Chương 10: Nạn Bạo Lực Học Đường
Tôi chỉ là một đứa con gái bình thường, học lớp 9, không quá giỏi, cũng chẳng quá kém. Nhưng có lẽ vì một lần tôi trả lời đúng trước lớp, được thầy cô khen, mà từ hôm ấy, tôi trở thành cái gai trong mắt một nhóm bạn
Ban đầu, chúng nó chỉ mỉa mai, xì xào sau lưng
“Đồ giả tạo”
“Con thầy cưng”
Tôi đã cố nhịn, cố coi như không nghe thấy. Nhưng càng im lặng, chúng nó càng được đà. Tôi bị giấu dép, bị nhét rác vào cặp, bị xô ngã giữa giờ ra chơi. Tôi về nhà, giấu mẹ bằng những lời nói dối.
“Con bất cẩn ngã thôi”.
Nhưng những vết bầm tím trên lưng, trên tay, sao mà giấu được mãi?.
Đêm nào tôi cũng khóc, nhét mặt vào gối để không ai nghe. Tôi không dám kể với thầy cô, không dám tìm đến mẹ, vì sợ bị gọi là “mách lẻo”. Tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, tự nhủ
“Cố thêm chút nữa rồi sẽ ổn”.
Nhưng không! Chẳng có gì tốt hơn, chỉ tệ hơn.
Có lần chúng nó kéo tôi vào nhà vệ sinh, dội cả xô nước bẩn lên đầu. Tiếng cười giòn tan của chúng vẫn còn vang trong tai tôi như trăm nghìn mũi dao găm. Tôi run rẩy, ướt sũng, muốn biến mất ngay lập tức. Từ hôm đó, tôi bắt đầu sợ đến trường. Mỗi sáng cầm cặp, chân tôi như dính chặt xuống đất, run lẩy bẩy.
Rồi cái ngày khủng khiếp nhất cũng đến. Chúng nó đánh tôi, quay clip, tung lên mạng. Tôi cứ nghĩ ai đó sẽ thương xót, ai đó sẽ bảo vệ tôi. Nhưng không! Người ta xem clip rồi cười, rồi chia sẻ. Họ ném vào tôi những lời cay độc.
“Đáng đời!”
“Yếu thì bị ăn hiếp thôi”.
Tôi một đứa con gái mới 15 tuổi bị bạn bè vùi dập, rồi đến cả người dưng trên mạng cũng cùng nhau giết chết chút tự trọng cuối cùng.
Tôi bắt đầu viết nhật ký. Trong đó có những dòng run run
“Nếu tôi biến mất, liệu có ai nhớ đến tôi không?”
Nhưng chẳng ai đọc được. Chẳng ai biết.
Và rồi, một sáng, tôi buông tay. Tôi chọn cách giải thoát cho mình
Tôi đã chết. Cái chết của tôi khiến mọi người bàng hoàng, khóc lóc, tiếc thương. Họ đưa tôi đi trong tiếng trống, tiếng kèn. Họ nói
“Tội nghiệp con bé, sao nó lại dại dột thế”.
Nhưng có ai tự hỏi:Tại sao khi tôi còn sống, không ai dang tay cứu tôi?
Nếu bạn đang đọc những dòng này, xin đừng im lặng. Chính sự im lặng đã giết chết tôi. Và nếu sự vô cảm còn tồn tại, sẽ còn nhiều đứa trẻ khác giống như tôi phải chết thêm lần nữa.
à nhon xê ô, mình thử đổi qua giọng kể ngôi thứ nhất như thế này, các bạn thấy có chạm hơn, có thật hơn không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz