ZingTruyen.Xyz

Tủ truyện của MT

Chương 4

minhuht2003

Chương 4. Bóng rổ của Kuroko (2)

Yanagawa Divas chăm chú nhìn Katsuragi Keima đang tỏa ra oán khí mãnh liệt cùng với ý chí chiến đấu, chung quy cộng sự của y vẫn có thể khiến y sinh ra cảm giác kì quái. Rõ ràng chỉ là con người bình thường, vì sao đối với Keima đang đứng trước mặt, y lại không hề có cảm giác vượt trội của một ác quỷ hạng nhất nhỉ? Lần này gặp phải linh hồn trốn trên mục tiêu là nam, tiếc rằng Keima không phải là con gái, nếu không việc yêu đương sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Nói đến con gái, Yanagawa Divas lại không khỏi lắc đầu, từ sau trận quyết chiến tận thế, dựng lên Tân địa ngục, nam quỷ trong địa ngục hầu như bị diệt sạch. Là nam quỷ còn sót lại ở Địa ngục, bất kể thế nào Divas một giây cũng không dám lười biếng. Nhất định y phải trở thành giỏi nhất, mới có thể đạt được "quyền tự chủ" giữa một đám nữ quỷ. Y đạt được mục tiêu này, nhanh chóng bị điều đến làm việc ở Tổng cục, coi như có được thân phận cao cấp, nhưng lượng nữ quỷ vây quanh vẫn không giảm bớt. So với việc lập gia đình với nữ quỷ, y cho rằng công việc còn thú vị hơn.

Còn việc tại sao phải trở về chi nhánh, thực ra là do nữ quỷ ở Tổng cục càng ngày càng bất chấp thân phận. Nếu còn tiếp tục ở lại, Yanagawa Divas cảm thấy, nếu mình không cưới một vị nữ quỷ chỉ sợ cũng chẳng được yên ổn. Lúc biết được linh hồn chạy trốn tản đi bốn phía, chạy đến thế giới loài người, khác với các ác quỷ đang lo lắng, Yanagawa Divas ngược lại cảm thấy hưng phấn. Đúng vậy, cuối cùng thì y cũng có thể lấy lý do này rời khỏi địa ngục. Trong lúc không đủ ác quỷ, là Đội trưởng khu vực càng cần làm gương, tự đến thế giới loài người để bắt các linh hồn chạy trốn! Thành tích, công việc này chính là điều mà y vĩnh viễn theo đuổi!

Thật may cộng sự của mình là nam, Yanagawa Divas nuốt sự đáng tiếc vừa rồi vào bụng, Keima ngoại trừ thích chơi game, sống vô kỉ luật, không thèm để ý đến việc dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, những chuyện khác đều không phải là vấn đề gì lớn. Cho dù có không ít vấn đề, y cũng có thể giúp đối phương sửa đổi. Chỉ riêng việc tiếp xúc với Keima không khiến y cảm thấy khó chịu, vị cộng sự này đã là ứng viên hợp cách rồi.

Chuyển vào Trung học Teiko nổi tiếng kiệt xuất về bóng rổ, Katsuragi Keima cũng không chọn vào lớp của mục tiêu, cậu trở thành một học sinh chuyển trường bình thường, đi phía sau Yanagawa Divas, nghe thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng niềm nở chào mừng. Vị ác ma Yanagawa Divas vừa lên sân khấu, chớp mắt đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của học sinh trong lớp, Keima nhìn nhìn cái liềm trong tay y, không nhịn được phải quay mặt đi. Nhìn Yanagawa Divas giả trang thành bạn cùng tuổi để hộ tống cậu cùng tới trường, có phải là quá bất bình thường không vậy?

"Đây là học sinh chuyển trường mới đến lớp chúng ta, sau này là bạn cùng lớp, cùng học tập với các em." Người đàn ông trung niên có kiểu đầu Địa Trung hải giơ tay lên, chủ động vỗ tay, "Katsuragi và Yanagawa tự giới thiệu với các bạn cùng lớp nào."

"Yanagawa Divas." Ác quỷ tóc đen sau khi báo tên cũng không mở miệng nữa, Katsuragi Keima vừa chơi PFP, vừa ngẩng đầu tùy ý giới thiệu.

Thầy chủ nhiệm xấu hổ lau trán, khí thế của cậu trai tóc đen đó quá mạnh mẽ, vừa nhìn thấy đôi mắt kia mấy lời trách cứ đều không thốt ra được. Xem ra hai người này đều là học sinh cá biệt, có lẽ nên để một học sinh tốt dẫn dắt thôi. "Katsuragi và Yanagawa ngồi ở chỗ phía sau Midorima là được rồi, Midorima giơ tay lên nào."

Midorima Shintarou luôn luôn một lòng thờ phụng chờ đợi ý trời, siêng năng chịu khó, lần đầu tiên nhìn thấy Katsuragi Keima, ấn tượng với thiếu niên bề ngoài nho nhã lịch sự này đã chạm đáy. So với Yanagawa Divas vừa ăn mặc quái dị vừa trầm lặng, Katsuragi Keima lại càng không giống một học sinh chăm chỉ học tập.

"Katsuragi-san, đi học không nên chơi game." Midorima Shintarou quay đầu lại, không tán thành mà nhắc nhở, kết quả là người ngồi phía sau không hề ngẩng đầu để ý tới cậu.

Bên kia, nữ sinh vây xung quanh ác quỷ anh tuấn hỏi chuyện này chuyện kia.

" Yanagawa-kun đang cosplay sao? Cái liềm này trông ngầu quá đi!"

"Yanagawa-kun đã có bạn gái chưa?"

"Yanagawa-kun có ý định vào câu lạc bộ nào chưa? Trường mình có không ít câu lạc bộ danh tiếng nha, đặc biệt là câu lạc bộ bóng rổ đó."

Con ngươi đen kịt của Divas xẹt qua mấy người trước mặt, y thấy mấy nhân loại đang líu ra líu ríu này thật phiền toái, trầm giọng nói: "Không trả lời được." Sau đó, y lấy từ trong túi áo đồng phục ra một chiếc khăn tay, lau thật kĩ bàn ghế, xác nhận không có gì bẩn nữa mới ngồi xuống, trực tiếp ném khăn tay vào sọt rác, chẳng thèm liếc mắt nhìn mấy người kia nữa.

Hành động này của Yanagawa Divas quả nhiên khiến các học sinh trở lại yên tĩnh, các nữ sinh nhìn nhau biểu hiện hơi tủi thân, các nam sinh thì bĩu môi, duy trì khoảng cách nhất định với bạn nam đẹp trai được nữ sinh hoan nghênh kia.

"Được rồi, im lặng nào." Ông thầy trung niên đứng trên bục giảng vỗ vỗ bàn giáo viên, nâng cao âm lượng: "Lật đến trang 45, chúng ta tìm hiểu..."

Lúc này, Yanagawa Divas lại nhớ đến câu nói lúc trước của Katsuragi Keima.

"Tôi và đối tượng là người lạ không hề quen biết, đầu tiên cần phải nâng cao điểm thân mật, để mình có mối liên kết với cậu ta." Katsuragi Keima nói đến việc chinh phục, không còn dáng vẻ suy sụp như trước nữa, tâm tình tăng vọt: "Trong trò chơi, điểm thân mật tỉ lệ thuận với số lần gặp mặt, yêu đương có những giai đoạn cố định, giống như trồng một đóa hoa tươi, cung cấp đủ dinh dưỡng và lượng nước, cho đến khi hoa nở mới thôi. Bây giờ quan trọng là phải tăng số lần gặp gỡ, để cậu ta lưu lại ấn tượng."

"Cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ, sẽ tồn tại tình huống cố định, chỉ cần thường xuyên ra sân bóng rổ là có thể phát triển tình tiết kế tiếp. Tham gia đội bóng rổ là cách nhanh nhất để bắt đầu mối quan hệ với cậu ta!"

Bình thường học sinh chuyển trường đều tương đối hấp dẫn sự chú ý của mọi người, hơn nữa Katsuragi Keima và Yanagawa Divas cũng khá đặc biệt. Katsuragi Keima là vì đi học chơi PFP, bị phạt đứng nhiều. So với Yanagawa Divas ăn mặc quái dị cũng không bị thầy cô làm phiền kia, thật khiến Keima có phần hâm mộ.

Hết buổi học, phải tuân theo nguyên tắc đi thăm hỏi tin tức, Keima vỗ vỗ vào vai của thiếu niên tóc xanh đang thu dọn sách giáo khoa: "Midorima-kun?"

Midorima Shintarou hơi giật mình, trong nháy mắt vẻ mặt đã trở nên tương đối bét bát. Gần như cả ngày nay tâm trạng của cậu đều không tốt, khi vào học, phía sau mình luôn vang lên tiếng ấn phím. Cho dù có tự mình nhắc nhở bao nhiêu lần, cái tên Katsuragi Keima này cũng hoàn toàn không để ý. Hôm nay vận mệnh của chòm Cự giải không tốt, lẽ nào là do vật may mắn là con gấu bông này còn quá nhỏ?

Ngay khi Midorima Shintarou từ bỏ việc giáo dục học sinh mới này, đối phương lại chủ động tìm cậu, cậu đã muốn bỏ đi rồi, nhưng rốt cuộc cũng không thể làm việc bất lịch sự như vậy. Midorima nghiêng người, đẩy gọng kính trên sống mũi, dùng giọng điệu tương đối lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Cho hỏi đơn đăng kí câu lạc bộ phải đưa ai đây, tớ đã điền xong rồi." Katsuragi Keima bỏ tờ giấy trong tay xuống, đây là tờ đơn mà cán bộ lớp đặc biệt đưa cho cậu, trừ Midorima ra không có ai khác nói chuyện với cậu, nên cậu không chút do dự đi hỏi cậu học sinh cẩn thận này.

"Đưa tớ là được rồi." Midorima Shintarou đưa tay nhận đơn đăng kí của Keima, tùy ý liếc nhìn, sau đó trợn to mắt: "Cậu muốn vào câu lạc bộ bóng rổ sao?"

Vừa hỏi xong, Midorima Shintarou thấy hình như mình đang xen vào chuyện của người khác, nhìn dáng người Keima dường như chưa từng rèn luyện gì cả, cái người cả ngày cầm máy chơi game không ngừng tay này, đã vào hẳn sẽ trực tiếp bị đạp xuống thôi.

"Nghe nói câu lạc bộ bóng rổ Teiko rất mạnh, tớ muốn xem xem rốt cuộc là mạnh đến mức nào." Từ trước đến nay, nói đến vận động là Katsuragi Keima lại thấy khổ sở, có điều bóng rổ cũng coi là trò chơi thi đấu thể thao, cậu đã từng chơi qua không ít trò ném rổ trên máy game, để tiếp cận mục tiêu, thử một chút cũng không phải là không thể. "Nói như vậy, Midorima-kun có thể dẫn tớ đến câu lạc bộ bóng rổ không?"

"Tớ..." Midorima Shintarou nhìn thấy vẻ mặt thành thật này, lời từ chối trong cổ họng thoáng chốc thay đổi, hừ nhẹ nói: "Theo tớ."

Katsuragi Keima tự giác theo sau Midorima Shintarou, cậu tải mấy trò chơi thi đấu bóng rổ lên PFP, nếu muốn gia nhập, tất không thể thiếu mấy bài học này. Yanagawa Divas yên lặng đi bên cạnh, đóng giả bảng hình người.

Midorima Shintarou không ngừng nhăn mày, cậu vừa nghe thấy tiếng Katsuragi Keima chơi game tâm trạng vô thức trở nên nôn nóng, nắm chặt con gấu bông đi phía trước, không khí giữa ba người vô cùng đình trệ.

Vừa vào sân bóng rổ, một thiếu niên tóc tím dài, thân hình cao lớn đi từ hướng khác tới, cậu ta xé mở túi khoai tây chiên, vừa nhai rột rột, vừa rũ mắt thở "hà", cả người đều có vẻ lười nhác.

"Mido-chin, phía sau cậu là ai vậy?" Thiếu niên tóc tím liếm liếm vụn khoai trên tay, liếc mắt thấy hai người phía sau Midorima, thuận miệng hỏi.

Katsuragi Keima thấy có người che lấp ánh mặt trời, dời từng bước sang bên cạnh, tiếp tục chơi game. Yanagawa Divas đang ở kia lại phát sinh tình huống mới, đầu lâu trên bả vai y từ sau khi gặp Akashi Seijuro, lại nhấp nháy sáng. Cái chỗ này, vậy mà lại xuất hiện người thứ hai có linh hồn trốn chạy, hơn nữa... vẫn là con trai.

Yanagawa Divas nhìn về phía Keima, lúc này Keima ngẩng đầu, hoàn toàn khác với lúc trước, tươi cười sáng lạn nói: "Katsuragi Keima, người mới sắp vào câu lạc bộ."

"À, trông thật yếu đuối." Thiếu niên tóc tím giơ tay lên, bàn tay to lớn hoàn toàn có thể phủ hết đầu Keima: "Bóp nát cậu rất dễ dàng."

"Cậu là thành viên của đội bóng rổ?" Katsuragi Keima chú ý tới động tĩnh trên máy dò tìm linh hồn của Yanagawa Divas, tạm thời áp chế cơn tức giận, triển khai hình thức đối thoại bình thường: "Học sinh trung học mà cao như cậu quả là khó gặp."

Thiếu niên tóc tím thấy đối phương không hề sợ mình, nhàm chán buông tay, lại nhét khoai tây chiên vào miệng: "Cậu cũng không thấp lắm, cao hơn Aka-chin với Kuro-chin."

"Cậu nói Aka-chin là..."

"Hửm? Còn có người không biết Aka-chin sao?"

"Tớ vừa chuyển đến đây, nên còn nhiều chuyện chưa biết."

"À, là học sinh chuyển trường."

"Murasakibara, tớ dẫn họ vào trước." Trên tay Midorima Shintarou vẫn còn cầm đơn của Keima, không ngờKeima lại tỏ ra thân thiện với Murasakibara như vậy, thái độ hoàn toàn khác với sự thờ ơ hồi nãy...

"So với khoai tây vị sườn rán, tớ vẫn thấy khoai tây vị cua nướng ngon hơn." Katsuragi Keima không theo ngay Midorima Shintarou, mà quan sát phản ứng của Murasakibara. Murasakibara cầm theo một túi snack lớn như thế, không ngờ rằng mục tiêu này lại thích đồ ăn đến vậy. Nếu là trong trò chơi, nữ chính tham ăn đã mất tiêu chuẩn của một nữ chính rồi, nhưng người này to lớn như vậy, tiêu hao nhiều thức ăn thế cũng dễ hiểu.

"Tớ tên Murasakibara Atsushi, khoai tây vị cua nướng mà cậu nói, tớ còn chưa ăn thử."

"Lần sau tớ sẽ mang cho cậu nếm thử."

"Thật sao? Hay quá!" Murasakibara Atsushi xoa xoa đầu Keima, nhìn mấy ngọn tóc của Keima vểnh lên liền muốn làm vậy.

Không phải là quá dễ lừa rồi sao? Katsuragi Keima vuốt lại đầu tóc rối bời, nhìn theo Murasakibara đi vào sân bóng. Lúc vừa gặp mặt, đối phương trông rất đáng sợ, không ngờ dùng đồ ăn vặt lại mở đầu dễ dàng như thế. Không những lưu lại được ấn tượng mà còn có giao hẹn nữa, nói không chừng, việc chinh phục người này có thể thuận tiện bất ngờ! Hoàn toàn tiến vào tình tiết yêu đương bình thường trong trò chơi, chỉ cần tăng cường đưa đồ ăn, sau đó...

Midorima Shintarou đưa đơn trong tay cho huấn luyện viên Sanada, quay đầu lại nhìn đã thấy Murasakibara xoa đầu thiếu niên đang đơ như khúc gỗ kia. Rõ ràng cậu đang giúp đỡ, cuối cùng toàn bộ sự quan tâm của đối phương lại chạy đến chỗ khác, thật là bất lịch sự! Chờ Keima đi đến bên cạnh, cậu mới hỏi ra vấn đề muốn nói nhất hôm nay: "Cậu là chòm sao gì?"

"Song Tử." Katsuragi Keima ngờ vực trả lời, không hiểu sao Midorima hỏi chuyện này. Lại nói đến Midorima, tay trái cuốn băng, tay phải ôm gấu bông, trông cũng rất quái dị. Hình như càng ngày câu càng gặp nhiều người lập dị.

Midorima Shintarou dường như hiểu ra, Song Tử và Cự Giải... quả nhiên tương khắc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz