ZingTruyen.Xyz

[TRANS] [TAENY] CATCHING FEELINGS [END]

Episode 10

kieuanhgg

Episode 10

"MÌNH BIẾT NGAY MÀ!!" Jessica thét to. "Ngay từ đầu rõ ràng là cậu ấy. Ngần ấy năm kín đáo quan sát, chỉ có cậu ấy thôi - và cả cậu nữa!! Lee Soonkyu cậu đã thông tin cho cậu ấy biết về Tiffany." Tóc vàng chỉ vào cô nàng thấp hơn đang ngồi trên giường.

"Cậu bình tĩnh lại được không? Mình chỉ giúp Taeyeon vì mình biết cậu ấy thật lòng mà. Mình cảnh cáo cậu ấy về sở thích của Tiffany và cậu ấy hứa rằng cậu ấy sẽ không bao giờ nói cho Tiffany biết cậu ấy là ai." Sunny giải thích. Jessica lắc đầu, "Thật không công bằng tí nào! Vì Tiffany và vì chính Taeyeon cậu ấy, Tiffany đang yêu một người khác người mà cô ấy sẽ không bao giờ có thể gặp được và Taeyeon đang yêu một người mà cậu ấy sẽ không bao giờ có được. Bất công quá đó."

"Mình biết, nhưng đó là lựa chọn của Taeyeon kia mà. Cậu ấy đã ngừng rồi đúng không? Mình kể cậu ấy nghe về Nickhun và cậu ấy làm theo bản thân mình mách bảo là đúng."

"Mình không tin nổi cái tên hèn đó và Tiffany thì ngu si đần độn hết sức."

Sunny đảo mắt, "Cậu cũng dốt không kém gì người ta đâu, nếu mình không nói cho cậu, cậu cũng sẽ không biết là cậu ấy."

"Đó là bởi vì mình vẫn đang thu thập thêm bằng chứng nhé. Mình không thể chỉ ngón tay mình vào Taeyeon vì cậu ấy nhìn Tiffany như thể cô ấy là nữ thần hay gì đó vậy."

"Cậu ấy quá lộ liễu ngay khi cậu để mắt kĩ tới con người ta, phải không?" Sunny khúc khích.

"Yeah, chuẩn đó." Jessica gật đầu tán thành. "Vậy chuyện gì tiếp theo đây? Bọn mình sẽ không nói cho Tiffany biết là bọn mình biết người thầm mến cô ấy là ai sao? Cậu cũng sẽ không thuyết phục Taeyeon nói cho Tiffany biết sự thật luôn à?"

Sunny lắc đầu. "Chả được ích lợi gì hết, Taeyeon sẽ rời đi vào học kỳ cuối này. Một trường nghệ thuật và đa phương tiện ở Úc có nghe nói về cậu ấy và đề xuất học bổng cho cậu ấy. Cậu ấy đang lên kế hoạch chọn chuyên ngành giữa kinh doanh với nghệ thuật và ở lại đây nhưng lời mời lại đến với cậu ấy, mình nghĩ cậu ấy sẽ nhận lời. Cậu ấy sẽ sang Úc."

"HẢ?!"

"Taeyeon đã nghĩ rất nhiều về tương lai sự nghiệp của cậu ấy, là ưu tiên hàng đầu vào lúc này. Và cũng là một trong những lý do cậu ấy không muốn nói ra."

"Chu choa, sao chuyện tình của hai đứa này nghe còn hơn cả tấm bi kịch vậy? Sao mấy đứa lại tự làm khó bản thân mình chi vậy?"

"Ai mà có dè."

"Trời ơi nản thật sự, và mình tưởng Tiffany cuối cùng cũng có thể thôi tự chấn vấn bản thân cô ấy về việc ai đang đang ẩn thân dưới lớp mặt nạ thầm mến mộ mình."

"Tệ quá nhỉ, hai đứa nhóc đó đáng lý ra là một đôi khá đáng yêu."

"Taeyeon và mình cũng có thể là một đôi đáng yêu nữa ó."

"Đừng có mà nghĩ tới, cậu không có cơ hội đâu."

"Pff, không ai từ chối bà đây được đâu nhá. Giá như Taeyeon có thể trao cho mình một giây phút ngắn ngủn thôi, cậu ấy sẽ chuyển từ thích Tiffany sang yêu mình đến vô vọng."

Sunny đảo mắt, "Cứ ở đó mà mơ mộng đi, thưa nữ hoàng băng giá."

---

Taeyeon thét lên khi cậu chợt nhiên bị lôi vào một góc kín đáo trong lúc đang đi bộ trên hành lang trường học. Cậu thấy bản thân mình đang ở trong chỗ chứa dụng cụ của lao công với đôi mắt chớp lia lịa để điều tiết trong căn phòng tối tăm. "Cái quái gì vậy?" Cậu rít lên khi thấy Sunny đang lườm mình.

"Kim Taeyeon, nhà ngươi có nhiều điều cần giải thích lắm đấy."

Taeyeon nheo mắt lại, "Về cái gì hả? Và tại sao ta phải ở trong chỗ để đồ đạc này?" Mùi cứ như mồ hôi trên người cậu vậy.

"Sao cậu lại đưa Tiffany đi cùng cậu đến Daegu vậy hả? Hai đứa cậu làm gì rồi?"

"Cô ấy muốn đi, mình không nói lời từ chối được nếu cô ấy chứ khăng khăng như thế và bọn mình chả làm gì sai cả. Cô ấy chỉ đi đến buổi biểu diễn của mình và làm một chuyến vòng quanh Daegu thôi." Taeyeon thờ ơ giải thích.

Chân mày Sunny bên cao bên thấp, "Cậu ở đâu vậy?"

"Khách sạn."

"Cùng một phòng à?"

Taeyeon gật đầu.

"Và cậu mong mình tin rằng không có chuyện gì xảy ra à?"

"Ừ, mình không phải cái kiểu con gái đó và cô ấy cũng vậy. Mình thậm chí còn không có tỏ tình với cô ấy nữa, còn gì nữa để mà làm một bước tiến như vậy?"

Sunny thở dài, "Được thôi, nhưng tại sao cậu không kể mình nghe? Chả phải đó là cơ hội của cậu sao? Cô ấy cũng chẳng kể Khun nghe về cái vụ bỏ trốn đó nữa. Anh ta tìm cô ấy cả tuần lận đó. Tiffany cũng dường như chả thèm trả lời anh ta nữa."

Đến lượt Taeyeon nhướng một bên chân mày, "Cô ấy không ư? Cô ấy kiểm tra điện thoại khi bọn mình không có gì làm ở trong phòng kia mà."

"Có vài chuyện mình cần nói với cậu." Chân ngắn bắt đầu nói. "Mình kể Jessica nghe rồi."

Mắt Taeyeon mở đao đáo. "CÁI GÌ HẢ?!"

"Suỵttt." Sunny rít lên. "Cậu ấy muốn câu dẫn cậu và mình bảo cậu ấy không cần phải làm thế. Cậu ấy cứ luôn miệng hỏi tại sao thì mình phải kể cậu ấy nghe."

"Lại nữa hả, cái gì vậy trời?! Quần què gì đây? Tại sao cậu ấy lại muốn quyến rũ mình chứ? Cậu ấy tâm thần à?"

Sunny đảo mắt, "Well, rõ ràng là cậu cho bọn họ thấy cái khía cạnh hoang dã của cậu và còn thắng để dành tặng con gấu bông cho cậu ấy nữa. Cậu ấy nghĩ cậu cuốn hút chứ gì."

Taeyeon bật cười, "Tại sao mình lại thấy vụ này buồn cười thế nhờ? Mình tưởng cậu ấy sẽ không có 'như vậy' chứ? Vậy Tiffany cũng thế và..." Cậu thở dài.

"Và cái gì má?"

Taeyeon kể Sunny nghe về cuộc trò chuyện của cậu và Tiffany về người thầm mến nàng và muốn đáp lại cậu ấy.

"Vãi nhái! Cô ấy định cho cậu một dấu hiệu và cậu vẫn không nhanh chân bắt lấy nó à?!"

"Cậu biết là mình không thể rồi mà."

"Vậy thì sao cậu lại bắt đầu tất cả những cử chỉ cao đẹp đó nếu cậu không chịu chịu trách nhiệm với cô ấy?"

"Mình nói cậu rồi, mình làm vậy thật vì mình yêu cô ấy và mình biết sẽ không có một cơ hội cỏn con nào để cô ấy yêu đáp lại mình hết. Mình còn không thèm mong đợi bất cứ thứ gì từ cô ấy cả, nhớ không?"

"Nhưng chuyện dường như không thể vỡ lẽ ra theo cách đó được, phải không?"

Taeyeon lắc đầu. "Không đời nào đâu, Soonkyu. Mình đã chuẩn bị hành lý đến Brisbane. Mình không thể từ bỏ sự nghiệp của bản thân được."

"Vậy cậu cứ thể buông tay cô ấy à? Cứ như vậy luôn? Cho dù cô ấy sẵn sàng cho cậu một cơ hội?"

"Ừ."

"Vậy thì cậu là một đứa ngu."

Taeyeon thở dài, "Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu thôi, Sunny-ah."

"Nếu cô ấy phải lòng một ai đó trong tương lai, cậu sẽ không có quyền tiếc nuối đâu nhé, Kim Taeyeon."

Taeyeon chỉ biết nuốt khan mà không nói gì, cậu cầm lấy tay nắm cửa để tiến ra khỏi nhà kho. Sunny hiểu sự im lặng đó và chỉ biết nhìn bạn mình rời đi.

'Nếu cậu yêu một ai khác trong tương lai và anh ta sẽ khiến cậu hạnh phúc. Và anh ta là người duy nhất dành cho cậu, mình không nghĩ bản thân sẽ buồn đâu, vì mình chỉ muốn cậu hạnh phúc mà thôi. Người ta không hiểu được lý do của mình nhưng mình thì hiểu mà, Fany. Mình biết việc mình đang làm. Mình định sẽ quay trở lại, mình định sẽ giữ lời với cậu... Rằng chúng ta sẽ có thể...

Chúng ta sẽ có thể, Fany-ah.

Có lẽ là một ngày nào đó.

Nhưng mình hứa...

Nó sẽ đến thôi.'

|20231010|

Mặc dù hơi tàn ác nhưng tui trù cho chương sau bị phát hiện. Các cậu ngủ ngon~~

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz