ZingTruyen.Xyz

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng

chương 86

Erlsath

" Ngụy Anh!"

Lam Vong Cơ hốt hoảng nhìn Ngụy Vô Tiện đột nhiên phun ra ngụm máu đỏ tươi trên giường. Y bật dậy ôm lấy hắn. Ngụy Vô Tiện sắc mặt trắng bệch, hàng mi nheo lại.

" Ngụy Anh." Y lấy khăn tay lau miệng còn dính máu của hắn. Đột nhiên một luồng dao động phát trán ra.

Ngụy Vô Tiện vội vàng nhảy xuống giường, chỉ độc mỗi trung y chạy ra khỏi phòng đến đại điện của Phượng Ly Điện. Lam Vong Cơ cũng chạy theo sau, bao nhiêu gia quy, quy phạm đều vứt ra sau đầu.

Đến đại điện, Ngụy Vô Tiện vận dụng linh lực truyền tới một vật rất lớn đang lơ lửng trong điện.

Vật phát ra quang mang màu vàng, nhìn như một bát trận đồ, có rất nhiều khối cầu xoay xung quanh một khối cầu lớn màu đỏ. Ba trong những khối cầu nhỏ có dấu hiệu dao động khá mạnh như muốn nứt vỡ, nếu hắn không đến kịp có thể đã có vết nứt.

Kia là thứ mà hắn và Lam Vong Cơ đã sáng tạo ra. Gọi Thập Phương Cầu. Khối cầu lớn nhất kia chính là thế giới nguyên bản mà cả hắn và y đang ở. Những khối cầu khác là các thế giới mà hắn và y đã tạo ra.

Lam Vong Cơ cũng nhanh chóng đem linh lực cùng tụ tới Thập Phương Cầu. Y lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn.

" Dạ Quang, Tĩnh Hề!" Lam Vong Cơ hô.

Dạ Quang và Tĩnh Hề cùng Mộng Hề và Ái Mệnh đang đứng đợi mệnh.

" Đế tôn!"

" Hai ngươi, Dạ Quang đi mang huynh trưởng của ta tới, Tĩnh Hề mang Nhiếp nhị công tử tới đây!"

Dạ Quang cùng Tĩnh Hề chắp tay :" Vâng!"

Mộng Hề và Ái Mệnh cũng không rảnh, cả hai nhanh chóng triệu ra một đóa hoa bằng thủy tinh, chính là một đóa sen. Những cánh hoa lấp lánh phản quang mang, bay lên đỡ dưới những tiểu thế giới có dao động kia. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện liền thu tay.

" Chuyện này không cần cho mấy người Lam An biết, hiểu chưa?" Ngụy Vô Tiện chống eo nhìn Thập Phương Cầu.

" Vâng!" Hai đứa nhỏ liền đồng thanh.

" Thật không ngờ, nhân tâm tổn hại như vậy. Nhanh chống đẩy mạnh tiến trình. Bức tử ' ta ' ở các thế giới kia hồn phi yên diệt rồi. Thuận lợi cho Hỗn Độn cùng Cùng Kỳ chui vào đó phá hoạt như thế. "

Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, vì quá gấp gáp y cũng chưa mặc y phục chỉnh tề, đều giống hắn độc mỗi trung y. " Ta nhờ người đem huynh trưởng cùng Nhiếp nhị công tử tới."

Ngụy Vô Tiện ngước đầu nhìn y, khẽ gật:" Bây giờ gọi hai người kia, đi thay đổi thế giới kia thôi."

" Ừm."

Ngụy Vô Tiệm được y ôm tới có chút ỷ lại. Hắn xoa xoa cái eo đau nhức, phía sau có chút khó chịu. Hắn nhe răng.

" Hàm Quang Quân hảo uy vũ ha, lăn lộn mạng già ta cả đêm. Hừ!"

Vành tai y đỏ bừng như máu, y vươn tay hòng muốn xoa xoa nhưng bị hắn gạt ra. Hắn thoát ra khỏi vòng tay y.

" Hừ, đêm qua ngươi cũng dám cưỡng ép ta, khinh ta vì ngươi mà mất quyền kiểm soát chứ gì!"

Lam Vong Cơ sửng sốt, y hơi hơi mím môi nhưng đôi lưu ly nhạt màu vẫn luôn sáng trong nhìn hắn :" Xin lỗi, lần sau ta sẽ nhẹ lại."

" Còn có lần sau!!!!"

" Đừng giận." Y cầm lấy hai tay hắn, trên đầu hiện ra một cặp sừng, y đặt tay hắn lên cặp long giác vững chắc kia:" Cho ngươi ".

Ngụy Vô Tiện vô ngữ: "...."

Ban ngày tuyên dâm!!!!!!

Lam Vong Cơ, gia quy của ngươi đâu !

Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười nhìn hắn. Hắn nhìn y, lại ngẩn người.

Không được rồi, ngươi thật không có tiền đồ a, Ngụy Vô Tiện!

" A Tiện, Vong Cơ"

" Ngụy huynh, Hàm Quang Quân."

Giọng nói của Nhiếp Hoài Tang và Lam Hi Thần vang lên phía sau.

Dạ Quang cùng Tĩnh Hề đã mang hai người tới. Cả hai đều ngạc nhiên nhìn Thập Phương Cầu to lớn trước mặt. Thấy hai người Vong Tiện đứng đó liền kêu. Cái làm Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc hơn là Lam Vong Cơ quy phạm nhã chính nay y phục không chỉnh tề độc mỗi trung y cũng không mang theo mạt ngạch như thường ngày. Hơn hết là cái đuôi rồng to lớn cùng cặp long giác kia.

' Bộp '

Chỉ nghe thấy âm thanh vang dội của quạt rơi xuống sàn.

" Vong Cơ, đệ..." Lam Hi Thần tiến tới nhìn đệ đệ nhìn mình. Y thở dài.

" Huynh trưởng, sự việc cấp bách"

" Hàm Quang Quân có chuyện gì gấp cứ việc nói!" Nhiếp Hoài Tang cầm lại cái quạt lên cũng đi tới.

" Hai người biết đây là gì không?" Ngụy Vô Tiện nhìn hai người. Đồng loạt cả hai đều lắc đầu. Hắn tiếp tục nói: " Đây gọi Thập Phương Cầu, chính là các thế giới của chúng ta...." hắn chỉ vào khối cầu to lớn ở giữa ".... kia là Loan Long Cầu, là thế giới hiện tại chúng ta đang ở, những khối cầu nhỏ đang xoay xung quanh kia là các tiểu thế giới."

" Ngụy huynh, những thế giới này là huynh tạo ra sao?"

Hắn gật đầu :" Từ thời Hỗn Độn Hồng Hoang luôn tồn tại phân tranh cao thấp, chưa có tu tiên, chỉ có các linh vật, yêu vật, ma vật, quỷ vật làm chủ. Có một ngày các sinh vật đó gặp hỗn loạn, lao vào giết hại lẫn nhau. Tứ đại hung thú năm đó điều khiển ma vật và quỷ vật giết hại linh vật và yêu vật hòng chiếm đoạt thế gian. Chỉ là bọn chúng không ngờ tới. Sau khi chiến tranh xảy ra một ngàn năm, hai tổ thần xuất hiện trấn áp Tứ đại hung thú. Phong ấn bọn chúng lại. Tứ đại hung thú cũng không phải cái danh, hai tổ thần đành tạo ra Thập Phương Cầu. Dùng Thập Phương Cầu làm chìa khóa phong ấn. Nếu Thập Phương Cầu xảy ra vấn đề, thế gian ắt sẽ đại loạn. "

" A Tiện, hai tổ thần kia...là đệ và..."

"...và Lam Trạm"

Lam Hi Thần ngơ ngác nhìn hắn và y.

" Không đúng..."

Lam Vong Cơ ngắt lời.:" Đổi kiếp."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười.:" Hiện tại sự việc cấp bách, ta cần hai người giúp. Nhưng hai người bọn ta không thể cùng lúc xuất hiện ở các thế giới. Cho nên hiện tại ta sẽ giúp hai người đột phá tu vi, để hai người hỗ trợ ta cùng Lam Trạm đi đến các thế giới đó."

!!!

Ngụy Vô Tiện xoay hai bàn tay chụp lại như múa, ở giữa lòng hai bàn tay xuất hiện hai viên đá màu đen và màu xanh. Chính dần hòa tan cùng linh lực xủa Ngụy Vô Tiện, đồng thời tàn bụi bay thẳng tới mi tâm Nhiếp Hoài Tang và Lam Hi Thần. Ánh sáng nhẹ nhàng bao bọc lấy họ.

" Điện hạ, Đế tôn. Hai người cho bọn họ nhìn thấy cả tương lai của hai tiểu thế giới kia sao?"

Ngụy Vô Tiện chạm tay vào hai trong ba khối cầu có dấu hiệu sụp đổ kia. Cảm nhận tương lai của tiểu thế giới :" Muốn thay đổi số phận của ta ở các tiểu thế giới kia liền phải nhìn thấy được tương lai, nhân tâm. "

" Vâng."

" Ngụy Anh, tiểu thế giới còn lại chúng ta đi. " Lam Vong Cơ nhìn hắn." Mộng Hề, Tĩnh Hề. Đi lây y phục của ta và Điện hạ ngươi tới. " Mộng Hề Tĩnh Hề quay người rời đi.

Hắn thu tay lại quay người nhìn Lam Hi Thần đang biến đổi một chút, cặp long giác và đuôi rồng màu bạch lam từ từ hiện ra. Chính giữa mi tâm của y xuất hiện tiên ấn hình mây cuốn. Còn Nhiếp Hoài Tang ngoại trừ mi tâm xuất hiện tiên ấn hình hoa sen màu trắng, mái tóc dài ra còn lại đều bình thường.

Ngụy Vô Tiện tròn mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang đầy kinh ngạc.

" L..Lam Trạm! Nhiếp huynh kia....là...."

" Văn Khúc tinh quân..." Lam Vong Cơ đáp lại.

" Thật không ngờ ta lỡ thức tỉnh luôn cho hắn rồi, thế thì Xích Phong Tôn đỡ phải có thêm một đoạn thời gian truy thê. Trực tiếp đem Thiên Quyền thức tỉnh luôn. Ây da, sao lúc đó ta không nghĩ ra nhỉ." Ngụy Vô Tiện cảm khái.

" Huynh trưởng trực tiếp làm thần."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, hắn đem y phục mà Mộng Hề đưa tới mặc vào. Y phục màu bạch lam phức tạp nhiều lớp có hai ngoại bào lận, hoa văn phượng hoàng tiêu biểu của y phục vốn có của hắn, lớp ngoại bài ngoài cùng với cổ y văt ngang khủy tay, tay áo dài rộng đến gần như quệt đất. Tà áo dài quệt ngang trên đất. Tóc của hắn được cố định bởi sợi dây màu xanh lam. Bên tai cài kẹp phượng lam.

Hắn xinh đẹp, ngạo nghễ, y phục lả lướt nhưng không yểu điệu, càng tôn lên vẻ đẹp của hắn.

Lam Vong Cơ vẫn một bộ trắng tuyết, kia cùng với trang phục của Ngụy Vô Tiện là tương tự. Chỉ khác là hoa văn mây cuốn đặc trưng của Cô Tô Lam thị, ngoại bào cũng không hạ xuống khủy tay mà là một bộ đoan phương nhã chính. Mạt ngạch cố định trên trán.

Nhìn y chẳng ai nhớ tới một bộ mất quy phạm lúc nãy chút nào.

Hai người mặc xong y phục cũng là lúc hai người kia hoàn toàn hấp thu sức mạnh.

Nhiếp Hoài Tang cùng Lam Hi Thần bốn mắt nhìn nhau.

Trầm mặc không nói gì.

" Huynh trưởng."

Lam Vong Cơ y phục chỉnh tề nhìn Lam Hi Thần một thân rồng. " Cảm thấy thế nào?"

" Rất tốt, chỉ là tại sao đuôi cùng sừng đều lộ ra, sao ta không thu vào được?" Lam Hi Thần trợn mắt đem hai tay chạm lên đầu mình mà sờ tới sờ lui.

Ân, vững chắc hơn lúc trước.

Lam Vong Cơ nhìn ngốc manh huynh trưởng :"..."

" Linh lực quá dồi dào, cơ thể huynh trưởng chưa trưởng thành nên cần phải trở về nguyên hình tiếp thu."

" A...nhưng ta lớn tuổi hơn đệ nha, Vong Cơ. "

Nhiếp Hoài Tang nhìn Lam Hi Thần : " Hi Thần ca....huynh quên mất Vong Cơ huynh là Thượng Cổ rồi..."

" Hoài Tang huynh?" Ngụy Vô Tiện từ phía sau nhìn tới.

Bấy giờ Nhiếp Hoài Tang mới đáp lại hắn.

" Thiên Quân Đế Điện hạ " Nhiếp Hoài Tang chắp tay.

Ngụy Vô Tiện bật cười.

" Bây giờ ta làm sao hoàn thành lịch kiếp đây? Tại điện hạ hết!!!" Nhiếp Hoài Tang làm mặt ai oán nhìn hắn.

Trời mới biết, à không. Nhiếp Hoài Tang kiếp trước thân là Văn Khúc tinh quân, một trong mười ba vị tinh quân Nam Bắc Đẩu. Chỉ là người thương bị ép đầu thai chuyển thế, hắn liền cùng các huynh đệ còn lại giúp hắn lịch kiếp tìm ái nhân. Không ngờ tới lại gặp phu thê Thượng Cổ, làm thân thể hắn trở lại thành tinh quân.

Đau khổ a...

" Hoài Tang..đệ...." Lam Hi Thần nghe được cái hiểu cái không.

Nhiếp Hoài Tang mở quạt che mặt: " Hi Thần ca ca, ta vẫn là Hoài Tang của huynh a."

" Ân." Lam Hi Thần gật đầu.

" Bây giờ chúng ta có thời hạn một năm ở tiểu thế giới, thay đổi kết cục ở đấy. Lúc mọi người được đưa vào, sẽ xuất hiện ở thời gian bất kỳ____" Hắn vỗ tay, trước mặt hai người lơ lửng những bộ bí tịch."___hai bộ này, có một bộ là âm dương song tu, giao cho ' ta ' bộ còn lại giao cho ' Lam Trạm và Lam Hi Thần', ngoài ra bên cạnh kia có đao phổ bản sao hoàn chỉnh giao cho Nhiếp đại ca. Hai người đã xem được tương lai của tiểu thế giới, cho nên thay đổi tương lai thế nào phụ thuộc vào hai người cùng chúng ta."

" Ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Lam Hi Thần thu bí tịch vào tay áo, một tay nắm lấy sừng của bản thân.

" Ta nhất định sẽ không phụ ủy thác a..." Nhiếp Hoài Tang vui vẻ.

Lam Vong Cơ chậm rì rì nhìn Mộng Hề, Tĩnh Hề, Dạ Quang, Ái Mệnh:" Bốn người các ngươi biến thàn dáng vẻ của chúng ta trong vòng một năm, đi ra bên ngoài tránh cho việc đột nhiên chúng ta mất tích.

" Vâng!" Bốn người hành lễ.

Ngụy Vô Tiện từ ấn ký hình ngọn lửa như phượng hoàng ở mi tâm của hắn vận linh lực màu xích hồng lôi ra một vệt quang mang tỏa sáng. Ngón tay hắn phóng về phía trước, vệt sáng dần phóng to thành một cánh cổng lớn.

" Đi thôi, bước qua cánh cổng này, chúng ta sẽ đến thế giới của nhiệm vụ." Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ. Hai người kia đồng loạt gật đầu, theo sau Ngụy Vô Tiện và Lam Vong cơ cùng bước vào cánh cổng. Sau khi cả bốn đều vào hết, cánh cổng biến mất.

Nhóm Dạ Quang nhìn Thập Phương Cầu, vươn tay thu lấy đóa sen thủy tinh. Ba khối cầu liền phát ra quang mang mạnh mẽ như hưởng ứng cho thế giới mới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz