ZingTruyen.Xyz

VẠN LINH GIỚI - ĐỆ NHẤT LINH SƯ

Chương 1: Đệ Nhất Sát Thủ

KillerBee9997

Bầu trời Tây Vực đêm nay tối đen như mực, gió lạnh rít gào, cuốn theo từng hạt cát nhuốm máu. Trước một vách núi cheo leo, một thanh niên áo đen toàn thân bê bết máu, lồng ngực phập phồng yếu ớt, ánh mắt vẫn lóe lên tia kiên cường bất khuất.

"Đừng ép người quá đáng! Ta không muốn đại khai sát giới..." – Hắn cắn răng thều thào, giọng nói mang theo sát khí nhưng cũng đượm vẻ tiêu điều.

Phía trước hắn, hàng trăm cao thủ từ khắp nơi đã tụ hội, bao vây chặt chẽ. Một lão già vận trường bào xanh lục bước lên, khuôn mặt đầy vẻ trào phúng:

"Ngươi nghĩ mình còn khả năng sao? Lý Thần ơi Lý Thần, đệ nhất sát thủ Tây Vực như ngươi không ngờ có ngày hôm nay phải không? Hiện ngươi đã trúng kịch độc mà ta hao tổn cả đời nghiên cứu, sợ rằng ngay cả ba bước chân cũng chẳng thể đi nổi."

Lý Thần — cái tên từng khiến người đời nghe đến đã hồn phi phách tán, một địch trăm chưa từng là vấn đề. Nhưng lúc này, toàn thân hắn đầy thương tích, nội thương lẫn ngoại thương chồng chất, độc dược lại len lỏi từng tế bào, bào mòn sức mạnh của hắn. Hắn như một con mãnh hổ bị thương, bị bầy lang sói bao vây, chờ đợi thời khắc kết liễu.

Lão già mặc lam phục lại cất giọng âm trầm: "Nếu ngươi ngoan ngoãn giao ra Lục Thức Tất Sát, ta có thể xem xét đưa ngươi thuốc giải, chuyện còn lại ta không quản nữa."

Một tia căm hận lóe lên trong đôi mắt Lý Thần. Bọn chúng muốn ép hắn vào đường chết? Nếu vậy, hắn sẽ kéo tất cả cùng chôn theo!

"Là các ngươi ép ta! Ta có chết cũng phải lôi các ngươi theo!" – Giọng nói trầm khàn đầy sát khí, ánh mắt hắn như ác quỷ nhìn lướt qua đám người xung quanh.

Lý Thần hô lớn: "Lục Thức Tất Sát—Tứ Thức, mở!"

Lời vừa dứt, kinh mạch toàn thân hắn bỗng mở rộng, từng đường gân xanh nổi lên như mãng xà, cơ bắp cuồn cuộn bành trướng, huyết khí sôi trào. Toàn thân hắn tỏa ra một luồng huyết quang quỷ dị, tựa như ma thần giáng thế!

Lão già mặc lam phục sắc mặt đại biến, hoảng hốt hét lên: "Mau xông lên! Không được để hắn thi triển công pháp!"

Nhưng đã quá muộn!

Thân ảnh Lý Thần vụt biến mất, như một tia chớp xé gió lao tới. Trong chớp mắt, một quyền mang theo kình phong cuồng bạo đã giáng xuống. Không gian xung quanh dường như vặn vẹo dưới sức mạnh khủng khiếp ấy.

Lão già mặc lam phục còn chưa kịp phản ứng, chỉ kịp cảm nhận luồng khí áp kinh hoàng ập đến, lồng ngực như bị một ngọn núi khổng lồ nghiền nát. "Ầm!" Một tiếng nổ vang trời! Cả thân thể lão bị đánh bay như một mũi tên rời cung, văng ra xa trăm trượng, đập mạnh vào một gốc cây cổ thụ to đến mấy người ôm.

Cây đại thụ run rẩy, lá rụng tả tơi, thân cây nứt toác như muốn gãy đôi. Máu tươi từ miệng lão già phun thành vòi, nhuộm đỏ cả lớp đất cát dưới chân. Đôi mắt lão trợn trừng, cả người run lên bần bật, không thể tin nổi mình lại bị đánh bại chỉ bằng một chiêu.

Xung quanh, hàng trăm cao thủ chứng kiến cảnh tượng đó mà không khỏi hãi hùng. Trong thoáng chốc, không ai dám tiến lên. Sự chấn động lan tỏa trong không gian, không khí như đặc quánh lại bởi sát khí ngập trời của Lý Thần.

Nhưng rồi, chỉ một giây sau, đám cao thủ lập tức lao lên như thủy triều.

"Giết!"

Tiếng thét vang dội. Hàng trăm thanh kiếm đồng loạt xuất vỏ, chưởng phong cuồn cuộn, đao ảnh trùng điệp. Kiếm khí rợp trời, mỗi một chiêu đều mang theo sát ý tuyệt đối, muốn lấy mạng Lý Thần trong nháy mắt.

Hắn xoay người, thân ảnh như quỷ mị lướt qua giữa chiến trường. Mỗi một quyền tung ra, một thân thể gục xuống. Mỗi một cước xuất ra, một bóng người bay đi. Mùi máu tanh tràn ngập không gian, những tiếng gào thét đau đớn vang lên không dứt.

Nhưng độc dược trong người hắn đang ngày một hoành hành.

Ban đầu, hắn vẫn có thể cắn răng chịu đựng, vận chuyển nội lực áp chế chất độc. Nhưng càng đánh, hắn càng cảm thấy khí lực rút cạn, các cơ bắp tê cứng, từng cơn đau buốt chạy dọc kinh mạch như ngàn mũi kim đâm xuyên. Động tác của hắn dần chậm lại, hơi thở trở nên nặng nề.

Một kẻ hở nhỏ thoáng xuất hiện.

"Chết đi!" Một tên cao thủ nhanh như chớp chớp lao tới, mũi kiếm sắc lạnh đâm thẳng vào sườn trái Lý Thần.

"Phập!"

Thanh kiếm cắm sâu vào da thịt, máu tươi bắn ra.

Lý Thần khẽ rên lên một tiếng, nhưng ánh mắt hắn vẫn không hề dao động. Hắn nghiến răng, vung tay bóp chặt cổ tay đối thủ, dùng toàn bộ sức mạnh bẻ gãy. "Rắc!" Một tiếng giòn tan vang lên, tên cao thủ rú lên thảm thiết trước khi bị một chưởng đánh bay, thân thể đập mạnh vào vách đá phía xa, không còn động đậy.

Nhưng vết thương trên người hắn ngày càng nhiều.

Bị vây quanh bởi hàng trăm kẻ địch, hắn chẳng khác nào con sư tử bị bầy linh cẩu bao vây. Máu nhuộm đỏ cả vạt áo, chảy dọc theo đầu ngón tay, nhỏ xuống nền cát lạnh lẽo.

Dưới ánh trăng mờ mịt, hắn khẽ cười lạnh. Một đời hắn tung hoành Tây Vực, chưa từng có đối thủ xứng tầm, nhưng hôm nay lại rơi vào cảnh bị truy sát thảm khốc thế này.

Nếu đã không còn đường thoát, hắn sẽ khiến tất cả vì tranh giành mà cùng xuống địa ngục!

Lý Thần chậm rãi đưa tay vào trong y phục, móc ra một quyển công pháp cũ kỹ. Trên bìa có bốn chữ to rõ ràng: "Lục Thức Tất Sát".

Mắt hắn lóe lên một tia tà dị, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ma mị.

"Muốn nó sao?" Giọng nói khàn khàn vang lên giữa không trung.

"Các ngươi không phải muốn thứ này sao? Vậy thì... vào đây mà lấy!" – Hắn cười lớn, rồi quăng quyển công pháp lên không trung.

Tất cả cao thủ lập tức đồng loạt lao tới. Nhưng đúng lúc này, điều dị thường xảy ra!

Bầu trời vốn quang đãng bỗng trở nên u ám. Từng đám mây đen từ bốn phương tám hướng cuộn lại, lấy quyển công pháp làm trung tâm. Một tiếng sấm rền vang, xé toạc màn đêm. Ngay khoảnh khắc quyển công pháp bay tới đỉnh trời, một tia sét chói lòa từ thiên không giáng xuống, xuyên qua quyển công pháp, bổ thẳng vào thân thể Lý Thần!

Ánh chớp lóe lên, một trận cuồng phong kinh thiên động địa nổi lên, cuốn bay tất cả những kẻ xung quanh. Không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy nơi Lý Thần đứng khi nãy đã hóa thành tro bụi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz