ZingTruyen.Xyz

[UssrNazi] Behind The World.

[7]

AsterVie

  T.R: Bỏ ra coi thằng mặt liềm này!!

  Soviet: Chút nữa!

  Ger: Ôi trời..

  T.R: 15 phút rồi! Định không đi à?!

  Germany đang cố tách y và hắn ra vì mới sáng sớm 6 giờ y đã chạy đến. Chẳng chần chừ mà ôm lấy hắn thật chặt, ngay giữa phòng khách hẳn hoi.

  Soviet: Trễ chút thì họ không giết ta được đâu - Y cố chấp nói.

  T.R: Sao mà lì như trâu bò-

  Ger: Thôi mà.. - Cậu lên tiếng cắt ngang, có phần bất lực - Con biết 2 người có ý với nhau, nhưng lộ như thế này thì.. Cả con cũng..

  T.R: C- Cái gì?! Ý gì hả? - Hắn cắt ngang, trông bức xúc. Vẫn đang cố đẩy y ra khi y bám chặt như dính keo trên người hắn.

  Ger: Dạ không - Cậu nhanh chóng lắc đầu - Ngài Soviet, giữ thể diện chút. Muộn giờ là không được.

  Phải thêm 10 phút sau thì bước chân của y mới tiến ra xe. Nhưng y vẫn nán lại một lúc, ngó ra ngoài cửa sổ xe.

  Soviet: Ngươi hứa là sẽ ổn khi không có ta đi.

  T.R: Nói nhiều quá. Cút đi! - Hắn từ trong nhà, quát.

  Soviet: Ngươi còn chưa hứa mà!

  T.R: Ngươi-! - Hắn chực vơ lấy cái chổi định quăng cho y một cái thì đã nghe tiếng xe vội chạy đi.

  Ger: Bố chắc là không có gì với ngài ấy chứ? - Cậu sau khi nhìn y rời đi rồi hỏi.

  T.R: Ăn nói vớ vẩn. Đi ăn sáng mau.

.

.

.

  Sau đó không lâu, y sớm đặt chân đến nước Pháp xinh đẹp và hoa lệ. Một nơi có vẻ đẹp như vậy ai chẳng thích, nhưng thứ y quan tâm chính là mục đích cuộc họp hôm nay.

"Dự án gì nhỉ? Hiện giờ không phải đã quá hiện đại rồi sao? Nếu ngoài cái đó thì mình chẳng chắc được họ đang nghĩ gì"

Lo suy nghĩ, y không hay biết bản thân đã tới phòng họp và đi qua bao nhiêu khung cảnh. Hôm nay cuộc họp có vẻ khác vì chỉ có các tổ chức như EU, UN, WHO,.. Và chào đón y đầu tiên chính là UN.

UN: Chào ngài Soviet. Hiếm hoi mới thấy ngài tới sớm như vậy.

Soviet: Việc quan trọng cần phải vậy thôi.

UN: Vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi! Mọi người mau ổn định chỗ!

Trên cái bàn tròn mà y thấy rất nhiều lần, có sự hiện diện của America, cùng với NATO. Phải rồi, tổ chức đó thấy mỗi mặt cậu ta là nhiều, và y vừa trông thấy đã chẳng ưa mắt.

UN: Hôm nay tôi có chuyện muốn thảo luận. Chính là việc hồi sinh những đế quốc cũ, hay dễ hiểu là các countryhumans đã sụp đổ trong quá khứ.

Thông báo của UN làm ai cũng tròn mắt, y trong thoáng chốc cũng sốc theo.

EU: Khoan đã, là sao? Từ đâu mà ngài nghĩ ra chuyện này vậy?

UN: Này là từ thỉnh cầu của Germany, và cả đề xuất của America - Từ lời nói đó, mọi ánh mắt đều dồn về phía Ame.

"Tên đó đang nghĩ gì vậy?"

Ame: Đừng bối rối như thế, Germany cũng vì muốn nhìn lại mặt người bố nên mới chia sẻ với tôi. Và nếu dự án này suôn sẻ, chẳng phải ngài Soviet cũng sẽ có cơ hội gặp lại người ấy sao? - Cậu ta lên tiếng, bình thản và tự tin, hướng ánh mắt tới y.

Sov: Ăn nói vớ vẩn. Ta không hiểu ý ngươi đang nói về ai - Y dựa lưng vào ghế, đáp lại ngắn gọn.

Ame: Tôi có nghĩ đến rủi ro từ hắn, nhưng có ngài Hồng quân ở đây, ta lại sợ gì chứ? - Cậu bật cười như châm chọc.

Sov: Là ngươi có mục đích gì? Ngoài yêu cầu của Germany, ta chắc ngươi còn có ý đồ khác - Y nghiêm mặt, đáp trả.

Ame: Xin ngài bình tĩnh - Cậu can, nhưng nụ cười khẩy trên mặt vẫn có vẻ đang mỉa mai y - Tôi chỉ là không muốn thấy ngài chìm trong bóng tối khi thiếu hắn thôi mà.

Sov: Im đi! - Y nhíu mày, thấy máu trong người như sục sôi.

UN: Thôi! Ngài Soviet, việc Ame nói có đúng như thế không?

  Sov: Các người lấy ý kiến công bằng vậy sao? Chỉ nghe theo tên tư sản đó mà đã tin rồi? - Y nghiêm giọng, cố để mình không lớn tiếng.

  UN: Nhưng thông qua đó tôi cũng hỏi ý kiến của ngài. Ngài thấy sao?

  Sov: Tất nhiên là không - Y đáp thẳng thắn - Các người không thấy ta và hắn như lửa với nước đụng nhau, lại còn hỏi ta chuyện dư thừa đó.

  WHO: Nhưng mà có vấn đề. Đề ra dự án đó thì dễ, nhưng cơ sở vật chất cần để đáp ứng thì hơi khủng đấy.

  Ame: Không cần lo, tôi tài trợ. Miễn tôi có thể giúp ai đó khuây khỏa nỗi buồn thì sao cũng là việc tốt mà, nhỉ?

  Y cau mày, gần như là một cái lườm dành cho Ame, nhưng cậu ta không để tâm.

  "Nếu thực hiện thật, thì hắn.. Phải, có tận hai. Mà nếu thành công thì hắn hiện tại mình đang che giấu chắc sẽ chặt mình ra làm đôi mất"

.

.

.

.

.

.

.

.

  "Sao mà chưa bắt máy nữa?"

  Y đã về khách sạn mới thuê, không chờ đợi mà gọi cho hắn, nhưng qua mấy cuộc rồi chẳng có hồi đáp nào làm y đang bực mình càng thêm sốt ruột.

  Hắn bên kia chẳng sờ đến điện thoại bao giờ nên quăng ở đâu đó, nhờ tiếng chuông inh ỏi mà lục tìm. Thấy tên y trên màn hình định bỏ ngang nhưng kệ, cứ trả lời xem sao.

  T.R: Cái gì?

  Sov: Ngươi chết ở xó nào mà bây giờ mới trả lời? - Y bên kia nói, rõ ràng là bức xúc.

  T.R: Ta đi tìm cái điện thoại. Mà không có gì thì ta cúp đây - Hắn ngay từ đầu đã không có hứng nói, bảo vậy thì y sốt sắng ngăn.

  Sov: Ê này này! Ta chưa kịp nói gì mà!

  T.R: Thì sủa ra lẹ lên!

  Sov: Hôm nay thảo luận dự án hồi sinh mấy đế chế cũ, ta chẳng hiểu mục đích sau đó là gì nữa.

  T.R: Gì? Hồi sinh? Có thể sao? - Hắn ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, ngạc nhiên.

  Sov: Ngươi nghĩ thời đại này còn làm được gì?

  T.R: Mà ai đề xướng vậy?

  Sov: Con trai ngươi chứ ai. Có vẻ là trước đây chúng ta chưa đến thì nó đã có mong muốn đó.

  T.R: Nhưng.. Hôm kia không phải là nó có nghe thoáng qua dự án sao? Lại chẳng kêu dừng.

  Sov: Ngốc. Nó bảo với Ame, giờ rút lại thì nói làm sao với tên tư sản kia. Với lại, nếu dự án suôn sẻ, thì không chỉ có một mình ngươi, mà còn phiên bản đã chết của ngươi sống lại nữa.

  T.R: Là ta có hai- Khoan! Bộ ngươi đồng ý cho chúng thực hiện hả?! - Hắn đang trầm ngâm thì đột ngột hỏi.

  Sov: Ta không. Mỗi ngươi thôi ta đã không chịu nổi, còn thêm một tên thứ hai thì ta ra gì nữa.

  T.R: Vậy nếu bế tắc thì ngươi lại gọi ta làm gì? Không phải là báo để triệt ta luôn cho lành đấy à?

  Sov: Vớ vẩn! Ta với ngươi cũng va chạm trên chiến trường từ trước, bây giờ giết ngươi để cho phiên bản kia sống sao ta chịu được.

  T.R: Ta thấy ngươi nhảm thật. Miệng thì bảo giết ta, giờ lại nói ngược lại.

  Sov: Ngươi nói thêm câu nữa là ta bắt máy bay về đấy. Ăn gì chưa?

  T.R: Rồi.

  Sov: Ngươi không định hỏi ta đi bao lâu à?

  T.R: Hỏi làm gì? Lo tìm cách làm hộ chiếu cho ta đi.

  Sov: Ít nhất cũng phải hỏi thăm sức khoẻ đi chứ.

  T.R: Ở đó mà mơ. Ta cúp đây.

  Sau cùng, y ngồi trên bàn làm việc nhìn vào màn hình mà thẩn thờ. Chợt thấy buồn nhưng không thể trách hắn. Mấy ngày sau đó y bị đuổi bởi giấy tờ, cứ cắm cúi mãi vào các chồng giấy mà quên cả thời gian. Y muốn về lắm, mà nhớ cái hôm hắn lạnh nhạt tắt máy, chẳng hỏi thăm nên y không thèm gọi lại nữa.

.

.

.

.

.

  UN: Sao? Không đến được? Tại sao? - UN nhướng mày, hỏi người nhân sự mới đến để giúp y với chồng giấy kia, nhưng người đó trông dè chừng.

  ?: Ngài ấy không chào đón thôi ạ.

  UN: Cụ thể được không?

  Và người đó kể lại, y làm thì có làm, nhưng đều khiến người khác nhìn vào có cảm giác u ám. Có vẻ như y không chịu nghe ai cả, cứ cặm cụi tự mình làm, có khi nhìn y còn tưởng sắp cắn người khác tới rồi.

  ?: Lý do đấy ạ. Nên tôi có thể chuyển sang..

  UN: Khoan. Cứ để tôi xem xét.

  Và UN tới chỗ y, đúng thật. Ghim vào cái nhìn đầu tiên của UN chính là cái cau mày khó chịu của y, nhưng ít nhất là y không nặng lời, sau đó, UN chuyển người kia đi, để y một mình yên ổn.

.

.

.

.

.

  "Tại sao vậy.. Ngươi tuyệt tình với ta đến vậy sao?"

  Y lại thấy tủi thân rồi.

*****************

  Viết được 1/3 truyện thì deadline dí tôi. Rất xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz