ZingTruyen.Xyz

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng

chương 87

Erlsath

Trong phần đến các tiểu thế giới này, phần của Lam Hi Thần và Nhiếp Hoài Tang sẽ là phần phiên ngoại, cho nên phần này mình chỉ viết về của Vong Tiện.

Tiểu thế giới : Ngụy Anh, Lam Trạm
Bàn Cổ và Thượng Cổ : Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ.

_____________________

Lam Vong Cơ trong cổng không gian đỡ lấy eo của Ngụy Vô Tiện: " Còn đau sao?"

Ngụy Vô Tiện ai oán nhìn y :" Ngươi thử cho hai cái vào một lúc xem, chịu sao nổi!!! Đau chết ta!"

Y khẽ cười mổ lên môi hắn,vàng tai đỏ bừng :" Vậy mà đêm qua ai đó còn đòi thêm"

"!!!"" Lam Vong Cơ, ngươi học hư!!!" Ngụy Vô Tiện đỏ bừng hết cả khuôn mặt đánh vào ngực y. Lam Vong Cơ bế bổng hắn lên bước về phía ánh sáng màu trắng đang phát ra kia. Đó là nơi thoát ra khỏi cánh cổng thời không.

_____

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ chuẩn bị bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng cãi nhau, có chút quen thuộc. Hắn ngó đầu ra xem. Chỉ thấy

Kim phu nhân mắng hắn: "Con bớt tưởng bở đi, ai bảo là ta tìm con!"

Bà thoáng nhìn Giang Yếm Ly đang nấp sau lưng Ngụy Anh, thần sắc trong nháy mắt đã hòa hoãn, bước tới cầm lấy tay nàng, dịu dàng nói: "A Ly, sắc mặt con sao lại thế này?"

Giang Yếm Ly nói: "Đa tạ phu nhân, con không sao."

Kim phu nhân vô cùng nhạy bén, hỏi ngay: "Có phải thằng nhóc chết tiệt kia lại bắt nạt con không?"

Giang Yếm Ly vội đáp: "Không mà."

Kim Tử Hiên khẽ động đậy, định nói gì đó lại thôi. Kim phu nhân còn lạ gì tính tình của con trai mình, chỉ đoán là biết ngay sao lại thế này, lập tức giận tím mặt mắng thằng con: "Kim Tử Hiên! Con muốn chết sao!!! Trước khi đi con đã nói với ta thế nào?!"

Kim Tử Hiên: "Con!..."

Ngụy Anh nói: "Bất luận trước đó lệnh lang đã nói với Kim phu nhân thế nào, từ nay về sau hắn và sư tỷ của ta đường ai nấy đi đừng dính dáng gì đến nhau nữa là được!"

Hắn đang tức giận, câu này nói ra chẳng chút khách khí. Cũng may Kim phu nhân chỉ lo an ủi Giang Yếm Ly nên không để bụng. Ai ngờ bà không để ý, nhưng lại có kẻ khác mượn cớ để phát tác, Kim Tử Huân quát: "Ngụy Vô Tiện, bá mẫu của ta là trưởng bối của ngươi, ngươi nói như vậy có phải quá ngông cuồng rồi không?"

Những người khác đều thấy gã có lý, thi nhau phụ họa. Ngụy Anh nói: "Ta không hề nhằm vào Kim phu nhân, đường đệ của ngươi nhiều lần buông lời ác ý với sư tỷ của ta như vậy, Vân Mộng Giang thị chúng ta nếu còn chịu đựng thì thật uổng danh là thế gia! Xin hỏi chỗ nào ngông cuồng?"

Kim Tử Huân cười lạnh nói: "Chỗ nào ngông cuồng á? Ngươi có chỗ nào mà không ngông cuồng chứ? Hôm nay là ngày bách gia vây săn, ngươi chơi trội thật đấy nhỉ? Một phần ba số con mồi đều bị ngươi chiếm rồi, có phải vô cùng đắc ý không?"

Lam Trạm hơi ngẩng đầu lên, hỏi: "Một phần ba số con mồi?"

Trên mặt gần trăm người do Kim Tử Huân kéo tới đều đầy vẻ oán hận, thấy Lam Trạm xưa nay vẫn được đồn là có quan hệ rất tệ với Ngụy Anhlên tiếng, có vẻ như đang dò hỏi, lập tức có người vội vàng đáp: "Hàm Quang quân, ngươi còn không biết sao? Vừa rồi chúng ta vây săn trên núi Bách Phượng, tìm nửa ngày, cuối cùng mới phát hiện, ở khu vực này đến bóng dáng một con hung thi oán linh cũng không có!"

" Thật không ngờ lại quay lại thời điểm chết tiệt này a" Ngụy Vô Tiện nhéo má Lam Vong Cơ. " Hàm Quang Quân, ngươi nói xem. Sao ở tiểu thế giới này ngươi lại muộn tao như vậy. Còn hôn trộm 'ta' rồi phát tiết lên cây cối a."

Lam Vong Cơ vành tai đã đỏ bừng ngậm lấy môi hắn.

Nhóm người bên ngoài vẫn cứ cãi cọ đôi co, Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao đều ngự kiếm đáp xuống nhìn trận hỗn độn.

" Có chuyện gì xảy ra vậy?" Lam Hi Thần nhìn Lam Trạm.

" Huynh trưởng." Lam Trạm chắp tay hành lễ.

Y vừa hành lễ xong thì trong không trung xuất hiện dao động mạnh mẽ, không biết từ đâu xuất hiện một vòng xoáy trong hư vô, có một cái chân mang giày trắng thò ra. Theo sau đó là hình ảnh một người, à không hai người vì người kia đang ôm một người khác.

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện mặt vô biểu tình nhìn đám người, cho đến khi cái đuôi của y dần thò ra hết thì cánh cổng cũng đóng lại và biến mất.

Tất cả mọi người hoang mang nhìn hai người họ.

" Kia...kia là Hàm Quang Quân phải không???"  Có người nghị luận.

" Hắn đang ôm ai vậy. Cái kia...là cái đuôi a...sừng...sừng...Hàm Quang Quân có sừng!!!!"

Ngụy Vô Tiện ngáp một cái vươn tay sờ lấy cặp sừng của Lam Vong Cơ :" Lam Trạm, sao sừng của ngươi lại xứng cáp hơn trước rồi."

" Ngươi...ngươi là a?" Ngụy Anh hoang mang nhìn thiếu niên dung mạo giống hắn nhưng lại xinh đẹp kiều diễm rất nhiều, chỉ là y phục màu bạch lam xinh đẹp cùng phục sức cầu kỳ làm hắn không thể tin được.

"..." Lam Trạm nhìn Lam Vong Cơ, rồi lại sờ lên đầu.

Lam Hi Thần sửng sốt nhìn hai người:" Vong Cơ...đệ..."

" Huynh trưởng!" Lam Vong Cơ đặt Ngụy Vô Tiện xuống, thi lễ với Lam Hi Thần.

" Sao có thể, tại sao lại có hai Hàm Quang Quân!!! Kia...kia nam nhân kia..chẳng phải..."

" A Tiện?" Giang Yếm Ly nhìn Ngụy Vô Tiện, trong mắt không khỏi chứa theo một vài tia không tin nổi.

Ngụy Vô Tiện chậm rì rì đến bên cạnh Ngụy Anh, bĩu môi ghét bỏ :" Lam Trạm, sao ' ta 'nhìn giống ăn xin thế này."

" Ngươi nói ai ăn xin hả ???" Ngụy Anh chỉ Trần Tình vào mặt Ngụy Vô Tiện.

" Ngụy Anh, đừng manh động." Lam Trạm hạ tay của hắn xuống. Y có thể nhìn thấy tu vi của hai người mới đến này rất cao. Chưa kể một thân của Lam Vong Cơ như đánh thẳng vào thị giác y.

Ngụy Vô Tiện mở quạt lông ra phe phảy: " Ngươi a? Nhìn xem ngươi không giống ăn xin thì là ăn gì. "

" Hừ! "

" Cho hỏi, hai vị là..." Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao bây giờ mới hoàn hồn.

" Chúng ta? A...đúng rồi...Kia là Cô Tô Lam thị Lam Trạm tự Vong Cơ. Chính là Hàm Quang Quân nha, còn ta thì..theo cách các người gọi ở đây..Di Lăng lão tổ? Ngụy Vô Tiện!"

" Không thể nào!!!"

Kim Tử Huân rống to:" Yêu quái từ đâu tới còn dám giả dạng làm Hàm Quang Quân"

" Hàm Quang Quân là yêu quái aaaaaaaaaa" kẻ này chưa nói được câu nào liền bị một lực lượng từ đâu đó bóp cho nát bét.

Ngụy Vô Tiện mặt vô biểu tình, tay hắn vẫn đang dơ ra, giữa lòng bàn tay vẫn còn tụ khí, hắn nắm chặt, khí cầu vỡ ra: " Miệng chó không ngậm được ngà voi. Nếu không muốn sống nữa thì tiếp tục phun phân, nhưng ta không thích phân, nên tốt nhất là bóp kẻ phun phân đi"

Lam Vong Cơ kéo tay hắn, dùng khăn lau lau: " A Anh, đừng sinh khí."

" Ngươi giết người?" Ngụy Anh hoảng sợ nhìn hắn. Lam Trạm lại như không thể tin tưởng nhìn Ngụy Vô Tiện một tay bóp chết một người.

Lam Hi Thần nhíu mi.

" Huynh trưởng, không cần khó chịu. Có chuyện gì chúng ta về nhà lại nói." Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần. Lam Hi Thần nhìn y gật đầu :" Hảo."

"Hắc hắc......" Ngụy Vô Tiện ngây ngô cười lên. Tay áo màu xanh lam rộng thùng thình điểm xuyến hình phượng hoàng màu lam vẫy vẫy trước mặt.

Tử Huân xuy một tiếng: "Ngươi còn không biết xấu hổ cười."

Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "Ngụy Anh cười hắn, quan ngươi chuyện gì!"

Tử Huân nói: "Ngươi......?!"

Lam Hi Thần thu hồi trên mặt nhất quán ôn hòa tươi cười: "Kim công tử, chẳng lẽ ta đệ đệ nói không đúng?"

"Nhị ca." Kim quang dao vội vàng hoà giải: "Tử Huân hắn......"

Lam Hi Thần lại nói: "A Dao, Vong Cơ là ta bào đệ, ai đều không thể khi dễ hắn, liền ta chính mình đều không được."

Kim phu nhân quát: "Tử Huân, còn không nhanh xin lỗi!"

Tử Huân không tình nguyện nói một câu thực xin lỗi, chuẩn bị phất tay áo rời đi.

Lam Trạm ngăn trở hắn đường đi: "Cấp Ngụy Anh xin lỗi."

Tử Huân ngạnh cổ: "Hàm Quang Quân, ngươi không cần khinh người quá đáng!"

Lam Trạm lặp lại nói: "Cấp Ngụy Anh xin lỗi."

"Không nói." Tử Huân cắn răng một cái.

"Cấp Ngụy Anh xin lỗi." Lam Trạm vẫn là một câu này.

" Tử Huân công tử, cấp Vong Cơ một lời xin lỗi." Lam Hi Thần ôn hòa nhìn Kim Tử Huân nhưng giọng điệu lạnh nhạt vài phần.

Dường như không nhận ra nguy hiểm, Kim Tử Huân vẫn một bộ vênh váo.

" Tử Huân công tử." Lam Hi Thần thanh âm như cũ ôn ôn hòa hòa, nhưng mặc cho ai đều có thể nghe ra bên trong sâm hàn.

"Vừa mới ta nói, ngươi là không có nghe rõ sao?" Lam Hi Thần trầm khuôn mặt nhìn chằm chằm Kim Tử Huân

Kim Tử Huân rùng mình một cái: "Nói cái gì?"

"Hảo." Lam Hi Thần trên mặt nhìn không ra chút nào ý cười: "Ta đây liền lặp lại một lần."

"Vong Cơ là ta bào đệ, ai đều không thể khi dễ hắn, liền ta chính mình đều không được." Lam Hi Thần từng câu từng chữ: "Tử Huân công tử, ngươi nhưng nghe minh bạch?"

Tử Huân trong lòng hoảng hốt: "Minh, minh bạch."

" Không  cần, liền xin lỗi Ngụy Anh." Lam Trạm mặt vô biểu tình nhìn.

Lam Hi Thần lạnh mặt: "Nếu minh bạch, Vong Cơ bảo ngươi xin lỗi Ngụy công tử, ngươi vì sao không nói?!"

Kim Tử Huân không biết nơi nào tới tự tin lớn tiếng nói: "Ta vì cái gì phải cho Ngụy Vô Tiện cái này tà ma ngoại đạo xin lỗi?!"

Lam Hi Thần mặt không đổi sắc: "Chỉ bằng ngươi bôi nhọ Vong Cơ là yêu quái, là khinh người quá đáng!"

Đều nói Lam Hi Thần thanh húc ôn nhã chậm rãi ôn nhu, thật không ngờ lúc chạm tới bào đệ liền không cần giữ lại vẻ ôn hòa ấy nữa.

" Này tiểu Ngụy Anh, ngươi đó. Không cần đe dọa bọn này, nếu như không muốn người thích ngươi đau lòng thì nên dứt khoát." Ngụy Vô Tiện dựa vào người Ngụy Anh. Một bạch lam, một đen đặc biệt nổi bật. Chưa kể Ngụy Vô Tiện cực kỳ cực kỳ xinh đẹp, so với Ngụy Anh tà mị cuồng luyến khác nhau một trời.

Ngụy Anh nhìn Ngụy Vô Tiện một bộ phức tạp phục sức có chút không quen. Dù sao hắn chỉ độc một bộ huyền y lỗ chỗ,  so với quần áo thượng hạng của người giống mình lại càng cảm thấy quái quái.

Lam Vong Cơ nhìn phu nhân nhà mình cùng một Ngụy Anh bất đắc dĩ cười. Nhưng tay vẫn hành động, y nắm chặt nắm tay làm hành động đấm nhau. Kim Tử Huân lập tức bị một sức mạnh đánh bay đập vào thân cây hôn mê bất tỉnh: " Ti tiện. "

Ngụy Vô Tiện nhìn y, bật cười một cái rồi nhìn Lam Hi Thần:" Đại ca ca a, chúng ta về nhà thôi. Chuyện ở đây kệ đi" Nói rồi Ngụy Vô Tiện vung tay áo, Lam Hi Thần, Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Ngụy Anh và hắn cùng biến mất tại chỗ.

Tất cả đám tiên môn kia ngơ ngác nhìn.

_______

Vân Thâm Bất Tri Xứ, Nhã thất.

Lam Khải Nhân đang hưởng trà, từ đâu ở sảnh Nhã thất liền xuất hiện năm người. Ông phun hết trà ra, cực kỳ bất nhã chính.

" Các ngươi...các ngươi.." Ông chỉ tay phía đám người.

Đám người chắp tay thi lễ: " Lam tiên sinh, thúc phụ."

" Sao lại thế này, sao lại có hai Vong Cơ, Vong Cơ kia sao lại mọc sừng và đuôi lớn thế này. Còn Ngụy Anh...sao lại thế này!!!"

" Hi Thần cũng không rõ chuyện gì xảy ra." Lam Hi Thần lắc đầu.

" Các người không cần thắc mắc, ta và Lam Trạm đều đến từ một thế giới khác."

Cả bốn người kia một bộ cau mày.

" Vậy thế giới đó...Vong Cơ là...rồng?" Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ.

" Không chỉ ta, cả Lam gia đều là rồng, chỉ là dòng chính mới chân chính là rồng thực thụ."

Ngụy Vô Tiện dựa vào bên người Lam Vong Cơ, Ngụy Anh nhìn hắn. :" Sao ngươi lại dựa gần Lam Trạm như thế nào gì?"

" Xùy, sao ta không thể dựa, Lam Trạm hắn là đạo lữ của ta. Ta không dựa hắn chẳng lẽ dựa vào người khác."

Một câu của Ngụy Vô Tiện như quả bom làm Ngụy Anh, Lam Trạm, Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân đứng hình.

Lam Trạm một bộ thẹn thùng, vành tai đỏ bừng. Trong lòng lại mở cờ nhảy nhót.

Thì ra...Ngụy Anh là ta đạo lữ, đạo lữ, đạo lữ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz