woobby ✽ Ngọn gió đông có khiến anh nao lòng
1.3 ↠ Sleep in half the day just for old times' sake
Ngày 20 tháng 12
_____
Hôm nay đã là ngày hai mươi, và điều đó đồng nghĩa với việc ngày mai Doyoung phải về nhà với bố mẹ. Ấy thế mà thời tiết hôm nay chẳng biết thương người gì cả, tuyết cứ rơi rả rích mãi thôi, phủ đến trắng đường, kín lối.
Lúc này Jeongwoo và Doyoung đang nằm chen chúc nhau trên một chiếc ghế dài. Thay vì ra ngoài, cả hai đã quyết định sẽ ôm ấp nhau cả ngày và xem Netflix.
"Này!" - Bỗng nhiên Jeongwoo lớn tiếng nói thẳng vào không trung.
"Đừng có mà nhờn với tao!"
Với cái tông giọng đó thì Doyoung biết chắc đối tượng kia sắp toi đời rồi. Em quay đầu lại, nhìn về hướng Jeongwoo đang nhìn để xem người trước mặt đang nói chuyện với ai.
Và tất nhiên, không ai khác ngoài Hổ béo. Mèo ta đang chu mông lấy đà để chuẩn bị phóng lên bàn trà.
Cả hai xém chút hét toáng lên khi Hổ béo thật sự phóng cái vèo lên bàn sau khi đã bị Jeongwoo cảnh cáo. Mèo ta thậm chí còn suýt đá đổ hai cốc cacao vẫn còn nóng hổi, chưa kịp uống hết của cặp "nhưng chưa thành" đôi.
"Mày! Mèo hư!" - Jeongwoo bắt đầu nổi cáu.
"Không đâu mà, Hổ béo không phải mèo hư đâu mà." - Doyoung nhanh chóng ngồi lên chắn trước mặt Hổ béo và bế nó ra khỏi bàn trà.
"Cưng là một bé mèo mũm mĩm và đáng yêu."
Jeongwoo thở phì một tiếng đầy bất mãn, còn Doyoung thì đột nhiên lại đưa mặt Hổ béo lại gần sát mặt cậu. Khóe môi em cong cong đầy ẩn ý, đôi mắt sáng của em khẽ nheo lại đầy tinh nghịch.
"Anh nhìn xem, khuôn mặt nhăn nhó của nó trông có giống anh không? Cả hai thậm chí còn trông rất xứng đôi nữa."
Jeongwoo nheo mắt, nhìn qua khuôn mặt béo ú đang không tình nguyện bị ép lại gần mình. Cậu chán ghét khịt mũi.
"Ừ, giống như em với Junghwan vậy."
"Vui đó, nhưng bọn em chỉ là bạn thân." - Doyoung cau mày, không thấy vui chút nào hết.
"Bạn thân mà rủ em đón năm mới cùng nhau." - Jeongwoo cất giọng chế giễu.
"Là cùng với gia đình của cậu ấy." - Doyoung nhanh chóng sửa lại.
"Phải rồi, đâu có giống đi ra mắt gia đình chút nào đâu."
Jeongwoo giành lấy chiếc chăn mà cả hai đang đắp, cậu kéo nó hết về phía mình, chỉ chừa lại đúng một khoảng vừa đủ để che kín đôi chân của Doyoung. Và hành động này khiến Doyoung cảm nhận được có điều gì đấy sai sai, em liền thả Hổ béo đang bồng trên tay xuống đất mà quay lại nhìn cậu.
"Từ từ đã, anh đang ghen sao?"
"Không." - Jeongwoo lạnh nhạt đáp, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình tivi.
"Thật sao?"
Doyoung mỉm cười, khoé môi không giấu được sự vui vẻ. Em nhích người lại gần Jeongwoo hơn và rồi trực tiếp chắn luôn tầm nhìn của đối phương.
"Vậy thì tại sao mặt anh lại như thế?"
"..."
"Em có thích không nếu anh thật sự như vậy?" - Jeongwoo đột nhiên hỏi em bằng tông giọng trầm thấp của mình.
Đây không phải là lần đầu tiên Jeongwoo nói chuyện với em với tông giọng thế này, nhưng rồi lần nào cũng vậy, mỗi khi nghe thấy giọng nói ấy em lại cảm thấy lòng mình xao xuyến không thôi.
Và khác với dáng vẻ tinh nghịch ban nãy - không một chút đùa giỡn trên khuôn mặt, không một chút lay động nơi ánh mắt - lúc này, Doyoung lại nghiêm túc trả lời:
"Em có... Có lẽ vậy."
Và tại thời điểm đó, Doyoung tin rằng em đã nhìn thấy khóe môi của đối phương khẽ cong lên.
Nếu như có ai đó hỏi Doyoung về việc em cảm thấy thế nào về tất cả những chuyện này, Doyoung sẽ chẳng bao giờ có một câu trả lời rõ ràng cho chính mình được. Trong suốt một tuần qua, việc ở bên cạnh Jeongwoo đã gợi lại trong em rất nhiều những câu hỏi. Và đó đều là những câu hỏi mà em đã lựa chọn sẽ bỏ qua ngay từ khi câu chuyện của cả hai bắt đầu.
Jeongwoo không phải người yêu em, và Doyoung cảm thấy ổn với điều đó. Lý do mà cả hai có mặt ở đây chỉ đơn giản là vì cả em và Jeongwoo đều muốn được như vậy.
Sẽ không ai thuộc về ai, cũng không ai sở hữu ai. Không có cam kết, không có hứa hẹn, sẽ không cần phải bàn đến chuyện ngày mai.
Thế nhưng điều khiến Doyoung cảm thấy nực cười nhất chính là cứ mỗi khi em nghĩ đến chuyện tương lai... anh ấy vậy mà lại luôn có mặt ở đó.
Còn đang mãi ngẩn người suy nghĩ, Doyoung đột nhiên cảm nhận được vòng tay ấm áp của Jeongwoo kéo em vào lòng.
"Sao tự nhiên lại ngẩng người ra vậy? Thay vì vậy hãy lại đây sưởi ấm cho anh đi."
Jeongwoo nói như thể cái chăn mới vừa giành hết của em khi nãy chẳng hề tồn tại. Và rõ ràng, em mới là người lạnh nhất ở đây, em thậm chí còn nhỏ con hơn Jeongwoo nữa, người cần được sưởi ấm chính là em mới phải.
Thế nhưng khi một lần nữa được đắm mình trong vòng tay ấy, khi lặng lẽ tận hưởng từng chút, từng chút một hơi ấm này... mọi suy nghĩ đang ồn ào trong tâm trí em bỗng im ắng lạ thường.
Tựa đầu lên lồng ngực vững chãi, Doyoung có thể nghe thấy từng nhịp đập đều đặn, thật mạnh mẽ nhưng cũng thật êm ái nơi trái tim này... Sự ấm áp đến từ trong mỗi cái ôm, sự dịu dàng đến từ trong từng nhịp thở,... tất cả mọi thứ về con người ấy đều khiến em cảm thấy thật yên bình.
Trong căn phòng nhỏ dịu dàng ánh đèn hắt lên khuôn mặt của cả hai, hòa cùng với âm thanh đều đều phát ra từ tivi vọng lại. Cả hai lặng lẽ tựa vào nhau, cùng xem tiếp bộ phim vẫn còn đang dang dở. Không gian êm đềm và ấm áp tựa như một giấc mơ, khẽ khàng và bình yên đến mức thời gian cũng dần chầm chậm trôi để nương theo từng nhịp thở.
Và dù chẳng rõ có ai thật sự hiểu hết bộ phim muốn truyền tải điều gì hay không, nhưng chỉ cần được gần nhau như vậy, chỉ mong được thư thái thế này...
Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng đó chính là tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz