ZingTruyen.Xyz

[UssrNazi] Behind The World.

[9] Lạc.

AsterVie

T.R: Lần trước suýt bị phát hiện mà ngươi vẫn chưa chừa à? - Hắn vừa sửa soạn đồ, chuẩn bị đi ăn tối với y rồi nói.

Sov: Nhưng ở nhà mãi cũng chán mà - Y đợi ngay cửa chính, đáp.

T.R: Đầu vừa cứng lại còn lì lợm - Hắn lầm bầm, không vui vẻ gì.

Sau đó, hai người ra xe và xuất phát. Trên đường đi không ai nói gì, nhưng y cuối cũng cũng cất tiếng:

Sov: Này, ngươi nghĩ làm sao rồi?

T.R: Nghĩ cái gì?

Sov: Thì ta phải làm gì đây? Chuyện nhảy từ thời đại này sang thời gian khác.

T.R: Xuyên không như thế ai mà lường trước được. Cứ kệ đi.

Sau đó hai người cũng tới nhà hàng lớn ở trung tâm. Do lần trước bị bỡ ngỡ nên y và hắn chưa có một bữa ăn trọn vẹn nên lần này y quyết tâm thể hiện cho hiện đại và cũng giữ thể diện trước mặt hắn.

Vào trong nhà hàng y hớn hở lắm, dù rất đông và nhộn nhịp, y sớm đặt được một bàn ở nơi kín đáo sau một cái kệ gỗ cao, lại còn cạnh cửa sổ.

Sov: Thế nào? Ổn hơn lần trước rồi chứ? - Y và hắn ngồi xuống bàn, y hỏi.

T.R: Chắc là tàm tạm - Hắn hời hợt trả lời, nhưng không phải không thích chỗ này - Nhưng lần này ngươi chắc không lộ chứ?

Sov: Chắc chắn - Y tự tin - Sau cái kệ cao thế này ai mà nhận ra. Mau, gọi món đi.

Mọi thứ đều ổn cho đến khi nồi lẩu vơi được một nửa. Cửa nhà hàng lại bật mở và một nhóm người bước vào.

Ame: Này mấy cậu. Tôi đề xuất chúng ta nên ăn một cái lẩu thật lớn để ăn mừng chiến thắng môn trượt băng của Russia nhỉ?

Rus: Thôi đi. Tôi mới là chủ bàn, tôi nên quyết định.

...

Hắn thấy nhóm lố nhố ấy trước và vội vàng gọi y.

T.R: Ê ê! Dừng mồm lại! - Hắn cắt ngang lần thử súp làm y suýt bị sặc - Chúng tới kìa!

Sov: Khụ-! Hả? Ai? - Y ngó qua cái khuôn vuông của cái kệ, thấy nguy và cũng hoảng - Mau cúi xuống!

Y vội lấy trong ví ra một số tiền, đặt kẹp lên bàn ăn rồi kéo hắn lúi cúi rời đi, cả hai cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể và luồn ra cửa chính, chạy vội ra chỗ đỗ xe.

Sov: Tí nữa thì.. - Y vào chỗ ngồi, khởi động xe và gằn máy chạy thật nhanh khỏi đó - Mong là chúng ta không bị lộ. Ngươi còn thiếu gì không?

Y hỏi nhưng hắn không đáp, khi nhìn qua kính chiếu hậu trong xe thì thấy mặt hắn thất thần.

Sov: Ngươi sao vậy? - Y bất an, lên tiếng.

T.R: Ta quên cái điện thoại rồi..

Y nghe xong thì tưởng tim mình đứng lại, suýt đạp phanh xe mà dừng ngay tại chỗ.

Sov: Cái gì? Điện thoại? - Y cố giữ bình tĩnh, hỏi.

T.R: Và trên đó có tên ta nữa - Hắn nói thêm, làm y thêm nghẹn lại ở cổ họng.

Sov: Ta sợ ngươi rồi đấy, Reich ạ.

Nói xong, y đạp ga chạy đi. Chẳng rõ đi đâu nhưng tạm thời không phải là nhà y. Chiếc xe hướng lên một cây cầu lớn được sơn màu đỏ, rồi y dừng lại. Màn đêm buông xuống chậm nhưng nặng nề một cách nào đó, ánh trăng vươn trên mặt nước lặng sâu thẳm. Y và hắn không ai ra khỏi xe, cứ ở yên như vậy.

T.R: Giờ làm sao? - Hắn hỏi, giọng chợt lắng xuống khi ánh mắt cả hai hướng ra ngoài cửa sổ.

Sov: Ta cũng không biết.

Chẳng đợi lâu, từ đằng sau có một chiếc xe hơi cũng đến và có ý chặn đường. Russia bước ra cùng với nhóm bạn, lên tiếng đủ cho y và hắn nghe dù ở trong xe:

Rus: Bố! Mau ra khỏi xe! Con biết bố ở trong đó!

  Và sau đó một chiếc xe khác cũng đến, chặn ngay trước tay lái của y. Chẳng cần nói cũng biết là những ai.

  Hắn vừa nghe tiếng Russia đã cúi người xuống để trốn tránh, lo lắng nói với y:

  T.R: Làm gì đi chứ! Tên chột kia!

  Sov: Ta không thể trốn được rồi - Y lắng giọng, quay ra nhìn hắn - Ta mau bước ra thôi.

  T.R: Sao cơ? Sao trước kia ngươi bảo..

  Sov: Mau đi. Chúng ta phải đối diện sự thật thôi - Y chìa ra bàn tay, hắn có chần chừ nhưng vẫn cùng y bước ra.

  Khoảnh khắc hai nhân quốc từ quá khứ bước chân lên mặt đường của cây cầu sắt, ai nấy đều tròn mắt, chủ yếu là với hắn, người được y chèn ra sau lưng. Y xuất hiện bình tĩnh như bình thường, làm nhóm countryhumans hậu duệ cũng phải im lặng một hồi lâu.

  Russia: Bố? Đó là ai? Có phải là.. - Cậu cắt ngang sự yên ắng bất thường, hỏi lại y như bản thân cậu không muốn tin.

  Sov: Là Nazi đấy. Đừng hỏi nữa - Lời của y chắc chắn và không chần chừ.

  Russia: C- Con tưởng hắn đã chết rồi? - Cậu không tin vào mắt và tai mình, và tất cả người khác cũng vậy. Những cặp mắt cứng đờ nhìn chọc vào y và hắn trong sự im lặng của màn đêm thành phố.

  Ame: Đúng là hắn đã phải chết - Cậu từ đằng sau len lên trên, nói - Ngài Hồng quân, ngài giải thích thế nào đây?

  Italy: Hoặc đó.. Đó là người giả thì sao?

  Ame: Có thể. Chúng ta phải kiểm tra - Cậu gật gù, rút khẩu súng từ bên thắt lưng và tiến lại gần.

  Sov: Các người không được đến đây! Mau lùi lại! - Y ra lệnh. Nhưng xem ra những bạn trẻ này sẽ không bỏ qua một con quỷ trong quá khứ bị lạc đến đây.

  T.R: Ta không còn đường nào khác đâu - Hắn đột ngột bảo, giọng điệu không hề lo lắng như ban đầu.

  Sov: Ngươi nói thế là sao? - Y ngạc nhiên, quay khẽ ra đằng sau - Ngươi định làm gì?

  Bản thân y chưa kịp nhận thức thì hắn nắm lấy áo y, kéo cả hai ngược về đằng sau. Phải rồi, sau lan can cầu là một khoảng không, và bên dưới là mặt sông lớn đang đợi.

  Sov: Cái-! Ngươi điên rồi đấy à Reich?! - Y hốt hoảng nhưng không may, cả hai đã rơi khỏi cầu. Y vô thức ôm chặt hắn vào trong lòng, đôi mắt nhắm chặt.

  T.R: Ta muốn quay về. Cho dù có tự bắn mình, ta không muốn sống thế này! - Hắn nói, cũng không dám mở mắt nhìn cảnh đêm cuối.

  Sov: Ngươi-! Ngươi-! - Y chợt không biết nói gì, dù rất tức giận và bất lực - Dù ngươi có điên, ta vẫn thương ngươi! Ta nói thật đấy! Ta thương ngươi nhiều lắm Nazi à!!

  Sau khi y dứt câu, cả hai đã đáp xuống mặt nước lạnh lẽo. Chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng la của mấy cô cậu phía trên cầu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  Mọi thứ mờ dần, rồi tối sầm lại. Kết thúc rồi sao?

  Sự yên tĩnh kì lạ mang đến cảm giác lặng lẽ.

  Y chẳng cảm thấy gì cả. Không lạnh, không nóng. Chẳng có cơn đau nào, tất cả trống rỗng như bản thân không tồn tại.

  Y chợt thấy sợ, thấy không ổn. Hắn đâu rồi?

  ...

  ...

.

.

.

.

.

.

.

  ?: Này nhóc, mau dậy đi! Này!

  "Là ai..? Ai gọi mình vậy.."

  ?: Dậy mau lên! Nằm đây cũng lâu rồi đấy!

  Người gọi y có vẻ đang lay y rất mạnh, và ý thức y dần trở về. Mở đôi mắt nặng nề, y tức thời không biết bản thân ở đâu mà khung cảnh xung quanh chợt yên bình đến lạ.

  ?: Tỉnh rồi. Này, nhìn ta này - Người đó ra hiệu trước mắt y.

  "Sao thấy quen thuộc vậy.."

  Y hướng đôi mắt mờ lên trên để nhìn người gọi mình. Và hiện thực trước mắt như đấm vào mặt y.

  Sov: C- C- C- Cái quái-?! - Y bật dậy ngay lập tức, chỉ ngón tay thẳng mặt người kia trong hoảng loạn - T- Tôi tưởng ông chết rồi?! - Y lắp bắp thốt lên, người đó không khác chính là cha của y - Russian Empire.

  R.E: Ăn nói cái gì vậy? Ta chết hồi nào? Đừng bảo mi trốn đi bơi nhiều quá nên lậm đầu óc hết rồi đấy? - Ông nhướng mày, ánh nhìn không hài lòng.

  Sov: Nhưng- Nhưng- Tại sao.. - Y quay đầu nhìn xung quanh. Con sông phía sau, và bãi cỏ, rồi đường phố hiện lên thật hoài niệm và tất nhiên là từ quá khứ khi y còn nhỏ - Không thể nào.. Tôi đang ở đâu vậy ông già? - Y quay lại, cách xưng hô cũ trở về khi y nhận thức được sự hiện diện của ông.

  R.E: Nghe nó ăn nói khó ưa thật. Là Đức, ta có một số việc quan trọng nên chuyển đến cho thuận tiện.

  Sov: Đức hả? Vậy là.. - Y lại một phen bất ngờ, thì ra đó là lý do mà nơi này quen đến vậy.

  R.E: Dừng làm trò mất trí nhớ đi. Đứng lên, về nhà ăn trưa thôi - Ông ra hiệu rồi đứng dậy, đi tới chỗ chiếc xe cổ nhưng sang trọng.

  Sov: Mà này - Y đi theo sau, đã phủi hết bùn đất trên bộ quần áo, lên tiếng hỏi - Tôi đã ở ngoài đây bao lâu rồi?

  R.E: Trốn ra từ sáng sớm rồi đi mất luôn đấy. Lại còn bảo đi học thêm - Ông bình thản nói như chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần.

  Sov: Tch.. - Y á khẩu, muốn đáp trả lắm nhưng bản thân chắc gì đã nhớ hết kí ức lúc nhỏ mà lên tiếng - Mà khoan đã-! Reich đâu rồi!?

  R.E: Nhóc nói ai?

  Sov: Third Reich ấy. Hình như bị lạc mất rồi - Y lẩm bẩm, lo lắng ngó ngàng xung quanh.

  R.E: Nghe quen lắm, nó có phải là..

  Sov: A! Kia-! - Y thốt lên khi một bóng người cao lớn đi tới, và phía sau là bóng dáng nhỏ nhắn của hắn dáo dác với mọi thứ.

  Chưa kịp mừng thì y thấy lạnh sống lưng, gần như ngay lập tức khi bắt gặp cái nhìn của cha hắn, ánh mắt sắc lạnh như muốn xẻ y ra thành nhiều mảnh. Y không vội chạy đến mà để hắn nhận ra.

  T.R: Ơ.. Ngươi.. - Hắn ngơ ngác, dựa vào biểu cảm chắc hẳn là nhận ra nhau rồi. Chỉ là cả hai đều là những đứa nhóc 10 tuổi.

  Y và hắn dè chừng tiến lại gần nhau, dường như sợ một quá khứ hà khắc mà hai linh hồn đã trải qua và ghi nhớ nó trên cả thể xác. Nhưng lần này thật khác, hai đế quốc kia không có ý làm khó, thay vào đó là một cuộc trò chuyện bình thường:

  G.E: Nay đi đâu vậy? - Ngài hỏi với nụ cười như thường lệ, nhưng trông nó còn nguy hiểm hơn.

  R.E: Đi bắt ông cụ non kia về. Toàn trốn đi bơi rồi ngủ ngay trên bờ, trông chẳng ra gì.

  G.E: Có vẻ cực khổ nhỉ? Thế nào, có đi họp không?

  R.E: Đi thì đi.

  Rồi hai người lớn rời đi, để y và hắn lại. Nhưng điều đó càng tốt vì không chỉ có thời gian bình tâm lại, mà còn thấy đối phương không bị vấn đề gì.

  Sov: Ngươi ổn chứ? Ta tưởng chúng ta chết đuối đến nơi rồi - Y cười, nói với hắn với ánh mắt nhẹ nhõm.

  T.R: Ta ổn. Lần này lại xuyên về đây. Ta không hiểu - Hắn trầm ngâm nhìn khung cảnh trước mắt, nói.

  Sov: Ta cũng vậy - Y cũng nhìn theo - Có vấn đề rồi.

  T.R: Như thế nào? - Hắn quay sang, thắc mắc.

  Sov: Mọi thứ rối tung hết cả lên. Và chuyện chính của chúng ta vẫn còn dở dang - Y nhìn hắn. Nhắc đến thời khắc mà chiến thắng vừa đến, và đau buồn cũng đến, lúc đó mọi thứ chợt rối loạn - Ta đúng ra nên đau khổ sau khi ngươi chết, nhưng lúc đó..

  T.R: Ta biết. Bây giờ phải làm gì? Lịch sử lại lặp lại lần nữa rồi.

  Sov: Bây giờ cứ tạm sống lại như lúc nhỏ, sau đó lấy mạng hai ông già kia. Và từ lúc ấy, không còn chiến tranh thế giới thứ hai nữa - Y nói, giọng chắc chắn - Ngươi sẽ đi cùng ta chứ?

  T.R: Đến lúc này còn muốn gì khác nữa - Hắn lườm y như mọi lần, và y cười tươi rói trả lại.

  Sov: Sẽ vui khi có hai người mà - Y nói, nắm lấy tay hắn rồi dắt nhau đi dạo. Không biết từ lúc nào mà y có thể cầm được bàn tay mềm mại của hắn, y vui lắm.

.

.

.

.

.

.

.

............

  Sao lúc Soviet thổ lộ tôi lại xúc động vậy😞

  Chương ra sớm vì tôi có hứng, và nó làm tôi mất ngủ vì không chịu viết cho các bạn..

  Tôi xin lỗi vì lười quá..

  Đang phân vân xem kết truyện vui hay buồn.

  Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TG!

  **G.E là German Empire cho những bạn nào chỉ biết các nhân vật cố định mà chưa lục lọi quá khứ của mấy nhân vật đó (như bản thân tôi trước kia). Và là cha của Weimar và Third Reich.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz