ZingTruyen.Xyz

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng

chương 88

Erlsath

Lam Khải Nhân bây giờ mới chú ý trọng điểm :" Các ngươi nói các ngươi đến từ thế giới khác?"

Lam Vong Cơ gật đầu.

" Thật ra sự tình Bách Phượng vây săn ở thế giới của ta đã trôi qua hơn mười bốn năm rồi."

" Vì sao các ngươi đến đây?"

Ngụy Vô Tiện gọi ra một cái ghế lông đủ hai người ngồi, cùng với Lam Vong Cơ ngồi xuống.

" Tu vi của ngươi rất cao." Ngụy Anh nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện nhìn Ngụy Anh." Ta đâu phải con người? Ít ra thân thể của ta không rách nát như ngươi. Ngu ngốc, nhìn không khác nào ăn xin."

" Ngươi!!!"

" Ngụy Anh, không cần trêu chọc bản thân." Lam Vong Cơ sủng nịnh nhéo má hắn.

Lam Khải Nhân nhìn một màn phấn hồng của hai người kia mà ôm ngực. Cải trắng...cải trắng aaa.

" Ngụy...Ngụy công tử không phải con người?" Lam Hi Thần chú ý tới trọng điểm.

Ngụy Vô Tiện gật đầu :" Chân thân của đệ là Phượng Hoàng, là Phượng tổ, một trong hai Thượng Cổ giữa trật tự thiên địa vạn vật. Thật ra ta cùng Lam Trạm tới đây để giúp mọi người. Tương lai của thế giới này có khả năng sẽ bị sụp đổ. Cần thiết phải thay đổi."

"Cái gì!!!" Ba thúc cháu Lam Khải Nhân cùng Ngụy Anh giật mình.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn gật đầu với y. Lam Vong Cơ giơ tay đưa nhẹ lên không trung. Trong không trung xuất hiện một thủy kính. Ngụy Vô Tiện lập kết giới ngăn cách Nhã thất với bên ngoài.

" Ta cho các vị xem, tương lai của tiểu thế giới này."

Lam Khải Nhân từ trên ghế đi xuống đứng cạnh nhóm người. Lam Vong Cơ triệu ra mấy cái ghế êm mời họ ngồi xuống.

Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân, Lam Trạm cùng Ngụy Anh bắt đầu xem thủy kính. Chỉ thấy mặt kính dần hiện lên những hình ảnh mờ nhạt sau đó rõ ràng lên. Bọn họ nhìn Tu chân giới cùng lứa tuổi Lam Khải Nhá. Nhìn mấy người kia tệ hại đến cỡ nào, cho đến lúc các vị đồng tuổi lấy vợ sinh con. Hình ảnh dừng ngay lúc Tàng Sắc Tán Nhân vừa sinh xong liền dừng lại.

Ngụy Vô Tiện nói: " Bởi vì ta là người chủ lực tạo ra tiểu thế giới cho nên ' ta ' ở các tiểu thế giới này chính là Thiên Đạo chi tử. Các Thiên Đạo ở các tiểu thế giới nhìn thấy nhân gian khốn khổ, oán khí ngập trời liền dùng sức mạnh tinh thần lực của bản thân dựng dục ra một tiểu hài nhi đưa xuống nhân gian cứu rỗi chúng sinh. Tiểu hài nhi chính là Thiên Đạo chi tử. Nhưng mỗi Thiên Đạo chi tử thôi không thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng nên Thiên Đạo chấp bút tạo ra khí vận chi tử. Mỗi tiểu thế giới có ba khí vận chi tử bao gồm Lam Trạm, Nhiếp Hoài Tang cùng Giang Trừng. Ba người nay xoay quanh Thiên Đạo chi tử. Hỗ trợ trợ Thiên Đạo chi tử làm việc. Mà mỗi khí vận chi tử sẽ giữ một thân phận bên cạnh Thiên Đạo chi tử. "

" Ý của...Ngụy công tử là...."

Hắn gật đầu: " Lam Trạm của thế giới này hoặc bất kỳ thế giới khác đều là đạo lữ của một ' ta ' khác. Mà Nhiếp Hoài Tang sẽ ở vị trí bạn thân. Còn Giang Trừng chính là huynh đệ vào sinh ra tử cùng nhau lớn lên. Mọi người xem tiếp đi. "

Đúng như Ngụy Vô Tiện nói, hình ảnh kế tiếp chủ yếu chỉ xoay quanh Ngụy Anh. Từ lúc mới sinh ra, cho đến khoảng thời gian từ bé xíu đến bốn tuổi đều cùng a cha a nương ngao du khắp nơi, từng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ quen biết hai huynh đệ Lam Hoán và Lam Trạm. Rồi lại đi bái phòng Thanh Hà Nhiếp thị được Nhiếp đại ca Nhiếp Minh Quyết cùng Nhiếp Hoài Tang ca ca dẫn đi chơi. Rồi đi ngang qua Kỳ Sơn Ôn thị nhìn a cha a nương cùng Ôn Nhược Hàn luận võ. Sau cùng lại đến Vân Mộng hái hoa sen cùng tiểu hài tử của Giang tông chủ nghịch cún con...cuối cùng trở lại Di Lăng. Bi kịch xuất hiện. Tàng Sắc Tán Nhân cùng Ngụy Trường Trạch vì cứu Giang tông chủ bị Ôn thập trưởng lão ám toán. Tẩu thi từ Loạn Táng Cương chạy ra giết đa số môn sinh Giang thị. Vì không để tẩu thi nguy hại tính mạng mọi người, Tàng Sắc Tán Nhân cùng Ngụy Trường Trạch lấy thân chắp vá kết giới.

Giang tông chủ nhớ ơn nghĩa nên ra sức tìm kiếm Ngụy Anh suốt năm năm.

Ngụy Anh che miệng nhìn hình ảnh cha mẹ chết đi mà khóc nức nở. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cha mẹ ra đi chính là như vậy. Trước kia ai cũng bảo cha mẹ hắn đêm săn bỏ mình. Cho đến lúc hắn lưu lạc, hắn nhận hết khổ sở, chạy trốn chó dữ. Đã từng oán cha mẹ vì sao bỏ lại hắn một mình, đêm săn quan trọng hơn hài tử sao. Nhưng đến khi được đưa về Liên Hoa Ổ. Ngu phu nhân hằng ngày sỉ nhục thanh danh của cha mẹ, đánh hắn, mắng hắn, hắn từng phản bác qua cũng từng cãi lại đều bị đánh đến không xuống được giường. Hắn lúc đó biết, kỳ thực hắn không oán cha mẹ. Cha mẹ hắn tốt như vậy, cho dù lúc đầu bị Ngu phu nhân đánh đến mức sốt cao hôn mê sau lại mất đi trí nhớ. Hắn vẫn luôn thầm nhủ rằng cha mẹ ân ái cực kỳ, không giống như Ngu phu nhân nói là tiện nhân câu dẫn phu quân của người khác. Cho đến hôm nay, hắn lại hối hận lần nữa. Tự cho mình một cái bạt tai, không gào khóc, chỉ yên lặng rơi nước mắt. Lam Trạm nhìn hắn lòng đau không thôi. Y nhanh chóng dịch lại gần đem người nọ ôm vào trong ngực mà an ủi.

Lam Khải Nhân thở dài: " Hoa ra đâu là sự thật cái chế của Tàng Sắc và Trường Trạch. Ôn gia đúng thật là khinh người quá đáng! "

Lam Hi Thần cũng thầm than: " Ngụy tiền bối và Tàng Sắc tiền bối quả là nữ trung hào kiệt, nam tử chính nghĩa. Chỉ tiếc gặp phải tai ương như vậy. "

Ngụy Vô Tiện cũng im lặng nép vài người phu quân không nói gì.

Thủy kính vẫn tiếp tục chiếu, Ngụy Anh bị đuổi ra khỏi khách điếm. Suốt năm năm cơ cực chịu đủ khổ sở cuối cùng cũng được Giang tông chủ mang về. Hạnh phúc cũng ngắn hạn khi Ngu phu nhân vẫn luôn không tin trượng phu yêu nàng mà ngày ngày đánh Ngụy Anh. Cuối cùng Ngụy Anh cầm cự đến năm mười lăm tuổi cùng Giang Trừng đi Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học. Ở đó hắn đã gặp được hai người tri kỷ của đời mình, chính là Lam Trạm cùng Nhiếp Hoài Tang. Sau cùng vì cùng Kim Tử Hiên đánh nhau mới bị đem về Liên Hoa Ổ. Khi đó hắn mới ở Vân Thâm Bất Tri Xứ được ba tháng. Ngày hắn rời đi, Lam Trạm cùng Nhiếp Hoài Tang một mực tưởng niệm người này.

Thủy kính dừng lại.

Ngụy Vô Tiện ngồi ngay ngắn nói: " Tiểu thúc phục. Kỳ thực tiểu Ngụy Anh nói không sai. Linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí, vì sao không thể dùng? "

" Chẳng phải như thế sẽ đi ngược với tu đạo hay sao? " Lam Khải Nhân vuốt râu nói

Lam Vong Cơ lắc đầu: " Đại đạo 3000. Chỉ cần tâm hướng thiện thì đều là chính đạo. Lam nếu không tu kiếm là ngoại đạo vậy Thanh Hà Nhiếp thị? Cùng Lam thị thì sao. Vốn Lam thị lấy kiếm vì phụ, Nhiếp thụ đao tu. Cũng không tu kiếm đạo. Chẳng lẽ Nhiếp thị cũng là? "

" Nhưng mà..."

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Ngụy Anh nói: " Ở thế giới của ta, từ lúc Lam thị mới thành lập đều luôn tu Quỷ đạo. Nhưng chủ yếu vẫn là tu Âm đạo. Bởi vì huyết mạch long tộc cho nên con cháu Lam thị từ khi sinh ra đều có năng lực điều khiển oán khí bù trừ cho những lúc linh lực bị hao mòn. "

Lam Khải Nhân trợn to mắt: " Toàn bộ Lam thị? "

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: " Bởi vì Long tộc cùng Phượng tộc là nhánh của trật tự cho nên bản thân bọn họ đều có thể dùng linh oán. Tuệ gian hiện tại lấy linh khí cùng oán khí làm chủ hỗ động nhau. Nếu mọi người chỉ dùng mỗi linh khí, linh khí tức khắc sẽ suy giảm nhanh chóng khi đó cân bằng âm dương bị phá vỡ, trật tự đảo ngược. Thế giới này sẽ chỉ có kết quả là diệt vong. "

Lam Khải Nhân nhìn Lam Vong Cơ thành thục mà thở dài buồn rầu nói: " Là lão phu hạn hẹp. " Sau đó ông quay sang Ngụy Anh: " Ngụy Anh, là lão phu trách nhầm ngươi. "

Ngụy Anh hoảng hốt, lau đi nước mắt trên má rồi xua tay nói: " Lam tiên sinh đừng như vậy, trước kia cũng là do Ngụy Anh không đúng. Nói năng lỗ mãng làm tiên sinh lao lực! "

Lam Hi Thần cũng áy náy mà ôm quyền: " Ngụy công tử, Hi Thần tại đay xin lỗi ngươi. Là ta hẹp hòi, có suy nghĩ không phải với ngươi. "

" Khụ! Trạch Vu Quân, đừng hành lễ a. Ta không chịu được người khác một bộ nghiêm trang đối với ta đâu. "

" Lễ không thể thiếu " Lam Trạm xoa đi giọt nước mắt còn đọng trên mi hắn. Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần gật đầu. Bỗng Lam Hi Thần nhớ ra gì đó cười nói: " Ta có thể kêu Ngụy công tử là Vô Tiện không? Nhìn thủy kính cho thấy chúng ta đều quen biết lúc nhỏ. Lúc đó ta còn nhỏ nên không nhớ rõ, nhưng xem thấy Ngụy công thử rất thích gọi ta là đại ca ca...vậy..."

" Được nha, Trạch Vu Quân cứ tùy ý. "

" Vậy Vô Tiện cũng gọi ta một tiếng đại ca đi. "

" Gọi huynh trưởng. " Lam Trạm chen vào nói.

Ngụy Anh ngơ ngác nhìn Lam Trạm sắc mặt ai oán đối với Lam Hi Thần thì bật cười: " Đại ca ca. Ta gọi huynh như vậy đi. "

" Tốt, Vô Tiện! "

Lam Trạm trừng mắt nhìn Lam Hi Thần. Hừ, nói tốt sẽ giúp đệ đệ đâu, kết quả là muốn cuỗm tay trên a!

Lam Hi Thần: đệ đệ ăn dấm quá nhiều phải làm sao đây, online chờ gấp!

Mà Ngụy Vô Tiện nhìn một nhà bên kia trong lòng cười thầm rồi gãi gãi cầm phu quân nhà mình: " Trạm ~ nói xem sao ' ngươi ' lại dễ ghen như vậy a. "

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ hôn lấy trán hắn: " Ta cũng như vậy, cho nên đừng đi trêu chọc người khác. "

Ha ha ha!

Hắn nhào lên hôn một ngụm vào môi y: " Trạm lang~, Trạm ~, Hàm Quang của ta ~ ngươi đáng yêu chết mất! "

Y dịu dàng ôm lấy y, không coi ai ra gì mà âu yếm.

A Anh, ngươi cũng là.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz