Chương 5
Chương 5. Bóng rổ của Kuroko (3)
Huấn luyện viên Sanada của câu lạc bộ bóng rổ Teiko, lúc tuyển chọn tân sinh chuyển trường muốn gia nhập đội bóng thì vẻ mặt nghiêm túc, nói ra quy định: "Câu lạc bộ bóng rổ của chúng ta, điều kiện tiên quyết để hoạt động là phải xuất sắc, nếu mang tâm lí chơi đùa, tốt nhất là nên đến câu lạc bộ khác đi." Ánh mắt sắc bén của thầy đảo qua hai người mới tới, dừng lại trên người Katsuragi Keima hết sức nhỏ bé gầy yếu, rồi quyết định: "Muốn gia nhập thì phải làm một bài kiểm tra thể lực và kỹ thuật, từ kết quả kiểm tra để xếp cậu vào đội một, đội hai hay đội ba, chỉ có đội một mới được lên sân thi đấu!"
Katsuragi Keima không nghĩ rằng đội bóng rổ còn sắp xếp tỉ mỉ như vậy, không vào được đội một căn bản là chẳng còn cách nào khác tiếp xúc với Akashi Seijuro. Ba đội huấn luyện ở ba sân khác nhau, xem ra lúc này không liều mạng không được rồi.
Trước khi Katsuragi Keima bước vào sân tập đã cất PFP, đứng trước mặt cậu bây giờ là huấn luyện viên của đội bóng rổ, tuyển thủ đội một đều đã ở trong sân. Cậu lơ đãng đánh giá bốn phía, rất nhanh đã phát hiện thiếu niên tóc đỏ ở trong đội, mà Murasakibara Atsushi vừa nói chuyện với cậu cũng đang đứng bên cạnh. Akashi không cao, nhưng chẳng hiểu sao lại có khí thế thua không hề thua kém người khác, bề ngoài trông cũng khá tuấn tú.
Hiện giờ trong đội bóng rổ có đến hai người mang linh hồn trốn chạy, Akashi và Murasakibara là đồng đội, quan hệ xem ra cũng không tệ. Cậu vừa mới thấy con đường chinh phục Murasakibara, Akashi thì còn chưa có manh mối, mà lúc này đây chính là thời cơ tốt nhất để hấp dẫn sự chú ý của Akashi. Ánh mắt Katsuragi Keima biến đổi, cao giọng nói: "Mục tiêu của em chính là đội một!"
Vừa nói xong những lời này, cậu xoay người nhìn về phía thành viên đội một, tóc vàng, tóc xanh... mấy người đủ loại màu tóc nhìn sang. Đôi mắt cậu tỏa sáng, chăm chú nhìn vào Akashi Seijuro, khóe miệng cong lên, tươi cười: "Trừ đội một ra, em sẽ không suy xét đến bất kì đội nào khác. Chỉ cần Akashi-kun ở đội một, vậy em nhất định sẽ vào được đó!"
"Không phải nói là không biết Aka-chin sao? Không ngờ là vì cậu mà tới đấy." Murasakibara Atsushi nghiêng đầu nghi ngờ nhìn về phía Akashi Seijuro, than thở.
"Murasakibaracchi biết cậu ta à?" Thiếu niên tóc vàng đẹp trai liếc mắt nhìn Midorima Shintarou đứng cạnh huấn luyện viên: "Vẻ mgoài chín chắn như vậy rất giống Midorimacchi nha."
"Gọi Katsuragi Keima đi, rất am hiểu về khoai tây chiên."
Câu trả lời của Murasakibara Atsushi khiến thiếu niên tóc vàng không nhịn được mà cười ra tiếng, sau đó bị Murasakibara trừng mắt.
"Đó là học sinh mới chuyển đến Teiko, học cùng lớp với Midorin." Cô gái tóc dài màu hồng nhạt đang ngồi ghi chép trên ghế băng, lúc này ngẩng đầu, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía hai người: "Thông tin về bọn họ cũng không rõ ràng, dù sao họ cũng mới nhập học, nhưng mà Yanagawa-kun quả là rất đẹp trai, chẳng trách hôm nay có nhiều bạn nữ đến vây quanh lớp Midorin như vậy."
"Ặc, cậu nói Yanagawa chính là cái thằng đang cầm lưỡi liềm đó hả?" Thiếu niên tóc xanh ngắn, làn da ngăm đen đang xoay bóng, bĩu môi khinh thường: "Thẩm mỹ của nữ sinh các cậu thật sự có vấn đề, trông Katsuragi kia còn được hơn Yanagawa nhiều."
"Dai-chan, thẩm mỹ của tớ bình thường mà!" Cô gái tóc dài hơi cao giọng, ngẩng đầu nhìn xung quanh: "Tetsu-kun vẫn là tốt nhất, phải rồi, Tetsu-kun đâu?"
"Momoi-san, tớ ở đây." Thiếu niên tóc lam mặc áo số 15 xuất hiện ở ghế băng, chăm chú nhìn thành viên mới: "Katsuragi -kun thật sự muốn vào đội một đấy."
Momoi Satsuki che lại trái tim đang nhảy nhót mãnh liệt, thở dài. Mỗi khi Tetsuya thần kì xuất hiện, cô luôn bị giật mình: "Tetsu-kun coi trọng cậu ta à?"
Thiếu niên tóc lam suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói: "Ánh mắt của Katsuragi-kun nhìn Akashi-kun còn sáng hơn cả lửa, tớ có thể cảm nhận được niềm tin của cậu ấy."
Akashi Seijuro không khỏi nhìn về phía thiếu niên tóc nâu kia, nhìn qua thì, yếu giống hệt Kuroko lúc ban đầu. Một học sinh mới chuyển trường tới đây đăng kí muốn gia nhập đội một, không phải vì danh tiếng của "Thế hệ kì tích", mà vì cậu sao?
"Có quyết tâm là tốt, nhưng cụ thể thế nào, chờ kiểm tra xong hẵng nói." Huấn luyện viên Sanada cũng không phải chưa từng thấy những tuyển thủ tâm cao khí ngạo, thứ mà Teiko cần là khát vọng chiến thắng, vốn dĩ thầy cũng chẳng hề để ý tới Keima, nhưng thấy ánh sáng phát ra trong mắt thiếu niên này, trong lòng không khỏi chờ mong hơn mấy phần. Tuyển thủ bình thường cũng không có được ánh mắt như thế, chẳng lẽ học sinh chuyển trường này thực sự có điểm gì đặc biệt sao?
Midorima Shintarou vốn cho rằng mình hiểu rõ Katsuragi Keima, cuối cùng lại phát hiện ra mình không biết gì về cậu ta cả. Ánh mắt sáng ngời đứng trước mặt huấn luyện viên, cả người tràn đầy lòng tin, hoàn toàn khác với kẻ chơi game đến quên cả trời đất ở trong lớp, im lặng không thèm để ý đến cậu lúc nãy! Keima nhiệt tình đến thế nào, cho dù là cậu cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Cậu ta, còn có một mặt như thế...
"Còn cậu? Cũng tới xin gia nhập đội bóng hả?" Huấn luyện viên Sanada không nhận được đơn của Yanagawa Divas, tỉ lệ dáng người của cậu ta xem ra hợp với mấy môn vận động như bóng rổ này nhất.
"Không." Yanagawa Divas cao ráo chỉ là bám theo Keima tới, y không hề hứng thú với mấy trò vận động của con người.
"Không phải là thành viên của câu lạc bộ, lúc huấn luyện không được vào." Sanada thấy Divas dứt khoát từ chối, lời nói không hề có tính kiên nhẫn, thầy lại đặt toàn bộ sự chú ý lên Katsuragi Keima, nói ra yêu cầu kiểm tra: "Đầu tiên cậu theo đội ba đi luyện tập đi..."
Katsuragi Keima không hề có ý kiến gì với lời của huấn luyện viên. Lúc rời khỏi sân tập của đội một, cúi người về phía Akashi Seijuro, cười nhẹ, nói: "Tớ thấy Akashi-kun thật sự là một người vô cùng xuất sắc, chờ tớ gia nhập đội một là có thể đến cạnh cậu rồi."
Nói xong, Katsuragi Keima tươi cười thỏa mãn đi theo huấn luyện viên Sanada sang sân tập của đội ba. Khi cậu đi rồi, không khí của đội một lập tức nóng như rang.
"Đấy là fan hâm mộ của Akashicchi sao?" Thiếu niên tóc vàng sờ sờ cằm, hỏi Midorima Shintarou đang đứng bên cạnh.
Midorima Shintarou nhận thấy ánh mắt thăm dò của mọi người, đẩy đẩy kính mắt không được tự nhiên: "Không rõ lắm, tớ không quen Katsuragi."
"Mido-chin học cùng lớp với cậu ta, còn đưa cậu ta tới đây, quan hệ chắc chắn rất tốt." Murasakibara Atsushi vỗ mạnh vào vai Midorima: "Mido-chin đừng quên nhắc cậu ta lần sau mang khoai tây chiên tới đây nha."
Midorima Shintarou nghiêng người, đẩy tay Murasakibara ra, quay đầu lại, nói: "Đã nói là không quen rồi, cậu muốn thì tự tìm cậu ta đi."
"Coi bộ Midorin không thích Keima lắm." Momoi Satsuki cầm bút ghi chép, giơ tay lên đề nghị: "Không phải Katsuragi-san đang kiểm tra sao, tập luyện xong mọi người có muốn xem không? Đặt mục tiêu là Akashi, lại tự tin như thế, hẳn là có điểm gì đó đặc biệt đây."
Mọi người trong đội bóng đưa mắt nhìn nhau, trừ Midorima, những người còn lại đều đồng ý.
Yanagawa Divas không đi vào sân tập của đội ba, y chuẩn bị đồ và giày tập dựa trên số đo của Keima, im lặng canh giữ bên ngoài sân bóng.
Tay chân cứng ngắc, Katsuragi Keima làm mấy động tác khởi động, sau đó nhanh chóng vùi đầu vào luyện tập với đội ba. Sau khi chạy hai vòng quanh sân tập, hơi thở không ổn định, bước chân trì trệ. Việc này khiến huấn luyện viên Sanada đang đứng quan sát một bên nhăn mày, ban đầu thầy còn tưởng rằng sự tự tin quá mức của Keima là do thực lực của cậu ta, cho dù không tốt cũng có thể luyện tập cùng đội ba, không ngờ thể lực lại giống với vóc dáng mảnh khảnh của cậu ta, căn bản là không có một tí tế bào vận động nào!
Katsuragi Keima chạy quanh sân tập đến vòng thứ ba, tay chân dường như dần nhũn ra, vòng thứ tư, khuôn mặt trắng bệch, vòng thứ năm, cậu đổi sang kiểu di chuyển bước một, vòng thứ sáu...
Một tiếng "bịch", Keima trực tiếp ngã xuống đất, một người bình thường chỉ vận động chút xíu như cậu đột nhiên tăng cường luyện tập, có thể kiên trì đến giờ đã là không dễ rồi.
Thành viên đội ba nhìn thấy người mới chưa được bao lâu đã té xuống đất, không khỏi lắc đầu. Người mới này, chắc không bao lâu nữa sẽ rút lui, huấn luyện viên cũng sẽ không giữ cậu ta.
"Xem ra kết quả đã rất rõ ràng, Katsuragi Keima, ở lại đội ba." Huấn luyện viên Sanada thấy việc mình ở lại xem Keima luyện tập là hoàn toàn lãng phí thời gian, thầy gật đầu với huấn luyện viên đội ba, xoay người muốn rời khỏi sân tập.
"Huấn luyện viên, em muốn vào đội một!" Katsuragi Keima quỳ rạp trên mặt đất ngẩng đầu, vì động tác quá mạnh, dạ dày cuộn lên một trận, che miệng suýt nữa thì nôn.
Huấn luyện viên Sanada xoa nhẹ thái dương: "Nhìn tình trạng của cậu, ngay cả việc ở lại đội ba cũng đã quá xa xỉ rồi." Thầy cũng không dừng lại mà bước ra khỏi sân tập, chẳng hề để ý tới phản đối của thiếu niên này. Có mục tiêu không hề sai, chỉ là mục tiêu không thực tế thì nên sớm từ bỏ, thừa nhận sự thật mới tốt.
Katsuragi Keima không hề có chút thất vọng khi bị huấn luyện viên cản trở, sau khi nghỉ một lúc lâu, cậu bò dậy, chậm rãi cùng đội ba luyện tập rê bóng, trong lúc rê, chuyện bóng rời tay lăn đi mất xảy ra không chỉ một lần. Đợi sau khi luyện tập xong, huấn luyện viên đội ba Matsuoka giữ mình cậu lại.
"Keima, qua việc tập luyện hôm nay, tôi đành nói rõ với cậu." Huấn luyện viên Matsuoka cầm sổ tay ghi chép đến trước mặt Katsuragi Keima, giọng điệu lạnh lùng: "Cậu không thích hợp ở lại đội bóng này đâu."
Katsuragi Keima nhìn thẳng thầy Matsuoka: "Em biết, mục tiêu của em cũng không phải là ở lại đội ba."
Matsuoka suýt nữa muốn đảo mắt khinh thường, thầy mạnh mẽ kìm hành động này xuống, máy móc nói: "Khác với các câu lạc bộ khác, đội bóng rổ của chúng ta có số thành viên áp đảo hơn. Với năng lực của cậu, muốn ra sân đấu là chuyện không tưởng, ở đây chỉ tổ lãng phí thời gian. Hôm nay cậu chỉ chạy được sáu vòng, các thành viên khác là ba mươi vòng, cậu gập được mười cái, đội viên khác là một trăm cái. Càng không phải nói đến việc ngay cả bóng cũng không cầm nổi, cho dù là học sinh năm nhất thể lực cũng không bét bát đến thế."
"Thể lực không đủ có thể luyện tập, em mới chơi bóng ngày đầu tiên thôi, kết luận sớm như vậy có phải là quá vội vàng không?" Katsuragi Keima hơi hơi nheo mắt, hai tay ôm lấy bóng rổ, đi đến khu ném phạt. Cậu nâng cánh tay lên, dựa theo trò chơi, tính toán góc độ và tư thế, ném quả bóng trong tay về phía rổ.
Cú ném rổ này, không chạm vào rổ, cũng không đụng vào bảng rổ, mà tạo thành một đường cong duyên dáng bay qua rổ, rồi rơi xuống đất.
Trời ạ, ngay cả chạm rổ còn không chạm nổi! Katsuragi Keima thu tay về, trong lòng điên cuồng châm biếm, so với trò chơi, thật sự quá kém cỏi! Nếu ở trong trò chơi, cậu tuyệt đối sẽ không gặp phải tình huống này!
Huấn luyện viên Matsuoka thở dài, đang định nói chuyện, ngoài cửa lại truyền đến một trận cười lớn.
"Ha ha, kĩ thuật này còn kém hơn cả Kurokocchi nữa!"
"Thật quá yếu, yếu đến mức khiến người khác muốn nghiền nát cậu ta."
"Kise-kun, Murasakibara-kun, xin đừng tùy ý giễu cợt người khác."
Katsuragi Keima quay đầu, cậu đã đoán rằng những người này sẽ đến xem, chỉ không ngờ là sẽ biểu diễn một màn dọa người như vậy trước mặt họ! Chẳng lẽ đây là con đường chinh phục sai lầm, cậu vốn không nên vào đội bóng rổ chăng? Không đúng, việc này nói không chừng là một bước ngoặt khác.
Keima không hề do dự chạy đến trước mặt Akashi Seijuro, lớn tiếng nói: "Xin hãy quên hình ảnh vừa rồi đi, sớm muộn gì tớ cũng sẽ vào được đội một!" Cậu cắn môi, nhìn sang Murasakibara Atsushi, mở miệng: "Tớ yếu như vậy, nhất định đã khiến Murasakibara-kun thất vọng rồi, thật xin lỗi..."
Katsuragi Keima bước đi, nghiêm mặt tái nhợt chạy ra ngoài, cách bọn họ khá xa rồi mới dừng bước.
Ngay lúc Keima xuất hiện thì Yanagawa Divas cũng theo sau, nói: "Có cần tôi giúp Ngài không?"
"Không cần, như vậy tôi đã để lại cho họ một ấn tượng sâu sắc, bọn họ kì vọng vào tôi nên mới có thể xuất hiện ở sân tập, qua cách cư xử của họ cũng có thể đoán được tính cách mỗi người như thế nào." Katsuragi Keima cười nhẹ, nói: "Nếu như lúc trước tôi với họ chỉ là những người xa lạ, thì hiện tại tôi đã định vị được kiểu nhân vật rồi."
"Người hâm mộ bé nhỏ, có lí do để xin giúp đỡ. Anh chuẩn bị đồ ăn vặt giúp tôi, tôi phải chờ ở cổng trường."
"Ngài còn tiếp tục sao?" Yanagawa Divas còn tưởng rằng Keima sẽ phản đối việc này, sao hình như Ngài ấy còn tích cực hơn cả y thế?
Katsuragi Keima nheo mắt nhìn Yanagawa Divas, chế nhạo: "Đây không phải là điều anh muốn sao?" Thấy Divas không hề phủ nhận, cậu tiếp tục nói: "Sau khi tan học là thời cơ tuyệt vời để tăng điểm thân mật, cái thứ gọi là "yêu đương" ấy chính là: 1. Khi tan trường, 2.Trao đổi cách liên lạc, 3.Ước hẹn, 4. Gặp đối phương sau khi tan học. Nếu ngay cả điều ấy mà cũng không hiểu, thì vĩnh viễn chỉ là tay mơ thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz