[Trans/Edit][BJYX] Hôm nay không thích hợp để yêu em
Chương 5
Cũng không biết đã ngắm bao lâu, Tiêu Chiến dường như đã tỉnh, lông mi rung nhẹ hai cái sau đó khẽ mở mắt ra.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác ở trước mặt, anh còn cho rằng mình đang nằm mơ, không phải nói chiều mới về sao?
Hắn dường như nghe được câu hỏi trong lòng anh, bình tĩnh đem đôi tay đang sưởi ấm thu lại, qua loa giải thích: "Công ty không có việc, tôi về sớm."
Tiểu Giang mà nghe thấy câu này chắc sẽ tức chết mất, cậu không có việc cái mốc ấy, không phải đem đẩy hết cho tôi rồi sao?
"Bữa trưa muốn ăn gì?"
Tiêu Chiến nghe hắn hỏi, mới nhận ra mình lại ngủ thêm một giấc đến thẳng trưa. Anh cúi đầu nhỏ giọng đáp: "Gì cũng được."
Vương Nhất Bác tựa hồ có chút không vui, cố ý cau mày hỏi: "Tiêu Chiến, có phải anh không xem tôi là bạn bè không?"
"Hả?" Tiêu Chiến nghe hắn hỏi như vậy thì cuống lên, vội vàng trả lời: "Đương nhiên! Đương nhiên xem em là bạn bè rồi, là bạn tốt nhất!"
Anh nói xong cảm thấy có chút xấu hổ, bản thân chỉ có mình hắn là bạn, dĩ nhiên là bạn tốt nhất rồi.
Vương Nhất Bác thở dài, nhìn anh vì cuống lên mà hai gò má lại ửng đỏ: "Vậy thì đừng khách sáo với em, muốn ăn gì cứ nói."
Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ: "Sườn xào chua ngọt, có được không?"
"Được". Vương Nhất Bác cười đứng lên, không tự chủ được đưa tay ra xoa mái tóc mềm mại.
Xúc cảm ấy truyền từ tay đi khắp thân thể, tựa như đang vuốt lông một chú thỏ con vậy.
Tiêu Chiến bị động tác bất ngờ của hắn làm cho kinh ngạc, toàn thân như bị điện giật, ngay cả hô hấp cũng không thông.
Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của anh, vội đưa tay lên che miệng, giả vờ ho khan.
"Khi nào nấu xong em sẽ gọi anh."
Vương Nhất Bác giúp anh đóng cửa lại, nói với dì thực đơn bữa trưa, sau đó gọi điện cho bác sĩ Trương.
Bác sĩ Trương tính toán thời gian truyền dịch sắp xong, định đến rút kim thì đột nhiên nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, trực giác mách bảo sẽ không có chuyện gì tốt.
"Ông chủ?" Mặc dù Vương Nhất Bác đúng là ông chủ nhưng gọi người nhỏ tuổi hơn thế này thật ngượng miệng. Vậy mà tên nhóc đó không cho mình gọi "tiểu Vương".
"Bác sĩ Trương, anh đang ở đâu?"
"À...về phòng khám lấy chút đồ."
"Không phải buổi chiều mới truyền dịch sao?"
"Truyền sớm chút cũng đâu có sao haha..."
"Tôi không ở nhà, lỡ xảy ra chuyện thì sao? Lỡ anh không quay lại kịp thì thế nào?"
Bác sĩ Trương bị hắn rống vào lỗ tai thì hơi sửng sốt, nhưng định thần xong liền cảm thấy không thể để một tên nhóc vắt mũi chưa sạch chụp mũ mình được: "Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Truyền dịch thôi thì có thể xảy ra chuyện gì? Cậu có giỏi thì tự mình cắm kim tiêm cho cậu ta đi!"
Trợ lý ở bên cạnh nghe bác sĩ Trương mạnh miệng như thế, cảm thấy thì ra thầy mình cũng có tiền đồ lắm, dù tay đang run bần bật nhưng khí thế vẫn rất oanh liệt.
Nhớ lại bác sĩ từng nói với mình, đừng thấy Vương Nhất Bác tuổi còn nhỏ mà xem thường, hắn ngồi được ở vị trí hiện tại là do thực lực của chính bản thân, không giống những tên phú nhị đại khác chỉ biết nhờ vào cha mẹ giàu có. Vậy nên, bác sĩ vẫn luôn rất khâm phục tên nhóc này.
Vương Nhất Bác yên lặng đợi đầu dây bên kia hét xong, lạnh nhạt đáp: "Tôi không phải bác sĩ, nhưng tôi là ông chủ của anh."
Chỉ với một câu nói, bác sĩ Trương lập tức ỉu xìu, thỏa hiệp nói: "Được rồi, tôi sắp đến."
Lúc bác sĩ Trương đến, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang bắt chéo chân ngồi trên sô pha, cau mày nhìn mình. Anh cũng lười cùng hắn so đo, trực tiếp đến phòng Tiêu Chiến giúp cậu tháo bình rồi trở lại phòng khách.
"Xong rồi, tôi đi đây."
"Không ở lại ăn bữa cơm sao?"
Bác sĩ Trương tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn: tên nhóc này còn muốn giữ mình lại ăn cơm??? Vừa tính mở miệng trả lời đã nghe Vương Nhất Bác nói tiếp.
"Bác sĩ Trương vẫn còn việc ở nhà sao? Tôi quên mất, vậy anh về đi, không giữ người nữa."
Hừ, anh không nên mong đợi gì nhiều mà. Sau khi bác sĩ Trương dẫn trợ lý rời đi, dì cũng mang từ bếp ra một dĩa thức ăn.
"Đến, mau nếm thử xem, đây cũng là lần đầu tiên dì làm món này."
Dì là do người nhà thuê cho hắn. Vì Vương Nhất Bác không biết nấu cơm, mẹ Vương sợ hắn đói chết liền tìm một người đến chăm lo việc ăn uống, tính đến nay cũng được 5, 6 năm rồi.
Dì không có con nên xem Vương Nhất Bác như con ruột, nấu cho hắn rất nhiều món ăn. Nhưng dì biết hắn không thích ăn ngọt.
"Sao lại bỗng nhiên muốn ăn sườn xào chua ngọt? Trước đây mẹ con nói với dì, con từ nhỏ đã không thích ăn ngọt."
Vương Nhất Bác nhận lấy đôi đũa, gắp một miếng nhỏ cho vào miệng. Tay nghề của dì rất tốt, hắn ăn bao lâu nay không hề thấy ngán. Nhưng đúng là hắn không có cách nào ngay lập tức thích ứng với đồ ngọt.
"Ừ, ăn ngon."
Dì cười nói: "Vậy để dì xào nốt số rau còn lại."
"Vâng."
Dì vừa quay vào nhà bếp, Vương Nhất Bác đã lập tức cầm cái dĩa chạy đến phòng Tiêu Chiến. Anh bị hắn làm cho giật mình, anh vốn đang định nghiên cứu cách dùng wechat đây.
"Mau nếm thử, vừa làm xong đấy". Vương Nhất Bác cũng không lấy thêm đũa, trực tiếp nhét đôi mình đã sử dụng vào tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn nước sốt bóng loáng, không nhịn được vội gắp một miếng lớn cho vào miệng, hai má phồng lên.
"Thế nào?"
Anh cười, giơ ngón cái về phía hắn: "Rất ngon!"
"Vậy lần sau cũng bảo dì nấu món này". Vương Nhất Bác nhìn thấy khóe miệng anh dính sốt, không hề nghĩ ngợi đã đưa tay thay anh lau sạch. Động tác tự nhiên như thể đây không phải lần đầu tiên.
Bị chạm vào miệng và được xoa đầu là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, Tiêu Chiến lại bất chợt nhớ đến cảnh mình và Vương Nhất Bác ôm hôn, ngón tay khi nãy chạm vào khóe miệng mang lại xúc cảm như hắn đang hôn anh vậy. Vừa nghĩ đến đây, vành tai Tiêu Chiến lại bắt đầu nóng lên.
Vương Nhất Bác dường như không nhận ra, giục anh mau ăn thêm.
"Em không ăn sao?" Vừa nói vừa đưa đũa qua, nhưng anh sực nhớ ra đũa này mình dùng rồi, không ổn cho lắm, lúng túng không biết làm sao cho phải.
Vương Nhất Bác cười, vỗ nhẹ vào cổ tay mảnh khảnh của anh: "Em không thích ăn cái này, anh ăn hết đi."
Nhìn thấy Tiêu Chiến còn do dự, hắn lại bồi thêm một câu: "Nếu anh không ăn hết, dì sẽ đau lòng lắm đấy."
Anh lập tức cúi đầu gắp miếng thứ hai. Không mất bao lâu, đồ ăn đã được giải quyết sạch sẽ, Vương Nhất Bác hài lòng nhận lại dĩa, lại theo thói quen vươn tay muốn giúp anh lau khóe miệng. Nhưng Tiêu Chiến lại nghiêng đầu tránh đi.
Tay Vương Nhất Bác dừng lại giữa khoảng không, hồi lâu mới bối rối buông xuống, cầm theo cái dĩa đi ra ngoài.
Tiêu Chiến không dám nhìn bóng lưng rời đi của hắn, nhớ tới động tác trong vô thức lúc nãy của mình, có phải đã làm hắn giận rồi không?
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt dĩa lên bàn – hắn không tức giận, cũng không nói rõ được cảm xúc lúc này của mình là gì. Mối quan hệ của hắn và Tiêu Chiến chưa tốt đến mức có thể giúp người ta lau khóe miệng. Nhưng hành động khi nãy của anh quả thật khiến hắn có chút thất vọng.
Dì mang những món ăn còn lại bày lên một bàn lớn, nhìn thấy đồ ăn hôm nay phong phú lạ thường vội cảm thán: "Lâu lắm rồi mới thấy một bàn đầy thức ăn thế này, lần trước là thời điểm ba mẹ con đến đây cùng ăn Tết."
Vương Nhất Bác chỉ cười không nói. Tiêu Chiến vừa khỏi bệnh, nhưng hắn lo lắng anh không đủ dinh dưỡng, nhìn vòng eo gầy gò lại muốn bắt anh ăn nhiều hơn.
"Dì, gọi anh ấy xuống ăn cơm đi."
"Được."
"Tiểu Tiêu, xuống ăn cơm thôi."
"A, dạ!" Tiêu Chiến vội mang giày, theo dì xuống lầu.
Ánh mắt dì nhìn anh không khỏi lộ ra vẻ yêu thương, thầm nghĩ bạn của Nhất Bác cũng là một đứa nhỏ ngoan.
Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác, hơi mất tự nhiên cầm lấy đôi đũa mới mà dì đặt sẵn trên bàn.
"Vậy hai đứa ăn đi, dì về đây."
Tiêu Chiến có chút khó hiểu, quay đầu hỏi: "Dì không ăn chung ạ?"
Dì chỉ cười, còn chưa kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã gắp một đũa rau bỏ vào trong bát, cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Trong nhà dì còn nuôi rất nhiều chó đang chờ cho ăn."
"Ồ..." Tiêu Chiến cúi đầu, ngoan ngoãn nói lời tạm biệt.
Sau khi dì đi, chỉ còn hai người ngồi đối mặt trên bàn ăn, không ai nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng đũa va chạm với bát sứ và tiếng nhai nuốt kiềm nén của Tiêu Chiến.
Anh như tự tiếp thêm can đảm, ngẩng đầu cẩn thận quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác. Anh không có kinh nghiệm kết giao bạn bè. Khi còn đi học, đám nít ranh rất thích đem anh ra đùa cợt, nói bà ngoại anh suốt ngày thần thần bí bí, không giống người bình thường.
Sau khi bà ngoại biết chuyện cũng chỉ nói anh đừng để ý đến chúng, làm tốt việc của bản thân là quan trọng nhất. Nếu để tâm đến lời nói hàm hồ của tất cả mọi người, vậy thì làm sao sống vui vẻ được?
Tiêu Chiến cái hiểu cái không, những vẫn nghe lời bà không quan tâm nữa, lâu ngày cũng không còn ai đến khiêu khích anh, dĩ nhiên cũng không có ai nói chuyện với anh.
Anh không để tâm, dù sao anh vẫn luôn cảm thấy không thoải mái khi ở cùng bọn họ.
Nhưng Vương Nhất Bác thì khác. Hắn là người đầu tiên chủ động muốn kết bạn với mình. Anh không thể tự mình làm hỏng tình bạn quý giá này được.
Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến gắp một miếng thịt sườn to còn bóng loáng dầu, dưới ánh đèn lấp lánh mê người. Anh không cẩn thận ăn từng chút như trước mà bỏ cả khối to vào miệng, khóe môi chắc chắn lưu lại nước sốt.
Anh len lén nhìn Vương Nhất Bác, giả vờ như bản thân còn chưa nhận ra.
Tiêu Chiến cúi xuống lùa cơm, ăn một ngụm lớn, nhai cùng với thịt sườn trong miệng, ăn đến hai má phồng lên, thật giống một chú hamster đang tích trữ lương thực.
Khó khăn nuốt xuống một ngụm lớn, Tiêu Chiến lại lặng lẽ lấy một hạt cơm đính lên khóe miệng, cơm còn dính nước sốt nên không bị rơi ra.
Tiêu Chiến trong lòng không khỏi thấp thỏm, sợ Vương Nhất Bác phát hiện tâm tư nhỏ của mình, lại sợ hắn không chú ý đến mình.
Khi anh còn đang loay hoay, Vương Nhất Bác ngẩng đầu gắp rau liếc về phía anh, liền nhìn thấy khóe miệng ai kia dính đầy nước sốt và cơm. Hắn khẽ thở dài dường như không nghe được, hỏi anh: "Mấy tuổi rồi? Ăn cơm còn để dính mép như vậy?"
Tiêu Chiến bị hỏi liền sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú, khóe mắt dường như vì lo lắng mà có chút đỏ lên, kết hợp cùng đôi mắt ngập nước thật tạo cho người ta cảm giác ngây thơ vô tội.
Vương Nhất Bác thở dài, cuối cùng không đành lòng nói thêm gì nữa, rút tờ khăn giấy bên cạnh đặt trước mặt anh rồi mới tiếp tục dùng bữa.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, Vương Nhất Bác khó hiểu ngẩng đầu nhìn. Anh nắm chặt chiếc bát trong tay, hai gò má lại ửng đỏ, ngước mắt nhìn hắn nhỏ giọng hỏi: "Em có thể giúp anh...giúp anh lau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz