Chương 3
Chương 3. Bóng rổ của Kuroko (1)
Katsuragi Keima may mắn được nhìn thấy cảnh một vị ác quỷ làm ra mấy món gia đình như thế nào, trên bàn bày đầy đồ ăn thơm ngon đẹp mắt, cho dù tất cả tâm trí đều đặt trên PFP, cậu cũng không khỏi lặng lẽ nhìn nhìn.
"Lúc ăn cơm xin đừng làm việc gì ngoài dùng bữa." Dọn dẹp xong xuôi rồi, Yanagawa Divas tháo tạp dề ra, vắt lên ghế tựa, ngón tay khẽ nhấc, dải khăn lụa dài trong nháy mắt dường như duỗi thẳng về phía Katsuragi Keima, sau đó dễ dàng cướp đi PFP trong tay thiếu niên, đặt vào tay phải của mình.
"Tôi còn chưa save nữa." Đối với ác quỷ vừa xuất hiện đã mang theo bao nhiêu phiền toái này, Katsuragi Keima cũng rất phiền lòng, hơn nữa trước khi bất tỉnh còn tận mắt nhìn thấy lốc xoáy màu đen, khiến tinh thần của cậu càng không yên. Cậu lại rút một cái PFP nữa từ trong túi áo ra, có nữ chính trong trò chơi làm bạn với cậu, chuyện hiện tại tạm thời cứ mặc kệ đi.
Yanagawa Divas nhíu mày, y rất hài lòng với năng lực của cộng sự, nhưng điều này cũng không có nghĩa là y sẽ dung túng tật xấu của cậu ta. Katsuragi Keima yêu trò chơi tha thiết, nhưng không ngờ rằng lại cuồng nhiệt tới mức này, chỉ mong cậu ta có thể áp dụng sự nhiệt tình này vào việc bắt linh hồn trốn chạy. Yanagawa Divas nhấc ngón tay, khăn lụa bồng bềnh biến thành hai cánh tay, trực tiếp vơ vét hết máy chơi game trên người Keima, thấy cậu có vẻ nổi cáu, y rủ mắt, trầm giọng nói: "Chẳng lẽ Ngài không quan tâm đây là đâu sao?"
Katsuragi Keima hít sâu một hơi, nhìn thẳng y: "Dù tôi không hỏi, anh cũng sẽ nói rõ tình huống với tôi thôi. Bây giờ là anh cần sự giúp đỡ của tôi, còn về cái nhiệm vụ hoang đường kia, chỉ cần dùng tình yêu đuổi linh hồn trốn chạy đi là có thể giải trừ khế ước, cho nên... Tôi nhận lời rồi."
Yanagawa Divas nghe được mấy lời này của Katsuragi Keima, trong lòng cũng không dao động mấy. Y tin người này nhất định sẽ nhận nhiệm vụ, có điều hiện tại, ngay cả y còn thấy nhiệm vụ này có hơi... Dù sao đi chăng nữa, nếu hợp tác với nhau, vậy thì không còn gì bằng.
"Bây giờ chúng ta đang ở một không gian khác, trong không gian này không có người thân, bạn bè hay bạn cùng lớp nào của Ngài cả." Yanagawa Divas cảm thấy ở cùng một người như thế này, vô thức cũng nói nhiều hơn. Thiếu niên cầm đũa ăn cơm không lãng phí mấy món ăn của con người mà y mới học làm, nhìn bộ dạng ăn uống vui vẻ của Keima, mấy món đó chắc không có vấn đề gì. "Tôi sẽ nhanh chóng báo cáo việc này cho cấp trên, chúng ta bắt giữ linh hồn chạy trốn ở không gian này xong, bọn họ phải nghĩ cách đón chúng ta về. Cho dù chúng ta có đợi ở thế giới khác bao lâu, chỉ cần bắt đủ số linh hồn, là hoàn toàn có thể trở về thời điểm ban đầu ở thế giới kia..."
Katsuragi Keima có chút xúc động, bị sặc mấy hạt cơm trong họng, ho khan mãnh liệt: "Anh nói gì cơ?" Mọi chuyện không chỉ đơn giản là bắt một linh hồn chạy trốn là có thể giải trừ khế ước, cuối cùng là bọn họ, không những tới thế giới khác mà còn không biết khi nào mới về được nữa!
Katsuragi Keima siết chặt hai tay, tâm tình càng bét bát. Nhìn vẻ thích thú của vị này với linh hồn chạy trốn, có lẽ nào vì cố tình muốn cậu hỗ trợ nên mới nói là cần bắt đủ số linh hồn không?
Yanagawa Divas đưa cho cậu một chén súp rau thơm ngon, thản nhiên mở miệng: "Lúc Ngài ở đây, dòng chảy thời gian ở thế giới này so với bên ngoài coi như không đổi, không phải lo sau khi quay về lại tăng thêm mấy tuổi."
"Tôi lo không phải là chuyện này!"
"Vậy được, tôi lo việc nhập học cho Ngài, vào trường mà người mang linh hồn chạy trốn đang theo học." Yanagawa Divas xới cơm, nếm thử vị đồ ăn, gật đầu hài lòng. "Nhớ kĩ, đã có tôi ở bên cạnh, Ngài chỉ cần dùng năng lực của mình yêu đương cho tốt là được."
"Tôi sẽ sớm vạch rõ ranh giới với anh, nhưng trước mắt chúng ta vì cái vòng này không thể không ở cùng một chỗ. Việc đã đến nước này, tiếp theo cứ theo lời anh nói, đi bắt linh hồn chạy trốn đi." Katsuragi Keima nhìn bảo bối PFP của mình, mở miệng thuyết phục: "Muốn tôi phối hợp, vậy thì đừng có ràng buộc cuộc sống của tôi, đây cũng là để tạo điều kiện lí tưởng cho tôi đó!"
"Im lặng ăn cơm, là lễ nghi cơ bản." Yanagawa Divas không để tâm đến kháng nghị của Katsuragi Keima, y ngồi thẳng lưng nhìn chằm chằm Keima dùng cơm xong, cuối cùng trước ánh mắt khao khát của thiếu niên mới trả lại PFP.
Có bạn cùng phòng như Yanagawa Divas, cuộc sống của Katsuragi Keima quả thực biến hóa đến nghiêng lệch trời đất. Kẻ này quả không hổ là ác quỷ, dùng từ "tồi tệ" cũng không đủ để hình dung những việc làm của Yanagawa nữa. Y làm mọi việc đều mười phân vẹn mười, dọn dẹp, sửa sang phòng ở gọn gàng ngăn nắp, không nhiễm một hạt bụi. Đó cũng không phải là chuyện gì xấu, nhưng việc dọn dẹp của Yanagawa Divas, về một mặt nào đó mà nói, người thường cũng khó mà chịu nổi.
"Đây là PFP của tôi?"
"Kami-sama, bởi vì PFP của Ngài cả ngày không rời tay, trên đó không biết đã nhiễm bao nhiêu vi khuẩn, nên tôi đã tẩy rửa rồi." Yanagawa Divas lấy PFP đã được ngâm thuốc khử trùng từ trong bể ra, dùng khăn mặt trắng tinh lau chùi sạch sẽ, rồi mới đem tới trước mặt Keima.
Ngón tay Katsuragi Keima run rẩy nhận lấy, không đủ sức để tiếp tục công việc với máy chơi game trên tay, kiềm chế lửa giận đang dâng lên: "Anh tốt nhất là nên sớm rời xa tôi đi!"
Yanagawa Divas nhíu mày, khó hiểu: "Ngài sẽ không rời xa tôi đâu." Y liếc mắt đánh giá Katsuragi Keima từ trên xuống dưới, cởi găng tay ướt ra, vác thiếu niên lên: "Người Ngài cũng phải tẩy rửa sạch sẽ thôi."
"Bỏ ra!" Katsuragi Keima dùng sức xoay người, nhưng dùng hết sức cũng chẳng thể thoát khỏi hai tay của ác quỷ. "Rốt cuộc là anh muốn thế nào?!"
"Ngài luôn tắm không sạch, tóc cũng không kịp thời sấy khô, lại dính thêm bụi đất." Yanagawa Divas vào phòng tắm, trong phòng tắm thơm mùi sữa tắm thơm ngát, sau khi đổ nước ấm vào, ngón tay y nhanh chóng cởi quần áo trên người Keima, mãi cho đến khi thân thể trắng nõn trần truồng lộ ra trước mắt thì lông mày mới giãn ra. Kế tiếp, y cầm bông tắm, nửa quỳ, thả thiếu niên vào bồn tắm chứa đầy nước.
Katsuragi Keima đỏ mặt tía tai che phần thân dưới, hét lên giận dữ: "Chết tiệt, tôi tự tắm được!"
"Ít nhất xin hãy cho tôi được giảng giải các bước để tẩy rửa cơ thể sạch sẽ đã."
"Cút!"
Ngoại trừ bệnh sạch sẽ của Yanagawa Divas gây ra mấy chuyện bực mình đó, Katsuragi Keima cũng biết sơ sơ về năng lực của vị ác quỷ này. Yanagawa Divas ở thế giới khác có thể nhanh chóng sắp xếp thân phận chính đáng, với yêu cầu của cậu, chuẩn bị một gian phòng để cậu có thể thoải mái chơi game. Katsuragi Keima tìm một cái laptop mới, đặt mua hàng trăm game trên mạng... Không chơi trò chơi, lúc này mới cảm thấy cuộc sống chưa từng bét bát như vậy.
Yanagawa Divas mang một cái đầu lâu trên vai là máy dò tìm linh hồn chạy trốn, một khi phát hiện linh hồn, mắt đầu lâu sẽ phát ra ánh sáng. Cái khăn lụa màu đen quàng trên cổ gọi là Vũ Y, có nhiều công dụng, do trình độ ma lực của ác ma quyết định. Vũ khí là liềm, Katsuragi Keima cho rằng ở thời đại bình thường thế này, ra ngoài mang theo liềm thật sự rất thu hút ánh mắt của người khác. Quên đi, quản anh ta làm gì, anh ta còn lắp mười hai cái màn hình trong phòng mình...
Ngày thứ năm ở thế giới khác, Yanagawa Divas xách Katsuragi Keima, đang trốn ở trong phòng chơi game đến tối mịt, đi ra. Lần đầu tiên thấy Keima chơi sáu Galgame một lúc, y không thể không thừa nhận về mặt này, cộng sự của mình có thiên phú mà người bình thường khó mà vượt qua được. Cho dù y là một ác quỷ chưa từng chơi game, qua điều tra cũng biết được rằng không ai có thể làm được nhiều việc cùng lúc đến mức độ này, tốc độ chơi trò chinh phục không biết nhanh gấp bao nhiêu lần người thường rồi. Nhưng rồi hậu quả là mặt thiếu niên vừa trắng vừa xanh, bộ dạng trống rỗng, xem ra y không thể tiếp tục dung túng đối phương rồi, phải để cho Keima bồi bổ thân thể thật tốt mới được.
"Cấm tiếp tục chơi như vậy nữa, tôi sẽ niêm phong căn phòng kia, chờ Ngài đuổi được một linh hồn trốn chạy rồi mới tháo bỏ." Qua quãng thời gian ở chung này, Yanagawa Divas bắt được thóp thiếu niên này rất dễ dàng. Đối với Keima, so với bất kì thứ gì thì trò chơi cũng là quan trọng nhất. Không chỉ có thể, Ngài ấy dường như không hề để ý chút nào đến thực tế, hoàn cảnh thay đổi cũng có thể thích ứng tốt, loại người bình tĩnh khác thường thế này có lẽ chính là nguyên nhân mà Cục trưởng chọn Keima làm cộng sự của y.
Katsuragi Keima thân thể mỏi mệt, tinh thần lại phấn khởi cực độ. Sử dụng trạng thái Thần, đẩy thể lực, trí lực đến mức tận cùng, cậu có thể cùng lúc hoàn thành sáu bộ Galgame, cái giá phải trả là rút ngắn ba năm tuổi thọ cộng thêm mệt mỏi rã rời, nhưng cậu đang ở thế giới mà dòng chảy thời gian không thay đổi, giải thích cho việc tại sao mình chơi như vậy cũng không ảnh hưởng đến tuổi thọ. Thế giới này có quá nhiều trò chơi mà thế giới kia không có, cậu dường như đã lạc vào thiên đường. Nếu không có Yanagawa Divas, cuộc sống sẽ càng tốt đẹp hơn, Katsuragi Keima rất tự tin với yêu cầu của Yanagawa Divas, khóe môi cong lên: "Yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết được linh hồn chạy trốn thôi."
Yanagawa Divas mặt không đổi sắc, y nghĩ có lẽ nên nói kết quả điều tra của mình cho vị cộng sự này biết. Yanagawa lật cổ tay, một màn hình trong suốt hiện ra trước mắt Katsuragi Keima, trên đó hiện lên một thiếu niên tóc màu tường vi, hai con ngươi màu đỏ đậm: "Đây là đối tượng mà Ngài cần... theo đuổi."
"Chờ chút đã..." Vẻ mặt Katsuragi Keima cứng ngắc, ngẩng đầu: "Đây là con trai?"
"Vâng, nhìn bề ngoài thì, đúng là con trai." Yanagawa Divas trả lời, âm thanh vô cùng bình thản.
"Không phải anh nói là để tôi theo đuổi con gái sao!" Katsuragi Keima trong vài ngày ngắn ngủi ở đây đã chấp nhận cuộc sống, nhưng không hề dự tính trước được đả kích này, con người vốn dĩ luôn kiêu ngạo cũng gần sụp đổ: "Con gái 3D đã là tệ lắm rồi, lại còn là trai 3D, anh đang đùa tôi à?"
Khí thế trên người Yanagawa Divas trong nháy mắt trở nên ác liệt: "Tôi cũng không rõ tại sao linh hồn chạy trốn lại bám vào nam, dù sao linh hồn chạy trốn vốn mượn thân thể nữ để sinh con, sau đó đoạt lấy cơ thể sơ sinh đó. Nhưng nếu chúng ta đã gặp phải tình huống như vậy thì cũng không thể mặc kệ được."
"Cho dù là nam thì Ngài cũng phải tấn công. Tôi tin vào năng lực của Ngài mà, Kami-sama."
"Ha ha." Một câu đã chặt đứt đường lui, ngón tay của Katsuragi Keima không ngừng chuyển động trên PFP mới mua, muốn dùng trò chơi để khiến đầu óc tỉnh táo. Đã nhận lời là phải làm tới cùng, không chỉ liên quan đến danh dự của Thần chinh phục, quan trọng hơn là hoàn thành khế ước là cách duy nhất đảm bảo mạng sống của mình. Nhưng mà, nam theo đuổi nam kiểu gì? Vấn đề này còn khó tiếp nhận hơn cả việc tiếp cận với con gái ngoài đời thực nữa.
Katsuragi Keima im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng bình ổn được tâm trạng, để cho những suy nghĩ hỗn loạn chìm xuống: "Mục tiêu là ai?"
"Akashi Seijuro." Thấy được năng lực chống đỡ của Katsuragi Keima, Yanagawa Divas có phần thán phục. Khi mới biết linh hồn trốn trên người con trai thì ngay cả y cũng rất kinh ngạc, nhưng muốn xua đuổi linh hồn chạy trốn thì biện pháp tốt nhất là dùng tình yêu lấp đầy khe hở trong lòng. Từ trước đến nay đây chính là cách hoàn mỹ nhất, không cần suy xét đến những phương pháp xua đuổi khác.
"Còn thông tin về cậu ta?"
"Học sinh cấp 2, thiếu gia một gia đình tài phiệt chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người thân trong nhà chỉ có cha, cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ Trung học Teiko, am hiểu tất cả các môn học."
Katsuragi Keima rủ mắt: "Muốn tôi lấy tư cách là học sinh chuyển trường để vào Teiko sao?"
"Vâng." Yanagawa Divas có hơi kinh hãi trước trạng thái của Katsuragi Keima, bình tĩnh quá ngược lại lại có vẻ kì lạ.
"Tôi chỉ biết dùng phương thức tác chiến của mình, còn có hiệu quả hay không thì..." Katsuragi Keima như nghiến răng nghiến lợi, nói: "Cho dù là trò chơi rác rưởi, vẫn phải phá cửa nhìn xem!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz