[Trans/Edit][BJYX] Hôm nay không thích hợp để yêu em
Chương 3
Vương Nhất Bác nhìn anh, hắn cảm thấy người này không hẳn là đơn thuần, ngốc nghếch, nhưng trên người anh chẳng có chút thần bí nào của thầy bói cả. Giống như quả cầu thủy tinh tím bị mất đi màu sắc, trở nên trong suốt, dù nhìn từ hướng nào cũng có thể thấy rõ bên trong. Anh ấy thuần khiết đến độ có thể thấy được linh hồn không nhuốm chút bụi trần.
Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến cầm lấy bát định đứng dậy đã bị Vương Nhất Bác ấn ngồi dựa lại vào gối. Hắn nhận lấy bát sứ trong tay anh: "Để tôi."
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, đỏ mặt nói cảm ơn, nhìn thấy bóng lưng rời đi của Vương Nhất Bác còn tự hỏi, lẽ nào ông chủ lớn cũng tự mình làm luôn việc nhà sao?
Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, đưa bát cho dì giúp việc, sau đó gọi điện cho tài xế, dặn dò mua bàn chải, kem đánh răng, khăn lông, thêm một số đồ dùng hàng ngày mang đến.
Tiêu Chiến sau khi truyền dịch đã có được chút sức lực, nằm trên giường nhàm chán không việc làm, anh bắt đầu quan sát căn phòng hiện tại.
Rất lớn, còn lớn hơn so với văn phòng xem bói và phòng khách nhà anh cộng lại. Có điều màu sắc lại u tối, rất giống với khí chất của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lại nghĩ đến nhà mình, trong phòng khách bày đủ loại đồ vật bói toán linh tinh thì không nói, ngay cả phòng ngủ cũng rất đặc sắc, rất nhiều tạp chí và CD thời niên thiếu đều được chất đống trên kệ sách.
Vương Nhất Bác thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi tuổi một chút, đã tự mình mở công ty riêng; bản thân hơn hai mươi tuổi vẫn còn đang ngồi trong văn phòng xem bói cũ nát chờ khách hàng.
Khách hàng của anh đa phần là nữ sinh, các cô gái nhỏ đều khá tin bói toán, phần lớn đến cũng là để xem chuyện tình duyên. Đến một lần thường sẽ đến thêm lần thứ hai, không vì lý do gì khác, chỉ là muốn ngắm gương mặt đẹp trai của ông chủ thôi.
Cũng có người ôm tâm tư muốn tiến xa hơn, thường vô tình hay cố ý hỏi anh có thể thêm wechat không. Tiêu Chiến lần nào cũng ngại ngùng lắc đầu, nói bản thân không có wechat.
Anh không nói dối, anh không có bạn bè, cũng không cần dùng mấy ứng dụng xã giao đó, liên lạc với người nhà đều chỉ gọi điện thoại.
Nhưng người khác lại nghĩ anh lấy lý do đó để từ chối mình, qua mấy lần như vậy cũng không còn ai ôm hi vọng với anh. Người ta cũng chỉ truyền tai nhau ở khu phố cổ có một thầy bói làm việc rất cứng nhắc.
Các nữ sinh sau khi có bạn trai cũng hiếm khi đến nữa, vài khách hàng ít ỏi cũng theo đó mất tăm.
Tiêu Chiến nhìn quanh bốn phía, trong lòng thầm thở dài, ông chủ lớn quả nhiên khác biệt, ngay cả phòng dành cho khách cũng sang trọng như vậy.
Tài xế rất nhanh đã đến, Vương Nhất Bác nhận lấy đồ, vào phòng đem đặt lên bồn rửa mặt.
"Đồ dùng cần thiết đã mua xong, vệ sinh cá nhân xong thì nghỉ ngơi sớm một chút."
Vương Nhất Bác liếc nhìn trang phục của Tiêu Chiến, do nằm trên giường quá lâu, cổ áo bị kéo xuống lộ ra xương quai xanh tinh xảo, cùng với cánh tay trắng nõn như phát sáng trong đêm.
Vương Nhất Bác khẽ thở dài, kéo quần áo giúp anh che lại. Người đột nhiên tiến đến gần, Tiêu Chiến bị dọa sợ hết hồn, theo bản năng vội lùi ra sau.
"Phải vận động nhiều, ra ngoài phơi nắng mới không dễ bị bệnh."
Tiêu Chiến xấu hổ cúi mặt xuống, ngoan ngoãn gật đầu.
"Có phải anh rất ít ra ngoài không?". Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng, dù da trắng rất đẹp, nhưng Tiêu Chiến quá gầy rồi, nhìn qua có chút yếu ớt.
"Ừ..."
"Vì sao không ra ngoài?"
"Ra ngoài cũng đâu có chuyện gì làm..."
Vương Nhất Bác có chút khó hiểu: "Không đi chơi với bạn bè sao?"
Tiêu Chiến cười ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Cũng không...không có bạn bè gì."
Vương Nhất Bác tự biết bản thân nói sai, vội chuyển chủ đề: "Vậy thường ngày anh ở nhà làm gì?"
"Nghe nhạc...xem bói...quan sát quả cầu thủy tinh."
Vương Nhất Bác cho rằng anh chỉ là một trạch nam, thích ở nhà chơi game, bây giờ xem ra đơn thuần là do không có hứng thú gì cả.
"Không chán sao?"
Tiêu cười lắc lắc đầu: "Không nha, rất thú vị mà. Thỉnh thoảng ngắm nhìn phố xá qua cửa sổ cũng xem như bản thân đã ra ngoài rồi."
Vương Nhất Bác cảm thấy muốn bốc khói, lập tức lấy điện thoại ra: "Quét mã."
"Hả?"
"Quét mã wechat, thêm bạn bè, sau này dẫn anh ra ngoài vận động một chút."
Tiêu Chiến chầm chậm lắc đầu, dường như có chút khó xử: "Tôi không có wechat..."
"Cái gì?". Vương Nhất Bác thật sự bị sốc, thời đại nào rồi mà còn có người không dùng wechat. Nhưng nghĩ lại Tiêu Chiến nói anh không có bạn, không có wechat cũng là chuyện bình thường.
Tiêu Chiến thấy hắn không tin, vội lấy điện thoại mình ra: "Cậu xem, tôi thật sự không có."
"Được, được, được, vậy lưu số điện thoại đi."
"Ò...được..."
Tiêu Chiến cầm điện thoại bằng hai tay, nghiêm túc nhập số điện thoại của Vương Nhất Bác vào, ghi chú là "Ông chủ Vương".
Vương Nhất Bác liếc thấy, nhíu mày một cái: "Sửa lại."
"Ông chủ Vương là cái gì? Tôi tên Vương Nhất Bác, đã nhớ chưa? Nhất trong nhất nhị tam tứ, Bác trong uyên bác đó."
"Ò ò...được rồi". Tiêu Chiến lập tức đổi lại.
Nhìn thấy anh lưu số xong rồi, hắn mới an tâm đứng lên, dặn dò anh mau đi nghỉ sớm.
"Vậy..." Tiêu Chiến đột nhiên nắm lấy góc áo hắn, đợi người quay đầu mới dè dặt hỏi: "Vậy chúng ta hiện tại đã là bạn bè rồi sao?"
Vương Nhất Bác hơi sửng sốt nhưng ngay lập tức gật đầu: "Đúng vậy, thế nên từ nay về sau không cần khách sáo như vậy nữa."
Tiêu Chiến ngẩng đầu, cười với hắn một cái, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, vừa hay làm nổi bật hai gò má ửng hồng.
Vương Nhất Bác hoảng hốt quay mặt sang hướng khác, nói xong câu nghỉ ngơi cho tốt vội vàng bỏ chạy, lúc đi còn thuận tiện cầm theo thứ gì đó đang đặt trên bàn.
Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến cũng ngồi dậy vệ sinh cá nhân. Lúc cầm bàn chải đánh răng thì hơi khựng lại, bàn chải điện, còn là màu xanh, khăn lông treo trên giá cũng đồng bộ giống vậy.
Đây là do Vương Nhất Bác cố tình dặn tài xế chọn màu tươi sáng một chút, đừng u tối quá. Còn bị người ta trêu chọc sao đột nhiên lại thay đổi phong cách thế này.
Nói thừa, đâu phải Vương Nhất Bác không thấy mấy vật trang trí và áp phích bày biện trong nhà Tiêu Chiến, nhìn rất giống những món mà học sinh cấp ba yêu thích nên có lẽ anh cũng không thích màu quá tối.
Hôm nay lúc Tiêu Chiến truyền dịch, hắn đã mang anh đặt ở phòng mình, giờ bắt anh đổi phòng cũng không ổn, đành sang phòng dành cho khách ngủ thôi.
Vật Vương Nhất Bác cầm đi lúc nãy là mấy đồ vệ sinh cá nhân, sau khi rửa mặt vừa nằm lên giường đã nhận được điện thoại của tiểu Giang.
"Sếp, tôi tra được rồi, dì lao công nói khoảng một tháng trước, có một người đàn ông đội mũ, nói là bạn của cậu, được cậu nhờ đến lấy tài liệu, dì có cho hắn vào."
"Lúc rời đi không cầm theo đồ?"
"Dì nói không nhớ rõ, gọi hắn cũng không thèm để ý."
"Ừ, tiếp tục điều tra. Hỏi thử bên phía công ty lão Triệu có người như vậy không."
"Được."
Lão Triệu là ông chủ của công ty trước đây đã cướp mất khách hàng bên phía Vương Nhất Bác. Mặc dù nhìn qua không thấy ông ta có động cơ gì để hại mình, nhưng cảnh giác sớm vẫn hơn.
Cúp điện thoại được một lúc, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vội gọi lại cho tiểu Giang.
Tiểu Giang vừa định hỏi còn chuyện gì sao, hắn đã nói: "Trung tâm mua sắm giờ này còn mở cửa không?"
"Cậu muốn làm gì?"
"Mua vài bộ quần áo."
Tiểu Giang trợn tròn mắt: "Sếp à, quần áo lúc nào mua chẳng được, cậu bảo tôi nửa đêm thế này đi đâu tìm cho cậu đây?"
"À...vậy thì thôi, không có chuyện gì nữa, cậu làm việc của cậu đi."
Hắn muốn mua quần áo mới cho Tiêu Chiến, trang phục anh đang mặc có hơi sờn cũ. Cũng có thể do giặt quá nhiều lần nên áo mới bị dãn rộng như thế.
Tiêu Chiến vệ sinh xong thì nằm lên giường, theo thói quen lấy quả cầu thủy tinh nhỏ từ trong túi ra. Anh có một chiếc túi nhỏ chuyên đựng mấy dụng cụ bói toán, bình thường đều để sẵn đó, lỡ có phải ra ngoài gấp cũng sẽ không quên mang theo.
Từng có vài người cùng ngành nói với bà ngoại, cháu trai của bà đúng là hiếm có khó tìm, có thể tĩnh tâm theo bà học những thứ này. Chẳng bù với mấy đứa nhóc nhà họ, vừa giảng được vài ba câu đã chạy đi chơi cầu tuột.
Tiêu Chiến thật tâm thích bói toán nên mới có thể tĩnh tâm học như vậy. Hơn nữa, anh còn là một bạn nhỏ mê tín. Lúc vừa học chưa được bao lâu, mỗi ngày điều đầu tiên anh làm sau khi thức dậy chính là xem thử vận mệnh mình thế nào.
Điểm khác biệt của Tiêu Chiến so với các đồng nghiệp khác chính là anh có thể nhìn thấy tương lai thông qua quả cầu thủy tinh. Nhưng chỉ nhìn được chuyện của chính mình hoặc người ở gần mình.
Bà ngoại không nhìn thấy được, có nói cho người khác họ cũng không tin nên điều này đã trở thành bí mật nhỏ của Tiêu Chiến.
Lúc này cầm quả cầu thủy tinh, anh có chút do dự, lỡ thật sự nhìn thấy vận mệnh của Vương Nhất Bác thì sao? Lỡ nó không tốt thì thế nào? Có nên nói với hắn không? Có nên giúp hắn tránh thoát không?
Từ nhỏ bà ngoại đã nhắc nhở anh, đừng nên cố gắng thử thay đổi số mệnh, những chuyện nhỏ còn có thể hòa hoãn nhưng những chuyện nhất định phải trải qua thì không thể tránh, cho dù là việc của người khác hay là việc của chính mình, nếu cưỡng ép ngăn trở sẽ dẫn đến hậu quả không cách nào cứu vãn. Vì vậy, từ khi bắt đầu hành nghề đến nay, Tiêu Chiến chỉ nhắc nhở khách hàng vài điểm nên chú ý để cải thiện vận khí, tuyệt đối chưa từng nhắc đến những thứ mình thấy được trong quả cầu thủy tinh.
Tiêu Chiến không thể can thiệp vào cuộc sống của người khác. Nhưng Vương Nhất Bác là một ngoại lệ.
Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn quyết định xem quả cầu thủy tinh. Lúc bắt đầu vẫn còn rất tốt, là mình ở nhà Vương Nhất Bác ăn cơm, ngủ, cùng nhau xem phim v.v... Nhưng sau đó khung cảnh đột nhiên xoay chuyển, tại sao lại có hai người đang hôn nhau? Nhìn kĩ lại, đây chẳng phải là mình và Vương Nhất Bác sao???
Tiêu Chiến mở to mắt, cứ ngỡ mình nhìn nhầm rồi, cúi xuống xem thêm lần nữa nhưng hình ảnh đã biến mất, hiện tại, đây đã là chuyện tương lai xa nhất mà anh có thể nhìn thấy rồi.
Tiêu Chiến vô thức đưa tay khẽ chạm đôi môi khô khốc, lại liếm nhẹ, không biết anh đang nghĩ đến chuyện gì, rồi bỗng nhiên thấy xấu hổ, trùm chăn che kín đầu, làm ổ ở bên trong.
Buồn bực một lúc lại cảm thấy nóng, Tiêu Chiến ngồi dậy định chỉnh điều hòa thấp đi, lại phát hiện nút ấn bị hư, màn hình cũng không sáng, bây giờ đang ở chế độ mặc định.
Tiêu Chiến lại đi tìm điều khiển của máy lạnh nhưng tìm một vòng cũng không thấy đâu, hết cách, đành phải quay lại giường, qua một lúc cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Mà lúc này trên đầu giường phòng Vương Nhất Bác, đồ điều khiển máy lạnh đang yên vị nằm đó, là một trong những thứ hắn cầm theo lúc nãy khi rời đi.
Hắn đã cố ý chỉnh điều hòa đến một nhiệt độ thích hợp, đề phòng Tiêu Chiến sợ nóng lại hạ thấp thêm nữa sẽ bị cóng nên dứt khoát cầm điều khiển đi, giấu luôn.
Trước khi cơn buồn ngủ ập đến, Vương Nhất Bác vẫn đang nhớ đến nụ cười của Tiêu Chiến, anh ấy rất dễ hạnh phúc, cũng rất biết cách tìm ra niềm vui trong những thứ mà người bình thường sẽ cảm thấy nhàm chán.
Người khác có lẽ sẽ thấy anh thật cô độc và đáng thương, nhưng Vương Nhất Bác không nghĩ như vậy.
Anh sống trong sự cô độc đối với người khác, nhưng cũng là đang sống trong hạnh phúc của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz