ZingTruyen.Xyz

[UssrNazi] Behind The World.

[8]

AsterVie

  Một ngày đẹp trời bắt đầu với tiếng chim hót ríu rít. Nhưng có lẽ, chuyện tốt sẽ không đến.

  Hôm nay, Ame đến nhà Germany.

  Ger: Có chuyện gì mà cậu đến đây? - Cậu đặt hai cốc nước vừa pha lên bàn, tò mò ngồi xuống đối diện người kia.

  Ame: Không có gì to tát. Chỉ là thảo luận về dự án kia, cậu biết mà.

  Ger: À. Có gì để bàn bạc sao?

  Ame: Về chuyện kinh phí và thời gian thực hiện có thể sẽ lâu, tôi mong cậu chờ được - Ame tựa lưng lên chiếc ghế dài, thoải mái bảo.

  Ger: Mà Ame này - Cậu chợt ngập ngừng - Cái dự án đó, chắc không cần nữa.. - Và câu nói làm Ame ngạc nhiên tròn mắt.

  Ame: Tại sao?

  Ger: Tôi thấy.. Chuyện đó có vẻ phiền đến cậu.

  Ame: Không không - Cậu ta xua tay - Nói thật tôi cũng có hứng thú đấy, có vẻ sẽ không bỏ ngang như thế, Germany à.

  Ger: Cậu chắc không? - Cậu thở dài, ánh mắt bỗng bất an và hướng xuống bàn.

  Ame: Germany, tôi không nghĩ phiền đến tôi là một lý do mà cậu muốn dừng dự án - Cậu ta nói, nghiêm túc. Đôi mắt xanh nhìn Germany.

  Ger: Tôi chỉ.. Tôi sợ nếu hắn được hồi sinh, thế giới này bị đảo lộn - Cậu ấp úng, cố gắng tìm ra một lý do để thuyết phục bạn mình - Và cả đế chế cũ, tôi chắc dự án này sẽ thành công khiến họ trở lại.. Nhưng việc đáp ứng, quản lý họ như thế nào?

  Ame: Ồ, thì ra - Cậu ta gật gù - Không sao. Cậu quên mình đang ở đâu à? Đế chế nhà nào cho về nhà đấy ở. Nhưng tôi không chắc những người kia có chịu cho người quá khứ trở về không. Đừng lo, sẽ có cách giải quyết thôi - Cậu ta cười, nói thật tự tin.

  Ger: Vậy thì tôi không còn câu hỏi gì nữa.

  Ame: Đừng trông rầu rĩ như vậy, Germany. Tôi biết cậu có mong muốn lớn lao, nhưng bỏ dở thì không được, hiểu không? Hồi sinh bố cậu, không còn là mục đích của cậu sao? - Cậu ta nhỏ giọng, lần này trầm tư và nghiêm túc hơn.

  Ger: Cái đó..

  Ame: Trừ khi cậu có lý do chính đáng, dự án này sẽ dừng. Nếu không, tôi vẫn sẽ đáp ứng mong muốn của cậu - Cậu ta kiên quyết nói, chất giọng điềm tĩnh.

  Ger: Tôi hiểu rồi..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  Sau một tuần bị giấy tờ đuổi theo như thi chạy nước rút ở Pháp, y mãi mới xong và được "tự do".

  Bắt vội chuyến bay về Hoa Kỳ, trong lòng y chợt bồn chồn và hồi hộp. Sắp gặp được hắn rồi, cả tuần nay chẳng gọi hỏi thăm gì y, mà cũng không rõ cái dự án kia đi tới đâu. Y nghĩ đến tên tư bản kia mà người bực bội, hẳn sẽ không dừng dự án đâu.

  Không lâu, chiếc xe của y sớm đỗ trước cửa nhà kho của Germany.

  Ger: A! Ngài Soviet mới v-

  Sov: Bố ngươi đâu?! - Không để Ger dứt câu, y tiến đến lắc vai cậu thật mạnh, hỏi.

  Ger: Dạ trên nhà.

  Sov: Còn ngủ hay sao mà ta về chẳng động gì vậy? - Y chợt thất vọng, bước chân thật nhanh qua phòng khách chất đầy thùng rỗng, đi lên lầu.

  Ger: Ông ấy đang bận làm hoạ sĩ nên không bỏ dở được ạ! - Cậu ở phòng khách nói vọng lên cầu thang mà y đang đi - Bố! Ngài Soviet về rồi!

  Y gấp rút mở cửa một căn phòng, nhưng không phải phòng đó, và y đồng loạt mở mấy cái cửa kia nhưng chẳng thấy hắn. Có lẽ vì vội quá nên y không ý thức được phòng hắn nằm ở góc hành lang.

  T.R: Đi công tác xong đừng bảo là mất nửa cái não rồi đấy? - Hắn đứng ở cửa nói với giọng điệu thường thấy.

  Sov: Ngươi- Kệ đi - Y dừng lại nhìn hắn một lúc rồi tiến lại - Ta có chuyện muốn bàn đây này.

  T.R: Chuyện gì? - Cả hai vào trong, mỗi người trên một cái ghế.

  Sov: Việc hồi sinh ngươi ở quá khứ. Chắc sẽ diễn ra trong tương lai.

  T.R: Không phải ngươi đến gặp tên Ame kia rồi phản đối à? - Hắn ngạc nhiên.

  Sov: Tất nhiên là ta có, nhưng ngươi nghĩ tên đó chịu nghe lời ta sao?

  T.R: Gây thù rồi giờ còn bảo-

  Sov: Trật tự! - Y cắt lời trước khi lời mỉa mai của hắn sẽ đến chào tai y - Và vấn đề là ta cần dừng nó lại bằng mọi giá.

  T.R: Nhưng thế nào? Thủ tiêu cái bản thể đó của ta?

  Sov: Sẽ có trường hợp đó - Y ngẫm nghĩ - Nhưng việc thích nghi ở đây.. Chúng ta đều là người quá khứ đến, thay đổi đột ngột đến bây giờ ta còn chưa hiểu nổi.

  T.R: Và đó cũng là vấn đề - Hắn cũng trầm ngâm theo y, nói thêm.

  Sov: Một, là ta tìm hoặc bằng cách nào đó trở về quá khứ. Hai, tiêu diệt bản thể kia của ngươi rồi giả vờ là người ở đây - Y đưa ra hai ý kiến, nhưng cái nào cũng có rủi ro.

  T.R: Ta không nghĩ mình giả vờ được. Nhất là ngươi - Hắn chỉ vào mặt y - Đoán thời bình ngươi đã quen ở đây, đột ngột xuyên không tới thì ngớ người ra, dễ làm người khác sinh nghi ngờ.

  Sov: Ừ thì.. Ta có - Y á khẩu một lúc rồi nói - Ta cũng cố gắng rồi còn gì. Bây giờ là một trong hai cách, phải tìm ra hướng giải quyết.

  T.R: Người quá khứ mà giải quyết như thật. Ta ở thời nào nên về thời đấy đi - Hắn khoanh tay trước ngực, nói.

  Sov: Và ngươi sẽ bị truy sát đấy - Y chợt cau mày.

  T.R: Ta biết. Và điều đó hiển nhiên phải xảy ra.

  Sov: Ngươi đấy. Còn ta thì sao? - Y nhỏ giọng, cái nhíu mày biến mất.

  T.R: Sao nói kiểu đó? Thì kệ ngươi chứ?

  Sov: Ta nhìn ngươi tự sát mà ta đau khổ, ngươi biết không? Ta sợ nếu trở về ngay thời khắc ấy, có thể ta sẽ sụp đổ lúc đó.

  T.R: Đúng là óc lợn mà - Hắn đảo mắt - Ngươi đến kịp lúc ta chuẩn bị bóp cò, sao không dùng mồm mà la lên?

  Sov: Ngươi nói thì hay lắm! - Y lại cau có lần nữa - Tay chân ngươi còn nhanh hơn cái não, đừng nói tới việc nghe tiếng ta rồi dừng!

  T.R: Không muốn ta chết thì tìm cách đi! Đứng đó nhìn mà không làm gì thì có mơ thì thấy ta sống.

  Sov: Ngươi được lắm. Cứ xem nếu ta về được đi.

  T.R: Ừ.

  Sov: Ừ.

...

.

.

.

.

  Ger: Bố và ngài Soviet uống nước không ạ? - Cậu vừa mở cửa bước vào thì thấy y và hắn đánh nhau, làm gối chăn tung hết cả lên - Tôi làm phiền rồi..

  T.R: Ê! Đứng lại-!

  Sov: Yên! - Hắn bị y khống chế trong vòng tay chắc chắn, y ra lệnh.

  T.R: Ngươi nghĩ mình là ai hả?! - Hắn tiếp tục chống cự, dùng đủ mọi cách mà xem ra y đối phó nhiều quá nên chai mất rồi.

  Sov: Một là ngươi ở yên đó. Không thì bị mệt cũng vậy thôi - Y cười khẩy, hắn thì lườm y một cái - Cho ôm chút ta mua hoạ cụ cho.

  T.R: Ta không cần!! - Hắn lại giãy giụa và y còn cười to hơn.

.

.

.

.

.....................

  Tôi mới thi xong thấy nhẹ lắm. Nên truyện ngắn. Mấy bạn thông cảm cho tác giả vì kiến thức mới rời đi nên ý tưởng không nhiều, sau này chắc lâu hơn tôi mới ra chương mới.

  Tôi có máy tính chắc sẽ có hứng thú hơn. Mong các bạn vẫn ủng hộ tác giả. Rất cảm ơn ạ.

  (Chương sau sẽ có phần hay, mong tôi không làm rối để các bạn hiểu)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz