gãi tuốt từ kẽ móng cho tới đuôi.
"Vậy nên anh mới dậy sớm như vậy sao?"
"Không, bố mẹ anh đã quẳng nó ở đây. Bố mẹ đi đâu đó để mua chút quà cáp rồi."
"Em biết oy."
"Tí nữa em có muốn ra ngoài không? Anh cần phải đi mua vài thứ. Chỉ mới có ba ngày thôi mà một mình em đã ăn hết phân nửa đống đồ dự trữ của anh luôn rồi."
Kết quả là Jeongwoo nhận được một cái "BỐP!" đầy yêu thương vào vai. Cậu nhăn mặt vì đau nhưng vẫn mỉm cười khoái chí.
"Anh đang nghĩ chúng ta cũng có thể ghé qua Enchant nếu em thích."
"Anh đùa em sao?! Tất nhiên là em thích ghé qua Enchant rồi! Em thích muốn chết luôn!" - Doyoung nói với đôi mắt sáng rực, còn tiện tay với lấy vạt áo của Jeongwoo mà giật giật vài cái.
Enchant Christmas là một sự kiện Giáng sinh với concept xứ sở thần tiên đầy những điều kỳ diệu. Suốt gần một thập kỷ qua, họ đã xây dựng nên rất nhiều những công trình mê cung ánh sáng và những ngôi làng lấp lánh lớn nhất thế giới. Và thật may mắn khi năm nay là lần đầu tiên họ mang tất cả những điều ấy đến đây, đến với Nashville.
Từ khi còn là một bé con nhỏ xíu, Doyoung đã luôn mê đắm những ánh đèn lấp lánh của mùa Giáng sinh. Năm nào bố mẹ cũng sẽ dắt em đi qua những con phố rực rỡ ánh đèn và những sự kiện được trang hoàng lộng lẫy. Từng dãy nhà được trang trí cầu kỳ, tỉ mỉ; rất nhiều những mô hình Giáng sinh "khổng lồ" bừng sáng giữa đêm đông. Cả không gian như chìm trong một lớp màu huyền ảo và lung linh, khiến Doyoung mê mệt đến nỗi chỉ biết đứng nhìn lặng thinh mà quên luôn lối về.
Và Jeongwoo biết điều đó.
Jeongwoo biết tất cả mọi thứ về Doyoung.
.
.
.
Chăn ấm nệm êm mấy ngày qua chẳng sao, nhưng ra ngoài rồi mới thấy thứ đang chào đón cả hai chính là những đợt gió lạnh đang len lỏi khắp con đường, ngõ phố. Đợt tuyết đầu mùa vẫn còn chưa đến, thế nhưng cái lạnh ở nơi này đã lạnh buốt đến thấu xương. Cả hai chỉ ước rằng mình đã mặc ấm hơn khi đang trên đường đi bộ ra bãi đỗ.
.
"Anh có nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể đến Enchant với tình trạng này không?"
Doyoung vừa đẩy xe đẩy vừa hỏi, chán nản nhìn về phía Jeongwoo lúc này vẫn đang chăm chú vào danh sách mua sắm dài dằng dặc trong tay. Nghe thấy tiếng em nói Jeongwoo liền ngẩng mặt lên, ánh mắt cậu dừng lại một chút trên đôi mắt em như đang cân nhắc điều gì đó trước khi cất giọng nói:
"Ý là nếu em muốn... nếu em không cảm thấy quá lạnh thì chúng ta sẽ đi."
"Ít nhất thì chúng ta hãy đi thử đi được không? Em thật sự, thật sự rất muốn đi luôn đó."
Doyoung phụng phịu nói, khoé môi thiếu chút là dính luôn xuống cằm. Jeongwoo thấy thế cũng đành cho một vé thông qua, bộ dạng này của em thật sự trông đáng thương quá.
"Được rồi Thỏ ngốc."
"Nhưng nếu trời lạnh quá thì chúng ta sẽ về thẳng nhà luôn, không cần phải bàn đến trường hợp trời có tuyết."
Sau khi đã lượn vài vòng trong siêu thị, cả hai lái xe thẳng đến sân vận động First Horizon, nơi sự kiện Giáng sinh lớn nhất thế giới đang diễn ra. Thế nhưng nhiệt độ bên ngoài lúc này còn lạnh hơn lúc nãy, thậm chí đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cả hai. Vậy nên Doyoung không còn sự lựa chọn nào khác ngoài ngoan ngoãn ngồi trên xe để Jeongwoo chở em về nhà.
...
Vừa về đến nhà, Hổ béo đã ngay lập tức nhảy ra chào đón cả hai. Nhưng mà không ai chịu ngó ngàng gì đến nó vì cả hai đều đang bận cởi giày.
Cởi giày xong Doyoung liền tiến thẳng đến chiếc sofa quen thuộc và ngồi khoanh chân trên đó. Hổ béo thấy thế cũng lật đật nhảy lên theo. Nó dụi đầu vào khuỷu tay em, nhắc nhở em về sự hiện diện của vị chủ nhân thật sự trong căn nhà này.
"Ôi xin chào! Cưng muốn được vuốt ve sao?"
Doyoung bắt đầu gãi gãi đầu Hổ béo, sau đó em lại gãi gãi đến vành tai. Hổ béo nhà ta thoải mái đến nỗi nằm thẳng vào lòng Doyoung mà kêu grừ...grừ... Nhưng rồi chưa đủ thỏa mãn, nó còn nằm lăn sang một bên, để lộ ra chiếc bụng căng tròn ý bảo Doyoung hãy mau xoa bụng cho nó. Jeongwoo lúc này đã nhìn không nổi nữa mà lên tiếng phàn nàn:
"Em đang dạy hư nó đấy."
"Nhưng mà nó xứng đáng mà."
Mèo ta nghe thấy thế thì vô cùng vui vẻ mà cong chân lên, đạp đạp vào ghế sofa như đang nhồi bột để làm bánh. Khi Doyoung vừa nghỉ tay, nhóc béo này liền chìa chân trước ra mà quơ quào loạn xạ, như thể đang tìm kiếm tay em mà bảo - sen kia sao không mau tiếp tục công việc của mình.
Doyoung phì cười trước hành động đáng yêu ấy, rồi lại quay về với "công cuộc đấm bóp giác hơi" cho mèo. Em tiếp tục gãi gãi lần hai cho vị khách hàng khó tính mang tên Hổ béo... gãi đến tận khi nó hoàn toàn thỏa mãn và đứng dậy rời đi mà không thèm trả một xu!
Lúc này Doyoung mới chú ý đến Jeongwoo - người vẫn đang cặm cụi sắp xếp lại những thực phẩm mà cả hai vừa mua trong bếp, em liền đứng dậy mà phụ giúp một tay. Khi đưa cho Jeongwoo hai khối bơ, em bất chợt buột miệng:
"Junghwan đã hỏi em có muốn đón năm mới cùng cậu ấy không. Ừm, thật ra là với gia đình cậu ấy."
Junghwan là một trong những người bạn của Doyoung tại Harvard, nếu không muốn nói là bạn thân nhất của em. Cả hai thân nhau đến mức nhiều người còn lầm tưởng hai đứa là một đôi. Nhưng sự thật không phải vậy.
"Ồ... vậy em đã nói gì?" - Jeongwoo hơi khựng lại một nhịp nhưng rất nhanh đã quay lại với món đồ trong tay.
"Em chẳng nói gì, em chỉ cười thôi. Em nghĩ cậu ấy đùa."
"Thế cậu ấy có đùa không?"
"Có lẽ là không, cậu ấy đã nhắn tin cho em để hỏi lại lần nữa."
Jeongwoo gật đầu, vẫn sắp xếp lại đồ đạc trước mắt: "Em có nhận lời không?"
"Jeongwoo." - Doyoung hơi nhíu mày, ngay lập tức lên tiếng: "Em không có nhận lời."
"Vậy em có từ chối không?"
"Anh bạn, em đã có kế hoạch với anh rồi." - Doyoung không mặn không nhạt, thẳng thắn đáp.
"Hơn nữa em không muốn phải rời đi ngay sau Giáng sinh. Em còn muốn được ngủ nướng trên chiếc giường của mình trong ít nhất một tuần trước khi quay trở lại trường học."
"Chắc rồi." - Jeongwoo khẽ bật cười... một nụ cười không chạm đến ánh mắt. Cậu quay lại nhìn Doyoung.
"Đâu phải tại em có thêm hẳn một tuần trước kỳ nghỉ để có thể làm bất cứ việc gì em muốn, nhưng em lại chọn ở cùng anh đâu, đúng không?"
Một giây trôi qua. Lâu hơn mức cần thiết. Doyoung vẫn đứng đó, nhưng lại chẳng thể đáp lời. Ánh mắt em chạm phải ánh nhìn của Jeongwoo, nhưng rất nhanh lại lảng tránh.
Câu nói ấy rõ ràng chỉ nhẹ như một cơn gió thoảng qua tai, thế nhưng chẳng hiểu sao Doyoung vẫn cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn lại. Không phải vì câu nói của Jeongwoo, mà là vì những sự thật ẩn sau câu nói ấy.
Nó khiến em nhớ lại những lần em đã nói dối bố mẹ về nơi ở của mình. Bố mẹ chưa từng kiểm soát em, cũng chưa từng bắt em phải báo cáo hết mọi việc mà em đang làm. Bố mẹ chỉ đơn giản là muốn biết em thế nào, liệu em có ổn không,... để phần nào xoa dịu đi nỗi bất an luôn âm ỉ trong lòng họ về đứa con trai nhỏ đang sống xa gia đình.
Nhưng mà em đang ở đây.
Ở rất gần với bố mẹ nhưng họ lại không hay biết.
Lần cuối cùng cả nhà nói chuyện với nhau là khi Doyoung vẫn còn ở bang Massachusetts. Em đã nói với bố mẹ rằng em cần phải chuẩn bị cho kỳ thi nên không thể gọi về thường xuyên được.
Nói dối.
Tất cả chỉ toàn là nói dối.
"Tại sao chúng ta lại chia tay vậy?" - Jeongwoo khẽ hắng giọng, câu nói nhẹ vang lên sau một khoảng lặng kéo dài.
"Chúng ta đều biết bố mẹ em sẽ không để tâm nếu như phát hiện ra tụi mình chưa bao giờ thật sự nghiêm túc về việc chia tay."
"Em hiểu điều đó mà phải không? Anh ước gì em đã kể chuyện này với bố mẹ sớm hơn."
Nói xong, Jeongwoo quay trở lại với công việc đang làm dở. Doyoung im lặng một chút rồi cũng nhẹ giọng trả lời:
"Em cũng vậy, nhưng mà em đã không."
Không phải là Doyoung muốn giữ bí mật về Jeongwoo với mọi người. Thế nhưng tại một thời điểm nào đó, trong suốt quá trình cả hai qua lại với nhau... Khi càng nhắm mắt làm ngơ để mặc bản thân xuôi theo những thỏa thuận... Khi càng giậm chân tại chỗ để mặc năm tháng mỗi lúc một trôi qua... ý nghĩ về việc cần phải đặt tên cho mối quan hệ của cả hai cũng càng lúc càng trở nên không còn quan trọng nữa.
Và điều đó đúng, đặc biệt là với Doyoung.
Việc "không tên" sẽ giúp em cảm thấy đỡ băn khoăn, đỡ lo lắng về việc Jeongwoo sẽ để em rời đi.
Và việc "không tên" cũng sẽ trở thành một cái cớ để em có thể chỉ điểm bất cứ lúc nào nếu như một ngày nào đó, Jeongwoo thật sự quyết định bước ra khỏi cuộc sống của em và kết thúc tất cả những chuyện này.
Đối với Doyoung, đó là một niềm an ủi khi em biết rằng em có một ai đó bên cạnh, nhưng lại không thực sự có trách nhiệm phải cố níu giữ người ấy bên mình. Tất nhiên, cả hai đã không ít lần nói đùa về việc sẽ quay lại với nhau, bằng đủ mọi kiểu cách. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Không ai thật sự bước tới, cũng chẳng ai chủ động mở lời. Ý tưởng ấy vẫn luôn lơ lửng đâu đó giữa cả hai, và cả hai chưa bao giờ thật sự theo đuổi khả năng này một cách nghiêm túc.
.
.
.
Tối đó, khi chăn nệm ấm êm đã sẵn sàng cho hai con người với mối quan hệ không tên đi vào giấc ngủ... Thế nhưng bây giờ Doyoung lại đang nửa nằm nửa ngồi với chồng gối sau lưng mà sử dụng laptop, còn Jeongwoo thì đang nằm một đống bên cạnh, nhìn trộm một cách công khai để xem em đang làm những gì. Xem được một lúc Jeongwoo bắt đầu co gối lại mà huých huých nhẹ vào đầu gối em.
"Em có định nhận lời không?"
"Chuyện gì cơ?"
Doyoung quay lại ngơ ngác nhìn Jeongwoo hồi lâu... cho đến khi em tự mình nhận ra người bên cạnh đang muốn nói đến điều gì.
"Em không. Nhưng mà em cũng không biết nên từ chối thẳng thắn thế nào."
Jeongwoo lúc này lại đang nhéo nhẹ vào khuỷu tay em, nghịch xong lại lướt dọc ngón tay theo đường viền tay áo mà kéo kéo để kiểm tra độ đàn hồi.
"Nếu em nói với cậu ấy em sẽ quay lại với người yêu cũ, có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề đấy."
Doyoung nghe xong thì phì cười, em đóng lại laptop rồi nằm xuống sát bên cạnh Jeongwoo. Mặt đối mặt.
"Vậy em sẽ quay lại với người yêu cũ của em sao?"
Doyoung nhướn mày thách thức, khuôn mặt toát lên vẻ thích thú chờ xem Jeongwoo sẽ trả lời thế nào.
"Ừm..." - Jeongwoo nhìn thẳng vào đôi mắt tròn đang sáng bừng trước mắt.
"Cậu ấy hoàn toàn thuộc về em."
Nói xong Jeongwoo cũng chờ đợi một câu trả lời từ em, nhưng rồi cậu nhanh chóng nuốt khan khi nhận thấy sự chú ý của Doyoung đã rời khỏi ánh mắt mà chuyển dần đến đôi môi cậu.
Và rồi như thể thời gian ngừng trôi.
Và rồi như thể không gian nơi đây bắt đầu lắng đọng.
Cả hai chỉ lặng nhìn... như hai vì tinh tú đang dần bị hút vào thiên hà của đối phương.
Cùng nhau đắm chìm với những cảm xúc mãnh liệt không tên.
Cùng nhau đắm mình vào sự hiện diện không thể chối bỏ của người trước mặt.
Và khi cả hai bắt đầu dần thu hẹp khoảng cách...
M* nó chứ cái con mèo béo chết tiệt này lại chen vào giữa mà uốn a uốn éo rồi ngáy khò khò!?
"..."
Chứng kiến hết toàn bộ quá trình khiến Doyoung nằm bò ra đất mà cười điên. Jeongwoo thì cười không có nổi mà chỉ muốn phát điên lên thôi. Cậu đảo mắt hằn học nói:
"Đồ mèo già mất nết!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz