[TRIỂN THỪA] Hôm Nay Ta Là Ai Trong Vũ Trụ Này?
Thế giới không người lắng nghe (3)
4.
Khi Khương Tiểu Soái mở mắt lần nữa, trời đã ngả chiều của ngày hôm sau.
Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà, ký ức cuối cùng trong đầu chỉ dừng lại ở khoảnh khắc mình gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
"Dậy rồi à?"
Ngô Sở Úy bưng chén thuốc bước vào, nhìn vẻ mặt ngây ra của Khương Tiểu Soái thì bật cười, búng tay đánh tách một tiếng.
"Suy nghĩ cái gì mà nhập tâm thế? Này, uống thuốc đi. Cậu phát sốt mà còn không biết hả? Tôi về thấy cậu nằm vật ra bàn, suýt nữa tưởng chết, định báo cảnh sát luôn đấy."
Khương Tiểu Soái khựng lại, ngẩng đầu nhìn Ngô Sở Úy.
"Tôi... thật sự bị sốt à?"
"Ừ, sốt thật đấy." Ngô Sở Úy đáp rất tự nhiên. "Dạo này cậu làm sao thế, tôi cứ thấy cậu kỳ kỳ."
Khương Tiểu Soái im lặng, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt quen thuộc kia. Một cảm giác khó tả dâng lên, như có gì đó sai lệch nhưng cậu không thể nắm bắt được. Ý nghĩ vừa lóe lên đã tan biến, Khương Tiểu Soái lắc đầu, đón lấy chén thuốc rồi uống một hơi cạn sạch.
Vị cay nồng lan khắp cổ họng khiến cậu buồn nôn. Ngô Sở Úy nhanh tay bịt miệng cậu lại.
"Không được nôn, nuốt xuống đi."
Khương Tiểu Soái trợn mắt, cố nuốt chỗ thuốc xuống, sau đó bật dậy lao vào nhà vệ sinh súc miệng.
"Khốn thật, Ngô Sở Úy, cậu kiếm đâu ra cái thuốc chết tiệt này, đắng muốn chết!"
Ngô Sở Úy chớp chớp mắt, gãi đầu cười gượng:
"Bài thuốc dân gian mẹ tôi cho đấy, tôi uống từ nhỏ, công hiệu lắm!"
Khương Tiểu Soái rửa mặt, vị đắng mới dần tan đi. Cậu vừa ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt mình trong gương đã bị chia cắt thành từng mảnh méo mó - tấm gương nứt toác tự lúc nào.
"Chuyện này... là sao?"
Cậu lùi lại một bước, giơ tay chỉ vào tấm gương. Ánh mắt Ngô Sở Úy thoáng hiện chút lúng túng, cậu ta đảo tròng mắt, giọng có phần chột dạ:
"Ờ thì... hôm qua tôi bị Trì Sính đánh một trận, hắn còn lải nhải gì mà tôi 'lên' hắn, tôi tức quá. Sáng nay về nhà, vào nhà tắm nổi nóng đấm một cái... đeo nhẫn nên chẳng may đập vỡ gương luôn."
Càng nói, giọng cậu ta càng nhỏ, đến cuối gần như lí nhí không ra hơi. Rồi Ngô Sở Uý lôi từ túi ra một gói giấy ăn quấn nhiều lớp, mở ra lộ mấy mảnh thủy tinh to nhỏ không đều.
"Thật ra tôi thấy kiểu này cũng... có sáng tạo đó. Dán lại chắc cũng được. Tôi còn nhặt mấy mảnh nè, cậu rảnh thì..."
Nhìn phản ứng khó tin của Khương Tiểu Soái, cậu ta vội thu lại gói giấy, cười xòa:
"Hay là... tôi mua cho cậu cái gương mới nhé?"
"Không cần đâu."
Khương Tiểu Soái cười, vỗ nhẹ vai cậu ta.
"Đừng bày vẻ nghiêm túc thế, tôi đâu có trách. Tạm dùng cái này cũng được, cậu còn chưa kiếm ra bao nhiêu tiền, đừng tiêu thêm nữa."
Ngô Sở Úy chớp mắt, nhìn bàn tay đặt trên vai mình, giọng run run:
"Tôi nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền mà."
Ngô Sở Uý hắng giọng, né ánh mắt cậu. "Tôi... tôi còn chút việc, thấy cậu đỡ rồi thì tôi đi trước nhé."
Nhìn bóng dáng lúng túng bỏ đi, sắc mặt Khương Tiểu Soái trầm xuống.
Ngô Sở Úy đang nói dối ... cậu nhìn là biết.
Nhưng tại sao?
Từ khi quay lại mười năm trước, mọi chuyện đều vượt ngoài dự tính của cậu, đang trượt theo một hướng lạ lẫm.
Khương Tiểu Soái không hiểu, cậu chậm rãi bước ra khỏi phòng, nhìn bệnh viện trống trải, trong lòng bất giác siết lại.
Trước đây... bệnh viện của cậu cũng vắng vẻ thế này sao?
Đang mải nghĩ, cửa bỗng bị đẩy ra.
"Bị cảm, lấy thuốc."
Khương Tiểu Soái hoàn hồn, nhìn người trước mặt quấn kín mít, ngờ vực hỏi:
"Anh... thấy không khỏe chỗ nào? Tôi xem thử cho."
"Cảm, lấy thuốc."
Vẫn là giọng nói ấy, cùng một câu lặp lại.
Khương Tiểu Soái sững người, do dự giây lát rồi vẫn lấy thuốc đưa cho anh ta.
"Loại này được chứ?"
Người kia không đáp, chỉ lặng lẽ rút điện thoại quét mã trả tiền, cầm thuốc rồi đi thẳng.
Khương Tiểu Soái nhìn dòng ghi nhận thanh toán trên màn hình, lòng chợt lạnh đi.
Cậu rõ ràng chưa hề nói giá thuốc.
Vậy người đó... làm sao biết được?
⸻
5.
Những ngày như thế lại kéo dài thêm một tuần và Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng nhận ra ... có điều gì đó rất không ổn.
Bệnh viện mỗi ngày đều có đúng những người bệnh cảm cúm quen thuộc.
Chiếc gương mỗi ngày lại vỡ theo một cách khác nhau.
Âm thanh dương cầm mơ hồ thỉnh thoảng vang lên ở góc hành lang.
Và Quách Thành Vũ - người vẫn chưa từng xuất hiện.
Điều khiến Khương Tiểu Soái bắt đầu sợ hãi thật sự là khi cậu nhận ra mình đang dần quên mất gương mặt của Quách Thành Vũ.
Những ký ức về anh, về quá khứ của họ như bị phủ một lớp bụi mờ, càng cố nhớ càng chỉ còn lại những mảnh vụn mơ hồ.
Cậu ý thức được rằng mình đang đánh mất từng chút một về người đó nhưng lại hoàn toàn bất lực.
Thế là Khương Tiểu Soái bắt đầu ghi chép.
Cậu viết lại mọi điều mình còn nhớ: từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, từng nụ cười, từng lời nói, chỉ mong có thể giữ lại hình bóng người ấy bằng cách này.
Nhưng rồi, tất cả cũng vô ích.
Một tuần sau, cậu thậm chí quên mất quyển sổ ấy.
Ý thức như bị ai đó điều khiển, tiếp tục sống trong thế giới kỳ quái này - nơi mà người cậu từng liều mạng muốn nhớ lấy, lại biến mất khỏi cuộc đời cậu, lặng lẽ như chưa từng tồn tại.
Tối hôm Khương Tiểu Soái hoàn toàn quên mất Quách Thành Vũ, trời đổ cơn mưa lớn.
Sấm sét rạch ngang bầu trời, đêm tối bị xé thành từng mảnh trắng xóa.
Cậu đang sắp xếp bệnh án, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, kéo chặt áo khoác rồi định đi kiểm tra cửa sổ.
Thế nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua, cậu lại thấy một bóng dáng cao lớn đứng lặng ngoài kia, người đó mặc áo mưa đen, im lìm nhìn về phía cậu.
Nhận ra ánh nhìn của mình, anh ta khẽ run lên, kéo thấp mũ xuống rồi quay người bỏ đi thật nhanh.
Khương Tiểu Soái nhìn bóng lưng ấy, bản năng thôi thúc cậu muốn đuổi theo.
Nhưng ngay khi tay chạm vào tay nắm cửa, cơ thể cậu như bị đóng băng, không thể cử động.
Cậu hoang mang nhìn bàn tay mình, không hiểu vì sao lại dừng lại.
Chỉ còn cảm giác nóng rát nơi đầu ngón tay, rồi ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên chiếc hộp mousse trên bàn.
Đó là món Ngô Sở Úy mang tới mấy hôm trước, bảo là tự tay làm thử.
Nhưng theo ký ức của cậu Ngô Sở Úy đâu biết làm bánh?
Vậy... ai đã làm món đó?
Tiếng mưa càng lúc càng lớn, gió quật vào cửa kính kêu rầm rầm như muốn xé toang mọi thứ.
Một bóng hình lại hiện lên trong đầu Khương Tiểu Soái, từng chút, từng chút một tiến lại gần.
Người ấy gọi cậu là "Soái Soái".
Người ấy đã từng nói "Xin lỗi."
Khe nứt mở ra trong vực sâu ký ức, và từ đó, bóng người ấy dần trồi lên, xuyên qua lớp sương mờ, đôi mắt rực sáng ấy như ánh trăng phá tan đêm tối, khắc sâu vào tâm trí cậu.
"A... a..."
Khương Tiểu Soái ôm đầu, ngã gục lên bàn. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh hòa lẫn nước mắt chảy xuống gò má.
Một làn sóng dịu dàng đau đớn trào lên trong tim.
"Quách... Thành Vũ..."
Cậu thì thầm cái tên ấy, rồi bật dậy, lao ra khỏi bệnh viện như kẻ mất trí.
⸻
Cre: 薄巧啵啵兔
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz