ZingTruyen.Xyz

VẠN LINH GIỚI - ĐỆ NHẤT LINH SƯ

Chương 2: Cơ Hội Tái Sinh.

KillerBee9997

"Triệu Nhi ơi, Triệu Nhi! Con đừng bỏ mẹ mà!" – Một tiếng khóc ai oán vang lên trong căn phòng nhỏ, nằm sâu trong góc Triệu phủ.

Bên trong, một nữ nhân ngoài ba mươi tuổi, dung nhan đoan trang nhưng y phục có phần cũ kỹ, đang ôm chặt lấy thân thể của một đứa trẻ khoảng mười tuổi. Hơi thở nó yếu dần, thân thể lạnh giá tựa như một ngọn nến sắp tắt.

Bên trong thức hải của đứa bé, một thần thức đã ngủ say từ lâu, bỗng nhiên dao động. Đó là Lý Thần! Hắn... đã tỉnh lại!

Hắn không rõ chuyện gì đã xảy ra. Trận chiến sinh tử kia, tia sét đánh xuống, rồi sau đó... chỉ còn lại hư vô. Nhưng giờ đây, hắn lại có thể cảm nhận được thân xác này, dù yếu ớt nhưng tràn đầy sinh khí. Một luồng ký ức xa lạ lập tức đổ ập vào đầu hắn.

Đứa trẻ này tên là Triệu Linh Khởi, con trai của Triệu Quân Phàm, con trai út trong Triệu Gia — một vị tướng quân từng oai phong lẫm liệt, nay đã mất tích nơi chiến trường. Không có chỗ dựa, mẫu tử Triệu Linh Khởi bị gạt bỏ khỏi gia tộc, sống khổ sở trong một góc Triệu phủ. Vài ngày trước, hắn bị Triệu Đế Văn—đứa con cưng của đại thiếu gia—hành hạ đến chết.

Lý Thần trầm mặc, khẽ thở dài. "Nếu trời cho ta cơ hội tái sinh trong thân thể này, vậy thì... ân oán của Triệu Linh Khởi, ta sẽ thay hắn thanh toán đủ!"

Một luồng khí tức mạnh mẽ lan tỏa trong cơ thể non nớt. Tại khoảnh khắc đó, từ nơi sâu thẳm trong linh hồn, huyết mạch Lý Thần thức tỉnh!

Thân thể lạnh giá bỗng nhiên ấm dần. Đôi mắt vốn nhắm nghiền của Triệu Linh Khởi chậm rãi mở ra...

"Triệu Nhi! Triệu Nhi! Con còn sống! Tạ ơn trời, tạ ơn ông trời đã không mang con đi!"

Người phụ nữ run rẩy ôm chặt hắn, nước mắt rơi như mưa, giọng nói nghẹn ngào vì quá đỗi vui mừng. Hơi ấm từ vòng tay ấy truyền đến, run rẩy nhưng lại đầy dịu dàng, khiến trái tim hắn bất giác rung lên.

Lúc này, hắn mới nhận ra thân phận mới của mình—Triệu Linh Khởi. Còn người phụ nữ đang ôm chặt hắn, khóc nấc từng hồi chính là di nương của hắn. Nhìn gương mặt tiều tụy của bà, Lý Thần không khỏi bàng hoàng.

Kiếp trước, hắn là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong bóng tối của chém giết, chỉ có máu và thù hận làm bạn. Cả đời bôn ba trong sát lục, chưa từng có ai vì hắn mà rơi lệ, lại càng không ai lo lắng cho sự sống chết của hắn. Thế mà bây giờ, có một người ôm hắn khóc nức nở, chỉ vì hắn còn sống...

Trái tim hắn, lạnh lẽo bao năm qua, bỗng khẽ rung lên một nhịp.

Những ngày tiếp theo, có lẽ là quãng thời gian yên bình nhất trong hai kiếp của hắn. Di nương ngày đêm túc trực bên cạnh, tỉ mỉ chăm sóc từng chút một. Bà tự tay nấu từng bữa ăn, mang đến cho hắn từng chén thuốc, chỉ mong hắn sớm ngày hồi phục.

Từ ký ức còn sót lại của nguyên chủ, Lý Thần dần hiểu rõ hoàn cảnh bi thảm của mẫu tử Triệu Linh Khởi. Phụ thân hắn, Triệu Quân Phàm, từng là một chiến tướng hiển hách của đại lục, nhưng sau một trận chiến ác liệt năm năm trước, ông bặt vô âm tín. Không có chỗ dựa, hai mẹ con hắn bị Triệu Thúc Bá—người chú ruột của hắn—cậy quyền chèn ép, đẩy vào góc hẻo lánh nhất trong Triệu phủ mà sinh sống.

Càng đáng hận hơn, Triệu Đế Văn, con trai Triệu Thúc Bá, được tôn là thiên tài của gia tộc, độc chiếm mọi tài nguyên tu luyện. Cũng chính kẻ này đã gây ra cái chết cho Triệu Linh Khởi, nhưng gia tộc chỉ coi đó là "sự cố" mà bỏ qua.

Lý Thần nhìn di nương—một người phụ nữ yếu đuối nhưng vẫn tận tâm chăm sóc cho hắn từng li từng tí, dù thân thể bà đã gầy mòn vì lao lực. Hắn chậm rãi siết chặt nắm tay, đáy mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo.

Những gì bọn chúng nợ ngươi, ta sẽ đòi lại từng thứ một—gấp chục vạn lần!

Nhưng hắn hiểu rõ, muốn báo thù thì phải có thực lực. Nếu vẫn chỉ là một kẻ vô dụng như nguyên chủ, e rằng chẳng thể bảo vệ nổi bản thân, chứ đừng nói đến chuyện đối đầu với Triệu Đế Văn hay Triệu Gia.

Nhìn cơ thể yếu ớt này, Lý Thần không khỏi lắc đầu, ánh mắt trầm tư. Hắn cần hiểu rõ thế giới này và tìm cách mạnh lên càng nhanh càng tốt.

Những ngày sau đó, hắn dành phần lớn thời gian ở thư các Triệu phủ, nghiền ngẫm từng trang sách. Dần dần, bức tranh về thế giới này hiện rõ trước mắt hắn.

Thế giới này được gọi là Vạn Linh Thế Giới, bao gồm bốn đại chủng tộc: Nhân tộc, Tiên tộc, Yêu tộc và Ngô Công tộc. Mỗi chủng tộc cai quản một đại lục riêng—Tiên tộc ở phía Bắc, Nhân tộc ở phía Nam, Yêu tộc chiếm lĩnh Tây địa, còn Ngô công tộc ngự trị phương Đông.

So với các chủng tộc khác, Nhân tộc yếu kém hơn về thiên phú chiến đấu. Nhưng bù lại, họ sở hữu khả năng thức tỉnh Linh Thể, giúp nâng cao sức mạnh lên một tầm cao mới. Một khi thức tỉnh thành công, họ được gọi là Linh Sư.

Linh Sư được phân chia theo tám cảnh giới: Tụ Linh, Phôi Linh, Nhi Linh, Thành Linh, Hóa Khải, Bán Thần, Hóa Thần, Huyễn Thần. Trong đó, Tụ Linh là bước đầu tiên để xác định một người có tư cách tu luyện hay không. Nếu không thể tụ linh, đồng nghĩa với việc mãi mãi là kẻ phàm tục.

Ngoài ra, phẩm chất Linh Thể cũng đóng vai trò quan trọng. Linh Thể càng mạnh, tốc độ tu luyện càng nhanh, sức chiến đấu càng vượt trội so với những người cùng cảnh giới.

Sau khi hiểu rõ về thế giới này, khóe môi Lý Thần khẽ nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz