ZingTruyen.Xyz

Tủ truyện của MT

Chương 2

minhuht2003

Chương 2. Ác ma kia

"Nếu không hoàn thành hoặc vi phạm khế ước, cái vòng trên cổ sẽ khởi động và cắt đầu Ngài xuống." Ác ma tóc đen nói cực kì bình thản, y bước đến, mỗi bước dường như đều được tính toán kĩ lưỡng, đến trước mặt thiếu niên sắc mặt tái nhợt, nói: "Khế ước là bình đẳng, tôi không thể để Ngài đi được."

Lúc này Katsuragi Keima làm sao còn bình tĩnh cho được, cái mail từ trên trời rơi xuống khiến cậu phải tiếp nhận một ác quỷ như thế này, lại còn nguy hiểm đến tính mạng, cậu sao có thể nhận lời!

"Mau giải trừ khế ước đi, anh thích ai thì tìm người đó, đừng có tìm tôi!" Katsuragi Keima lấy tay ra sức kéo cái vòng màu bạc, quả nhiên không thể kéo ra được.

Yanagawa Divas đưa tay lên, ngón tay dừng ở trên chiếc áo sơ mi trắng bên trong áo khoác đồng phục màu đen, gạt chiếc khăn lụa trên cổ ra. Sau đó, y nâng cằm Katsuragi Keima lên, an ủi thiếu niên rõ ràng đang tức giận: "Tôi cũng như Ngài, không cần phải lo lắng, tôi sẽ không để Ngài gặp chuyện gì đâu."

Katsuragi Keima lần đầu tiên bị một người đàn ông dùng tư thế này chế ngự, nhưng giọng nói của người này lại khiến cho sự bực bội trong lòng cậu dịu đi. Cậu chỉ vừa cao đến bả vai người đàn ông này, ngẩng đầu nhìn thấy cổ anh ta, trên cổ ác quỷ này cũng có một cái vòng bạc giống hệt cậu, trước đó vì có khăn lụa nên cậu không nhìn thấy. Yanagawa Divas nói khế ước là bình đẳng, lẽ nào...

"Là cộng sự, nếu Ngài chết thì tôi sẽ đi chung." Yanagawa Divas thấy Katsuragi Keima trở lại trạng thái im lặng, vẻ mặt lạnh như băng từ từ giãn ra. Y buông tay, lại quàng khăn vào. "Khế ước không thể giải trừ, trừ phi hoàn thành được nội dung."

"Nội dung?" Tuy lời ác quỷ nói khó mà tin nổi, nhưng bằng trực giác của mình, Katsuragi Keima nhận định rằng ác quỷ này đang nói thật. Nếu mạng của hai người đã gắn liền một chỗ, nếu còn không bỏ qua thì cậu quá vô lí rồi.

"Nhất định phải bắt linh hồn trốn chạy." Đôi mắt đen của Yanagawa Divas ánh lên tia sáng, y nắm chặt liềm trong tay, trong nháy mắt khí thế thay đổi đến nghiêng lệch trời đất. Giống như đang lạnh như băng chuyển thành nước sôi sùng sục, cả người đều bùng lên ý chí chiến đấu. "Linh hồn trốn chạy là linh hồn của các ác nhân chạy ra khỏi địa ngục, vì muốn lấy được thân thể nên tiến đến nhân gian. Bọn chúng trốn trong khe hở tâm hồn con người, dùng năng lượng tiêu cực sinh ra từ khe hở làm dinh dưỡng. Muốn bắt được linh hồn trốn chạy, thì phải lấp đầy khe hở tâm hồn, linh hồn không còn chỗ ẩn náu sẽ buộc phải chạy ra. Còn Ngài..."

Yanagawa Divas hiếm khi nói liền một hơi như vậy. Y ngừng lại một chút, ánh mắt dừng trên gương mặt thiếu niên. Sau khi được Cục trưởng Dokurou giao nhiệm vụ, y đã xem qua thông tin về thiếu niên này, trên mạng được xưng tụng là "Thần chinh phục", phối hợp với y thì không còn gì tốt hơn. Vì thành tích, vì địa ngục, y nhất định phải giành được sự giúp đỡ của thiếu niên này. "Tôi phải nhờ Ngài dùng năng lực của "Thần chinh phục", yêu thương cô gái mang linh hồn trốn chạy, từ đó lấp đầy khe hở trong tâm hồn cô ta."

"Chờ chút!" Katsuragi Keima xoa xoa trán, phát hiện ra mọi việc còn phức tạp hơn cậu tưởng. "Yêu thương? Yêu thương con gái 3D sao?" Thật phi thực tế! Cậu hoàn toàn không có hứng thú với con gái trong thế giới thực!

Yanagawa Divas thong thả đi hai bước, y gấp rút muốn nhanh chóng tiến hành công việc, là Đội trưởng khu vực, đám ác quỷ dưới trướng mình đều đang cố gắng, sao y còn có thể tiếp tục lãng phí thời gian được! Vì vậy, y giải thích ngắn gọn nhất có thể cho cộng sự của mình hiểu: "Ngài chỉ cần hôn môi là được, những chuyện khác cứ để tôi giải quyết."

"Yêu, hôn..." Mặt Katsuragi Keima bây giờ đã đỏ lựng lên, không khống chế được nắm chặt vạt áo Yanagawa Divas, hét lên giận dữ: "Anh hiểu lầm rồi, tôi không có quan hệ gì với con gái trong thực tế cả, ngay cả tay còn chưa nắm, chứ nói gì đến yêu đương!"

Gương mặt luôn bình tĩnh của Yanagawa Divas giờ đã nhăn lại, nâng giọng: "Ngài nói gì?" Tài năng được vô số người trên mạng sùng bái, viết ra các cách chinh phục, sao có thể chưa từng yêu? Bất kể mọi chuyện là thế nào, nếu đã chọn cậu ta, y sẽ không lo nghĩ gì hết: "Theo đuổi trong hiện thực, Ngài hoàn toàn có thể dùng cách thức giống trong game mà, Ka-mi-sa-ma."

Nói thật, được nghe một ác quỷ gọi mình là "Thần", lòng tự tin của Katsuragi Keima dường như được thổi phồng lên, đương nhiên, cậu tin vào năng lực của mình, có điều... "Đừng có coi thực tế và trò chơi là một, đúng là sỉ nhục trò chơi!"

Cậu đến bên cửa sổ, nhìn về phía mấy cô gái đang ở trên sân thể dục. Các cô gái của Câu lạc bộ điền kinh đang chạy băng băng trên sân, không ai buộc tóc, không ai mặc quần bó sát hết! Chuyện này không bao giờ được phép có trong trò chơi, mức độ chuyên nghiệp của thực tế thấp như vậy, cậu không thể chinh phục mấy cô gái này được.

Yanagawa Divas nhìn theo hướng mắt của Katsuragi Keima, ngay lúc này, đầu lâu trên vai y phát ra ánh sáng màu đỏ. Mắt y khẽ giật giật, chỉ xuống cô gái ở phía dưới: "Cô gái đang dẫn đầu kia, trên người có linh hồn trốn chạy."

Katsuragi Keima quay đầu sang, vị ác quỷ đứng cạnh cậu, mới gặp thì thấy gương mặt lạnh như băng, ngay cả cúc áo, măng sét, cổ áo đều kín mít, quần áo không có một nếp nhăn, nói lên anh ta là một kẻ rất nghiêm khắc, ngay cả với bản thân. Nói đến linh hồn trốn chạy thì đôi mắt kia mới có thần, nghĩa là anh ta rất có hứng thú với việc bắt giữ linh hồn này. Năng lực của anh ta hẳn là không thấp, ác quỷ cấp Đội trưởng thì người thường đâu thể ứng phó nổi. Điều duy nhất đáng mừng là, khế ước bình đẳng, cậu là cộng sự hợp tác với ác quỷ này, chứ không phải người phụ thuộc. Nếu không phải Yanagawa Divas quá hứng thú với linh hồn trốn chạy, thật ra hai người có thể tìm một chỗ tâm sự, thương lượng xem có biện pháp khác để giải quyết chuyện này hay không.

"Ngài hãy đi yêu nữ sinh kia đi." Yanagawa Divas dường như đã thấy được thành tích vẫy tay với y. Y nói với Katsuragi Keima vẫn đứng im không nhúc nhích: "Là "Thần chinh phục", nếu ngay cả chút chuyện nhỏ đó cũng không làm được, vậy đâu xứng được gọi là "Thần"."

Giống như ngại còn chưa đủ kích thích, Yanagawa Divas hôm nay còn nói nhiều hơn bình thường rất nhiều: "Nếu như mấy người trên web đó biết "Thần chinh phục" của họ là người như vậy, e rằng sẽ thất vọng biết bao."

Katsuragi Keima xiết chặt tay, ác quỷ này đang chế nhạo cậu. Cái mail đáng hận kia, rồi đến Yanagawa Divas này cũng thế, cậu không hề sợ khiêu chiến!

Đang lúc Katsuragi Keima chuẩn bị tiếp nhận thách thức này, dưới mặt đất bỗng nhiên khẽ rung chuyển. Không đợi cậu kịp phản ứng, một trận địa chấn lại kéo tới. Là người từ bé không biết đã phải diễn tập chống động đất bao nhiêu lần, Katsuragi Keima lập tức giữ chặt tay ác quỷ, chuẩn bị kéo ác quỷ ngồi xổm dưới gầm bàn. Nhưng còn chưa được vài bước, trên lưng thấy hơi chặt, khẽ giương mắt, gương mặt của ác quỷ đã gần trong gang tấc. Đối phương lại có thể trực tiếp ôm cậu bay ra ngoài cửa sổ!

"Đừng nhúc nhích." Yanagawa Divas ôm chặt thắt lưng Katsuragi Keima. Dáng người thiếu niên vô cùng gầy, bị ôm một cái liền dán chặt vào ngực y. Từ trước đến nay y chưa từng gần gũi với ai, lần này ở gần một nhân loại như vậy, lại không hề có cảm giác ghét bỏ, nói ra cũng thật kì lạ. Có lẽ là do nhân loại sau khi biết có động đất, ý nghĩ đầu tiên là kéo y cùng trốn, cho nên y mới giúp đỡ cộng sự theo bản năng.

Một người biết rõ y là ác quỷ mà còn làm như vậy, y quả là đã tìm được cộng sự tốt rồi. Yanagawa Divas ngoài mặt tỉnh bơ, trong đầu không biết đã có bao nhiêu ý tưởng chạy qua rồi, ngay khi y bay ra ngoài cửa sổ, trong không khí đột nhiên xuất hiện một lốc xoáy đen. Lốc xoáy kia có lực hấp dẫn, cho dù Yanagawa Divas dùng năng lực của mình cũng không thể ngăn cản được chút nào.

Katsuragi Keima vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẽ bay trong không trung lần nữa, đầu nặng trịch, rơi vào trạng thái hôn mê, cảnh cuối cùng cậu thấy trước khi nhắm mắt là ác quỷ kia ôm chặt cậu, quơ liềm trong tay giống như muốn xé nát lốc xoáy. Quả nhiên gặp phải kẻ phi nhân loại này, cuộc sống của mình lại rối như tơ vò, may mà, còn có PFP.

Yanagawa Divas nhìn thiếu niên trong lòng đã hôn mê, biết mình không thể chống cự lại lốc xoáy, chỉ có thể dùng Vũ Y trên cổ bao lấy hai người, toàn thân thả lỏng liền mất đi tri giác.

Chờ đến khi Yanagawa Divas tỉnh lại, y và cộng sự đã được bao bọc cẩn thận, rơi vào trong một ngõ hẻm. Y nhanh chóng phân tích tình trạng hiện giờ, bàn tay vừa mở, một màn hình trong suốt hiện lên trước mặt. Tay y nhanh nhẹn điểm mấy cái trên màn hình, một lát sau, mày giãn ra.

Bọn họ đã gặp phải dòng thời gian hỗn loạn hiếm thấy, hai người tuy bị đưa tới một không gian khác, nhưng vì địa ngục có chi nhánh cực lớn, Yanagawa Divas vẫn có thể tra được thông tin và tài liệu về không gian này. Y thông báo tình huống hiện giờ với Cục trường Dokurou, biết được không gian này tồn tại từ khi có linh hồn trốn chạy khỏi địa ngục. Thuyền đến đầu cầu tất sẽ thẳng, mục đích đầu tiên vẫn là tìm kiếm linh hồn, bắt giữ xong rồi sẽ nghĩ cách đưa Keima trở lại thế giới cũ. Y thu Vũ Y lại, đứng lên ôm thiếu niên đã ngã bất tỉnh vào trong ngực, đi ra đầu hẻm.

Hẻm này chỉ có một đường, bên ngoài không có nhân loại nào, Yanagawa Divas xem xét xung quanh, quyết định rời đi. Khi đi ngang qua một thiếu niên tóc đỏ vừa bước từ xe riêng xuống, đầu lâu trên vai y lóe lóe, vang lên tiếng "bíp bíp". Y vội dừng bước, xoay người nhìn nam sinh mặc đồng phục kia, gương mặt từ từ trầm xuống.

Sao lại như vậy? Linh hồn lại bám trên người một chàng trai! Hôm nay Yanagawa Divas gặp phải quá nhiều chuyện, cho dù y vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng gặp phải tình huống này cũng khó có thể chống đỡ nổi. Nhớ tới người đang nằm trong lòng, y nắm chặt tay, đi đến nhà trọ gần đó.

Katsuragi Keima tỉnh lại trong mùi thức ăn nồng đậm, cậu dụi dụi mắt, ngơ ngác ngồi dậy. Không phải phòng của cậu, không phải giường của cậu, cầm lấy cặp kính để trên tủ đầu giường, bây giờ cậu mới phát hiện ra quần áo đều đã được thay cả, trong ngăn kéo nhét ba máy PFP và một trăm cục pin mà cậu cất trên người. Cậu nhanh chóng xuống giường, dưới đất đặt sẵn một đôi xép lê, hơn nữa còn có một giọng nam lành lạnh truyền tới.

"Kami-sama, Ngài tỉnh rồi." Yanagawa Divas mặc một bộ đồng phục màu trắng, đang đeo tạp dề đi từ phòng bếp ra, nói với thiếu hiên tóc nâu: "Mời Ngài dùng cơm, tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho Ngài."

"Quần áo của tôi đâu?"

"Bẩn lắm, vứt rồi."

"Người thay quần áo cho tôi lẽ nào là..."

"Phục vụ Kami-sama, là nghĩa vụ của tôi."

Katsuragi Keima vỗ trán, cầm lấy PFP, cậu muốn chơi gì đó để quên đi chuyện một người đàn ông đã nhìn cậu sạch sành sanh!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz