Chap 9
".......Ahh......ah...."
Ngài vuốt ve cái lưng thanh mảnh, nhợt nhạt nhưng mềm mại của cậu. Từng sợi tóc ướt đẫm dính trên nó. Chẳng hiểu làm sao, trông cậu thật gợi cảm với mái tóc đen huyền xõa dài trên bờ lưng trắng nõn. Ngài hôn lên sống lưng của cậu, đè chặt cổ tay đang run lên vì sợ hãi. Tay còn lại vân vê đầu vú phấn nộn đang cầu xin dưới trướng, rồi chợt ngài nghe thấy tiếng rên đau đớn khẽ vang lên. Không biết tại sao, khi thấy cậu đau đớn như vậy, sự hưng phấn của ngài lại tăng lên, vì thế ngài banh rộng hai bắp đùi cậu ra. Làn da của cậu, chúng yếu ớt đến nỗi chỉ cần hơi dùng lực một tí thôi cũng đủ làm để lại dấu vết tím xanh.
"Ahhh!!"
Ngài cảm thấy thỏa mãn khi nghe thấy tiếng rên đau đớn đột ngột ấy, nhưng ngài cảm thấy kì lạ.
Đúng vậy, ta luôn cảm thấy kì lạ đối với cậu nhóc nhỏ bé yếu ớt này. Ta có thể đuổi cậu đi nếu cậu không thích ở với ta. Còn nếu không, ta có thể chém cậu thành trăm mảnh. Nhưng thật kì lạ khi ta lại không làm thế mà còn ôm cậu vào lòng.
Những người coi thường Đức Vua luôn bị giết ngay tức khắc. Nếu ngài không thích họ, ngài có thể làm bất cứ điều gì với họ. Ngài có quyền lực để làm điều đó. Cho dù người đó có thế lực hùng hậu đến thế nào, kiêu ngạo ra sao, ngài cũng chẳng quan tâm. Ngay cả Hoàng Hậu cũng không thể ngăn ngài lại. Thật ra thì, Hoàng Hậu đối với ngài chẳng có một chút quyền lực nào, nếu cô ta dám làm điều gì quá phận thì ngài sẽ ngay lập tức chém cô ra như một người hầu, nhưng... ngài lại không thể làm vậy với cậu nhóc này. Đức Vua chưa bao giờ gặp người nào coi thường mình như cậu, và cũng chưa từng gặp người mà ngài không muốn giết như cậu.
Cậu nhóc này chưa bao giờ nhận ra đôi mắt nâu nhạt lúc nào cũng ướt đẫm nước mắt của mình đã làm trái tim ta nhói đau, ta cảm thấy thương xót khi nhìn cậu hôn mê, nổi điên lên khi thấy cậu tìm kiếm người chị của mình, và khi nghe câu nói 'không' của cậu, trái tim ta quặn lại do một cơn gió lạnh buốt.
Cậu không hề biết rằng ta chỉ cười khi nhìn thấy cậu, cậu không hề biết vì ta lo lắng cho sức khỏe của cậu nên ta mới lúc nào cũng quan tâm về từng bữa ăn của cậu, cậu không hề biết vì ta sợ cậu sẽ nhiễm bệnh nên lúc nào cũng đóng cửa sổ vào những ngày mưa và tuyết. Ta lúc nào cũng thấy vui khi được nhìn thấy mặt cậu.
Bới vì cậu không nhận ra điều này, nên cậu không biết ta đã mất bình tĩnh đến mức nào. Cho dù có đang ôm cậu thật chặt, trái tim ta vẫn cảm thấy nhói đau. Và cậu có lẽ sẽ không biết ta đang bất lực đến cỡ nào, ta không muốn để cậu đi cho dù có nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của cậu, bởi vì ta yêu cái cơ thể thanh mảnh của cậu.
Ngài ôm Yeho thật chặt, để mặt cậu lên mái tóc của ngài. Và bởi vì những hành động mạnh bạo của ngài, Yeho rên ngày càng to hơn.
.
.
.
Tôi mơ hồ nhìn trần nhà. Cơ thể đau đớn đến nỗi tôi sợ rằng mình sẽ không thể cử động. Tôi cảm thấy có một cơn đau nhói lên ở dưới hậu huyệt, còn cổ tay và cổ chân có những vết bầm tím.
"...Thưa phu nhân..."
Giọng nói của Soa nhẹ nhàng hơn so với bình thường. Cô chậm chạp bước lại gần và cố gắng lấy cái chăn đang che đi phần dưới của tôi.
"Đừng đụng vào nó."
Tôi đột ngột nói, nhưng bởi vì cơn đau họng của mình, giọng tôi có vẻ hơi khó chịu. Vì thế Soa dừng lại và lùi về phía sau.
"Phu nhân, những vết thương của ngài..."
"Đừng đụng vào ta. Đừng lại gần đây."
Tôi biết bản thân mình, nó yếu ớt đến nỗi tôi còn chẳng thể cử động một ngón tay nhưng tôi vẫn cố gắng nói với Soa. Sau đó nhìn chằm chằm vào trần nhà. Còn Soa cứ đứng xa khóc lóc, "Nhưng, nhưng..."
"...Thưa phu nhân, làm ơn để em nhìn thấy vết thương của ngài. Nếu ngài cứ làm vậy chúng sẽ trở nên tồi tệ hơn. Ngài có thể sẽ phát ốm lần nữa..."
"Ta sẽ chỉ chết thôi mà."
Tôi thờ ơ nói điều đố.
"Thưa phu nhân...Nếu ngài nói điều đó..."
"Ta...không...thích điều này..."
Ta không thích nó, Soa. Ta không thích cái cách mà nó trở thành thế này. Nó đau và đau. Cơ thể của ta đau, nhưng trái tim ta lại đau hơn tất thảy.
Đúng vậy, tôi hiểu rồi. Tôi đã hiểu cái cách mà Đức Vua nhìn tôi. Mặc dù tôi là một nam nhân, nhưng tôi vẫn là tì thiếp của ngài. Tuy tôi không biết tại sao ngài lại ôm tôi, nhưng tôi vẫn là tì thiếp của ngài. Tôi, tôi chỉ là không biết điều đó. Tôi hiểu lí do ngài ấy tức giận là bởi vì thứ đồ chơi yêu thích của ngài đang cố gắng rời khỏi cung điện, nhưng tại sao tôi lại thấy buồn thế này. Ngài đáng ra nên giết tôi, tại sao ngài lại làm như vậy...
"Thưa phu nhân, bệ hạ rất yêu quý ngài. Khi ngài đi ngủ để tránh mặt bệ hạ, ngài ấy lúc nào cũng đến đây để ngắm khuôn mặt ngài. Bệ hạ rất rất yêu ngài. Nên, nên..."
"Đáng khinh..."
"Phu nhân...."
"Ta không phải là phụ nữ hay một người xinh đẹp khuynh sắc khuynh thành. Thậm chí ta còn không xuất thân từ một gia đình giàu có. Em nghĩ tình yêu của ngài ấy sẽ kéo dài được bao lâu?"
"...Phu nhân..."
"Đi đi. Em có thể đi được rồi..."
"Nhưng, phu nhân..."
Tôi nhắm mắt lại và không trả lời Soa nữa.
Đúng vậy, Soa cho rằng Đức Vua yêu tôi. Nhưng tôi cũng yêu ngài mà, thế nên đáng lẽ tôi nên hạnh phúc. À đúng rồi, tôi đang hạnh phúc mà. Đúng vậy...hạnh phúc. Cho dù chỉ là một trong hàng ngàn tì thiếp của ngài, cho dù chỉ là một món đồ chơi thú vị mà ngài sẽ sớm chán, tôi hạnh phúc vì được ngài ôm trong lòng. Tuy nó thật xấu hổ và đau đớn, tôi không thể làm điều gì khác. Tôi là một người đàn ông, yêu một người đàn ông khác.
Nhưng, nhưng Soa à...tôi có thể cam chịu những chuyện xảy đến với tôi. Tôi có thể nhận lấy đau đớn, nhưng ngài thì không. Tôi không thể chấp nhận mình là một vết bẩn trong cuộc đời ngài. Điều này nếu đã xảy ra một lần thì chắc chắn sẽ xảy ra lần thứ hai, thứ ba,... vì thế, có lẽ ngài sẽ đến đây thêm một thời gian. Nhưng nơi đây có rất nhiều tai mắt, những người luôn dòm ngó ngài, thế nên tin đồn ngài đã ôm một người đàn ông khác sẽ bị lan truyền. Tôi sợ điều đó. Đúng vậy, nó thật nực cười. Tôi vẫn lo lắng về ngài cho dù đã rơi vào tình trạng này...
"...Bệ...hạ..."
Tuy đang chìm trong suy nghĩ nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng Soa. Vai và lưng tôi bỗng đông cứng.
"Em có thể đi."
"Như...nhưng..."
"Bỏ nó xuống và đi đi."
Tôi nhắm chặt mắt khi nghe thấy tiếng nói tuy nhẹ nhàng nhưng thất thường của Đức Vua. Ngài đã đi không lâu trước đó. Và giờ ngài đã quay lại...Mặt trời còn chưa lặn...Lỡ như có ai đó nhận ra thì sao... Sự lo lắng và buồn bực khiến ngực tôi chợt thắt chặt.
"Yeho."
Ngài gọi và chạm vào đôi vai trần của tôi. Tôi bỗng run lên vì sợ hãi. Cơ thể tôi vẫn nhớ rõ những cơn đau ngài ban cho. Nhưng ngài chậm rãi vuốt ve tay tôi và nâng cái chăn lên một chút. Sau đó tôi cảm nhận được một cái khăn ấm khẽ chạm lên phần dưới của tôi. Lưng tôi khẽ run lên vì cơn đau.
"Ugh..."
Tôi vô thức rên lên và khom lưng lại. Thấy vậy, ngài nhẹ hôn lên trán tôi.
"Nó ổn mà...chỉ hơi đau thôi..."
"...Dừng lại...đi..."
Tôi khó khăn mở miệng. Nhưng vì đôi tay còn đang bận bịu lau phần dưới của tôi và vì tôi không thể cử động, tôi cứ để ngài ấy làm những điều ngài muốn. Ngài cẩn thận di chuyển bàn tay và nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi.
"Đây là lần đầu tiên của ta, vì thế hãy tha thứ cho ta."
"Dừng lại...đi. Ngài không cần phải làm điều này, bệ hạ."
"Em nói quá nhiều, Yeho."
Và rồi ngài lấy cái khăn ra. Tôi cảm thấy ngài đang bước đi đâu đó. Vì thế tôi khẽ đứng dậy và xoay người về phía ngài vừa đứng. Tôi ngạc nhiên khi thấy ngài bước về phía cửa tủ và lấy cái váy trắng ra.
"Bệ hạ!"
Vì quá ngạc nhiên, tôi đã di chuyển thân thể. Điều đó khiến cơn đau nổi lên.
"Không, em không được di chuyển."
Ngài cầm trên tay cái váy và dần bước về phía tôi. Tôi cau mày và nhìn chằm chằm vào nó.
"Tại sao ngài lại lấy nó ra? Bỏ nó đi. Em chuẩn bị vứt nó đi."
"Tại sao em lại vứt nó?"
Tôi không thể nói gì khi nghe ngài nói như vậy. Ngài thở dài nhìn tôi và đặt cái váy lên vai tôi. Tôi khẽ cắn môi và cảm nhận được độ mềm mại của lụa. Có lẽ tôi đang khóc.
"Ta được nghe nói nó là của em."
"Em chuẩn bị vứt nó đi rồi."
"Ta nghe nói em đã mặc bộ váy này đến đây và cúi đầu vào vị trí đáng lẽ ta phải đứng. Soa đã nói với ta."
"Em đã nói với ngài. Em không bao giờ cần nó nữa."
"Không..."
Ngài khẽ cười. Còn tôi nhìn nhìn chằm chằm vào ngài, một nụ cười mà tôi chưa từng được nhìn thấy. Và tôi chợt nhận ra. Môi ngài đang cong lên nhưng trong mắt ngài lại vô cùng tăm tối.
"Em cần nó."
Tôi đã sốc khi nhìn thấy con ngươi đen láy của ngài. Rồi lại nghe giọng nói nhẹ nhàng trìu mến nhưng không vui của ngài.
"Em sẽ phải mặc nó thêm một lần nữa. Ta đang định phong em lên làm Hoàng Quý Phi ( chức vị chỉ đứng sau hoàng hậu ). Ta đã nói với bọn họ."
Đầu óc tôi trở nên tối đen. Còn ngài khẽ chạm lên mặt tôi, cọ cọ môi ngài vào cằm và cổ tôi.
"Không, cái váy này cũng chưa phải loại tốt. Ta sẽ nói bọn họ làm lại một bộ mới. Nó phải là một cái váy với loại lụa trắng tốt nhất, vải satin, mạng che mặt và chuỗi hạt bằng kim cương..."
Tôi cảm thấy khó thở.
Tôi khó khăn che đi cảm giác này. Hoàng Quý Phi? Ngài ấy vừa mới nói như vậy ư? Tôi? Một nam nhân?
Tôi vô cùng ngạc nhiên nhìn ngài, còn ngài dịu dàng mỉm cười nhìn tôi, nhưng tôi có thể thấy sự điên loạn trong đó.
"Em đã nghĩ ta sẽ để em cô đơn ở đây ư? Đừng bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi đây. Tú Linh điện sẽ là của em, nhưng bản thân em phải chuyển đến phòng ta. Đã có vài vị vua cũng cho Hoàng Quý Phi ở trong phòng họ. Nhưng ta chắc rằng em sẽ là người ở đây lâu nhất. Chỉ trừ khi một trong hai ta chết đi, ta chắc chắn sẽ không để em đi."
Tôi nhìn vào khuôn mặt ngài. Ngài xé đi bô váy đang đặt trên vai tôi và cười, một nụ cười chết chóc. Tôi cảm thấy từng mảnh lụa đang lướt qua vai tôi nhưng tôi vẫn chỉ nhìn ngài. Đức Vua hôn lên bờ vai gầy gò của tôi, lấy hết tóc tôi đặt sang một bên, và vuốt ve sống lưng tôi.
Tôi là một cơn mưa...Tôi chỉ có thể là một cơn mưa...
Đó là những gì tôi nghĩ. Tôi đã làm mọi thứ để né tránh điều này, nhưng tôi vẫn là một cơn mưa tầm tã, thứ sẽ hủy hoại người tôi yêu. Con người cao quý và xinh đẹp này sẽ bị làm dơ bởi bùn đất do cơn mưa.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz