ZingTruyen.Xyz

[Trans/Edit][BJYX] Hôm nay không thích hợp để yêu em

Chương 4

YurikoKH


Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác trang phục chỉnh tề xuống phòng bếp ăn sáng, nhìn thấy cửa phòng Tiêu Chiến vẫn còn đóng chặt, hắn vô thức làm một loạt động tác hết sức nhẹ nhàng.

Trước khi ra khỏi cửa còn dặn dì chờ Tiêu Chiến tỉnh hãy mang thức ăn cho anh, đừng đánh thức anh ngay lúc này.

Công ty vẫn còn rất nhiều việc, Vương Nhất Bác không thể cứ một mực ở nhà không lo, nhưng để người bệnh một mình hắn cũng không yên tâm. Tiểu Giang quá không đáng tin, cho cậu ta chăm sóc, lỡ chăm sóc đến mất người luôn thì phải làm sao?

"Bác sĩ Trương, anh có rảnh không?"

Bác sĩ Trương vừa đánh răng vừa suy ngẫm gần mười phút, cũng không biết bản thân nghĩ gì mà trước đây lại mong công việc bận rộn.

Vốn dĩ hẹn buổi chiều sẽ đến truyền dịch, mới sáng sớm Vương Nhất Bác đã gọi điện nhờ anh đến trông nom Tiêu Chiến.

"Dù gì cũng là một chàng trai thân cao mét tám, có thể xảy ra chuyện gì chứ..."

Bác sĩ Trương cảm thấy mình thật sự không hiểu nổi người trẻ tuổi bây giờ nữa rồi.

Lúc xuống xe, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra chuyện trang phục, quay đầu nói với tài xế: "Phiền anh đến trung tâm thương mại mua giúp tôi vài bộ quần áo, nhỏ hơn của tôi một số là được, chiều cao thì cỡ tôi nhưng người lại gầy hơn. Anh cứ ước lượng mà mua."

"Ngài mua cho ai vậy?"

"À..." Vương Nhất Bác đột nhiên nghẹn lời: "Bạn, là nam"

"Ồ, bạn trai." Tài xế buột miệng thốt lên, lại thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác trong nháy mắt trở nên kì quái, nghĩ mình đã nói sai vội giải thích.

"Không phải, ông chủ, ý tôi là bạn giới tính nam."

"Được rồi, anh đi đi."

"A, đợi đã! Màu sắc không được quá trầm, còn nữa, mua hàng cao cấp ấy."

"Vâng."

Sau khi dặn dò xong chuyện quần áo, Vương Nhất Bác vào thang máy, đến văn phòng đã thấy tiểu Giang ngồi sẵn trên sô pha chờ.

"Đến sớm vậy?"

"Còn không phải do có chuyện à. Ể? Thầy Tiêu đâu?"

Vương Nhất Bác kì quái nhìn tiểu Giang: "Anh ấy còn đang bệnh, tôi cũng đâu thể mang theo người đến công ty đúng không?"

"Anh ấy bị bệnh?!" Tiểu Giang kinh ngạc hét lên.

Hôm qua cậu ta rời đi trước nên dĩ nhiên không biết chuyện Tiêu Chiến phát sốt, cũng không biết việc tối qua anh ngủ ở phòng Vương Nhất Bác.

"Đã hạ sốt, truyền dịch thêm hai ngày là không sao rồi."

"Sao đột nhiên lại bị bệnh...A, tôi biết rồi! Là do cậu hôm qua đi chỉnh điều hòa thấp như thế! Tôi bị làm cho lạnh cóng, thầy Tiêu chắc chắn cũng bị cảm lạnh!"

Vương Nhất Bác cũng không biết phải giải thích thế nào, dù sao hắn cũng thật sự nghĩ đây là lỗi của bản thân.

"Không phải cậu bảo có chuyện sao? Nói đi."

Tiểu Giang thở dài, đặt tài liệu trong tay lên bàn, chỉ vào bức hình phía trên: "Là người này, bên nhân sự của công ty lão Triệu nói thời gian trước đã bị đuổi rồi."

Vương Nhất Bác nhìn lướt qua: "Lão Triệu có biết không?"

"Ông ta nói không thường đến công ty, không có ấn tượng với người này."

"Ồ" Vương Nhất Bác cười khẽ, "Ngay cả nhân viên của mình cũng không nhận ra, ông ta hay thật đấy."

"Nhưng ông ta cũng đâu có lý do gì để hại cậu. Khách hàng kia chẳng phải đã cướp được rồi sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Nếu là đặt bùa ếm trước, sau đó mới đoạt được hợp tác thì sao?"

Tiểu Giang bừng tỉnh, gật đầu biểu thị đã hiểu, nói sẽ đi điều tra thêm nhân viên kia hiện giờ đang ở đâu.

Sau khi cậu ta rời đi, Vương Nhất Bác bắt đầu xử lý tài liệu của hôm nay. Buổi sáng công việc không nhiều, uống một tách cà phê, hắn lại bắt đầu lơ đãng nghĩ không biết anh ấy đã rời giường chưa?

Muốn nhắn tin hỏi thăm, lại nhớ ra Tiêu Chiến không dùng wechat, cũng sợ sẽ đánh thức anh, đành gửi tin nhắn điện thoại hỏi anh đã dậy chưa?

Buông điện thoại xuống, Vương Nhất Bác khẽ thở dài, thầm nghĩ hôm nay về phải dạy anh cách sử dụng wechat, thế này cũng quá bất tiện rồi.

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, rèm cửa sổ kéo ra một khe hở nhỏ, ánh nắng gắt gao theo đó chiếu vào khiến anh không mở mắt nổi.

Liếc nhìn điện thoại, đã mười giờ rồi, còn có tin nhắn của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến trong nháy mắt tỉnh táo hẳn, bản thân vậy mà ở nhà người ta ngủ đến tận giờ này. Vương Nhất Bác đã đi làm mà mình còn nằm lười trên giường.

Sau khi trả lời một câu "Vừa thức dậy", Tiêu Chiến liền đặt điện thoại sang một bên, không dám nhìn nữa.

Lúc rửa mặt xong xuống phòng khách, dì nghe thấy tiếng động từ trong bếp đi ra, cười bảo anh: "Dậy rồi à? Mau đến ăn đi."

Tiêu Chiến lịch sự nói cảm ơn, ngồi xuống ăn bữa sáng giống với Vương Nhất Bác. À, mà lúc này nên gọi là bữa trưa mới đúng.

Khi bác sĩ Trương định nhanh chóng ra khỏi nhà thì Vương Nhất Bác lại gọi điện dến bảo anh quay lại đi. Lý do là vì anh ta quá ồn ào, dễ đánh thức Tiêu Chiến, bảo anh ta đợi thêm một lúc rồi hãy đến.

Vì chuyện này mà trợ lý bị bác sĩ Trương quấn lấy, nghe phàn nàn cả buổi trời.

Cuối cùng cũng đợi được thông báo, nói anh ta có thể đến rồi.

Tiêu Chiến ăn xong quay về phòng lấy điện thoại, vừa nhìn liền thấy khi nãy mình gửi tin chưa bao lâu, Vương Nhất Bác đã ngay lập tức hồi âm rồi.

[Nhớ ăn sáng]

[Chút nữa bác sĩ Trương sẽ đến, có gì không thoải mái có thể nói với anh ta]

[Buổi chiều tôi sẽ về]

Ba tin nhắn được chia ra gửi đến. Tiêu Chiến không hiểu vì sao rõ ràng có thể gộp vào một tin, lại phải chia thành ba tin gửi tốn tiền thế này. Nhưng nhìn thấy ba dòng tin liên tiếp trên điện thoại, cảm giác được người khác nhớ đến khiến anh không nhịn được cảm thấy vui vẻ.

Thì ra đây chính là cảm giác được bạn bè quan tâm.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn trả lời từng ý một, dĩ nhiên là gộp thành một tin gửi đi.

[Vừa ăn cơm xong, không có chỗ nào không ổn cả, vậy tôi đợi cậu về]

Gửi tin xong, ngược lại chính mình đỏ mặt trước, "đợi cậu về", câu này nghe thế nào cũng thật ái muội.

Nghĩ đến đây lại nhớ tới hình ảnh hôm qua nhìn thấy trong quả cầu thủy tinh: Vương Nhất Bác đỡ lấy gáy, đang chăm chú hôn mình.

Tiêu Chiến cảm thấy nếu không phải quả cầu bị hỏng thì là chính mình điên rồi, làm sao lại thấy được hình ảnh quá mức như thế. Anh với Vương Nhất Bác là bạn bè, đâu phải là người yêu.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã ở cùng bà ngoại, bố mẹ bận công tác cũng không có thời gian quản anh, không có ai dạy cho anh thế nào là tình yêu cả.

Lúc học cấp ba, có không ít nam sinh theo đuổi nữ sinh mình thích, cũng không ít nữ sinh gửi thư tình cho nam sinh mình thầm mến. Tiêu Chiến lớn lên đẹp trai nên dĩ nhiên nhận được rất nhiều thư tình. Nhưng anh dường như vĩnh viễn không thể mở lòng, đối với việc người khách nói thích mình, nội tâm lại không chút gợn sóng.

Tình trạng này vẫn luôn kéo dài đến tận bây giờ, vì vậy bất kể là thời còn đi học hay sau này trong công việc, anh luôn bị chụp cho cái mũ "cứng nhắc".

Tất cả những kiến thức liên quan đến "thích" và "yêu", anh đều chỉ biết thông qua các bộ phim truyền hình. Thời niên thiếu lúc nghe những bài hát giai điệu u buồn thịnh hành khi ấy, anh cũng chưa từng đồng cảm được.

Không phải anh không hiểu tình yêu mà là bản thân chưa từng trải qua cảm giác này.

Ngoài bà ngoại, Vương Nhất Bác là người đầu tiên khiến Tiêu Chiến cảm nhận được sự ấm áp. Nếu được, anh cũng rất muốn xem hắn như người thân của mình.

Mỗi lần nghĩ đến điều này, Tiêu Chiến đều cảm thấy mất mát. Bởi vì mối quan hệ xã giao của Vương Nhất Bác rất rộng, hắn quen biết rất nhiều người, anh chỉ là một trong số đó. Không giống bản thân anh, chỉ có mình hắn là bạn.

Như thường lệ, Tiêu Chiến lấy quả cầu thủy tinh ra. Anh chưa từng nghi ngờ năng lực của mình, đã có mấy năm nghiệm chứng trong quá khứ. Những điều anh nhìn thấy trong quả cầu đều sẽ xảy ra.

Nhưng lỡ đâu lần này có sai sót gì đó? Tiêu Chiến hồi hộp nghĩ, quyết định xem lại lần nữa.

Thời điểm nhắm mắt lại, Tiêu Chiến cũng không biết mình đang mong đợi điều gì, cũng không dám khẳng định rốt cuộc bản thân có muốn nhìn thấy lại cảnh hôm qua hay không.

Anh đặt tay lên quả cầu, cố gắng để mình bĩnh tĩnh lại, từ từ hé mắt ra nhìn nó.

Hình ảnh dần dần hiện lên, đầu tiên là bản thân tìm thấy điều khiển của máy lạnh trong một căn phòng nào đó, sau đó Vương Nhất Bác trở về, trên tay còn xách theo một túi quần áo lớn, tiếp theo...tiếp theo là... Tiêu Chiến vội bỏ tay ra khỏi quả cầu.

Tiếp theo hình ảnh lại nhảy tới cảnh mình và Vương Nhất Bác hôn nhau.

Biểu cảm của bản thân...thật lạ lẫm.

Tiêu Chiến không khỏi liên tục nhớ đến hình ảnh đó. Mỗi lần nghĩ đến Vương Nhất Bác ôm lấy đầu mình, hai lỗ tai lại có cảm giác nóng ran.

Anh ngồi thẳng người, phân vân không biết nên nghi ngờ năng lực hay bộ não của mình.

Anh như bị ma xui quỷ khiến mà đứng dậy, đi về phía căn phòng trong trí nhớ, đẩy cửa bước vào. Chăn trên giường vẫn chưa được dọn, trên tủ đầu giường quả nhiên có đặt một cái điều khiển.

Cầm điều khiển quay lại phòng mình, Tiêu Chiến chán nản ngồi xuống bên giường, xem ra năng lực của mình không có vấn đề.

Điều này cũng nói rõ, chuyện kia nhất định sẽ xảy ra. Nhưng xảy ra lúc nào, anh lại không dự đoán được. Tại sao lần nào cũng đột ngột nhảy đến cảnh tượng ấy?

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, định ngày mai sẽ thử xem lại, nói không chừng sẽ có điểm khác biệt.

Bác sĩ Trương dẫn theo trợ lý, vừa tới đã chạy thẳng đến phòng Tiêu Chiến, nhìn thấy người để chân trần ngồi ở mép giường vội đẩy anh nằm lại trên giường. Bản thân còn chưa kịp phản ứng đã bị đắp chăn bông lên, quấn chặt.

"Ây da, cậu phải chú ý một chút chứ, lỡ lại phát sốt thì tôi biết giải thích sao với tên nhóc đó đây?"

Trợ lý ánh mắt nghi ngờ nhìn bác sĩ Trương, rõ ràng trước mặt Vương Nhất Bác kêu một tiếng "ông chủ", người ta vừa không có mặt liền gọi là "tên nhóc".

Tiêu Chiến xấu hổ cúi đầu xuống, anh có thể nghe ra ẩn ý trong câu nói của bác sĩ Trương: Nếu cậu bị bệnh, cậu ta sẽ rất lo lắng đấy.

Sau khi đo nhiệt độ, bác sĩ bắt đầu chuẩn bị kim tiêm cho anh.

"Thật ngại quá, vốn dĩ là buổi chiều, nhưng chút nữa tôi còn có việc bận nên truyền dịch cho cậu trước nhé."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, anh cảm thấy không nên làm phiền người khác.

"Lát nữa tôi sẽ đến rút kim cho cậu."

Sau khi bác sĩ Trương rời đi cùng trợ lý, Tiêu Chiến nằm trên giường truyền dịch, thật đúng là không có gì để làm cả.

Trong điện thoại của anh, ngoại trừ một trò chơi tiêu khiển nhỏ thì chẳng còn hình thức giải trí nào khác, bình thường ở nhà còn có thể xem tivi, hiện tại...

Phòng này vậy mà lại không có tivi, Vương Nhất Bác không xem tivi sao?

Khi nãy anh vừa biết phòng mình ngủ là của Vương Nhất Bác, định khi hắn quay về sẽ nói đổi phòng, anh không thể cứ mãi chiếm dụng phòng ngủ của người ta như thế.

Vương Nhất Bác sau khi xử lý xong công việc thì nói với tiểu Giang mình về nhà một chuyến, có việc gì gấp cứ gọi cho hắn là được.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác nhẹ chân nhẹ tay mở cửa phòng, phát hiện Tiêu Chiến đang dựa vào gối nhắm mắt lại, dường như đã ngủ.

Hắn liếc nhìn bình truyền dịch, khẽ cau mày. Tiêu Chiến không có phản ứng đối với hành động của hắn, xem ra ngủ rất say rồi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đến gần, muốn đỡ anh nằm xuống giường, vừa sờ đến bàn tay lạnh như băng liền vô cùng sửng sốt.

Hắn không dám động nữa, sợ sẽ đánh thức anh, lặng lẽ ngồi xuống bên giường, hà hơi vào bàn tay kia, lại lấy tay mình bao lấy hai bên truyền hơi ấm.

Rèm cửa mở rộng, ánh nắng bên ngoài hắt vào trải lên giường, khiến ga giường màu xám tro như được sưởi ấm đôi chút. Tiêu Chiến nhắm mắt, rèm mi khẽ rung dưới ánh mặt trời càng thêm rõ nét. Tóc của anh rất mềm, rũ xuống trước trán trông thật ngoan.

Vương Nhất Bác nhìn anh không chớp mắt, dưới nhiệt độ điều hòa không quá cao, lại cảm thấy bản thân khô nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz