ZingTruyen.Xyz

[TRIỂN THỪA] Hôm Nay Ta Là Ai Trong Vũ Trụ Này?

Thế giới không người lắng nghe (5)

RichardJam0

Cậu run run đưa tay chạm vào từng tờ:

"Lần đầu gặp Quách Thành Vũ là ở bệnh viện."
"Anh ấy yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên."
"Anh rất giỏi nấu ăn, thường làm món mousse cho tôi."
"Anh hay gọi tôi là Soái Soái, là cục cưng... phải đáp lại anh, dù chỉ lườm một cái, nếu không anh sẽ quấn mãi không thôi."
"Anh nói: Anh sẽ mãi yêu Khương Tiểu Soái."
"Khương Tiểu Soái cũng mãi yêu Quách Thành Vũ."

Những dòng chữ nối tiếp nhau như từng mạch máu nhỏ, run rẩy mà vẫn sống động.

Ký ức dâng trào như thủy triều, tràn vào đầu óc Khương Tiểu Soái.
Những mảnh vỡ của yêu thương, giận hờn, hạnh phúc... tất cả cùng trở lại. Cậu cười khẽ, không còn khóc, rồi mở cửa bước ra.

Như cậu đoán, nơi này chẳng phải nhà mà là một không gian nhân tạo được tái dựng tỉ mỉ. Sau lớp kính một chiều, Quách Thành Vũ đang nhìn cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không oán hận, không phẫn nộ, chỉ là cái nhìn thật lâu của hai linh hồn từng lạc mất.

Quách Thành Vũ cười khổ, giọng run run:
"Soái Soái... còn nhớ anh không?"

Khương Tiểu Soái khịt mũi, giọng nghèn nghẹn:
"Quách Thành Vũ, anh có dám nói lớn tiếng chút không?"

Cậu đẩy cửa bước ra. Ánh nắng rọi lên gương mặt ướt đẫm, ấm áp như lần đầu gặp nhau.

Mọi thứ quanh cậu — thành phố, bầu trời, con phố quen đều là bản sao do Quách Thành Vũ tạo ra, một "thế giới" chỉ dành riêng cho cậu.
Anh dùng tình yêu điên cuồng của mình để tái hiện lại cả thế giới, chỉ mong giữ lại người mình yêu.

Ở nơi hư ảo ấy, khi ánh sáng cuối cùng chiếu lên, Khương Tiểu Soái mỉm cười và tìm thấy tình yêu thật sự của mình.


7.

"Cậu chắc chắn muốn làm như vậy sao?"

Trì Sính nhìn người anh em trước mặt, giọng nói mang theo sự phức tạp. Trong chiếc gạt tàn trước mặt Quách Thành Vũ, tàn thuốc đã chất thành đống. Người từng phong độ sáng lạn nay lại để râu mọc lởm chởm, vẻ tiều tụy khiến Trì Sính thấy khó chịu trong lòng.

"Quách Tử, để cậu ấy hận cậu, rồi dùng thôi miên khiến cậu ấy quên cậu... chỉ để cậu ấy chịu phẫu thuật? Theo tôi, cách này không ổn. Cậu có từng nghĩ, Khương Tiểu Soái yêu cậu đến vậy, sao có thể dễ dàng quên cậu được?"

"Nhưng em ấy phải quên." Quách Thành Vũ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu. "Em ấy không chịu làm phẫu thuật nên phải quên tôi thôi."

Anh cười khẽ, giọng khàn đặc, rít thêm một hơi thuốc.

"Trì Sính, cậu biết không... có lúc tôi cũng nghĩ, hay là thôi đi. Nếu Tiểu Soái đã bỏ cuộc, tôi cũng nên bỏ. Có một lần, tôi định nói chuyện nghiêm túc với em ấy... nhưng đúng lúc đó, đứa trẻ Tiểu Soái mang về nắm lấy tay tôi."

Giọng anh run lên: "Thằng bé gọi tôi là ba."

Anh lại rít thuốc, khói bay mờ trong không khí.

"Đôi mắt nó, giống Tiểu Soái quá."

"Tôi nghĩ... nếu sau này tôi không còn được nhìn thấy đôi mắt của Tiểu Soái nữa, có lẽ tôi sẽ vô thức tìm đến thằng bé để thay thế. Nhưng tôi không thể. Tiểu Soái chỉ có một, trái tim tôi cũng chỉ có một."

Trì Sính lặng im nghe, ngực nặng trĩu như bị đè nén.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà!" Quách Thành Vũ đột ngột quăng mạnh ly thủy tinh xuống đất, tay túm lấy cổ áo Trì Sính, đôi mắt hung hãn.

"Không thì cậu bảo tôi phải làm sao? Đợi em ấy chết à? Cậu biết không, trong phòng Tiểu Soái dán kín giấy nhớ. Em ấy cố gắng giữ lại ký ức nhưng rồi vẫn quên sạch. Mỗi ngày đều tỉnh dậy trong sợ hãi, trống rỗng, đọc lại từng dòng chữ trên giấy, rồi lại chịu đựng cơn đau dữ dội khi ký ức tràn về. Em ấy gọi mãi một số điện thoại đã bị hủy. Cứ thế, lặp đi lặp lại... sống như vậy thì có ý nghĩa gì?!"

Anh siết chặt tay, giọng gào khản đặc.

"Tôi muốn em ấy hận tôi, quên tôi, rồi đi phẫu thuật. Tôi phải khiến em ấy sống, dù chỉ có năm phần trăm cơ hội. Tôi không thể nhìn em ấy dần dần chết đi như thế. Em ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, Trì Sính! Tôi từng thề sẽ khiến em ấy hạnh phúc cả đời. Nhưng tại sao ông trời lại đối xử với em ấy như vậy? Em ấy đâu làm gì sai, tại sao phải chịu kết cục này? Trì Sính, cậu nói xem...tại sao!"

Một giọt nước mắt nóng rơi xuống tay Trì Sính. Anh sững lại, nhìn người đàn ông đang run rẩy bật khóc, mới nhận ra Quách Thành Vũ đã kìm nén quá lâu, sắp tới giới hạn rồi.

Sau khi hét xong, Quách Thành Vũ trống rỗng ngồi phịch xuống cạnh anh ta. Cả hai rơi vào khoảng lặng nặng nề.

Một lúc sau, Trì Sính nghe thấy tiếng nghẹn ngào.

"Xin lỗi..." Quách Thành Vũ run rẩy châm thêm điếu thuốc. "Tôi chỉ là... thật sự hết cách rồi."

Trì Sính mím môi, trong mắt ngập phức tạp.

"Cậu có từng nghĩ, Tiểu Soái không muốn phẫu thuật là vì quá để tâm đến cậu? Cậu ấy không muốn cậu tiếp tục vất vả vì mình."

"Nhưng tôi cũng để tâm đến em ấy." Quách Thành Vũ khẽ nói, làn khói lượn quanh. "Em ấy hận tôi, quên tôi cũng được. Chỉ cần còn sống... người mất rồi, là hết."

Trì Sính thở dài, không nói thêm gì nữa, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Nếu cần giúp gì, cứ nói."

...

Từ đó, Quách Thành Vũ bắt đầu dựng nên một "thế giới" dành riêng cho Khương Tiểu Soái.

Anh ngày càng vắng nhà, trở nên lạnh lùng, khiến Tiểu Soái dần chết tâm. Khi thời cơ chín muồi, anh cùng Trì Sính bắt đầu thôi miên dẫn dắt: tiếng mưa, tiếng đàn piano, tiếng kim loại rơi, tiếng gọi "Quả Quả" và cuối cùng là giọng nói vô cảm từ tổng đài số đã bị hủy.

Từng lớp ký ức của Tiểu Soái bị bóc tách, cho đến khi cậu ngất đi. Sau đó, cậu được chuyển vào khung cảnh mà Quách Thành Vũ đã chuẩn bị sẵn. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu bị thôi miên dần dần.

Ngô Sở Úy và Trì Sính phối hợp diễn kịch. Ngày đầu gặp lại, Quách Thành Vũ biến mất. Từ đó, quá trình quên bắt đầu.

Hai tuần. Chỉ cần hai tuần, thôi miên sẽ hoàn tất.

Những bệnh nhân đến mua thuốc, một phần là diễn viên, một phần là chuyên gia theo dõi tâm lý của cậu, tạo ra những tình huống ngẫu nhiên.

Chiếc gương vỡ, để Tiểu Soái không nhận ra rằng khuôn mặt mình chẳng hề trẻ lại.

Mỗi khi cậu nhìn thấy vẻ già dặn của Ngô Sở Úy mà nảy sinh nghi ngờ, tiếng đàn piano dịu nhẹ lại vang lên, che lấp mọi suy nghĩ.

Mục tiêu là khiến cậu không nhận ra bản thân đang bị thôi miên.

Nhưng Quách Thành Vũ đã đánh giá thấp tình yêu của Khương Tiểu Soái.

Trong ngày cuối cùng của liệu trình, tiềm thức cậu bắt đầu phản kháng. Cậu tìm lại cuốn nhật ký đã quên từ lâu, lặng lẽ nhìn chiếc hộp bánh ngọt - nơi chứa đựng đoạn ký ức đã bị phong kín.

"Thế giới" bắt đầu sụp đổ.

Các chuyên gia cảnh báo: nếu không dừng lại, cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Quách Thành Vũ đồng ý.

Đêm hôm đó, anh lén đến nhìn cậu một lần cuối. Anh không ngờ, phản ứng của Khương Tiểu Soái lại mạnh đến vậy.

Trong đôi mắt cậu, là sự cố chấp không thể lay chuyển

"Em không muốn quên anh."


Cre: 薄巧啵啵兔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz