[10]
Hôm nay y phải đi học. Đúng, là lớp 5, học lại từ ban đầu. Vừa nghĩ thôi mà y đã thở một hơi dài mệt mỏi. Do trường y theo học có cơ sở ở Đức nên cũng không quá lo về việc chuyển trường. Trên đường đi, y nhớ ra chắc mình nên chờ hắn đi học chung nên thái độ bất mãn ban đầu vơi đi một chút.
Y không chần chừ mà tới thẳng nhà của German Empire, hẳn là một dinh thự không thể không nổi bật. Cổng trước có hai cận vệ đứng, vừa thấy y thì nói:
?: Nhóc tìm ai?
Sov: Third Reich - Y bình thản trả lời.
?: Chưa đến lúc cậu chủ đi học, vui lòng đi trước hoặc đợi một chút.
Sov: Đợi hả. Hừm, chắc chắn không có nhanh được - Y khoác tay, khẽ gõ mũi giày xuống đất.
Đã 15 phút qua mà chẳng thấy gì, y không sợ muộn học, chỉ sợ hắn không xuất hiện. Thấy vậy, y tiến lại gần, la lên thật to:
Sov: Reich! Ngươi đâu rồi! Mau xuống đi học với ta!!
Do còn là con nít nên tông giọng khá cao, y chẳng rõ là hắn đã tới đâu mà trong dinh thự đó mãi không đi ra. Y định kêu thêm lần hai thì cánh cửa lớn bật mở, hắn thì vội vã chạy ra.
Sov: Trời. Đây rồi - Y thở phào, chưa chào buổi sáng thì hắn gọi:
T.R: Chạy! Chạy lẹ lên! - Hắn vừa chạy, vừa nói.
G.E: Cận vệ đâu! Mau nắm nó lại! - Cha hắn từ trong sảnh cất tiếng, nhưng thật may, lính chưa kịp đuổi theo thì y dẫn hắn chạy vụt đi.
Chạy được một quãng xa thì y vừa thở, vừa nhìn hắn mà nói:
Sov: Sao lại chạy? - Y thở hồng hộc, nói không ra tiếng.
T.R: Không chạy thì ta có mà chết - Hắn tạm thời dừng lại theo y, cũng hụt hơi.
Sov: Ông già đó ăn thịt ngươi à? - Y lau mồ hôi trên trán, đứng thẳng dậy.
T.R: Không hẳn. Ta thấy bất an thôi. Từ lúc quay về đến giờ, ông ta lạ lắm - Hắn dựa vào tường, bảo.
Sov: Lạ thế nào? À mà, ngươi nói ta mới nhớ, ông già nhà ta cũng kì quặc không kém - Y ra hiệu để tiếp tục đến trường, bây giờ thì không cần chạy nữa.
T.R: Ông ta cứ đi theo kêu ta cái gì đó, nhưng do hãi quá nên ta toàn trốn dưới gầm giường.
Sov: Ha, tuổi thơ ngươi khắc khổ quá nhỉ? - Y thở dài, có phần thông cảm.
T.R: Nếu như trước kia thì ổng không có để ta trốn như thế. Lật cái giường lên hẳn hoi - Hắn tiếp, biểu cảm dè chừng khi kể lại.
Sov: Rồi ngươi ăn uống thế nào? Cứ ở dưới đó mà chịu à? - Y hỏi, nhăn nhó một chút.
T.R: Ngươi thử giống ta xem! - Hắn chọt ngón tay lên trán y, cau có - Nhưng lần này ổng mang đồ ăn tới tận nơi.
Sov: Ý ngươi là giống cho thú cưng ăn chứ gì? - Y trêu, mặt bình thản như không. Sau đó thì bị hắn sút một cái vào chân - Ui đau!
T.R: Coi lại cái mồm ngươi đi. Rồi sao, cha ngươi như thế nào? - Hắn gằn giọng, nghiêm túc trở lại.
Sov: Không hà khắc như của ngươi, giống như kiểu, ông ta trở nên tốt bụng bất thường ấy - Y nói, vừa ngẫm nghĩ - Ngươi biết ông ta là ai mà. Là Sa Hoàng, tự nhiên lại đối xử tốt với ta trong khi quá khứ ta được ví như không khí vậy.
T.R: Vậy cũng đáng. Bị ngó lơ như vậy vẫn đúc ra một kẻ khó ưa như ngươi thì ta phục rồi - Hắn khoác tay, nói - Nhưng đó không phải chuyện tốt sao?
Sov: Nếu tốt thì ta chẳng bảo nó bất thường. Tên ngốc - Y lắc đầu - Nếu quan tâm tự nhiên thì ta không nói.
T.R: Là kiểu cưng chiều ngươi hả? - Hắn nhướng mày.
Sov: Ngươi nói ra làm gì, ta lại sởn gai ốc lên đây này - Y xua tay.
T.R: Hẳn là hai người đó bị chạm dây thần kinh, hoặc do ta với ngươi bị lậm hết não rồi - Hắn thở dài, nói.
Sov: Kệ đi. Đi nhanh một chút, sắp muộn học rồi kìa.
.
.
Hai người mãi mới đến cổng trường, rất nhộn nhịp. Hắn có hỏi sao y biết mình chung lớp với hắn thì y trả lời là do vô tình. Nhưng hắn đâu biết, hôm qua vừa về nhà thì y biết R.E không còn là người của quá khứ trước kia nên mới thản nhiên năn nỉ ông cho chuyển lớp học cùng với hắn. May mắn là được chấp thuận, nếu không, giờ này chắc y đang đau khổ trong lớp một mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi học diễn ra bình thường, cụ thể là đối với người khác chứ không phải y. Mọi âm thanh mà giáo viên giảng đều trôi theo giấc ngủ và mờ dần trong tiềm thức của y. Còn hắn thì không đổ đốn như thế, một phần là vì nếu bài tập làm không xong thì số phận hắn sẽ hết tại đây, có lẽ.
T.R: Ê - Hắn vỗ lên má y, kêu - Cô gọi!
Sov: Cái gì-! - Y bật dậy, suýt thì đứng thẳng lên trả lời vì thật ra cô giáo có gọi gì đâu. Y khoác tay nhìn hắn, nói - Ngươi cần phải làm thế à? Gọi bình thường là được rồi!
T.R: Ta thấy ngươi làm gì cũng cấn mắt nên mới kêu đấy - Hắn thản nhiên.
Sov: May cho ngươi vì đây là lớp học, nếu không.. - Y lầm bầm ngồi xuống, chẳng giận gì hắn mà chỉ doạ một tí.
T.R: Ta xem ngươi làm được gì - Hắn thách thức, tự mãn.
Y không chấp gì hắn nữa nên cố tập trung vào bài, nhưng hình như nó chẳng tiến bộ là bao. Cứ nghe được vài chữ là mí mắt y rơi.
.
.
.
.
.
.
Ra chơi, tiếng chuông gọi những đứa trẻ chạy ùa ra sân. Lần này may mắn là y đang trông tiết học kết thúc. Dẫn hắn theo, hai người hướng về chỗ nhà ăn. Trong lúc đi, y có thắc mắc nên quay sang hỏi:
Sov: Này, lúc trước ngươi đi học có gì đặc biệt không?
T.R: Nếu có thì ta đâu có bất hạnh như vậy - Hắn cau có, đáp.
Sov: Ngươi bị bắt nạt à? - Y hoài nghi, thoáng lo lắng qua ánh mắt.
T.R: Chứ còn gì. Sau này ta nghĩ lại thì muốn tiễn hết bọn chúng xuống địa ngục - Hắn khoanh tay trước ngực, vừa kể.
Sov: Tò mò thật. Bây giờ có thể gặp lại thằng nhóc đó rồi hả?
T.R: Ta không nhớ tên hay mặt mũi nó nữa. Nhưng lần này ta chắc phải đưa nó đi thật xa - Hắn nhếch môi, biểu cảm rất trông chờ.
Sov: Nên vậy - Y cười đáp lại - Mà sáng nay ngươi ăn gì chưa?
T.R: Chưa. Sáng nay ngươi không thấy à? Ta lo chuồn khỏi ông già kia nên có tâm trạng đâu mà ăn với uống.
Sov: Vậy thì bây giờ đi. Phải mà ta có thể, ta cũng muốn ông già của ngươi chết sớm - Y thở dài, không phải không lý do mà y muốn như vậy.
T.R: Ngươi có làm được gì đâu mà đòi - Hắn mỉa mai.
Sov: Thôi được rồi đấy - Y hắng giọng, tập trung vào khu nhà ăn phía trước.
.
.
.
.
.
.
.
.
Y nhìn hắn chọn một cái bánh ngọt vừa phải và ăn, không nói gì. Dù sao nếu y cất tiếng thì đáp lại cũng là những câu châm chọc của hắn thôi, đúng là hắn không có ý gì sau những lời đó, nhưng đơn giản là hắn thì y thấy vui rồi.
T.R: Ngươi dở chứng nữa à? Lại nhìn như thế như mấy thằng bệnh - Hắn vừa ăn xong, thấy y là nói ngay.
Sov: Sinh ra có mắt, ngươi không cho ta nhìn thì ta nhìn ai? - Y khoác tay.
T.R: Coi chừng con mắt ngươi đấy, lần sau là mù chứ chẳng chột nữa.
Sov: Ngươi dám sao? - Y cười khẩy.
T.R: Đừng có thách một người như ta - Hắn lườm y, còn làm y cười thêm.
Sov: Thôi được. Không nhìn thì không nhìn - Y miễn cưỡng thuận theo, nhưng chỉ là lời nói bên ngoài.
.
.
.
.
.
Sau đó, y và hắn về lớp, còn sớm nhưng bây giờ lang thang trong trường cũng chẳng có ích gì. Vừa đi đến cửa lớp thì cảnh đông đúc đập vào mắt hai người. Tụi nhóc đang tụ lại và xem cái gì đó gần bàn của y và hắn.
?: Ê! Họ vào kìa! - Một đứa la lên, ngay lập tức chúng liền tản ra.
Sov: Chuyện gì đây?
Y vừa nói xong thì đống sách vở tứ tung dưới mặt đất hiện ra dưới chân chúng. Ngạc nhiên, hai người chạy lại xem, không chỉ bị đổ ra, tập sách vài quyển thậm chí còn bị xé. Y không thể nói gì, đưa mắt nhìn hắn rồi mấy đứa khác xung quanh đang dè chừng quay về chỗ ngồi.
T.R: Thằng nào làm? - Hắn nói, chợt thấy căng thẳng trong không khí im lặng đến ngột ngạt.
Chẳng ai đáp cả. Y cau mày cũng nhìn bọn nó im ắng như sợ bị phạt.
Sov: Thôi, ta dọn vào trước - Y thì thầm với hắn - Học xong hoặc hôm sau thể nào đứa làm nên chuyện này cũng lòi ra.
Nghe y nói vậy hắn mới miễn cưỡng thu gom giấy sách lại, vẫn giữ ánh nhìn tức giận đó cho tới lúc ra về. Y phải tốn công lắm mới làm cơn giận của hắn dịu đi bớt, sau đó là vẻ lo lắng của hắn khi nếu G.E phát hiện ra, chắc chắn hắn sẽ bị đánh đầu tiên, sau mới xử lý đứa bắt nạt.
.
.
Đi trên đường về, y không thể không nghĩ cho hắn.
Sov: Hay là ngươi đừng về nhà, tới chỗ ta tránh tạm một hôm đi - Y cũng lo theo, bảo.
T.R: Không về thì ta cũng chết thôi - Hắn thở dài, bất mãn - Tệ lắm thì ta sẽ giấu đi, đợi lúc khác mà nói. Với lại, ta phải xử cái thằng đó trước - Hắn cau có khi nhớ lại hồi chiều, cuối cùng thì cũng có ngày hắn trở về trả đũa những kẻ đã vùi dập tuổi thơ hắn.
Sov: Đừng có nhịn đói đấy - Y nhắc, cả hai đã đến cổng dinh thự của cha hắn - Ta chắc nếu ông già nhà ta không còn bình thường thì cha ngươi cũng vậy, chỉ là ngươi trốn tránh nên không nhận ra.
T.R: Ta không chắc. Nhìn ông ta khiếp chết được, cứ tưởng ta vừa bị ổng đánh chết rồi sống lại - Hắn thở ra một hơi, chần chừ khi bước chân vào sân nhà.
Sov: Ngươi nói như vậy sao ta yên tâm được - Y nói thêm vào khi hắn mãi mới bước đi vào trong - Có vấn đề gì thì chạy tới chỗ ta đó! Có nghe không?
Hắn gật đầu rồi đi nhanh vào nhà, như nếu về muộn một phút thôi cũng sẽ là vấn đề.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tới lượt y quay về, do lo nghĩ về hắn mà y vô thức bước chân vào cổng nhà mình lúc nào chẳng hay. Tạm bỏ qua, chưa để người quản gia chào thì y đã đi vội lên phòng. Mở cái cặp ra và nhìn đống giấy hỗn độn mà y đã nhanh tay bỏ vào cặp rồi thở dài, tất nhiên là phải sắp xếp lại. Y chẳng nghĩ đến mua sách mới vì bây giờ đủ lớn tuổi để làm lãnh đạo luôn rồi. Đang bận bịu thì có người gọi y bất chợt, suýt nữa chiếc cặp bị y hất văng.
?: Cậu chủ, mời cậu xuống ăn tối - Là tiếng quản gia ở ngoài cửa.
Sov: Chút nữa ta ăn - Y thở phào, tưởng là R.E đến tìm rồi hỏi han.
R.E: Con làm gì ở đó? Sao giấy tờ bừa bộn thế kia? - Ông cất lời làm y đứng tim. Chẳng biết ông vào từ khi nào.
Sov: Ông muốn tôi bị tim hả? - Y không vui đáp lại - Đang dọn lại sách vở nên hơi lộn xộn thôi.
R.E: Nay cũng biết dọn dẹp sao? - Bước vào trong, R.E ngồi xuống trên giường của y - Ta tưởng chỗ nào càng rối tung lên thì đó là chỗ của con chứ.
Sov: Ông trật tự đi.
R.E: Sao sách vở lại rách, con trả lời xem? - Ông hỏi, tưởng chừng như câu nói bình thường nhưng lúc này y lại thấy khó trả lời.
Sov: Giờ thủ công, này là tôi chuẩn bị cho buổi sau.
R.E: Con định làm giấy dán tường cho biệt phủ hay sao mà nhiều đến thế? - Ông nhướng mày, kiểu nói này là đã biết chắc rằng y đang nói dối, và lúc nào ông cũng nhận ra ở y.
Sov: Ông lại hỏi nhiều làm gì? - Y cau có ngay lập tức - Tôi nói sao thì cứ nghe vậy đi.
R.E: Vẫn khó ở như trước nhỉ. Ta đã cố gắng dành thời gian cho con mà - Ông thở dài.
Y chẳng đáp, cứ gom giấy lại thành một chồng rồi tới chồng khác.
"Chết thật, thế này thì không giấu được mất" - Y nghĩ.
Xấp giấy cao gần bằng 5,6 cuốn sách từng môn học, thêm cả vở viết. Y nhìn hai xấp giấy cao mà toát hết mồ hôi.
R.E: Con chịu nói chưa? - Ông trông hả dạ lắm, điềm tĩnh hỏi.
Sov: Chậc.. - Y ngập ngừng. Đang ngồi dưới sàn và khoanh tay suy nghĩ.
R.E: Ta không có phạt con nổi đâu. Cứ kể đi - Ông tiếp lời, đúng là ông hiếm khi phạt y vì lúc nhỏ y lanh quá, chịu phạt lần nào cũng trốn ra được. Nên giờ này chỉ có trông đợi y mở lòng hơn mà thôi.
Sau nửa tiếng đắn đo y mới chịu kể ra, nhưng y cũng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên R.E kiên nhẫn chờ cho đến khi y mở lời. Nghe xong, R.E suy ngẫm một lúc rồi nói:
R.E: Dù sao nếu con biết người làm thì phải báo giáo viên trước, sau đó mới tính đến chuyện cho bạn đó nghỉ học.
Sov: Tôi không muốn nó chỉ bị đình chỉ học - Y biết chắc lời ông sẽ nói nên ngay lập tức đáp mà không chờ một giây.
R.E: Ta biết con muốn trả đũa. Nhưng nhìn lại xem, con của một lãnh đạo mà chẳng có thái độ khiêm tốn thì ta biết nhìn mặt người khác thế nào?
Sov: Nhưng tôi vẫn không hài lòng với cách đó - Y khoanh tay trước ngực, bảo.
R.E: Bạn cùng trang lứa bị cho nghỉ học như vậy con vẫn không chịu à? Sau này bạn đó sẽ chạy theo sau con mà không thể tiến lên, đó là nỗi nhục lớn nhất của nó rồi đấy.
Sov: Nhưng-
R.E: Không nhưng gì hết - Ông cắt lời - Mau đi ăn tối, nhanh nào - Sau đó, y bị ông dắt xuống nhà cho dù có giãy giụa đòi tự đi.
.
.
.
.
.
.
.
Bên nhà hắn thì sao? Hắn vẫn trốn dưới gầm giường tối, cho dù ngài có ngồi đó nói bao nhiêu câu thuyết phục, hắn vẫn không ló mặt ra. Đã ba tiếng liên tục từ lúc hắn về nhà là hắn luôn ở dưới đó trốn, G.E không tiếc lời mà gọi hắn, cơm tối thì đã nguội lạnh từ lâu.
G.E: Third Reich, ta biết là con rất sợ, nhưng lần này chuyện xưa kia sẽ không diễn ra nữa - Ngài nói, không hề để lộ vẻ nản lòng - Mau ra ăn tối đi, con đã gầy đi nhiều rồi.
Hắn không trả lời vì nãy giờ che tai lại có nghe gì đâu, cũng tự hỏi sao hôm nay ngài dai dẳng đến vậy. Hắn chợt nhớ đến lời của y, chần chừ một lúc lâu mới dám mở tay ra để nghe.
G.E: Con có nghe gì không? Xuống ăn một chút cũng được, ta sẽ để con ăn một mình nếu con muốn.
Hắn nghe xong thì lại suy nghĩ, đúng như y nói. Cha hắn thay đổi rồi, nhưng có chắc không? Hắn chầm chậm bò ra khỏi cái gầm giường chật chội, lúc đó hắn mới thấy vẻ nhẹ nhõm của ngài. Sau đó, hắn có xuống ăn tối, ngài đứng xem ở trong bếp thấy hài lòng lắm, dù thái độ vui vẻ của ngài vẫn làm người khác sợ đến lạnh gáy.
Lần đầu hắn thở phào thoải mái trong chính nhà mình, chợt thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.
G.E: Con xong rồi chứ? Ta nói chuyện một lúc được không?
Tối muộn hôm đó hắn mới đối diện với ngài mà trò chuyện một cách bình thường. Sau nhiều năm hắn mới vô tình trở về đây, chẳng nghĩ ngài sẽ thay đổi. Dù sao, tối nay đã làm dịu đi lòng hắn, nơi mà vốn có vô vàn sóng gió và uẩn khúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng sớm, y vẫn đợi hắn đi học cùng. Nay thấy hắn tươi rói hơn hẳn thì y thừa biết chuyện gì.
Sov: Sao? Nay trông vui vậy? - Y không giấu vẻ hớn hở, hỏi.
T.R: Ta vui hồi nào? - Hắn đáp, dù vẫn là thái độ bất mãn, nhưng khi vui thì mặt hắn sáng lên hẳn - Mắt ngươi chắc là dính bã kẹo hay gì đó rồi đấy.
Sov: Đừng tránh nữa. Dám đối mặt với cha ngươi rồi chứ gì? - Y cười cợt.
T.R: Do ông ta năn nỉ quá thôi - Hắn sau khi đấm y một cái thì nói - Ba tiếng liên tục cơ mà.
Sov: Công nhận gia đình ngươi lì đòn thật - Y lắc đầu, bảo - Dù sao thì đó là chuyện tốt. Ngươi vui trở lại thì ta cũng vui.
T.R: Nói nhiều. Nay phải tính sổ đứa hôm qua.
Sov: Ừ. Nó làm hại ta phải về khai với ông già, đống sách của ta được mua mới rồi, ta đã bảo không cần trước đó mà vẫn mua.
T.R: Thế cho ta mượn, ngươi toàn ngủ chứ có làm gì đâu.
Sov: Này, ngươi chịu học lại đấy à? - Y nhướng mày.
T.R: Ta đâu có hờ hững như ngươi - Hắn đảo mắt.
Sov: Đừng có tự mãn. Ngươi chỉ sợ G.E kiểm tra nếu ngươi không học, chứ lớp 5 này có gì mà khó.
.
.
.
Hai người đang đấu khẩu rôm rả thì hắn chợt bị ném bằng một cục đá nhỏ vào sau đầu.
T.R: Ui- Ai vậy?? - Hắn quay lưng lại, cau có.
Sov: Một cục đá. Có thằng muốn gây sự đây mà - Y cũng quay lại sau khi xem trên đầu hắn có bị sao không.
Sau họ là một nhóm học sinh cùng lứa, 5 đến 6 đứa. Dựa trên bảng tên thì đứa cầm đầu tên là Otto, người thì to cao bằng y, trên miệng nở nụ cười khó ưa.
Otto: Reich, đúng không? - Nó nói, giọng nghênh ngang - Mày không nhớ hôm qua cần chia tiền cho tao à?
Hắn tròn mắt tức tối. Phải, trước kia hắn bị thằng nhóc này bắt nạt, đặc biệt phải đưa tiền cho nó hoặc sẽ bị đánh, hay đồ đi học sẽ bị phá hoại hết.
Sov: Là tên này hả? - Y hỏi hắn.
T.R: Ừ. Nó đấy. Ta nhớ ra rồi.
Otto: Hôm qua tậu được bạn mới hay nhỉ? Lại còn đi học chung sáng nay nữa chứ - Nó nói tiếp, cái nhìn phán xét y từ xa - Mày đến từ đâu? Trông như công tử bột ấy - Nó khiêu khích y, đồng bọn thì cười cợt thêm vào.
Sov: Không liên quan tới mày đâu. Cút đi để cái mạng mày giữ lâu một chút.
T.R: Hôm nay tao không để mày yên nữa, cứ chờ xem - Hắn nói, làm chúng thoáng ngạc nhiên vì trước kia hắn không dám phản kháng.
Otto: Ha, có đồng minh rồi thì ai cũng mạnh miệng. Tao sẽ xem nếu tách hai chúng mày ra, sẽ yếu nhớt như thế nào - Nó cười cợt.
Không lâu, tất cả phải vào học. May thay, bọn Otto không học chung lớp, nếu có thì lớp y và hắn sẽ như cái chiến trường. Lo suy nghĩ nên xử lí thằng nhóc đó như thế nào nên hai người không nói với nhau câu nào, nhưng vì nhớ đến lời Russian Empire, y quay sang hắn:
Sov: Này, bỏ qua chuyện đánh nhau với nó, cứ báo giáo viên trước đi.
T.R: Không bao giờ - Hắn cau có trả lời - Để nó đàn áp ta mấy năm trời, lần này không trả lại thì ta thà chết đi lần nữa thì hơn.
Sov: Nhưng ta với ngươi có thể bị đình chỉ đấy - Y nghiêm túc bảo - Thể nào bọn kia cũng bị kiểm điểm, nhưng sau đó sẽ tới lượt chúng ta bị phạt.
T.R: Dù có phạt thế nào ta cũng phải làm, lần này hoặc không bao giờ - Hắn kiên định đáp, cái nhìn trộn lẫn sự tức giận và kiên quyết.
Sov: Ngươi đúng là cứng đầu - Y lắc đầu, thở dài - Nhưng mà bây giờ chưa phải lúc, ta phải đợi dịp mà đánh trả - Y đành phải thuận theo hắn, dù sao, nếu trước kia y mà thấy hắn bị ức hiếp thì chắc chắn không thể chịu được.
Sau đó, hai người dẫn nhau đi ăn như thường lệ, lạ là chẳng thấy đám của Otto đâu dù đã đi ngang lớp mà y cho rằng nó học ở đấy. Y chẳng quan tâm, cứ đi với hắn, không gặp chúng thì tốt chứ sao.
Hôm nay hắn ăn ít hơn do đã dùng bữa trước ở nhà, còn y thì vừa thưởng thức phần của mình, vừa xem hắn vẽ vời trên tờ giấy A4 đặt cạnh đấy. Hắn bảo G.E sẽ không bao giờ cho hắn đụng vào cọ vẽ, nhưng hiện tại thì có, y cũng thấy yên tâm hơn khi hắn được làm điều mình mong muốn.
Mang theo bức phác thảo nhà ăn của trường, hắn cùng y quay về lớp, định là sẽ vẽ tiếp vào bữa sau. Nhưng có chắc không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Á! Có cháy! Có cháy!!"
"Là ai làm vậy?! Mau dập lửa đi!!"
"Chuyện gì vậy?? Ôi trời!"
"Thật kinh khủng!"
"..."
Sân sau trường hỗn loạn với tiếng la ó của học sinh, kéo theo nhiều người đến xem. Có ai đó đã châm lửa đốt cái gì đó ở đấy.
Hơn cả sốc, y và hắn vừa chạy xuống, không có cặp trên lưng, thấy đám cháy thì ngờ ngợ nhận ra. Trong ngọn lửa đang bùng lên, đó là hai cái cặp của hai người. Nó đang dần tan đi trong sức nóng và bắt đầu đổi màu đen dần.
Sov: Khốn kiếp! - Y nắm chặt tay mình, chửi thầm - Thằng ôn con đó-!
T.R: Thằng chó Otto! - Hắn la lên trong giận dữ, mặc cho tiếng đám đông có át đi - Lần này tao sẽ vùi dập mày cho nát ra!
Bọn Otto sớm đã chuồn đi, đang hí hửng trong bụng và hướng về nhà.
.
.
.........
Chưa tới 4000 chữ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz