ZingTruyen.Xyz

{Trans/Edit} Yeho (Hoàn)

Chap 11

Lawrence_502

"Ngài trông không được khỏe lắm, thưa Phu Nhân."

Soa tay cầm hộp phấn, lo lắng nói. Nghe vậy, tôi cười trừ trả lời.

"Ta ngủ không được tốt."

"Có phải do buổi lễ không?"

"Ta nghĩ vậy. Ta lo lắng bọn họ sẽ phát hiện ra bí mật của ta, và... ta lo lắng mình sẽ mắc sai lầm."

Để chắc chắn mọi thứ đều ổn, tôi cứ lo lắng nhìn vào gương. Thấy vậy, Soa ân cần hỏi.

"Hay là vì Bệ Hạ?"

Tôi ngại ngùng cười. Từ sau khi ngài đi đến thư phòng, ngài không bao giờ đến đây nữa. Lúc đó, tôi còn cho rằng ngài đã tới Chấn Hưng điện, nhưng tôi biết đó chỉ là suy nghĩ ngu ngốc của tôi. Nếu ngài thật sự đã đi đến đó hay...các cung điện khác, tôi chắc chắn bản thân mình sẽ mất ngủ nhiều ngày liền. Tôi ghét cái điểm yếu ngu xuẩn đó của mình.

"Hãy đánh thêm phấn, nhiều nhiều một tí để chắc chắn bọn họ không nhận ra ta là một người đàn ông."

Tôi đổi chủ đề, điều đó khiến Soa thở dài và đánh thêm phấn lên mặt tôi. Nhưng chỉ một lúc sau, cô ấy bỗng dừng lại.

"Có chuyện gì à?"

"Không. Chúng ta đã sẵn sàng, thưa Phu Nhân."

"Nó đủ rồi ư?"

"Vâng ạ. Đánh quá nhiều phấn cũng không tạo nên sự khác biệt gì to lớn cả. Da mặt của ngài vốn đã trắng và hài hòa."

"Đó là bởi vì ta là một người ốm yếu."

"Em sẽ kẻ thêm lông mày và tô thêm chút son, thưa Phu Nhân. Em ước gì mình giỏi trang điểm hơn một chút, bởi vì nếu được như vậy em có thể đánh thêm phần viền và một lớp phấn quanh mắt cho ngài, nhưng em xin lỗi, em không giỏi về vấn đề này, thưa Phu Nhân."

"Vậy là được rồi. Nó sẽ trở nên rối rắm nếu chúng ta gọi một người khác. Hãy làm những gì em có thể và thắt tóc ta đi. Ta cảm thấy nhức đầu khi nghĩ đến việc phải mang theo một cái trâm cài tóc. Làm sao phụ nữ có thể đeo thứ nặng nề này khi di chuyển?"

"Đó là bởi vì ngài không thích nó, em đã chuẩn bị một cái trâm nhỏ rồi. Ngài thậm chí còn không chịu đội tóc giả. Thế thì em sẽ thêm một cái cài tóc với một sợi lụa để tạo điểm nhấn. Chúng ta bắt buộc phải làm điều này, bởi vì Hoàng Quý Phi không thể mờ nhạt hơn các vị phi tần khác được. Đó là vì danh tiếng của ngài, vì thế hãy tha thứ cho em. Nó sẽ không quá nặng đâu."

Tôi nhìn cái cài tóc cùng dải lụa dài đến tận gót chân. Nó còn được dát vàng, dát bạc lấp lánh trên đó thậm chí còn đính kim cương, trông thật nặng nề. Nhưng tôi đoán nó chắc chắn sẽ tốt hơn việc phải đội một bộ tóc giả và mang trâm cài tóc phức tạp. 

Soa kẻ lông mày tôi bằng một mẩu than mảnh, sau đó lấy ra một tờ giấy màu đỏ và kêu tôi ngậm nhẹ vào đó, khiến môi tôi trở thành màu đỏ. Và trên tờ giấy đó cô ấy đã cho thêm một ít hương thơm.

Cô đặt cây cọ xuống và chải tóc tôi. Soa khẽ thêm một chút hương thơm lên tóc tôi và thả một vài sợi tóc phất phơ xuống mặt tôi. Tóc tôi được chia làm hai phần và dần dần được thắt lên dưới bàn tay của cô. Phần trên được búi cao, còn phần dưới được thắt lại. Sau đó cô đặt một cái trâm cài tóc để cố định phần trên, thêm thắt một số đồ trang trí trước trán tôi và đính cái dải lụa lên. Nó làm tôi khá khó chịu, nhưng tôi chỉ có thể thở dài.

"Làm ơn hãy đứng lên, thưa Phu Nhân."

Tôi đứng lên, còn Soa cẩn thận chỉnh lại một lượt từ tóc đến quần áo tôi. Một tầng jeogori màu xanh ngọc bên trong, còn bên ngoài khoác một lớp áo dài đậm màu hơn. Dải lụa quanh eo được thêu những phiến hoa thanh tao. Màu của bộ váy cũng cực kì đẹp. Và để tránh làm tà váy phồng lên, tôi phải kéo dài nó ra sau lưng mình.

"Em biết làm như vậy thì ngài sẽ không thoải mái khi đi lại, nhưng ngài phải luôn cẩn thận với từng bước đi của mình."

Soa nói khi đang chỉnh tà áo phủ trên mặt đất.

"Nó cần phải dài như thế này à? Chẳng như cái váy cưới. Nó rộng hơn chứ không dài như này."

"Váy cưới được thiết kế như vậy để chúc phúc gia đình đông con. Còn lễ vụ mùa xảy ra vào mùa trồng trọt, thế nên tà áo dài biểu hiện cho việc cày đất."

Tôi gật đầu sau khi nghe Soa giải thích, một lúc sau vai tôi khẽ cứng đờ lại khi nghe thấy tiếng kêu gọi tôi ra. Tôi cố gắng lặp đi lặp lại những việc phải làm trong buổi lễ và chậm rãi bước ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz