[TRANS] [TAENY] CATCHING FEELINGS [END]
Episode 12
Episode 12
Tiffany đã chạy vòng quanh những con phố gần khuôn viên trường để tìm kiếm bóng dáng thân thuộc của cô gái. Nàng không còn thở nổi nữa nhưng vẫn cứ chạy, nàng cần phải tìm Taeyeon, nàng cần phải biết được sự thật và nghe nó từ chính người con gái kia.
Nhưng đứng trước sự thất vọng của nàng, Taeyeon chẳng ở gần khuôn viên trường, nàng nhận được tin nhắn từ Jessica yêu cầu nàng quay trở lại vì Taeyeon đã bắt xe buýt về nhà mất rồi.
"Cậu ở đâu thế hả? Nickhun rất lo khi cậu chạy vụt đi mất như thế kia kìa." Jessica nhìn cô bạn thở hì hục kia.
Mất một lúc cho Tiffany đáp lại và tự trấn an mình, "Cậu biết phải không? Từ trước tới giờ cậu biết đó là Taeyeon."
"Cậu nói cái gì vậy hả?"
"Cậu biết mà! Cô ấy là người thầm mến mình. Nếu không thì cô ấy sẽ chẳng đề cập tới mình như là 'Fany' với cậu rồi." Giọng Tiffany cao lên.
Jessica rùng mình, "Suỵtttt!" Cô rít lên rồi nhìn quanh vì bạn bè của họ giờ đây đang trố mắt mình. "Ta nói chuyện đi nhưng không phải ở đây."
"Jess, mình muốn biết sự thật ngay bây giờ!!" Tiffany thét lên.
"Có chuyện gì vậy ở đây vậy?" Y như rằng Sunny vừa mới đến nhìn thấy Tiffany đang liếc Jessica. "Yah! Hwang Miyoung! Cậu có vấn đề hả?"
"Hai đứa cậu! Các cậu biết hết tất cả!! Các cậu được cho là bạn thân của mình nhưng không một đứa nào nói mình nghe luôn hả???" Tiffany hét lớn với họ.
"Cái g-" Sunny hết biết trời trăng mây gió là gì cho tới khi cô nhận ra mọi chuyện đang xảy ra, cô nhìn Jessica và bắn cho cô cái liếc mắt. "Aish! Cậu vụng về thật đó, đó chính là lý do mình không muốn kể cậu nghe."
"Này, tất cả chỉ là tai nạn thôi, được chưa? Mình bị quên á." Jessica giải thích một cách đề phòng.
Tiffany cáu gắt. "Cậu nghĩ vui dữ lắm khi trêu đùa cảm xúc của mình, huh? Người mà mình hằng kiếm tìm chính là người ở trước mắt mình từ bấy lâu nay."
"Tiff, bình tĩnh coi. Bọn mình sẽ nói chuyện nhưng không phải ở đây." Sunny cố ngăn cô nàng lại và kéo nàng ra ngoài nhưng Tiffany giật tay ra.
"Không! Nói cho mình biết cô ấy ở đâu. Mình cần nói chuyện với cô ấy." Nàng nhìn Sunny.
"Tên đó về nhà rồi." Sunny thở dài.
"Căn hộ?"
"Không, ở Jeonju."
"Chỗ nào ở Jeonju?"
Sunny than thở. "Mình không nói cậu biết--"
"CHỖ NÀO Ở JEONJU HẢ, LEE SOONKYU??!!" Người ta ở trong lớp học rợn người trước giọng nói lớn và họ giờ đây im lặng trong khi nhìn Tiffany. "NÓI MÌNH NGHE CÔ ẤY Ở ĐÂU!!"
"Không!!"
"LEE SOONKYU!!"
"Mình nói là không, Hwang Miyoung! Nếu mình nói cậu biết cô ấy ở đâu, vậy thì nói mình nghe khi cậu gặp Taeyeon, cậu sẽ nói gì với cô ấy? Cậu đang ở trong mối quan hệ, Tiffany. Sao cậu vẫn muốn nghe nó từ cô ấy hả? Để cậu nói lời từ chối cô ấy ư?"
Nước mắt Tiffany bắt đầu ứa ra khỏi đôi mắt nàng trước sự nhận ra đột ngột ấy. Sunny nói đúng, nàng có nên tìm Taeyeon, chuyện gì sẽ xảy ra? Mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào đây? Nàng cảm giác trái tim mình thắt lại trước sự nhận ra rằng việc mình đánh mất Taeyeon.
"Tiff, cậu tự nói với bản thân cậu đi. Người mà cậu hằng tìm kiếm đã ở trước mắt cậu rồi và cậu đã để cô ấy đi. Cậu đã chọn một ai đó khác rồi."
"Sunny, xin cậu." Tiffany khẩn khoản.
"Nhưng-"
"Cứ bình tĩnh lại cái đã và nghĩ về tất cả mọi chuyện đi, Tiff. Cậu đã có bạn trai rồi. Cậu không thể theo đuổi Taeyeon được."
---
"Nói chuyện với cô ấy đi, Taeng." Yuri đã cằn nhằn bạn mình người đang bận bịu đóng gói hành lý. Sunny kể cậu nghe sự cố ở trường ngày hôm qua và Taeyeon vẫn không muốn gặp Tiffany.
"Mình đã sẵn sàng rời đi trong tối hôm nay rồi, không có gì để mà nói chuyện một cách kỹ nàng về mấy cái đó cả."
"Kim Taeyeon, cô ấy cần biết lý do tại sao. Nói cho cô ấy nghe và kể cho ấy biết đi. Gặp cô ấy ngay đi!"
"Không!" Taeyeon liếc Yuri.
"Tốt thôi, nếu cậu không đến gặp cô ấy thì cứ để vậy đi." Yuri nói toẹt ra.
Điều tiếp theo họ nghe thấy chính là cánh cửa mở ra và giọng của Sunny và Tiffany. Taeyeon than vãn. "Sao cậu lại làm khó mình vậy hả?" Cậu liếc xéo Yuri.
"Cô ấy xứng đáng được biết, Taeng." Yuri lầm bầm, và trong vài giây ngắn ngủi mà Tiffany và Sunny đã đứng ngay cạnh cậu.
"Mình biết cậu rất cứng đầu nên mình mang cô ấy đến đây thay vào đó. Tự cậu giải thích đi, Kim Taeyeon. Yuri và mình đi ra ngoài đây. Giải quyết cái mớ hỗn độn này hộ cái." Sunny quở mắng và lôi Yuri ra ngoài.
Một khoảng thinh lặng giữa hai con người kia, Tiffany vẫn chôn chân tại chỗ gần khung cửa trong khi Taeyeon đang ngồi trên giường nhìn xuống chân mình. Cậu biết Tiffany đang nhìn mình cùng với đôi mắt đong đầy sự phản bội và đau đớn.
"Mình biết cậu giận... Nhưng mình có lý do để không nói cho cậu biết." Cậu bắt đầu. "Sunny và Jessica vô tội, mình bảo họ giữ bí mật và khiến họ hứa với mình là không được nói cậu biết."
"Tại vì sao?" Taeyeon rợn óc trước tông giọng lạnh ngắt kia.
Cậu thở dài, "Mình không thể vì mình phải rời đi-"
"Ừ, mình thấy mà. Hành lý của cậu chính là thứ duy nhất mình có thể thấy trong căn phòng này. Mình cứ nghĩ hai đứa mình là bạn thân vào lúc này rồi, huh?"
"Chúng mình có chứ-"
"Thế thì tại sao mình lại không biết cậu đi? Cậu nghĩ mình là ai hả? Người mà cậu coi như món đồ chơi có thể nhặt lên và vứt bỏ khi bị hỏng hóc à?"
"KHÔNG PHẢI! Dĩ nhiên là không!"
"Thế thì tại sao? Sao cậu không nói mình nghe sự thật? Lúc nào mình cũng nghĩ chúng ta đã trở nên thành thật với nhau nhưng cậu đã nói dối mình từ trước đến giờ!!"
"Mình không có nói dối cậu bất cứ điều gì cả, Fany-ah."
Tiffany nao núng trước cái tên, "Khi mình bắt gặp cậu gọi mình là Fany ở Daegu, cậu lại chối. Khi mình bảo cậu rằng mình sẽ sẵn lòng yêu đáp lại cậu, cậu vẫn khăng khăng giữ lấy bí mật nhỏ đó của mình. Sao cậu không tin mình đi, Taeyeon-ah?" Cái nhìn trên đôi mắt nàng đầy rẫy sự buồn bã. "Thành thật mà nói, mình đã nghĩ rằng đó chính là cậu, nhưng mình lại không quan tâm đến cảm giác đó vì mình tin cậu, rằng nếu là cậu thì cậu sẽ nói mình nghe sự thật."
"Mình xin lỗi, Fany-ah." Taeyeon nhìn lên để trông thấy ánh mắt của người con gái kia. "Chỉ là... Mình chưa sẵn sàng vì cậu. Có vài thứ đã xảy ra trong đời mình đã kiềm chân mình lại khỏi những thứ mình muốn." Cậu đứng lên khỏi giường và chậm rãi bước đến trước Tiffany người đã luôn đặt tầm mắt mình lên cậu lúc bấy giờ. "Cậu có nhớ câu chuyện về mẹ của mình không? Mình kể cậu nghe rằng bà ấy đã rời đi, đúng không?" Tiffany ngoan ngoãn gật đầu, "Vì bà ấy cảm thấy điều đó giống như là một sai lầm. Cả gia đình mình là một sự sai lầm. Bà ấy có một giấc mơ mà bản thân bà không thể chạm tới được vì bà ấy lấy bố mình quá sớm, nên khi giấc mơ đến với bà ấy, bà ấy buông xuôi cả gia đình để theo đuổi hoài bão mà mình muốn. Bà ấy đã bỏ rơi mình, Fany-ah." Đôi mắt Taeyeon buồn rười rượi y như của Tiffany. "Mình không muốn điều đó xảy ra, chúng ta vẫn còn quá trẻ. Mình biết cậu có nhiều kế hoạch sau khi tốt nghiệp. Mình cũng vậy, và mình muốn hai đứa phải ra ngoài kia và trông thấy thế giới trước cái đã. Vì mình sợ rằng một trong hai đứa mình hoặc có lẽ là cả hai, sẽ kéo nhau đi xuống."
Bước chân Taeyeon ngừng khi chỉ còn cách Tiffany một bước, cậu đặt đôi tay mình lên gò má ướt đẫm nước mắt, nhẹ nhàng lau đi bằng ngón tay cái của mình. "Không phải vì mình không đấu tranh vì cậu hay là mình không yêu cậu đủ nhiều. Vì thế giới mà hai đứa đang đứng bây giờ đây quá nhỏ bé, mình biết cậu thông minh và có năng lực. Thế giới sẽ mở cửa chào đón cậu, cậu sẽ gặp được những người mới, kết giao với bạn mới và cậu có thể yêu thêm một lần nữa. Và mình không muốn giam giữ cậu khỏi việc trở nên tuyệt vời kia mặc dù trước kia cậu biết cảm giác đó như thế nào." Taeyeon buồn bã nở nụ cười.
"Mình xin lỗi, mình đã nói cậu nghe trong lá thư rằng lý do tại sao mình gửi quà cho cậu là gì. Chỉ vì mình muốn cậu cảm nhận được tình yêu của mình mà thôi. Mình không yêu cầu cậu phải đáp lại những cảm xúc của mình và mình không muốn xem xét việc hẹn hò với mình chỉ vì cậu cảm thấy biết ơn những gì mình đã làm. Mình biết cậu không hẹn hò với con gái, đó mới là lý do hiện tại cậu đang quen Khun. Anh ấy là người tốt, Fany. Anh ấy sẽ đối xử với cậu tốt thôi. Anh ấy không phải là mình, dĩ nhiên rồi. Nhưng anh ấy chí ít ra cũng bằng mình ấy chứ. Mình muốn cậu hạnh phúc và mình đã chấp nhận sự thật rằng điều ấy chẳng còn ở cùng mình nữa. Mình yêu cậu, Fany. Mình yêu cậu vô cùng, mình sẵn lòng để cậu ra đi ngay lúc này. Nhưng như những gì mình từng nói cậu nghe ở Daegu đó, có lẽ là một ngày nào đó. Khi cả hai đã lớn hơn và đúng thời điểm. Khi chúng ta cuối cùng cũng tự thân học được cách là chính mình và biết thứ ta cần là gì, có lẽ ta sẽ tình cờ gặp lại nhau và mình cũng sẽ như thế, vì mình sẽ không yêu một ai nữa, chỉ một mình cậu thôi. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ có cơ hội cho riêng mình. Nhưng bây giờ, hãy cùng nhau trân trọng những gì ta có được trong cuộc đời của mỗi người thôi." Taeyeon nhẹ nhàng mỉm cười.
Tiffany vẫn đang khóc nên Taeyeon đã làm điều mà cậu hiểu sẽ giúp người kia bình tĩnh hơn, cậu kéo nàng vào một cái ôm, nhẹ vòng tay mình quanh cô gái.
"Taeyeon-ah, mình không buộc bản thân mình thay đổi niềm yêu thích của bản thân. Mình bảo rằng mình sẽ sẵn lòng vì mình đã biết từ lâu rằng mình đã thích cậu kể từ lúc đó rồi. Chẳng qua cậu không cho mình cơ hội thôi."
Taeyeon sốc nhưng cậu vẫn mỉm cười thay vào đó, "Có lẽ một ngày nào đó, Fany. Đừng có cắm sừng Nickhun đấy nhé, nghiệp chướng khốn nạn lắm." Cậu cảnh báo. "Mình không giỏi lắm trong việc từ chối cơn cám dỗ đâu đấy."
Tiffany vòng tay siết chặt Taeyeon. "Mình yêu cậu, Taetae. Có lẽ không như cách cậu yêu mình nhưng mình có yêu cậu."
Taeyeon khúc khích, "Vậy là cậu để mình đi đúng không?"
Cậu có thể cảm nhận được Tiffany đang vùi mặt vào bã vai cậu. "Mình không nghĩ mình còn lựa chọn nào khác kể từ khi cậu đã đóng gói xong hành lý rồi."
Taeyeon muốn thoát khỏi cái ôm và nhìn vào Tiffany nhưng người kia không hề nhúc nhích. "Một ngày nào đó, Fany. Mình hứa. Một ngày nào đó."
|20231112|
Chuẩn bị đổi tour thực tập và tôi đã có chút thấm mệt. Không tin là tự xách xe đi truyền nước xong rồi lại lết về. :))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz