ZingTruyen.Xyz

[TRIỂN THỪA] Hôm Nay Ta Là Ai Trong Vũ Trụ Này?

Thế giới không người lắng nghe (2)

RichardJam0

2.

Khương Tiểu Soái không biết mình đã ngủ bao lâu. Cậu bị ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt làm tỉnh dậy. Cảm giác khó chịu dữ dội trước khi ngất đi giờ đã biến mất. Cậu giơ tay lên che mắt, ý thức dần khôi phục. Ký ức về cơn đau xé lòng đêm qua chậm rãi trỗi dậy. Khương Tiểu Soái khẽ cười, nụ cười tự giễu. Cậu nghĩ mình thật sự quá xui xẻo.

Từng trốn khỏi Thượng Hải để đến Bắc Kinh, khi ấy cậu còn trẻ. Giờ thì sao? Quá ba mươi tuổi rồi, mọi vui buồn của cậu đều nằm ở nơi này. Cậu còn có thể đi đâu nữa đây?

"Sư phụ ơi, sao cậu còn chưa dậy vậy? Tôi nghĩ ra một kế hoạch siêu hay, sự phụ mau giúp tôi phân tích với."

Khương Tiểu Soái giật mình nhìn người vừa đột ngột xông vào phòng -  Ngô Sở Uý. Cậu không hiểu sao cậu ta lại có thể xuất hiện trong nhà mình.

"Ngô Sở Uý, sao cậu vào được đây?"

Ngô Sở Uý gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác:
"Sao là sao ạ? Không phải cậu cho tôi ở nhờ mấy hôm à?"

"Tôi... khi nào thì..."

Giọng Khương Tiểu Soái nghẹn lại giữa chừng. Cậu bật dậy khỏi giường, nhìn quanh căn phòng quen thuộc mà xa lạ, toàn thân cứng đờ như máy bị treo, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng.

Cậu đã bao lâu rồi không đặt chân đến đây?
Không nhớ nổi nữa. Mười năm trôi qua như nước chảy. Từ khi nào, Khương Tiểu Soái đã rời khỏi quỹ đạo của cuộc sống năm xưa, cậu cũng chẳng rõ.

Ngô Sở Uý nhìn phản ứng của sư phụ, lo lắng đưa tay vẫy trước mặt cậu:
"Sư phụ, sư phụ ổn chứ?"

Khương Tiểu Soái bất chợt nắm chặt cổ tay Ngô Sở Uý. Ánh mắt cậu mang theo sự dò xét khiến Ngô Sở Uý sợ hãi lùi lại một bước. Linh cảm cho cậu ta biết, giờ phút này Khương Tiểu Soái thật sự rất nguy hiểm. Cậu ta toan quay người chạy nhưng chưa kịp thì mặt đã bị Khương Tiểu Soái bóp chặt. Phần thịt mềm trên má bị kéo lại như cục bột, gương mặt Ngô Sở Uý nhăn nhó, đỏ ửng. Cậu ta vùng ra, che má kêu oai oái:

"Tiểu Soái, không được động tay động chân nha! Có gì nói tử tế đi!"

"Là người thật..."

Khương Tiểu Soái khẽ lẩm bẩm. Cậu vội cầm điện thoại ở đầu giường, nhìn vào màn hình hiển thị ngày tháng ...

"Mười năm trước..."

Ký ức đêm qua ùa về, trước khi ngất đi, cậu vẫn còn nghĩ ...
Chẳng lẽ ông trời thật sự thương cậu, cho cậu cơ hội bắt đầu lại sao?

Ngô Sở Uý đặt tay lên trán Khương Tiểu Soái kiểm tra, lo lắng nói:
"Không sốt mà, sao sư phụ lại nói mấy câu kỳ lạ thế?"

Nhìn vẻ mặt quan tâm của Ngô Sở Uý, Khương Tiểu Soái bật cười khẽ, trong mắt ánh lên chút nước. Cậu quay người giả vờ thu dọn giường chiếu, cố khiến giọng nói nghe thật tự nhiên:

"Không sao, tôi chỉ mơ một giấc mơ thật quá, nên chưa hoàn hồn thôi."

Khương Tiểu Soái dừng lại một chút, ánh mắt khẽ lóe lên, rồi quay lại hỏi dò:
"Cậu vừa nói... kế hoạch gì đó là sao?"

Ngô Sở Uý hăng hái đáp:
"À đúng rồi! Suýt quên mất. Tôi định ra chợ bày sạp thổi kẹo đường, món đó tôi rành lắm."

Thổi kẹo đường...

Hôm nay chính là ngày cậu gặp Quách Thành Vũ lần đầu tiên.
Khởi đầu của tất cả mọi chuyện.

Khương Tiểu Soái nắm chặt góc chăn, nhìn khuôn mặt đầy phấn khích của Ngô Sở Uý, khẽ mỉm cười:
"Sư phụ ủng hộ, còn hơn là chẳng làm gì."

"Vậy tôi đi chuẩn bị đây! Tối nay nhất định tôi sẽ tỏa sáng!"

Ngô Sở Uý vừa nói vừa nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Khương Tiểu Soái nhìn theo bóng lưng ấy, trong mắt thoáng qua một tầng cảm xúc phức tạp.

Giờ cậu không thể tùy tiện thay đổi hành động của bất kỳ ai. Thời điểm này chính là giai đoạn tình cảm giữa Ngô Sở Uý và Trì Sính bắt đầu phát triển. Chỉ cần một thay đổi nhỏ thôi cũng có thể tạo ra hiệu ứng cánh bướm và cậu sẽ trở thành kẻ có tội.

Khương Tiểu Soái mím môi. Trong lòng cậu đã có quyết định.

Cậu không thể can thiệp vào người khác, nhưng có thể can thiệp vào chính mình.

Lần này, chỉ cần không rung động nữa...
thì mọi chuyện sẽ không còn lặp lại.


3.

Hôm nay trong bệnh viện chỉ có một hai bệnh nhân, toàn là cảm cúm nhẹ đến lấy thuốc. Khương Tiểu Soái âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại bắt đầu nghĩ xem tối nay có nên rời khỏi đây trước không.
Nếu lần này cậu rời đi, e rằng số phận giữa cậu và Quách Thành Vũ sẽ thật sự rẽ thành hai đường song song, không còn cơ hội nào để níu kéo.

Nhưng nếu không đi... cậu không biết mình phải đối mặt với Quách Thành Vũ thế nào nữa. Nói yêu hay hận đều quá cực đoan, thứ cảm xúc này quá đỗi phức tạp, khiến trong lòng Khương Tiểu Soái như luôn có một sợi dây căng chặt vì Quách Thành Vũ.

Không phải chỉ có những chuyện khắc cốt ghi tâm mới khiến người ta nhớ cả đời.
Đôi mắt dịu dàng trong màn đêm ấy,  dù thời gian có bào mòn, vẫn lấp lánh trong ký ức của Khương Tiểu Soái.
Suy cho cùng, cậu chỉ là có chút... không cam lòng.

Người ta nói lòng người đổi thay trong chớp mắt nhưng Khương Tiểu Soái đã từng nhìn thấy sự chân thành của Quách Thành Vũ, nên cậu không thể nghi ngờ những ngày hạnh phúc đã qua. Thậm chí, cậu vẫn còn khao khát thứ hạnh phúc mà Quách Thành Vũ từng trao cho mình ... cho dù đã bị tổn thương đến hai lần.

"Gặp lại một lần thôi, đừng rung động là được."

Ôm theo suy nghĩ ấy, cậu gắng gượng đến tận chiều tối. Khi trời dần buông xuống, Khương Tiểu Soái canh đúng thời gian, vừa định hành động thì cửa bị đẩy mạnh.
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững người.

Trì Sính...
Sao anh ta lại ở đây?

Trì Sính liếc Khương Tiểu Soái một cái, rồi túm lấy cổ áo Ngô Sở Úy, bật cười lạnh:
"Chạy đi, sao không chạy tiếp?"

Ngô Sở Úy cười gượng mấy tiếng, hai tay chắp lại tỏ vẻ cầu xin:
"Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm à?"
Trì Sính nghiêng mắt nhìn, xoay người kéo Ngô Sở Úy ra ngoài.
"Vậy thì ra ngoài mà giải thích cho rõ."

Nói xong, anh ta mặc kệ Ngô Sở Úy giãy giụa, cứ thế lôi người đi mất.

Bệnh viện lại chìm vào yên tĩnh.
Khương Tiểu Soái nhìn ra con phố trống rỗng ngoài cửa sổ, tiếng kim đồng hồ tí tách vang lên, một luồng lạnh buốt len qua tim.

Tại sao Trì Sính - người vốn không nên xuất hiện ở đây lại đến bệnh viện?
Tại sao mọi chuyện lại khác với lần trước?
Rốt cuộc là chỗ nào đã sai?

Khương Tiểu Soái vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra, bên tai chợt vang lên âm nhạc mơ hồ, giai điệu nhẹ nhàng như đang quấy rối thần kinh cậu.
Cơn đau âm ỉ sau đầu lại trỗi dậy, cậu gục xuống ghế, những hình ảnh mơ hồ thoáng qua lần lượt ùa về ... lần này, cậu nhìn rõ khuôn mặt ấy.

Là Quách Thành Vũ.
Là Quách Thành Vũ với gương mặt đầy bi thương.

Khương Tiểu Soái tuyệt vọng ôm lấy đầu, giọng nghẹn ngào bật ra giữa hơi thở đứt quãng.
Cậu có linh cảm... mình đã quên mất một điều gì đó.
Một điều vô cùng quan trọng.


Cre: 薄巧啵啵兔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz