ZingTruyen.Xyz

{Trans/Edit} Yeho (Hoàn)

Chap 10

Lawrence_502

Từ bây giờ mình sẽ in hoa đầu các chức danh, ví dụ như: Bệ Hạ, Hoàng Hậu,...

-----------------------------------------------------

Tôi cố nén tiếng rên, lặng lẽ nắm lấy cái khăn trải giường. Đôi mắt chăm chú nhìn vào bóng đêm phủ trùm sau lưng ngài, người tôi đang run lên theo từng nhịp điệu ngài tạo ra. Từng hơi thở, chậm rãi nhưng trầm ấm của ngài phả vào cổ tôi, làn da ẩm ướt thì chà xát lên cơ thể tôi, tất cả hòa quyện lại vào nhau, khiến tôi cảm thấy thật buồn và đau khổ. Đau đớn, tôi nhắm mắt lại, quay đầu đi và khẽ cắn môi. Chợt một thứ ấm nóng, ẩm ướt và mềm mại chạm vào cổ tôi. Nực cười làm sao, đó lại là hơi ấm mà tôi đã hằng mong ước.

Một cách vô thức tôi di chuyển eo khi nghe tiếng nói trầm ấm ấy gọi tên mình. Ở dưới hậu huyệt, tôi liên tục cảm nhận được thứ ấm nóng đang xâm nhập, khuấy tung trong cơ thể.

"Ahh..."

Tôi thả lỏng cơ thể và rên lên một tiếng thật nhỏ. Sau đó tôi quay mặt đi chỗ khác, nhưng một lần nữa ngài lại nhẹ nhàng chạm vào cổ tôi.

"Yeho."

Ngài lại gọi tên tôi. Không hiểu tại sao tôi muốn khóc khi nghe thấy tiếng nói của ngài. Còn đôi bàn tay to lớn và ấm nóng của ngài nhẹ nhàng chạm lên làn da nhợt nhạt của tôi.

"Ta nghe nói em đã bỏ ăn."

Ngài nói điều đó khi đang chạm vào tóc tôi.

"Em đã ăn quá nhiều vào buổi trưa. Vì thế đừng trách mắng ai về việc đó."

Tôi dùng chất giọng khàn khàn của mình khó khăn trả lời ngài sau đó hướng mắt nhìn chằm chằm vào hình bóng mờ nhạt của mặt trăng qua cửa sổ. Tôi nhớ đã có một lần ngài nổi điên lên với đầu bếp chỉ bởi vì tôi bỏ một bữa ăn.

Ngài cười khi nghe tôi nói. Sau đó cơ thể ấm áp của ngài dần dần tách ra khỏi tôi, điều đó khiến một luồng không khí lạnh lướt qua làm tôi khẽ run lên. Nhưng chỉ không lâu sau một cái chăn dày phủ lên vai tôi.

"Ta biết. Ta cũng đã nghe thấy điều đó. Em đã ăn gần hết vào bữa trưa. Nhưng ít nhất thì em cũng nên ăn một chút đi. Bây giờ em đã có thể bị đói rồi đó."

Tôi không thể cười khi nghe thấy giọng nói trách mắng của ngài. Vì thế tôi khẽ nhắm mắt lại và nhún vai. Sau đó ngài di chuyển bàn tay mình trên vai tôi và cười, nhưng nó không hề biểu lộ một chút vui vẻ nào. Thấy thế, tôi thở dài, khẽ co rúm người lại. 

Ngài tiếp tục nói.

"Tuần tiếp theo sẽ là tuần đầu tiên của mùa trồng trọt. Vì thế chúng ta phải cử hành nghi lễ cầu phúc. Em sẽ phải đến cùng với Hoàng Hậu."

Tôi ngay lập tức đứng dậy khi nghe thấy những lời ngài vừa nói. Điều đó khiến cái chăn phủ lên cơ thể tôi dần dần tuột xuống dưới eo.

"Bệ Hạ, ý của ngài là gì...?"

"Em là Hoàng Quý Phi của ta. Các tì thiếp khác cũng sẽ xuất hiện và tham gia buổi lễ đó. Sẽ thật vô lễ nếu em lại không có mặt."

"...Đó là truyền thống của vương quốc này à?"

Nghe tôi hỏi vậy, ngài cười lớn khoe trọn hàm răng trắng muốt của mình.

"Nếu như truyền thống của vương quốc này là như vậy, thế thì em - Hoàng Quý Phi phải là người rõ điều đó hơn những người khác, và thật kì lạ khi em lại không có mặt? Đúng vậy. Hoàng Quý Phi đứng đầu trong các phi tần. Hoàng Hậu sẽ đứng bên phải ta, còn em thì bên trái. Còn những phi tần khác sẽ sắp xếp theo thứ tự của họ."

Đầu tôi như vỡ tung khi nghe thấy những điều ngài vừa nói.

Đã được hai mươi ngày kể từ khi tôi được ban cho danh hiệu Hoàng Quý Phi. Và điều đó khiến cái nhìn chằm chằm của bọn họ về tôi cũng trở nên sắc bén hơn nhiều. Ngày hôm đó thật khó chịu. Tôi phải mặc một chiếc váy quá sức cầu kì, mà thậm chí đến cả Hoàng Hậu cũng không thể mặc được nó, sau đó phải cúi người trước Thanh Tinh điện, nơi Đức Vua đã từng đứng để nhận vương hiệu. Tiếp đến tôi phải đi đến Chấn Hưng điện, nơi mà ngài đang ở. Tôi tiến vào bên trong hành lang và thể hiện thành kính của mình đối với ngài, còn những phi tần khác xếp thành hai hàng thẳng hai bên. Tuy biết rằng mặt mình đã được che đi qua một lớp khăn voan, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới cảnh ai đó phát hiện ra sự khác biệt giữa tôi - một nam nhân so với bọn họ - những phi tần cùng với Hoàng Hậu của ngài, những người phụ nữ xinh đẹp, những người đang chĩa những cái nhìn chằm chằm vào tôi.

Chợt tôi lại nghĩ đến cái lúc phải đứng trước mặt bọn họ vào buổi lễ chúc phúc, một điều khiến trái tim tôi run lên vì sợ hãi. Và thêm vào đó, lần này tôi phải mặc một cái váy truyền thống chứ không phải váy cưới nữa. Tôi thậm chí còn không thể che giấu khuôn mặt của mình dưới lớp voan như lần trước. Tôi thở một hơi thật sâu.

"Em không muốn đi à?"

Ngài hỏi. Tôi khẽ lắc đầu khi nhìn vào nền nhà.

"Không."

"...Hãy nói cho ta biết nếu em không muốn đi."

"Ý em không phải như vậy."

Một lần nữa tôi chậm rãi trả lời ngài, sau đó lấy cái chăn che đi làn da trần của bản thân.

Chắc chắn sẽ có những lời bàn tán sau lưng tôi nếu tôi không đi chỉ vì mệt mỏi. Nếu tôi vẫn còn là một linh hồn tội lỗi của cung điện Tú Linh điện, tôi sẽ chẳng bao giờ thèm quan tâm đến việc đó, nhưng giờ tôi là Hoàng Quý Phi. Tôi không còn là một cô công chúa chẳng rõ sống chết từ vương quốc nhỏ bé kia nữa. Tôi là Hoàng Quý Phi. Người sống trong Thanh Tịnh điện... Điều đó khiến tôi phải cẩn trọng trong từng hành động của mình, và suy nghĩ thật kĩ trước khi nói. Tội lỗi của tôi sẽ không chỉ kết thúc với riêng tôi. Nó có thể sẽ dính líu và làm xấu thanh danh của ngài. Vì thế tôi không thể không đi. Nếu vậy, sẽ có rất nhiều thứ để tôi chuẩn bị. Tôi phải lập tức kêu Soa chuẩn bị một cái váy cho buổi lễ đó vào ngày mai và phải học thuộc tất cả những điều tôi nên làm và không nên làm.

Tôi trầm tư suy nghĩ, điều đó khiến ngài thở dài nói.

"Nếu em không muốn đi, hãy nói với ta rằng em không muốn đi."

Tôi khó hiểu nhìn ngài.

"Em đã nói với ngài rằng ý em không phải vậy. Tại sao ngài cứ tiếp tục hỏi câu đó?"

Nghe tôi hỏi vậy, ngài khẽ im lặng một chút, sau đó tiếp tục nói.

"Trông em có vẻ không khỏe."

"À..."

Tôi chạm vào mặt mình.

"Chắc là bởi vì em phải nghĩ về những thứ mình cần chuẩn bị đấy. Em cần phải biết cách mặc loại váy truyền thống của nơi đây và học các lễ nghi mà em chưa biết."

Ngãi khẽ thả lõng ra.

"...Vậy thì em vẫn không thích điều đó đúng không?"

Câu nói đó của ngài khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tôi đã nói với ngài ý tôi không phải vậy. Thế mà ngài vẫn cứ hỏi.

"Đó không phải là bởi vì em không muốn đi. Tại sao ngài cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó vậy?"

"Ta muốn nghe em nói em không thích đi."

Tôi im lặng không nói nữa, sau đó mở to mắt ngạc nhiên nhìn ngài. Thấy vậy, ngài khẽ cười, một nụ cười buồn và cô đơn.

"Sau sự cố đó, ta chưa bao giờ nghe thấy em từ chối với bất kì lời đề nghị nào của ta."

Tôi đoán ngay ra 'sự cố' mà ngài đang nói. Đó là cái ngày tôi nói với ngài rằng tôi muốn rời khỏi nơi đây. Cái ngày mà tôi muốn gặp chị. Ngày mà ngài đã ngủ với tôi.

Tôi nhớ rõ và tránh đi ánh mắt của ngài.

"Làm thế này, làm thế nọ. Ta bắt em nghe theo ta. Còn em chỉ biết kháng cự, nhưng rồi sau đó lại cam chịu và làm theo những gì ta bảo. Ta đã yêu cầu bọn họ làm một bữa ăn lớn. Em chấp nhận với việc không thể ăn hết, chứ không hề nói em không muốn ăn nó. Ta biết vì lần trước ta phạt những người đầu bếp nên sau đó em đã ăn quá nhiều và trở bệnh. Em nghĩ ta không biết điều đó ư? Ta biết chứ, hôm nay cũng như vậy. Em không bao giờ bộc lộ bất cứ điều gì, nói rằng nó quá nhiều, nói rằng em không thích, hay thậm chí nói rằng em đang bị ốm. Bởi vì em không nói ra, ta cũng không thể nói với em rằng ta đã biết tất cả."

Tôi không nhìn vào mắt ngài, im lặng ngồi cạnh nghe ngài nói. Tôi nhìn ánh trăng thấp thoáng qua lớp màn che.

"Làm thế này, làm thế nọ, không thích điều này, không thích điều nọ. Hãy nói ra những điều này. Đừng chỉ nói ra những việc em phải làm. Hãy nói ra những điều em muốn. Tại sao em không ngắm mưa nữa? Tại sao em không hỏi về những đóa mộc lan nữa? Em thậm chí còn chẳng thèm nhìn cây mộc lan trong vườn."

...Tôi không thể nhìn thấy nó. Soa đã nói với tôi về điều đó trước kia. Ngài đã di chuyển và trồng một cây hoa mộc lan to lớn trong vườn. Cô ấy đã cười khi kể về việc những người công nhân đã phải vất vả cỡ nào vì sự hùng vĩ của cái cây. Nhưng tôi không bao giờ dám nghĩ đến việc bước ra ngoài để nhìn nó. Tôi quá sợ khi nghĩ tới cảnh một ai đó nhìn thấy tôi đang đi trong vườn. Và điều đó xảy ra tương tự vào những ngày mưa. Tôi sợ bọn họ sẽ nói gì đó đại loại như Hoàng Quý Phi mở cửa và khoe thân. Vì thế tôi chỉ có thể ở trong phòng, và nghe những chuyện ngoài kia thông qua Soa. Tôi không cần phải quan tâm đến Tú Linh điện, nhưng nơi này thì khác. Ở đây có rất nhiều người, từ các cô hầu gái, những người đầy tớ đến cả lính canh. Và vì thế tôi biết sẽ tốt hơn nếu tôi tránh tất cả mọi người.

"Yeho."

Ngài gọi tôi. Sau đó nắm lấy tay tôi kéo lại gần, chắc có lẽ vì ngài cảm thấy khó chịu khi tôi đang ngắm mặt trăng thay vì nghe ngài nói. Tôi cúi đầu xuống và khẽ thì thầm.

"Đó là bởi vì trời quá lạnh để em có thể chịu được khi mưa xuống. Em cũng không thể ngắm hoa mộc lan vì lí do đó, Bệ Hạ. Em xin lỗi."

"Em vẫn không chịu nói không."

Ngài thả tay tôi ra. Đứng lên, khoác lên mình lớp áo ngủ mỏng manh rồi rời khỏi phòng. Tôi không nhìn theo bóng lưng ngài mà chỉ ngồi đó. Giọng nói lạnh lùng của ngài vang lên gọi trợ lí, còn tôi thì chỉnh lại cái chăn. Ngài thông báo rằng ngài sẽ đi đến thư phòng sau khi mặc lên lớp quần áo sang trọng.

Tại sao lại là thư phòng?

Tôi tự hỏi. Ở đó không hề có chỗ ngủ thoải mái, toàn sách và sách. Bây giờ cũng đâu có trễ, ngài hoàn toàn có đủ thời gian để đến Chấn Hưng điện của mình. Nếu ngài không thích tới đó, ngài cũng có thể đi đến những cung điện của các phi tần khác. Đó là những gì tôi đã nghĩ, nhưng tôi lại không dám nói nó ra. Tôi đã chẳng thể nói gì với ngài tuy biết ngài đang đi đến thư phòng.

Tôi khẽ thở dài, nằm xuống và trùm cái chăn qua đầu. Tôi không thể là vật ngáng đường của ngài được. Tôi đã tự hứa với bản thân rằng sẽ mãi mãi trốn ở đây, sâu trong cung điện này, nhưng vẫn chưa thể làm được, tôi vẫn không thể từ bỏ sự ghen tuông của bản thân. Tôi có thể từ bỏ việc ngắm mưa và hoa mộc lan, nhưng tôi lại không chịu được khi nhìn thấy ngài tay trong tay với một cô gái khác.

Lí do khiến tôi không nói những suy nghĩ trong đầu ra là bởi vì tôi sợ sẽ có một ngày ngài sẽ rời bỏ tôi.

Lí do khiến tôi không dám từ chối những đề nghị của ngài là bởi vì tôi sợ ngài sẽ sớm chán ngán với những lời than phiền của tôi.

Lí do khiến tôi trở nên nhạy cảm với các truyền thống ở nơi đây, từ bỏ những thói quen cũ và trốn ở cung điện này là bởi vì nếu tôi làm như vậy, không ai có thể đặt điều để đuổi tôi đi. Tôi có thể sống với ngài lâu hơn một chút.

Ngay bây giờ, tôi còn không thể nói tôi muốn đi như trước nữa. Tôi không thể sống thiếu ngài. Thế thì làm sao tôi có thể rời bỏ ngài. Đáng lẽ ra tôi nên đi khi bản thân vẫn còn có thể. Từng hành động của ngài khiến trái tim tôi ngày càng chìm sâu vào tình yêu, và điều đó khiến tôi không thể chạy đi. Vì thế đêm nào tôi cũng chỉ biết khóc thầm. Khi ngài ngủ, tôi đi tới góc giường, ngồi đó che mặt và khóc. Thậm chí bây giờ tôi đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz