woobby ✽ Ngọn gió đông có khiến anh nao lòng
1.1 ↠ And it always leads to you in my hometown
Ngày 13 tháng 12
_____
Doyoung vừa đáp xuống sân bay, em sẽ về nhà để được tận hưởng trọn vẹn những dịp lễ cuối năm trong kỳ nghỉ đông này.
Và có thể có, có thể không, em đã nói với bố mẹ rằng kỳ nghỉ đông của mình sẽ chỉ bắt đầu sau một tuần nữa.
Và cũng có thể có, cũng có thể không, thay vì ở cùng bố mẹ, em sẽ dành cả tuần đó chỉ để ở cùng... một người.
...
"Anh đang ở đâu thế, em đang ở -"
"À thôi không có gì, em nhìn thấy anh rồi."
Doyoung lập tức ngắt lời khi trông thấy bóng dáng của người mà nãy giờ em vẫn đang chờ đợi. Em nhanh chóng cúp điện thoại và kéo vali bước đi khi chiếc ô tô quen thuộc đã dừng lại ngay trước mắt.
Không ai biết Doyoung sẽ có mặt trong thành phố này, ngoại trừ "người ấy".
Người mà lẽ ra em đã chẳng còn giữ liên lạc trong suốt nhiều năm nay. Người mà em đã dứt khoát chia tay ngay khi cả hai chỉ mới bước chân vào năm nhất đại học. Nhưng rồi đó cũng chính là người mà em nhất định phải gặp, mỗi khi được về nhà trong các kỳ nghỉ hoặc dịp lễ.
Vào một ngày bình thường trong kỳ nghỉ đông đầu tiên của thời sinh viên, mọi chuyện giữa cả hai đã bắt đầu như vậy.
Vào mùa đông đầu tiên sau khi cả hai chia tay, Doyoung lại thấy mình... ở bên cạnh "người ấy".
Năm nào cũng vậy, Doyoung sẽ luôn bay từ Cambridge về Nashville để nghỉ lễ cùng bố mẹ mình... và vâng, cùng với người yêu cũ của em nữa. Và rồi cứ thế, cả hai gần như đã "làm phiền" nhau suốt mỗi mùa hè, mùa đông, và nếu thời gian cho phép, thậm chí là cả mùa xuân.
Chỉ cần Doyoung vẫn còn ở trong thành phố này, cả hai chắc chắn sẽ lại gặp nhau... bằng bất kỳ một lý do nào đấy.
Có thể đây không phải là cách tốt nhất để đối phó với những căng thẳng và áp lực đến từ cuộc sống đại học. Đây cũng chẳng phải là một cách hay để có thể giải quyết được những bộn bề và nỗi lo toan luôn thường trực trong lòng. Nhưng mà nhờ có nó, Doyoung mới có thể tự mình xoay sở được cho tới ngày hôm nay.
...
Khi cả hai đến chỗ ở của Jeongwoo - gần trường đại học Vanderbilt, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt Doyoung là một bản nhạc vẫn còn dở dang và một cây đàn guitar được đặt vội vàng trên chiếc sofa quen thuộc.
Jeongwoo nhanh chóng dọn dẹp qua căn phòng. Cậu cẩn thận dựng cây đàn sang một bên và kẹp bản nhạc vào giữa chồng sách đang nằm gọn gàng trên bàn phòng khách.
"Anh vẫn sáng tác nhạc sao? Dạo này anh viết thể loại nhạc gì?" - Doyoung lên tiếng hỏi sau khi đã ngồi tựa lưng thoải mái vào sofa.
"Thì cứ viết vậy thôi... không cụ thể. Một thể loại bất kỳ. Tất cả các thể loại." - Jeongwoo hơi nhún vai, quay lại nhìn Doyoung.
"Kiểu như... em biết mà, đó phần nào là cách để anh tạm trốn khỏi thực tại."
Và rồi câu nói ấy của Jeongwoo bỗng khiến tâm trạng Doyoung hơi chùng xuống. Nó bất giác khiến em nghĩ về thực tại của chính mình.
Nếu đó là cách để Jeongwoo trốn chạy khỏi thực tại... vậy còn em thì sao?
Đâu mới là lối thoát dành cho em?
Điều gì có thể giúp em thoát khỏi những thực tại đang đè nén?
Có lẽ... chính là khoảnh khắc này.
Có lẽ việc em có mặt ở đây - ở Nashville - chính là lối thoát dành cho em.
Có lẽ chỉ riêng ý nghĩ rằng em có thể tìm đến đây, chạy đến bên "người ấy"... cũng đủ để giải thoát em khỏi những thực tại của chính mình.
Nghĩ đến đây Doyoung liền cảm nhận được sự thôi thúc đang dần len lỏi nơi lồng ngực... Vậy nên em đứng lên, bước tới, và ôm chầm lấy Jeongwoo.
Em vòng tay qua eo đối phương, áp má mình vào lồng ngực vững chãi. Ở khoảng cách gần thế này, Doyoung có thể ngửi thấy mùi chocolate đắng nồng, ấm áp, hoà quyện cùng một chút hương cam ngọt ngào trên người đối phương - mùi hương mà em yêu thích nhất.
"Sao thế?" - Jeongwoo vòng một tay ra sau lưng Doyoung, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tơ mềm mại trước mắt.
"Không sao hết, em chỉ cần một cái ôm thôi."
"Được rồi."
Jeongwoo siết chặt vòng tay hơn, cậu nhẹ nhàng đưa cơ thể cả hai lắc lư thật nhịp nhàng theo một giai điệu nào đó, mà có lẽ chỉ mình họ mới cảm nhận được.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Ổn cả mà. Chỉ là em cảm thấy có chút kỳ lạ thôi."
"Kỳ lạ sao? Kỳ lạ vì con trai cưng đã về mà bố mẹ em lại chẳng biết à?" - Jeongwoo khẽ cười, bắt đầu trêu chọc.
"Anh nói xem, tại sao em lại làm như thế này nữa rồi?"
"Bởi vì - xin được phép trích dẫn: em muốn được ở riêng với anh trong ít nhất một tuần - xin kết thúc trích dẫn."
Jeongwoo kết câu với một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt. Doyoung thì hơi lùi lại một chút để có thể ngẩng mặt lên mà nhìn vào mắt đối phương.
"Ý em là, việc này đúng đắn mà phải không?
Như thể cảm nhận được người trong lòng đang không ổn, Jeongwoo lẳng lặng nhìn em... và rồi cậu khẽ cúi đầu, dịu dàng đặt vài nụ hôn lên đôi má mềm trước mặt. Jeongwoo đưa tay xoa nhẹ lưng em bên dưới lớp vải áo, như thể muốn an ủi và vỗ về không chỉ em... mà cả những điều em chẳng nói thành lời.
"Chắc chắn rồi."
Đúng vậy, quả thật Jeongwoo và Doyoung đã chia tay từ khoảng hai năm trước, thế nhưng em và cậu lại chưa bao giờ thực sự bước ra khỏi cuộc sống của nhau. Hai đứa chỉ đơn giản là gạch đi cái tên đã từng là cách duy nhất định nghĩa mối liên kết giữa cả hai. Và khi đã không còn tên gọi nữa, sẽ chẳng có gì để ta phải mong đợi, và cũng chẳng có gì khiến ta phải nhọc lòng.
Việc đắm mình vào một mối quan hệ mập mờ trong khoảng thời gian dài như vậy không phải là điều "đúng đắn", Doyoung biết rõ điều đó. Và chắc chắn rồi, có lẽ em không nên có mặt ở đây. Có lẽ cả hai không nên làm ra những việc như thế này. Lẽ ra em nên gọi về cho mẹ và nói với mẹ rằng con đã về rồi. Lẽ ra em nên dành trọn tuần này để được ở bên cạnh gia đình mình nhiều hơn. Và đáng lẽ ra em nên là một đứa con ngoan của bố mẹ như em đã từng.
Nhưng đây mới chính là những gì em thật sự mong muốn...
Và chúng rõ ràng và mãnh liệt đến mức em thậm chí không thể nào chối bỏ được.
Dù tốt hay xấu thì đây chính là bản chất thật của mối quan hệ giữa em và Jeongwoo. Và dù đúng hay sai thì đây vẫn là sợi dây mong manh mà cả hai đều lựa chọn giữ lấy.
Bởi vì điều mà hai đứa thật sự mong muốn...
Vẫn chính là những điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz