Dành cho người chứng kiến đặc biệt
Gửi anh Hunny,Mong anh có thể đến dự ngày lễ kỉ niệm của bọn em. Hơn bảy năm bên nhau của hai đứa đã có sáu năm có anh làm chứng rồi. Vậy nên một cái gật đầu của anh sẽ là vinh dự rất lớn đối với cả hai.Thật khó để giải thích về cái gọi là "duyên số". Phải chăng sợi dây gắn kết ba chúng ta được đan xen từ rất nhiều lần trùng hợp, tựa như lối mòn giữa rừng thông bạt ngàn.Nút thắt đầu tiên chắc phải kể đến là Suning. Năm đó có em với Owen đều thuộc lứa 2003 nên có lẽ đó cũng là giao lộ thứ nhất đem bọn em biết đến sự hiện diện của nhau. Ấn tượng đầu tiên của em về cậu ấy là một người khá ngây ngô và hướng nội. Nhưng tiếp xúc lâu ngày sẽ nhận ra Owen chỉ giống những đứa trẻ rụt rè tò mò về thế giới rộng lớn thôi. Thành thử trong suy nghĩ của em, Owen luôn có kiểu vô tư rất trẻ con và cũng chính suy nghĩ đó đã thục giục em gần hơn một chút với cậu ấy. Mọi chuyện tiếp diễn như mọi tình bạn thông thường. Em hẳn đã nghĩ sẽ thật tốt nếu mối quan hệ gắn kết của những người đồng đội có thể khéo dài hơn nữa. Nhưng rồi cũng tới lúc bọn em chào tạm biệt nhau ở giao lộ thứ nhất. Mọi người đã có dịp đi Disnneyland cùng nhau lần cuối trước khi em rời đi, anh nhớ chứ? Người ta vẫn thường nói cầu hôn người mình yêu tại Disneyland là trải nghiệm lãng mạn nhất. Nhưng thôi...Anh không thể bắt hai đứa trẻ 18 tuổi hiểu về mấy thứ cao siêu như vậy đâu. Dù sao em đã cùng cậu ấy đi gắp thú sau All Star 2021 nên đó cũng là kiểu lãng mạn của riêng hai đứa chăng?Giao lộ thứ hai tới ngay sau đó một năm – cũng là giao lộ của ba người chúng ta – gọi tên Bilibili Gaming. Nếu Suning là nhà thì ở BLG cũng có cảm giác như vậy. Một lần nữa, em và cậu ấy lại đồng hành cùng nhau - lâu hơn cả tuổi niên thiếu. Khi được phỏng vấn cảm nghĩ về việc cả hai góp mặt trong bảng những cặp thi đấu với nhau lâu nhất LPL, quả thật em đã rất xúc động vì không nghĩ chúng em đã sát cánh qua nhiều trận đến vậy rồi. Nghĩ đến viễn cảnh chúng em cùng vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng âu còn hạnh phúc hơn nữa.Hôm kỉ niệm 400 trận thi đấu cùng nhau, em quyết định im lặng để Owen nói trước với niềm mong chờ xôn xao. Nhưng rốt cuộc Owen chẳng nói gì cả thành ra em đã rất giận. Đó là một cốt mốc trong hành trình song song của hai đứa nhưng cậu ấy lại chỉ thản nhiên. Mà có lẽ Owen cũng không sai. Biết đâu chúng em còn có thể ở bên nhau lâu hơn nữa? Kỉ niệm nghìn trận, trăm năm bên nhau chẳng phải ý nghĩa hơn sao?Vĩnh cửu sẽ không còn là vĩnh cửu nếu đời người không hữu hạn. Chẳng cần cầu xin một tình yêu vĩnh cửu làm gì vì thứ đó vốn chỉ nằm trong trang sách. Nhưng nói thế không có nghĩa là em cảm thấy tình yêu hiện thực kém cỏi gì đâu. Được sánh vai cùng Owen bền lâu là quá đủ với em rồi. Đời người trăm năm đã dài, chỉ mong tình yêu đừng chết lưng chừng.Chúng em vinh dự được định mệnh dẫn lối vậy nên sẽ là thiếu sót nếu vắng mặt anh tại buổi lễ.Kí tên,Trần Trạch Bân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz