ZingTruyen.Xyz

Vấn Nạn Của Xã Hội

Chương 11: Trọng Nam Khinh Nữ

Meowyeu23

Từ nhỏ, tôi đã nghe câu nói quen thuộc trong nhà

“Con gái thì làm được gì đâu, sau này cũng về nhà người ta thôi”.

Tôi lớn lên trong những lời dạy dỗ đầy phân biệt, như thể cuộc đời tôi sinh ra chỉ để làm kẻ thừa.

Mẹ sinh tôi khi ba khao khát có một đứa con trai. Tôi vừa lọt lòng, ông đã thở dài, quay đi uống rượu. Những năm sau, mẹ tiếp tục sinh thêm ba người em trai. Cả nhà vui mừng, hàng xóm đến chúc tụng, còn tôi dần dần trở thành cái bóng mờ trong chính mái nhà mình.

Mỗi bữa cơm, tôi chỉ được phần canh rau, còn thịt cá được dồn cho các em. Tôi xin đi học thêm, ba nói

“Con gái học nhiều làm gì, ở nhà phụ mẹ là được rồi”.

Đến khi tôi đỗ cấp ba, ông vẫn cười nhạt

“Con gái rồi cũng đi lấy chồng, cần chi phí tiền vô học hành”.

Tôi đã khóc nhiều đêm, không phải vì giận, mà vì thấy mình chẳng khác gì một người dư thừa.

Ngày mẹ ốm nặng, tôi thức trắng đêm chăm sóc, bưng từng chén thuốc, đỡ từng cơn đau. Nhưng khi bà tỉnh lại, lời đầu tiên lại là

“May mà có thằng út, sau này nó mới lo được cho ba mẹ”.

Còn tôi thì sao? Tôi như người vô hình.

Tôi từng có ước mơ vào đại học, trở thành cô giáo. Nhưng giấc mơ ấy sớm gãy nát, vì gia đình nhất quyết không chi tiền.

“Để tiền đó cho thằng út ăn học, nó là con trai, phải gánh vác gia đình”.

Thế là tôi bỏ học, đi làm công nhân, tháng lương còm cõi vẫn phải gửi về phụ nuôi mấy em trai.

Có lẽ, với họ, tôi chưa bao giờ là con. Tôi chỉ là cái máy kiếm tiền, là bóng mờ sau lưng những người con trai được ưu ái hết mực.

Nhiều đêm, tôi tự hỏi

“Nếu một ngày tôi biến mất, liệu có ai khóc cho tôi không?”

Tôi biết, câu trả lời là không. Họ sẽ chỉ tiếc vì mất đi một người gánh việc, chứ không phải vì mất đi một đứa con gái.

Tôi không cần sự thương hại của ai hết, bởi vì chính gia đình cũng chẳng thương tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz