[TRANS] [TAENY] CATCHING FEELINGS [END]
Episode 09
Episode 09
"Vậy? Cậu ấy đâu?" Jessica trao cho Sunny cái nhìn thắc mắc chờ đợi cô trả lời.
Sunny thở dài và bỏ ngược điện thoại vào trong túi. Cô để một tay lên đầu. "Cậu ấy ở Daegu chứ đâu."
Chân mày Jessica nhướng mày, "Daegu? Cậu ấy làm cái quái gì ở Daegu hả?"
"Cậu ấy đi cùng Taeyeon, theo lời cậu ấy thì tên lùn kia có buổi diễn ở đó vào ngày hôm qua và cậu ấy chỉ tự dưng muốn đi thôi."
Jessica giật bắn mình, "Cái gì hả? Cậu ấy bị tửng hay gì đó rồi sao? Sao cậu ấy lại đi Daegu cùng Taeyeon làm gì chứ? Mình nghĩ họ không thân nhau tới vậy?"
Sunny nhún vai, "Chịu luôn."
"Và tại sao Taeyeon lại đồng ý đưa Tiffany đi cùng cậu ấy vậy? Và hai người đó đang lén quen nhau hay gì đó à? Ninkhun chắc sẽ lật kèo nếu cô gái của anh ta thích người con gái khác mất."
"Mình chả biết, hỏi mình làm gì? Mình luôn đi cùng cậu mà, nhớ không? Sao mà mình biết được biết mấy cái chuyện đó được chứ?" Sunny rít lên.
"Vì cậu thân với Taeyeon, chắc cậu kể cho cậu ấy nghe vài chuyện rồi chứ gì."
Sunny lắc đầu, "Taeyeon không thích nói về đời sống tình yêu của cậu ấy đâu, không hề tồn tại vụ đó."
"Ý cậu không tồn tại là sao? Mình thấy cậu ấy vuốt ve đứa con gái trông như người mẫu Victoria's Secret khi bọn mình đi chơi đấy thây."
Mắt Sunny mở to tổ bố, "Cậu gặp Candice á?"
"Con nhỏ đeo bám dính chặt lấy Taeyeon như keo ấy hả? Ừa bọn mình gặp nhỏ đó rồi. Tiffany cũng ở đó nữa."
"Gì? Khi nào vậy? Sao mình không được mời vậy?"
Jessica cười khằng khặc, "Đáng lẽ ra là buổi tối dành cho tụi con trai với Taeyeon. Tiffany tình nguyện đi cùng mình với Khun. Taeyeon còn thắng một con gấu bông cho mình nữa." Cô bĩu môi nói.
"Cậu ấy có luôn á? Sao Taeyeon thắng con gấu đó cho cậu được?"
"Mình kêu cậu ấy làm thế. Và cậu ấy 'hot' lắm đó. Mình nghĩ mình thích cậu ấy." Jessica đỏ mặt.
"YAH! KHÔNG ĐƯỢC!! Cậu không được quyền thích Kim Taeyeon!!"
Jessica giật mình bởi giọng nói to của Sunny. "Sao lại không? Cậu ấy nóng bỏng và đẹp thế kia. Bên cạnh đó, mình chỉ tranh giành với Candice, nhỏ đó chỉ là đứa bạn để Taeyeon đụng chạm ngoài da thôi." Cô cười khẩy.
Sunny lắc đầu. "Không được! Taeyeon nằm ngoài giới hạn của cậu. Không đời nào."
"Nhưng tại sao mới được? Cho mình một lý do chính đáng vì sao mình không nên tán tỉnh Taeyeon đi." Jessica yêu cầu cùng với đôi tay khoanh lại trước ngực, bắn cho Sunny cái nhìn lạnh tanh.
"Thì bởi vậy thôi."
"Đó chả phải lý do chính đáng đâu, trừ khi cậu cho mình một cái, mình sẽ không ngừng theo đuổi cậu ấy đâu."
Sunny than thở, "Làm ơn đừng có dùng cái sự cứng đầu đó của cậu lên mình vào lúc này, đây không phải chuyện giỡn. Cậu chỉ nhận lại tổn thương thôi, cậu ấy sẽ không thích lại cậu đâu. Cậu thấy việc cậu ấy làm với Candice rồi đó."
"Thì sao? Mình không phiền khi bản thân là một điều mà Taeyeon hằng tán tỉnh đâu. Mình nghe nói là cậu ấy giỏi chuyện giường chiếu lắm."
Sunny lên tiếng ói mửa và kinh tởm đều hiện lên hết trên mặt của cô. "Chúa tôi ơi! Làm ơn đừng có mở mồm nói mấy thứ như vậy nữa. Mình không muốn hư theo cậu."
Jessica cười, "Vậy thì sao giờ đây? Cậu muốn hay không muốn nói với mình đây? Vì ngay khi mình quyết rồi, không có quay đầu lại đâu. Mình phấn khởi lắm rồi."
"Haizz, Taeyeon sẽ giết chết mình nếu cậu ấy biết về vụ này."
---
Taeyeon cùng Tiffany đang uống Caffee và ăn nhẹ ở quán Café nào đó ở Daegu, họ dậy trễ và ăn trưa muộn vào sáng nay vì hai người không có gì để làm, Taeyeon đề nghị đi vòng quanh thành phố. Họ tản bộ cạnh khu vực và ghi chú lại những nhà hàng để lúc nào đó họ sẽ quay lại đây.
Khi cô nàng thấp hơn để ý Tiffany đi có chút chậm hơn, cậu đề nghị cả hai nên dùng Coffee ở một quán Café gần đó, cô nàng cao hơn từ chối nghĩ rằng đó là vì Taeyeon thấy nàng đi bộ mệt mỏi và cho rằng thật bất lịch sự khi khiến Taeyeon tản bộ một đoạn ngắn chỉ vì nàng thấy mệt. Taeyeon đảm bảo rằng cậu không sao và quan trọng rằng đầu tiên họ phải nghỉ ngơi trước khi đi bộ hàng giờ đồng hồ.
"Mình đã có ba anh trai và không ai lập gia đình cả. Người anh cả điều hành cơ ngơi của gia đình, anh hai là thợ chụp ảnh và điều hành một Studio. Anh lấy làm việc cho vài hãng tạp chí nổi tiếng và anh tư thì... Ừm, mình không biết nữa. Anh ấy thực sự không có công việc gì lâu dài để làm cả." Tiffany bậc cười khi nói về gia đình mình. "Bố mình nuôi bốn anh em lớn lên, nửa đời người bọn mình sống ở một đất nước khác, vì tên của mình. Bọn mình đều ở Mỹ bất cứ khi nào có thể vì công việc của gia đình mình nằm ở đó nhưng vì hiện tại anh cả phải điều hành nó, anh ấy bị bỏ lại tại đấy và bọn mình thì phải ở đây. Bố mình mở một chi nhánh ở Hàn Quốc và anh ấy hiện đang là một trong những người quản lý chỗ đó rồi."
"Chắc rất khó có bạn trai lắm khi cậu có nhiều anh trai tới như vậy." Taeyeon đùa.
Tiffany gật đầu, "Cậu không ngờ tới được đâu. Mình không đưa người yêu cũ về nhà. Well, mình chỉ có duy nhất một người bạn trai vào hồi trung học. Sau anh ấy thì lại toàn là lũ bỏ đi, hay khi họ biết về anh trai của mình, mấy đứa nó lại núp dưới quần của mẹ chúng luôn."
Taeyeon cười lớn, "Chà, nếu mình là họ thì mình cũng sợ quéo đấy thôi. Ý mình là, cậu cơ bản giống như một cô công chúa của gia đình vậy đó."
"Đó mới là lý do tại sao mình không để mọi người nghe về mấy anh của mình hay kể với bất cứ ai ở nhà về bạn trai mình."
"Giờ thì mình thấy có chút sợ cho Khun rồi đó, tất thảy mọi nỗi đau anh ta sẽ phải đối mặt ngay khi anh ta làm đau cậu."
"Ngay khi? Cậu đang ngụ ý rằng anh ấy sẽ làm tổn thương mình ư?" Chân mày Tiffany bên cao bên thấp, nhìn Taeyeon.
"Mmm, nếu cậu yêu anh ta thì đúng rồi. Vì bất cứ nơi nào có tình yêu hiện hữu, thì chắc chắn sẽ có cả nỗi đau. Hai thứ đó dính chặt với nhau như keo vậy, vậy nên vấn đề không phải là 'nếu' mà là 'khi nào' kia kìa."
Tiffany khúc khích, "Nói về trải nghiệm của cậu được không?"
Taeyeon ôn nhu gật đầu. "Tất cả những người cậu yêu thương chắc chắn sẽ làm đau cậu, không bằng cách này thì cách khác."
Tiffany trông thấy nỗi buồn ẩn náu trong đôi mắt Taeyeon. "Còn cậu thì sao? Nói mình nghe về gia đình cậu đi?"
"Ừ thì..." Môi Taeyeon mím chặt thành một đường thẳng. "Mình là con một của bố mẹ, mẹ mình rời khỏi nhà từ năm mình lên sáu và mình lớn lên dưới vòng tay của bố cho đến khi mười ba tuổi, mình bỏ đi khi mình phát hiện ta bố mình kết hôn với mẹ của người được cho là chị em kế của mình." Cậu bật cười cay đắng. "May mắn cho mình thay là bố mình không tàn ác đến thế nên là ông có đi tìm và muốn mang mình về nhà. Mình từ chối vì mình không thể chấp nhận nổi sự thật rằng ông đang thay thế vị trí của mẹ. Nên ông quyết rằng mình có thể làm mọi thứ mình muốn nhưng mình buộc không được cắt liên lạc với ông. Ông lấp đầy tài khoản ngân hàng của mình và chi trả cho mọi thứ mình dùng. Mình sống một mình ở căn hộ cách xa ông."
Taeyeon để ý cái cau có trên gương mặt Tiffany và đặt một ngón tay lên vầng trán nhăn nhó kia. "Sao cậu trông buồn bã thế kia?" Cậu cười tí tửng.
"Mẹ cậu chưa bao giờ quay lại sao?"
Taeyeon lắc đầu. "Mình chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì về bà từ khi bà rời đi."
"Có bao giờ cậu hỏi bố cậu không? Có lẽ ông ấy biết bà ấy ở đâu"
"Không đâu, thật sự mình sợ rằng ông có thể biết được câu trả lời và mình không nghĩ mình sẵn sàng nghe nó. Mình không biết nếu bà ấy vẫn còn sống hay bà thế nào, có lẽ giờ đây bà có cả một mái ấm mới rồi cũng không chừng. Cái nào cũng được, mình không muốn biết, mình chỉ muốn mãi mãi tò mò hơn là cảm thấy như chết đi vì mình phát giác ra sự thật."
Tiffany vươn tay ra phía đối diện bàn và cầm lấy tay Taeyeon. "Mình xin lỗi, Taeyeon-ah."
Taeyeon nuốt khan trước cử chỉ đường đột kia, nhịp đập trái tim cậu vội vã. Cậu nhìn bàn tay nằm trên tay mình và rồi đến cả đôi mắt lo âu đang nhìn cậu. Cậu mỉm cười. "Đừng lo mà. Mình không sao đâu. Mình cũng quen rồi, sống một cuộc sống của mình như này qua bao năm nay. Nên mình vẫn cứ là okay thôi."
"Nhưng... mình vẫn lo."
"Cảm ơn cậu, nhưng tin mình đi. Mình ổn mà, Fany-ah." Cậu gần như thì thầm.
Đôi mắt Tiffany nheo lại trước cách Taeyeon gọi tên nàng. "Cậu gọi mình là gì cơ?"
Taeyeon thầm rủa vì sự lỡ mồm của mình. "Ờ Tif-fany-ah?" Cậu chậm rãi nói.
"Mình có nghe 'Tif' đâu."
"Cậu không nghe á? Mình nói Tif-fany-ah cơ mà."
"Cậu chắc chưa?"
Taeyeon gật đầu. "Sao vậy? Có chuyện gì à?"
Tiffany thu tay lại. "Không gì, không gì đâu."
Taeyeon nhún vai. "Okay. Nếu cậu nói vậy." Cậu nhìn xuống và cậu thở dài trong lòng. 'Mình có nên nói cậu nghe không? Cậu sẽ bị doạ sợ nếu cậu phát hiện ra người đó chính là mình chăng? Mình không nghĩ bản thân đã sẵn sàng đâu, Fany-ah. Mình xin lỗi.'
|20231008|
Cái đồ thỏ đế :((((
Lẹ lẹ đi, không thôi mỹ nhân chạy đi theo người ta đó.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz