Dành cho người anh thân thiết
Thân gửi Bành Lập Huân,Rất hân hạnh được mời anh tới buổi kỉ niệm của chúng em.Thời tiết tháng 4 rất đẹp. Nếu chúng ta ở Nhật, buổi lễ đáng ra chào xuân bằng những bông hoa anh đào rồi. Nhưng bãi biển cũng không hề tệ, vì sao thì hãy đọc hết bức thư này nhé.Trước tiên cần phải khẳng định: Có những chuyện vốn rõ từ thuở ban đầu.Chuyện em thích cái tên ngốc kia ai cũng biết. MSI23 em còn thẳng thắn thừa nhận thân với nó nhất còn lại chúng sinh bình đẳng cơ mà? Nhưng Trần Trạch Bân không may lại là một tên mất não. Nó chỉ suốt ngày chăm chăm chuyện em khen anh Theshy là đường trên giỏi nhất. Khi nhận được thử thách vẽ em, cái tên đó còn bắt em làm mẫu nữa! Không phải chỉ cần dựa vào kí ức mấy năm bên nhau cũng đủ để nó phác họa chi tiết về em rồi sao?Nhưng vì là một fan cứng của tuyển thủ Bin nên Lạc Văn Tuấn đây sẽ rộng lượng để tha thứ cho những khiếm khuyết ấy. Kể cả khi Trần Trạch Bân chẳng biết gì ngoài trừ giỏi liên minh, em vẫn sẵn sàng rủ nó chơi game cùng đầu tiên vì nó sẽ không lỡ từ chối đâu mà. Ngoài ra Trần Trạch Bân còn là tên ngốc trong cả đời sống hàng ngày. Trông nó lúc nào cũng bày ra vẻ khờ khạo làm em không biết đã lưu bao nhiêu ảnh dìm của nó trong máy rồi. Cơ bản là khi anh bắt đầu rơi vào lưới tình với một ai đó, Huân à, anh sẽ hiểu khoảnh khắc thường nhật sao lắm lúc trân quý thế. Thật ra sự ăn ý trong trận của hai đứa cũng xuất phát từ niềm tin mãnh liệt mà em đã đặt lên tên ngốc kia. MSI 2023, em đã không do dự khóa vào Sion trong khi nó còn đang hoài nghi chính mình. Bao lần em sẵn sàng ở lại hỗ trợ nó thắng giao tranh dù bản thân đang thấp máu cũng không thể nhớ nổi nữa. Chúng em thường xuyên ở bên nhau, cũng từ thời Suning rồi. Trước tiên là Bin rồi tới em được đôn lên đội 1. Bọn em còn trẻ và đầy thiếu xót. Tuy nhiên nhờ vậy mà chúng em có cơ hội được học hỏi cùng nhau và càng thân thiết hơn. Có một đợt em đã cùng nó đi dạo tại bãi biển Busan. Hôm ấy là một trời đêm của tháng 11 năm hai đứa tái ngộ, bọn em đã bước lên bãi cát mát lạnh bằng đôi chân trần. Biển về đêm lạnh lắm nên em đã đi nép vào người nó. Chúng em chỉ tản bộ dọc bờ biển thôi, song song với vầng trăng sáng. Có trời mới biết ngã xuống nước buổi đêm sẽ ốm cỡ nào thế nên em định bụng nắm lấy tay nó. Nhưng bàn tay chưa kịp giữ lấy người kia đã vội rụt lại khi có mấy bạn fan từ đâu chạy tới. Trần Trạch Bân vốn đang đi trước cũng bất ngờ khi với ra sau mà không bắt được tay em. Không phải em sợ tình cảm của mình sẽ bị bại lộ. Chỉ là cảm giác như anh đã bên một thành phố rất lâu và đột nhiên phải kể cho người khác về một nơi chốn, một tình cảm anh đặt biệt gió ghém trong tim vậy.Không phải nói điêu toa đâu. Nó là người xuất hiện nhiều nhất trên Weibo em, thế nào là giấu giếm chứ?Nhưng việc gì phải liên tục khẳng định về một điều rõ như ban ngày?Thật ra bãi biển Busan hôm ấy cũng là kỉ niệm năm đầu tiên hai đứa chính thức đi Worlds cùng nhau.Giờ anh đã hiểu tại sao là bãi biển chưa?Em thật lòng mong anh đến.Kí tên,Lạc Văn Tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz