[TRANS] [TAENY] CATCHING FEELINGS [END]
Episode 11
Episode 11
Kể từ chuyến đi Daegu ấy, Tiffany và Taeyeon thường xuyên ra ngoài cùng nhau hơn. Họ luôn tránh đám bạn của mình và bí mật gặp nhau ở phòng âm nhạc nơi Taeyeon sẽ hát cho Tiffany nghe và cùng nàng viết nên những bản nhạc. Đôi khi họ chỉ ở đó nói chuyện và chơi bời.
Nàng cũng bảo Taeyeon rằng cậu đừng đến Club và ngủ với những cô nàng khác nhau nữa với lý do rằng cậu sẽ bị nhiễm HIV. Taeyeon thôi đi gặp Candice và cùng với đám con trai đến bữa tiệc. Cậu thấy thật lạ lùng, thời gian trôi qua mau như thế nào và cậu trở nên gần gũi với Tiffany hơn. Cậu cố cẩn trọng với hành động của mình khi cậu ở cùng với nàng vì cậu không muốn bản thân quá lộ liễu. Nhưng đôi khi cậu không tránh khỏi việc bản thân trở nên tự vệ quá mức, đặc biệt hơn nữa là khi liên quan đến sự an toàn của cô nàng kia. Cậu cố xoá bỏ thứ cảm xúc cay đắng rằng nàng đang hẹn hò với anh chàng người Thái kia, cậu nghe nói rằng nàng không thể từ chối vì nàng thấy anh ta chân thành đến nhường vào và anh ta thực sự chỉ muốn bản thân có được một cơ hội.
Taeyeon ủng hộ quyết định của nàng mặc dù bản thân cậu cũng rất đắng cay về điều ấy, học kỳ sắp kết thúc trong vòng một tuần nữa và cậu sẽ rời đi sớm thôi. Cậu không nói cho Tiffany nghe về học bổng của mình ở Úc hay là cảm xúc thật của cậu mặc dù cả hai đã khắng khít với nhau hơn.
Những gì xảy ra đều nằm ngoài dự định, cậu chưa hề nghĩ rằng mình sẽ gần gũi hơn với nàng cũng như là người con gái cậu thương nhưng hoá ra Tiffany luôn là người chủ động bắt chuyện với cậu. Cậu đồng thời biết ơn và hối hận cùng một lúc vì cậu biết rằng, nó sẽ chẳng hề kéo dài luôn mãi.
"Cậu biết là thay vì dài nằm chảy thây trên ghế Sofa như vậy, thì tại sao cậu không nói cho cô ấy biết đi, Taeng? Thật không công bằng chút nào." Sunny xông vào phòng khách cùng với đôi tay khoanh lại trước ngực trong khi nhìn Taeyeon cậu đang suy nghĩ sâu xa.
"Suỵt, không có vụ đó đâu, Soonkyu."
"Sunny nói đúng đó, Taeng. Nghĩ về cảm giác của Tiffany đi. Hai đứa cậu vốn rất thân nhau rồi mà." Yuri xuất hiện, đứng cạnh Sunny.
Taeyeon rên rỉ và ngồi dậy. "Vậy còn cảm giác của cô ấy thì sao? Cô ấy vẫn đang hẹn hò với Khun đấy. Nếu có chuyện gì, thì cảm xúc của mình mới đang bị đe hoạ đây này."
"Cái đó là lỗi của cậu kia mà, do cậu quá ích kỷ vì không muốn nói cô ấy nghe sự thật. Cô ấy đã nói cậu là cô ấy sẽ sẵn lòng đáp lại cảm xúc của cậu khi cậu đang ở Daegu đấy thây, vậy mà không vẫn không chịu tỏ tình với người ta."
Yuri gật đầu tán thành, "Mình với Suny tán thành vụ này. Tưởng tượng xem Tiffany sẽ cảm thấy như nào ngay khi cô ấy phát hiện ra người thầm mến mình cũng chính là bạn thân của cô ấy nữa đi. Nếu mình là cô ấy thì mình sẽ cảm thấy bị phản bội rồi."
"Cô ấy không cần phải cảm thấy bị phản bội nếu cô ấy không phát hiện ra." Taeyeon cãi. "Cậu biết là cuộc sống sẽ không vận hành như thế được, sự thật sẽ sáng tỏ cho dù bản thân cậu có muốn hay không. Đời vốn khốn nạn vậy đấy." Sunny vặn lại.
"Mình sẽ rời đi sớm thôi, cô ấy không biết được đâu."
"Còn vụ đó nữa! Mình không tin nổi cậu chưa nói cho Tiffany biết cậu rời đi. Nghiêm túc hả, Taeng? Mình tưởng cậu thương cô ấy chứ?" Yuri thêm vào.
Taeyeon đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. "MÌNH THƯƠNG!!"
"Thế thì đừng có làm tổn thương cô ấy!!" Sunny hét lại. "Ta không làm tổn thương người ta yêu, Taeng. Mình tưởng cậu biết chứ?"
Taeyeon thở dài. "Mình biết, mình chẳng qua... Nhìn này. Chúng ta sắp phải bước vào ngưỡng cửa đại học rồi, cô ấy có ước mơ. Mình cũng có, có những thứ mình muốn đạt được trước khi mình nói lời hứa hẹn. Mình vẫn không biết bản thân mình là ai, mình muốn đảm bảo rằng mình sẽ hiểu về chính con người của mình một cách trọn vẹn hơn, cả điểm mạnh và điểm yếu của mình. Mình muốn chắc rằng mình sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì, rằng mình sẽ không giữ cô ấy lại vì điều gì hết và cô ấy cũng sẽ như vậy với mình. Mình đã trông thấy những mối quan hệ đổ vỡ vì những giấc mơ không thể thực hiện được." Cậu cay đắng thốt lên, dời mắt khỏi đám bạn của mình.
Sunny và Yuri hiểu ánh mắt đó của Taeyeon. Họ biết người Taeyeon đang nói đến là ai, trong một khoảng thời gian rất dài, cậu đã giữ nó cho riêng cậu và giờ đây cậu lại nói ra lý do thật sự rằng tại sao cậu không muốn tỏ tình với Tiffany.
"Được rồi, Taeng. Tuỳ cậu vậy. Nhưng làm ơn, hãy nói cho Tiffany biết rằng cậu sẽ rời đi. Để tránh đi việc bị bỏ rơi bởi một ai đó cô ấy tin tưởng mà không vì một lý do nào hết, xin cậu đó." Yuri nói với cậu.
"Được, mình sẽ nói với cô ấy."
"Tốt." Yuri gật đầu và bước ra khỏi phòng khách.
Sunny chuẩn bị theo sau nhưng lại ngoái lại nhìn Taeyeon, "Nghe cho rõ này, Taeng. Chỉ vì cậu thấy điều đó xảy ra với người khác thì không có nghĩa rằng nó sẽ xảy ra với cậu. Khi hai người yêu nhau, không gì có thể chia cắt họ được. Đôi khi, chính những giấc mơ đó đã gắn kết họ lại với nhau."
Taeyeon thở dài và không nói gì. Cậu nhìn theo bóng dáng bạn mình rời khỏi trong khi quai hàm cậu siết chặt trước suy nghĩ về lịch sử có thể lặp lại với chính bản thân cậu.
Flaskback
Taeyeon đang chăm chỉ làm bài tập trong phòng mình một cách im lặng thì cậu bắt đầu nghe tiếng nói bên ngoài phòng ngày càng lớn hơn. Cậu thở dài và thả bút chì rơi lên bàn cùng với đôi mắt nhắm chặt. Bố mẹ cậu lại cãi nhau, chuyện này hay xảy ra dạo gần đây, bố mẹ cậu luôn tranh cãi về chuyện gì đó. Từ đầu cậu nghĩ vẫn ổn, rằng các cặp đôi cãi cọ với nhau là chuyện thường tình nhưng chuyện lại xảy ra quá thường xuyên. Thậm chí có rất nhiều cuộc tranh cãi diễn ra hơn là những cuộc đối thoại giữa bố mẹ cậu.
Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi và lẻn đến cửa phòng ngủ của mình, nhẹ mở ra để nghe thấy cuộc tranh cãi của họ rõ ràng hơn.
"Em không thể tiếp tục như vậy được nữa, anh không có quyền nói em nên hay không nên nhận khách hàng nào. Điều này đối với em rất lớn lao! Em đã mơ về nó suốt cả cuộc đời mình!" Cậu nghe mẹ mình tranh cãi.
"Không được! Nếu em nhận khách hàng đó, em nên biết là thời giờ của em sẽ bị công việc chiếm đóng. Em phải có trách nhiệm như là một người mẹ và cả là một người vợ nữa! Và hãy vì Chúa đi! Em sẽ không rời đi vài ngày hay một tuần đâu, tận hai tháng lận đấy!! Nghĩ về con gái của chúng ta đi! Nếu hai chúng ta không ở cạnh con bé, thế thì ai sẽ trông con bé đây?!" Lần này cậu nghe tiếng bố mình thét lên.
Taeyeon siết chặt quai hàm.
"Đây chính là lý do mà em không muốn kết hôn ngay từ đầu, em bảo anh rằng chúng ta không nên có một gia đình." Cậu nghe mẹ mình cay đắng nhổ nước bọt.
"Sáu năm trời qua đi và em vẫn không thể thay đổi được một chút gì sao?! Sự nghiệp của em thực sự quan trọng với em đến mức để chúng ta cứ cãi cọ với nhau mãi về nó?! Taeyeon là một đứa trẻ ngoan, con bé xứng đáng có nhiều thứ tốt hơn thế này!" Tiếng của bố cậu rất chắc chắn và mạnh mẽ.
Taeyeon nghe mẹ mình cười lớn, "Yeah, phải rồi! Nói thế với em khi mà anh đã nói cho con bé biết rằng anh có con với người đàn bà khác đi!"
Lệ bắt đầu tuôn ra khỏi đôi mắt đang mở to của Taeyeon, không tin được những gì mình vừa nghe.
"Giờ đây ta xác định rằng không ai trong hai người là bố mẹ tốt nhất cho Taeyeon, em đi đây."
"Ý em là gì khi em rời đi chứ?"
"Em nhận lời đề nghị đó ở Pháp. Lần này em sẽ theo đuổi ước mơ của mình."
"Nghĩ về Taeyeon đi!"
"Em có, em sẽ quay trở về vì con bé thôi."
Taeyeon lắc đầu, nuốt đi cái nghẹn nơi cổ họng, "Mẹ chưa hề quay lại. Mẹ nói dối." Cậu gạt đi giọt nước mắt đơn độc rơi khỏi đôi mắt mình.
---
Taeyeon vừa đóng cánh cửa tủ đồ của mình thì cậu thấy Tiffany tay trong tay đi cùng Nickhun. Cậu thở dài và nhìn đi hướng khác, "Mày tự gây ra kia mà, mày không muốn cô ấy biết nên là mày chả có quyền gì để ghen hết." Cậu thì thầm với chính mình.
"Hey Tae~" Cậu gần như nhảy cẫn lên khi nghe giọng nói đầy vui vẻ của Tiffany kề bên mình.
Cậu nhìn sang bên cạnh mình và phát hiện ra Tiffany đang đứng cạnh cậu nở nụ cười, trong khi Nickhun đứng kế nàng.
"Tiff, anh vào lớp nhé. Anh sẽ đưa em về nhà sau, okay?" Chàng trai nói, trao cho Tiffany một cái hôn lên má trước khi vẫy tay tạm biệt nàng và gửi lời cảm ơn ngắn gọn đến Taeyeon.
Taeyeon bí mật đảo mắt khi cậu trong thấy cử chỉ kia.
"Nghe này, mình biết mình bảo cậu về việc không thích Nick khi bọn mình còn ở Daegu nhưng mình quyết định cho anh ấy một cơ hội. Anh ấy xứng đáng được như vậy. Nên là giờ đây bọn mình chính thức hẹn hò rồi." Nàng thì thầm khi nhìn vào đôi mắt Taeyeon.
Gương mặt Taeyeon không có phản ứng gì nhiều, cậu chỉ trống rỗng nhìn vào Tiffany như thể đợi nàng nói xong. "Tốt, chúc mừng nhé." Cậu nói, chỉnh lại cặp khi bước lướt qua Tiffany nàng đang nhướng mày trước sự đường đột kia. Nàng bất ngờ trước tông giọng lạnh tanh và quyết định bắt lấy cổ tay Taeyeon trước khi cậu hoàn toàn biến mất.
"Chuyện gì vậy? Sao trông cậu gắt gỏng thế?" Nàng hỏi khi nhìn một góc nghiêng của Taeyeon.
"Không gì, hôm nay mình không có tâm trạng thôi."
"Tại sao? Chuyện đã xảy ra?" Đôi mắt Tiffany nhìn đầy lo lắng.
"Không gì, mình vẫn ổn. Nếu hai đứa mình cứ nói chuyện thế này thì sẽ muộn học mất." Taeyeon nhẹ kéo tay ra và tiếp tục vước về phía phòng học mà không đợi Tiffany.
Giờ ăn trưa, Tiffany muốn nói chuyện với Taeyeon về thái độ của cậu nhưng trước khi nàng có thể nghĩ ngợi được gì, Taeyeon đã rời đi. Nàng than vãn, nhìn quanh và chẳng thấy dấu hiệu gì của cô gái. "Tiên sư, có chuyện gì với cậu ấy vậy?" Nàng lầm bầm.
"Đi thôi, Tiff. Nickhun đang đợi bên ngoài kìa." Jessica gọi nàng.
Nàng nhìn cô bạn tóc vàng của mình và nghiêng đầu. "Cậu có thấy Taeyeon không?"
Jessica nhướng mày, "Cậu ấy cùng Sunny rời đi với bạn của họ rồi, Yuri ấy. Sao vậy?"
"Hồi nào?"
"Vài phút trước, sao thế?"
"Họ đi đâu cơ?"
"Mình không biết? Chắc là đến quán Cafe để ăn trưa. Nhưng mà TẠI SAO?"
"Bọn mình đi Cafe thôi." Tiffany bắt đầu đi về phía cửa thì nàng bị Jessica ngăn lại.
"Sao cậu lại đi tìm cậu ấy?"
"Cậu ấy đang không có tâm trạng."
Jessica nheo mắt lại, "Cậu ấy không có bị khó ở khi mình nói chuyện với cậu ấy. Sự thật là cậu ấy còn pha trò và bắt nạt Sunny nữa kìa."
Tiffany nhướng mày, "Có vụ đó hồi nào vậy?"
"Hồi ra chơi, cậu ra ngoài mua snack với Khun."
"Oh, nhưng cậu ấy trông khó chịu khi nói chuyện với mình vào sáng nay."
Jessica nhún vai nhưng biết tại sao Taeyeon lại hành xử như vậy. "Có sẽ là cậu làm gì đó sai với cậu ấy."
"Mình không có."
"Cậu chắc chưa?"
Tiffany gật đầu.
"Sao cậu không nhắn tin cho cậu ấy đi?"
Tiffany nhăn nhó. "Mình nhắn rồi nhưng cậu ấy có trả lời đâu. Cậu có thể nhắn và hỏi cậu ấy đang ở đâu không?"
Không tốn một giây suy nghĩ, Jessica lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn cho Taeyeon hỏi cậu đang ở đâu.
Từ: Taengoo
Mình ra ngoài rồi. Đừng nói với Fany.
Jessica đưa tin nhắn cho Tiffany cùng với nụ cười đầy mỉa mai. "Cậu ấy trả lời mình rồi, nhanh ghê."
Nhưng Tiffany lại không để ý nụ cười nửa miệng của Jessica đang mang lên kia nữa, là vì cái cách tên của nàng được nhập trong tin nhắn.
"Đừng nói với Fany?" Nàng lầm bầm.
"Yeah, mình đoán là cậu ấy không muốn mình nói với cậu chỗ cậu ấy, có lẽ cậu ấy đang giận-"
"Fany?" Tiffany há hốc miệng kinh ngạc. "Kim Taeyeon..."
"...Chính là cậu."
|20231012|
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz