ZingTruyen.Xyz

[TRIỂN THỪA] Hôm Nay Ta Là Ai Trong Vũ Trụ Này?

Thế giới không người lắng nghe (4)

RichardJam0

Trời như thủng một lỗ lớn, mưa đổ xối xả không ngừng.
Khương Tiểu Soái chạy giữa con phố vắng tanh, lòng dấy lên nỗi sợ rợn người
Không có ai cả.
Không một bóng người.
Không có lấy hơi thở của sự sống.

Cậu ướt sũng, bước chân loạng choạng. Giai điệu piano quen thuộc lại vang lên, lần này dồn dập và dữ dội.
Ánh đèn đường bật sáng từng ngọn, hắt thứ ánh sáng mờ nhạt lên con đường đen thẳm.
Trong cơn mưa trắng xóa, vài bóng người dần hiện ra nơi mép đường, ánh mắt họ chan chứa lo lắng.

Khương Tiểu Soái bước đi trong làn sáng ấy và ngã vào một vòng tay ấm áp.

Quách Thành Vũ siết chặt lấy cậu, giọng anh run lên vì đau lòng:
"Soái Soái, thả lỏng đi... Không sao cả. Không nhớ cũng không sao. Đừng sợ..."

Khương Tiểu Soái đẩy anh ra, đôi mắt cậu dán chặt lên khuôn mặt ấy, đôi mắt trùng khớp với ký ức của cậu, quen thuộc đến mức khiến tim thắt lại.

"Quách... Thành Vũ."

"Anh đây."

Khương Tiểu Soái nhíu mày, như đang đấu tranh với một điều gì đó.
Cậu chậm rãi đứng dậy, xung quanh đã tụ lại rất nhiều người: Trì Sính, Ngô Sở Úy...
Cậu nghiêng đầu, nhìn từng gương mặt vừa quen vừa lạ.

"Rốt cuộc... các người đang làm gì vậy... Tôi chịu đủ rồi."

Cậu nghiến răng, lùi lại liên tiếp, rồi rút điện thoại ra bấm số.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại."

Tiếng sấm nổ rền.
Giọng nói vô cảm ấy vang lên rõ ràng, khiến Khương Tiểu Soái như rơi vào vực băng giá.
Cậu không cam lòng, gọi lại ... lần này, chuông đổ.

Trên màn hình hiện dòng chữ: "Ông xã nấu ăn giỏi nhất."
Khương Tiểu Soái run run ngẩng đầu, nhìn Quách Thành Vũ đang đứng đối diện, đôi mắt anh ngập nước.

"... Soái Soái, là anh đây."

Cuộc gọi bị bỏ quên bấy lâu ... cuối cùng cũng được nối thông.
Sự thật bị che phủ trong màn sương mờ bắt đầu dần lộ ra.

Mi mắt Khương Tiểu Soái khẽ run, điện thoại rơi xuống đất, bắn tung những giọt nước.
Trong vũng nước, phản chiếu gương mặt chính mình - đôi mắt mệt mỏi, hoang mang.

Lúc ấy cậu mới hiểu ra ...
Có điều gì đó hoàn toàn sai.

Những khuôn mặt kia, không còn nét non trẻ của mười năm trước mà đã mang dấu vết thời gian, của tuổi trưởng thành.

Cậu chưa từng quay về mười năm trước.
Tất cả mọi người... đều đang diễn kịch với cậu.

"Ba ơi..."

Một giọng trẻ con trong veo vang lên.
Khương Tiểu Soái quay đầu lại, thấy một bé trai chừng tám tuổi đứng bên cạnh, đôi mắt ngập ngừng.
Ngô Sở Úy đỏ hoe mắt, giữ chặt lấy đứa trẻ, không cho nó tiến lại gần, lặng thinh không nói một lời.

Khương Tiểu Soái nhìn vào đôi mắt non nớt ấy, hàng loạt tiếng cười đùa thân thuộc ùa về trong đầu.
Nước mắt tựa như bị ai vặn mở van, ào ạt chảy xuống.

Ký ức phong kín bấy lâu như bừng tỉnh, tràn về dữ dội.
Cậu không chịu nổi, quỵ xuống đất.

Quách Thành Vũ lao tới, ôm lấy cậu, che mắt cậu lại, giọng nghẹn ngào:
"Không sao rồi, Soái Soái... ngủ một lát đi, anh ở đây."

Mùi hương quen thuộc vây quanh mũi, khiến Khương Tiểu Soái dần thả lỏng.
Cơ thể cậu mềm nhũn, ý thức mờ dần trôi đi.

Trong vòng tay Quách Thành Vũ,
Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng ngất lịm.


6.

"Tôi không khuyên nên tiếp tục thôi miên tỉnh táo nữa. Cậu ấy hoàn toàn không thể tách anh ra khỏi ký ức của mình. Sóng não của cậu ấy đêm qua bất thường, đang phản kháng lại thôi miên của tôi. Dù tối qua anh không đến tìm, cậu ấy vẫn sẽ nhớ lại thôi."

"Nếu tiếp tục cưỡng ép, tinh thần của cậu ấy sẽ bị tổn thương nghiêm trọng."

Giữa những tiếng thì thầm khe khẽ, Khương Tiểu Soái mở mắt ra.
Cậu lại quay về căn nhà của mình và Quách Thành Vũ. Nhưng căn phòng này xa lạ đến lạ lùng - xung quanh là hàng loạt thiết bị y tế, tấm rèm quanh giường vây kín lấy cậu như chiếc lồng trong suốt. Trên trần nhà, vài dòng chữ được phun bằng sơn đen:

"Khương Tiểu Soái, đừng quên Quách Thành Vũ."

...Quách Thành Vũ là ai?

Cậu hoang mang co người lại, tay vô tình chạm vào một vật nhỏ, là điều khiển TV.
Trên đó dán một mảnh giấy:

"Nếu cậu thấy sợ, hãy bật TV lên. Cậu sẽ biết điều mình muốn biết."

Khương Tiểu Soái do dự, rồi run rẩy bật TV.
Ánh sáng lóe lên trong căn phòng tối, khiến cậu chớp mắt liên hồi. Màn hình hiện lên một gương mặt - chính là cậu.

Người trong TV có vẻ căng thẳng, đang chỉnh lại góc quay. Khuôn mặt tái nhợt, miễn cưỡng nở một nụ cười. Rồi giọng nói vang lên, như mở ra chiếc "hộp Pandora" của quá khứ.

"Hôm nay là năm thứ chín tôi và Quách Thành Vũ ở bên nhau.
Cơ thể tôi bắt đầu có vấn đề... tôi thường quên mất mình đang làm gì, hay ngẩn người không kiểm soát được.
Tôi được chẩn đoán có khối u trong não. Thật xui xẻo. Tôi không dám nói với Quách Thành Vũ. Nhìn ánh mắt anh ấy luôn tràn đầy yêu thương, tôi không biết nên mở lời thế nào."

"Tôi không thể tiếp tục làm ở bệnh viện nữa, đã chuyển nhượng nó đi.
Tôi nhận nuôi một bé trai, gọi là Quả Quả, tôi muốn nó trở thành điểm tựa mới của Quách Thành Vũ.
Tôi bắt đầu ghi chép lại tất cả ký ức, cảm xúc, những điều tôi còn nắm được... Tôi muốn, trước khi mình quên hết, vẫn có thứ gì đó thuộc về tôi."

"Quách Thành Vũ phát hiện ra rồi. Có hôm tôi tỉnh dậy, quên mất phải đọc nhật ký, hỏi anh ấy là ai. Anh ấy sợ đến mức bật khóc.
Tôi chưa từng thấy anh ấy yếu đuối đến thế. Tôi muốn lau nước mắt cho anh ấy nhưng chính tôi cũng đã khóc."

"Tỷ lệ sống sót sau phẫu thuật chỉ có 5%. Tôi sợ chết, không dám đánh cược. Anh ấy từng nói nếu tôi chết, anh cũng không sống nữa. Tôi tức giận tát anh một cái, anh lại cười nói chỉ đùa thôi nhưng tôi thấy được sự nghiêm túc trong mắt anh.
Tôi biết mình ích kỷ nhưng nếu tôi đi rồi, ai sẽ khiến anh ấy tiếp tục sống đây?"

"Anh ấy lần đầu nổi giận, hỏi vì sao tôi không dám thử, tôi im lặng.
Tôi hiểu, anh ấy đau. Nhưng tôi cũng không muốn biến những ngày cuối thành chuỗi tuyệt vọng trong bệnh viện. Tôi muốn anh ấy nhớ tôi bằng hơi ấm, không phải bằng cáo phó."

"Cuối cùng anh ấy vẫn nhượng bộ. Sau đó điên cuồng tìm mọi chuyên gia y học trong và ngoài nước, chỉ để cứu tôi."

"Ký ức của tôi dần biến mất, tôi không còn giữ được gì. Nếu ai đó xem được đoạn băng này... xin hãy ôm Quách Thành Vũ giùm tôi. Anh ấy đã quá mệt mỏi, đã lâu rồi chưa được làm nũng."

Giọng nói dừng lại, hình ảnh tắt đi.
Màn hình đen phản chiếu khuôn mặt Khương Tiểu Soái, trống rỗng nhưng đang dần sáng lên.

Cậu bật dậy, kéo tung hết rèm quanh giường. Căn phòng hiện rõ, mọi bức tường đều dán kín bằng giấy nhớ, chữ viết ngoằn ngoèo, nhiều tờ đã nhòe vì nước mắt.


Cre: 薄巧啵啵兔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz