ZingTruyen.Xyz

[TRIỂN THỪA] Hôm Nay Ta Là Ai Trong Vũ Trụ Này?

Thế giới không người lắng nghe (1)

RichardJam0

Cuộc gọi không người lắng nghe ấy đưa Khương Tiểu Soái quay trở lại ngày đầu tiên cậu gặp Quách Thành Vũ.
Lần này, cậu quyết định rời xa anh, không còn bất kỳ liên hệ nào nữa.

1.

Quách Thành Vũ đã hai tuần không về nhà.

Cơm trên bàn nguội đi rồi lại được hâm nóng. Kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ. TV phát bộ phim hài nhộn nhạo, tiếng cười giả tạo vang khắp căn phòng khách trống trải, khiến nơi ấy càng lạnh lẽo hơn.

Anh hôm nay cũng sẽ không về nữa.

Ý nghĩ đó hiện rõ trong đầu Khương Tiểu Soái. Cậu không biểu cảm, đem phần cơm đã hâm đi hâm lại vô số lần đổ vào thùng rác, rồi im lặng trở về phòng ngủ. Cậu chui vào chiếc chăn lạnh, nhắm mắt lại định ngủ, dù đầu óc vẫn tỉnh táo một cách đau đớn.

Cậu và Quách Thành Vũ đã ở bên nhau mười năm, cùng vượt qua cả "bảy năm ngứa ngáy". Vậy mà cuối cùng lại gục ngã ở một thời điểm chẳng có lý do. Không cãi vã, không báo trước. Anh bỗng trở thành một người khác, ánh mắt không còn dịu dàng, không nói chuyện, không về nhà. Có lẽ... cũng không còn yêu cậu nữa.

Thật ra, lựa chọn tốt nhất là thu dọn đồ đạc rồi rời đi hoặc đến công ty anh làm ầm lên, tố cáo anh là kẻ tồi tệ, khiến cổ phiếu công ty rớt giá, bắt anh phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, rồi cậu sẽ tát cho anh một cái mà bỏ đi.

Cậu đã tưởng tượng cảnh đó vô số lần nhưng chưa bao giờ thực hiện. Có lẽ nơi nào có "tra công" thì nơi đó cũng có một kẻ ngu ngốc vì yêu. Mỗi khi nhìn lại những bức ảnh hai người chụp chung, ý định rời bỏ ấy lại tan biến. Đôi mắt của anh trong ảnh vẫn chứa nụ cười dịu dàng ấy – nơi mềm yếu nhất trong tim cậu, cả đời này không thể dứt bỏ.

Như thói quen, Khương Tiểu Soái cầm điện thoại gọi cho anh.

Âm thanh "tút tút" vang lên quen thuộc. Cậu vẫn kiên nhẫn đợi cho đến khi cuộc gọi bị ngắt tự động. Chẳng có gì bất ngờ, cậu biết anh sẽ không bắt máy. Nhưng đêm nào cậu cũng cố chấp gọi ba lần, tự hành hạ mình bằng giọng nữ lạnh lẽo kia. Sau ba lần bị ngắt, cậu mở mắt tới sáng, mơ màng sống thêm một ngày.

Đến lần cuối cùng, ngoài trời lất phất mưa. Cậu tắt đèn sớm, hy vọng tối nay có thể ngủ được. Vừa vài tiếng tút, cuộc gọi lại được kết nối.

Khương Tiểu Soái ngẩn người, tưởng anh ấn nhầm rồi sẽ cúp nhưng con số thời gian trò chuyện đang tăng dần. Cậu bỗng thấy tim mình thắt lại, căng thẳng đến mức bật dậy khỏi giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Anh không nói gì. Chỉ có tiếng điện lưu khẽ vang và giai điệu piano du dương truyền qua ống nghe.

"Quách Thành Vũ, là anh à?" Cậu khẽ hỏi, giọng run run như đang cầu nguyện.

Bên kia im lặng vài giây. Cậu nín thở, nước mắt ứa ra, cố chấp chờ đợi.

"Ừ, là anh. Có chuyện gì không?"

Giọng anh khàn khàn, xa cách, lạnh lùng như người dưng.

Trái tim cậu nhói lên. Khương Tiểu Soái cố kìm cảm xúc, không muốn khóc lóc cầu xin. Cậu chưa từng là người yếu đuối như thế.

"Ngày mai anh có rảnh không? Mình nói chuyện một chút thôi, sẽ không lâu đâu. Em chỉ muốn có một câu trả lời."

Bên kia vẫn im lặng. Tiếng piano dần lớn hơn, gió lạnh luồn qua khe cửa khiến cậu rùng mình, kéo chăn trùm kín người.

Thời gian trôi qua từng giây, anh vẫn không nói. Cậu thở dài, đầu hơi choáng, mệt mỏi nói:

"Nếu anh không nói, ngày mai em sẽ đến công ty tìm anh. Nếu không gặp được thì em sẽ không về. Quách Thành Vũ, nói thật lòng đi, mười năm qua em chưa từng oán hận anh. Giờ mình thành ra thế này, em cũng không hiểu vì sao. Nhưng nếu thật sự không thể tiếp tục, em sẽ không quấy rầy anh nữa. Em chỉ cần một lời thôi, được không?"

Tiếng piano bên kia dường như sắp kết thúc, xen lẫn hơi thở nặng nề và tiếng kim loại va chạm khẽ vang. Rồi giọng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên rõ ràng qua điện thoại:

"Ba ơi, ba mau qua đây đi!"

Cậu như ngừng thở. Mạch máu toàn thân như đông cứng. Giọng trẻ con ấy vang vọng trong đầu, đâm thẳng vào dây thần kinh yếu ớt của Khương Tiểu Soái. Cậu ngồi ngây ra trên giường, cho đến khi tiếng "tút tút" báo cuộc gọi kết thúc vang lên.

Trên màn hình đen, phản chiếu gương mặt tiều tụy của cậu. Nước mắt lặng lẽ tràn ra. Cậu mới nhận ra mình đã khóc không biết từ khi nào.

Sấm sét nổ ầm ngoài trời. Mọi thứ mờ đi rồi lại rõ, cơ thể run rẩy không kiểm soát.

Đứa trẻ ấy... gọi anh là ba.

Từ khi nào anh có con?

Ký ức mơ hồ chạm đến một khoảnh khắc xa xưa, một vết thương từng bị thời gian vùi lấp:

"Tiểu Soái, anh là đàn ông. Anh cũng phải kết hôn và cũng phải có con."

Nếu đã nghĩ đến chuyện kết hôn, tại sao còn đến gần em?
Tại sao cho em hy vọng, rồi đẩy em xuống vực sâu hơn cả tuyệt vọng?

Tại sao mỗi lần đều như thế... Em thật sự không xứng đáng được yêu sao?

Sau gáy cậu nhói lên, dạ dày trống rỗng vì lâu không ăn bắt đầu quặn đau. Cậu cuộn người trên giường, hơi thở đứt quãng. Những mảnh ký ức hỗn loạn lướt qua trước mắt nhưng cậu chẳng thể nắm lấy bất kỳ điều gì.

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, giống như con cá sắp chết vẫn khát khao không khí, dốc hết sức để gọi lại cho anh.

Giọng máy lạnh lẽo lại vang lên:
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Thế giới quanh cậu quay cuồng. Âm thanh trở nên xa dần. Điện thoại rơi xuống đất vỡ tan nhưng giọng nữ máy móc kia vẫn tiếp tục vang vọng, trong khi cậu bất lực rơi vào bóng tối.

Nếu có thể quay lại một lần nữa, cậu sẽ không bao giờ gặp Quách Thành Vũ.


Cre: 薄巧啵啵兔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz