ZingTruyen.Xyz

[Trans] Call out (my name) - SJSE

Chap 3 (Part 1)

user56897873

Tiếng bass dồn dập như một sinh thể sống.

Nó rung bần bật trong sàn, dội lên tận xương cốt, kéo giật thần kinh căng như dây đàn. Cả club hầm hập hơi người, ánh đèn LED quét đỏ tím như máu, khói thuốc, rượu và mùi mồ hôi quyện lại đặc quánh. Hàng trăm thân người chuyển động như sóng hỗn loạn dưới màn sương neon. 

Và Seongje xẻ ngang đám đông như một lưỡi dao.

Hắn chẳng cần xô đẩy. Có đứa nào đó với tay chạm vào, hắn thậm chí chẳng thèm cúi xuống nhìn. Chỉ một cái liếc mắt thôi, đủ nói hết: thử lại lần nữa xem, tao chặt tay mày đấy. 

Thế là người ta tự động né.

Cuối club, vượt qua đám bảo kê đứng dày như tường, nơi tiếng ồn dịu xuống thành tiếng trầm trầm vang vọng, có một cánh cửa chỉ được chiếu bởi một bóng đèn trắng lạnh lẽo trên đầu. Vừa thấy hắn, thằng bảo kê mở cửa ngay, không hỏi nửa lời.

Bên trong phòng riêng lạnh hơn. Không phải do nhiệt độ, mà là cái không khí đè nén đến khó thở. Trần thấp. Bàn đá hoa đen. Khói thuốc uốn cong dưới chiếc quạt thông gió kêu rè rè. Ba gã đàn ông đã ngồi sẵn, mắt đã dán vào cửa.

Na Baekjin ngồi như thú săn mồi, hai tay đan vào nhau, ánh mắt soi mói, sắc bén, như đang dò xét.

Baek Dongha ngả lưng ra sau, đặt ly rượu xuống bàn, hai bàn tay nắm lại sẵn sàng thành nắm đấm.

Do Seongmok thì chẳng buồn giấu cái vẻ khinh khỉnh, ngón tay gõ một cái lên mép màn hình tablet.

Seongje không chào hỏi.

Chẳng đứa nào mở miệng.

Ánh mắt hắn bắt lấy Baekjin. Hắn cười.

Nụ cười chẳng có chút thân thiện nào.

Là kiểu cười báo hiệu máu đổ. Chậm rãi, méo mó, không hề khớp với đôi mắt phẳng lặng vô cảm, ánh mắt của kẻ chẳng ngại đốt rụi căn nhà khi mày vẫn còn mắc kẹt trong đó.

Khóe môi hắn nhếch lên, hằn cái khinh khỉnh như thể chính sự tồn tại của Baekjin cũng là trò cười.

Hắn chưa ngồi ngay.

Mà rút điếu thuốc, kẹp hờ giữa hai ngón tay, bật zippo. Tiếng tách vang lên, lửa hắt bóng gương mặt góc cạnh, hằn vết sẹo mờ bên má trái, cùng ánh sáng điên dại lóe lên trong mắt.

Hắn vừa nhìn Baekjin, vừa châm thuốc.

Khói lùa ra từ kẽ môi.

Cuối cùng, hắn mới thả người ngồi xuống ghế, như hạ lên cái ngai vàng chỉ dành riêng cho mình. Một chân gác lên chân kia, tay vắt hờ sau lưng ghế, cái vẻ kiêu ngạo lười nhác của thằng biết chắc chẳng đứa nào dám động vào mình.

"Gì vậy? Trông cứ như mày nhớ tao lắm ấy."

Hắn phả khói thẳng vào mặt Baekjin. Không chớp mắt. Không nhúc nhích.

Không khí trong phòng căng như dây đàn.

Baekjin không phản ứng gì với câu chọc tức. Không nổi nóng.

Gã chỉ ngồi nhìn hắn qua làn khói, cơ hàm khẽ giật một cái nhỏ xíu, đủ thấy gã đang kiềm chế đến mức nào. Ngón tay gõ xuống mặt bàn hai lần, gọn gàng, chính xác. Đó là Baekjin, luôn tính toán, luôn kìm nén.

Và ngay lúc này, bên dưới lớp mặt nạ bình tĩnh ấy, đang sôi sùng sục.

"Hôm qua mày nhận được tin nhắn của tao."

Câu khẳng định, không phải câu hỏi.

Seongje ngả người, lười nhác nhả khói, mắt lim dim như sắp ngủ gật. Ánh đèn club bên ngoài lọt qua khe cửa, nhấp nháy xanh đỏ xen lẫn bóng đen lên gương mặt hắn.

"Ờ. Có."

"Tao bảo mày phải có mặt ở trụ sở."

Giọng Baekjin không cao lên. Nhưng sức nặng trong đó đủ đè nát, lạnh như thép.

"Tao biết."

"Nhưng thay vào đó," ánh mắt gã lia sang bên cạnh, "mày đập nát mặt Dongha rồi biến mất mười hai tiếng."

Sự im lặng đè nặng xuống.

Baek Dongha ngồi bên phải Baekjin, cứng đờ, hàm nghiến chặt đến mức gân cổ nổi cuồn cuộn. Một bên mắt tím bầm sưng húp, chỉ hé được một khe nhỏ. Vết cắt trên lông mày trái đóng vảy nhưng vẫn đỏ lòm. Môi dưới rách toạc, sưng vù. Nhìn như vừa bị vần tới mức quên cả tên mình.

Và hắn trừng Seongje. Không phải vì sợ. Không phải vì đau. Mà vì cơn nhục đến uất hận muốn nghiền nát cả bê tông.

Seongje chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Dongha. Giữ ánh mắt tại đó. Khóe miệng lại nhếch lên, khinh khỉnh.

Như thể hắn chẳng buồn nhớ tại sao mình lại làm thế.

Hoặc tệ hơn, hắn nhớ, nhưng chẳng thèm quan tâm.

Dongha khẽ nhúc nhích, vai căng cứng như sắp lao vào. Seongje chẳng động. Hắn rít thêm hơi thuốc, rồi gõ tàn ngay xuống sàn.

"Chắc tao làm để giãn gân cốt thôi." giọng hắn thờ ơ. "Thằng ngu cứ thích há mồm, tao chỉ muốn xem nó còn dám nói khi cổ họng bị chân tao dí xuống đất không."

Ánh mắt Baekjin nheo lại, tĩnh lặng đến rợn người.

"May nhỉ. Ít ra cũng có một thằng thấy trò này vui."

Seongje lại nhìn gã. Và khoảnh khắc đó - 

Cái mặt như tượng đá.

Baekjin có thể giết hắn ngay tại đây. Và hắn sẽ chết, miệng vẫn nở nụ cười.

"Thật ra," Seongje liếc Dongha như nhìn đống rác dưới đế giày, "tao thấy phí thời gian bỏ mẹ."

Baekjin không mắc bẫy. Gã ngồi im, điềm tĩnh như nhà sư, nhưng nguy hiểm như quả bom hẹn giờ.

"Dạo này mày bận lắm nhỉ." gã nói đều đều.

Seongje nhả khói. Im lặng căng ra như sợi dây thép. Lại một hơi thuốc nữa.

"Thì sao?"

Ánh mắt Baekjin ghim chặt hắn.

"Mày nghĩ tao không biết à?" 

Gã hơi nghiêng đầu, mười ngón đan nhau đặt trên bàn, giọng chậm rãi, từng chữ một đều có chủ đích.

"Tao biết mày đi đâu khi mất dạng."

Không cần tên. Không cần địa chỉ. Nhưng cái khoảng lặng ấy nói rõ hết.

Ánh mắt Seongje không thay đổi. Nhưng khóe miệng khẽ giật một cái rất nhẹ. Một thoáng tính toán lóe lên. Áp lực vô hình đè xuống.

Hắn hiểu Baekjin ám chỉ ai. Không cần phải nói.

Yeon Sieun.

Baekjin vẫn điềm tĩnh đến hoàn hảo. Chỉ nhìn hắn như người ta nhìn con chó hoang lảng vảng quá gần hàng rào nhà mình.

"Tao chỉ nói một lần thôi." gã khẽ rít lên, giọng nói thì thầm lẫn lời đe dọa trong tiếng bass đập thình thịch. "Cẩn thận mấy đêm mày mất tích. Cẩn thận xem mày nhìn ai. Gặp ai. Bị ai bắt gặp mày đi cùng đứa nào."

Gã ngừng lại.

"Mày đang đi trên dây, Seongje. Và tao không nghĩ mày muốn thử xem rớt xuống thì sẽ nát thành mấy mảnh."

Cái lạnh tràn khắp phòng, bất chấp hơi nóng bên ngoài rò rỉ qua khe cửa.

Lời đe dọa của Baekjin treo lơ lửng như sợi thòng lọng.

Seongje để mặc cho nó đọng lại, từng chữ nặng như chì. Cái bóng của Sieun hiện rõ sau câu nói ấy, nhưng trên mặt hắn chẳng có gì dao động.

Ánh mắt vẫn khóa chặt vào Baekjin. Bình thản. Lạnh lùng. Rợn người.

Một kiểu điềm tĩnh chỉ có ở kẻ điên thật sự.

Rồi Baekjin ngả người ra ghế, để khoảng lặng treo lơ lửng.
"Muốn xả bớt cái năng lượng thừa thãi đó không? Làm việc của mày đi." Giọng gã trầm xuống, nặng nề hơn hẳn.
"Xử Eunjang. Bọn nó ngồi yên trên cái mông của mình lâu quá rồi. Đã đến lúc phải có đứa như mày..."
Ánh mắt gã lướt qua Dongha, thằng vẫn đang sôi máu, căm phẫn bốc lên rõ rệt trong không khí.
" ...cho chúng nó hiểu điều nên hiểu."
Gã dừng một nhịp.
"Hoặc khiến chúng nó ước là đã hiểu sớm hơn."

Ánh mắt Baekjin lại chốt chặt vào Seongje, lạnh lẽo, chắc nịch.
"Tao không quan tâm mày chơi đùa cái gì ngoài kia. Nhưng đừng quên mày là ai. Là số hai. Không được phép có thứ làm phân tâm."

Một nhịp thở trôi qua.

Seongje khẽ cười, rít thêm một hơi thuốc. Giữ khói trong lồng ngực như thể nó đang duy trì sự sống cho hắn. Rồi hắn nhả ra, cố ý phả thẳng qua mặt bàn, dựng nên bức màn sương trắng đục lững lờ giữa hai người.

Khi hắn mở miệng, giọng mượt mà nhưng như tẩm độc.
"Biết sao không, Baekjin à," hắn lê giọng, gạt tàn thuốc xuống mặt bàn đá hoa cương như thể đang gạt luôn cái kiêu ngạo của Baekjin, "mày sai ngay từ đầu rồi. Lúc đầu còn vui, giả bộ nghe theo mấy mệnh lệnh vặt vãnh của mày. Nhưng giờ thì sao? Chỉ vì gọi tao là số hai mà mày nghĩ tao thành con chó cưng của mày."

Hắn nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp nhưng căng như dây điện.
"Tao leo lên được vị trí này là vì tao tự biến mình thành vũ khí, không phải vì mày ban ơn."

Điều làm hắn ngứa ngáy tận xương tủy không phải bị ra lệnh, cũng chẳng phải bị đe dọa. Mà là khi người ta tưởng mình có thể buộc dây xích vào cổ hắn. Không thô bạo. Không ầm ĩ. Mà từ từ, khéo léo, xoắn dây thật chặt. Làm cho nó thành chuyện cá nhân. 
Và gần đây, Baekjin bắt đầu khôn lỏi kiểu đó.

Bởi vì lời của gã không còn đơn giản là mệnh lệnh nữa, mà là đe dọa.
Một sợi dây xích ném qua bàn, ngụy trang dưới những câu nói điềm tĩnh và ánh mắt lạnh lùng.

Còn Seongje?
Hắn ghét cay ghét đắng mấy cái xích.
Hắn sinh ra để phá nát những thằng tưởng có thể nhốt được mình. Siết quá thì hắn không chỉ cắn lại. Hắn sẽ xé toạc.

Không phải vì hắn liều lĩnh. Không phải vì hắn bốc đồng.
Mà vì sâu trong người hắn, có một phần trong hắn thích như thế. Thích phản kháng. Thích phá nát trật tự. Thích hỗn loạn.
Hắn thở dễ dàng hơn khi thấy luật lệ bốc cháy.

Và giờ phút này, khi Baekjin nhìn hắn như thể sở hữu hắn, khi Dongha vẫn ngồi đó ôm những vết thương vì trót lỡ mồm...

Ừ. Seongje đang điên.

Nhưng không phải kiểu điên nổ tung. Mà là kiểu điên biết tính toán. Biết chờ đợi. Biết cười.

"Đừng nhầm số hai với hạng hai. Tao không phải con chó của mày. Và tao tin cái đầu to của mày đủ thông minh để hiểu rõ tao vừa nói cái quái gì, đúng chứ?"

Baekjin bất động. Không một cái chớp mắt. Nhưng có gì đó trong đôi mắt kia khẽ thay đổi. Siết lại. Tối hẳn. Một cơn bão đang hình thành trong im lặng.

Dongha khẽ động đậy, định mở miệng bật lại, nhưng chỉ một cái liếc của hắn là đủ để cắt ngang. Lạnh. Khinh khỉnh.

"Thôi đi," hắn làu bàu, lắc đầu, điếu thuốc còn ngậm trên môi, "mày còn chưa lành lặn gì đâu. Nếu tao là mày thì ngậm mồm vào."

Nụ cười đểu giả lại trườn lên môi hắn. Tàn nhẫn. Khiêu khích.
"Hay là ngứa đòn quá, muốn ăn thêm trận nữa?"

Khớp tay Dongha trắng bệch trên mặt bàn, sắp nhảy bổ vào, nhưng Baekjin chỉ nâng một ngón tay lên. Không nói. Thậm chí không nhìn. Chỉ cần cái phẩy tay nhẹ nhàng ấy là đủ để khóa chết thằng kia. Mắt gã găm thẳng vào Seongje.

Seongje thả người ra ghế, dửng dưng. Tư thế ngạo mạn lại trở về, thả lỏng nhưng lấp lánh tử khí, như đang nằm dài trên một thùng thuốc súng hắn tự châm ngòi.
"Muốn xử Eunjang à? Được thôi. Tao sẽ xé nát chúng nó khi nào tao thích. Không sớm một giây."

Hắn dừng lại. Rồi nghiêng đầu, nụ cười đểu hằn rõ.
"Nhưng tao sẽ làm theo ý tao. Lúc nào, cách nào, đều do tao. Và nếu tao muốn gặp nó, thì tao sẽ gặp."

Hắn không nói tên Sieun. Không cần.

"Còn nếu mày nghĩ mày cản được tao..."
Hắn để câu nói treo lửng. Cái móc câu lơ lửng trong không khí. Rồi vặn nó thêm nhát nữa.
"...thì thử đi. Nhưng lần tới tao sẽ không chỉ dừng ở Baek Dongha đâu."

Hắn đứng dậy. Chậm rãi. Điềm tĩnh. Dửng dưng. Bước ra khỏi bàn, hướng ra cửa.
Một lần ngoái đầu lại.
Nụ cười đó. Méo mó. Điên loạn.

Cánh cửa khép lại sau lưng hắn.

Lớp học rì rầm tiếng nói nhỏ xen lẫn nhịp bút cọ vào giấy. Bên ngoài, cơn mưa đã tạnh, nhưng ánh sáng xám xịt vẫn len qua ô cửa kính mờ sương, phủ lên căn phòng một thứ ánh sáng lạnh lẽo, vô hồn.

Sieun ngồi gần cửa sổ, khuỷu tay chống lên bàn, cằm tựa vào lòng bàn tay. Giọng thầy giáo ở trên bục đang lải nhải gì đó về trạng thái lượng tử, lưỡng tính sóng-hạt, con mèo Schrödinger.

Cậu nhìn thẳng, không chớp mắt, nhưng tâm trí chẳng ở đây.
Không hề ở đây.

Thân xác ngồi trên ghế, nhưng đầu óc cậu vẫn mắc kẹt ở căn hộ mình. Đứng chân trần trên sàn gạch lạnh, với Keum Seongje chỉ cách vài phân, gần đến mức có thể hít chung một hơi thở.

Khoảnh khắc đó tua đi tua lại trong đầu như đoạn phim bị lỗi. Seongje bước lại gần. Khoảng cách biến mất. Cả thế giới như nín thở để nghe ngóng.
Hơi thở nóng hổi của hắn lướt qua má cậu.
Cái đó không phải ảo giác.

Sao hắn lại làm thế?

Sieun siết chặt cây bút trong tay. Từ lúc vào tiết đến giờ, cậu chưa viết nổi chữ nào. Trong vở chỉ có một dòng duy nhất về hiệu ứng quang điện, sau đó là một vệt bút dài lê thê kéo ra ngoài mép giấy, như tín hiệu bị mất sóng.

Tại sao Keum Seongje lại làm vậy?
Tại sao hắn mò tới nhà cậu? Tại sao nói mấy lời đó, đứng gần như vậy, nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu đó?

Chẳng có nghĩa lý gì hết.

Ngón tay cậu gõ gõ liên tục lên mặt bàn, đầu óc chạy vòng quanh từng chi tiết, xé nó ra, phân tích từng mảnh. Sự xuất hiện đột ngột của Seongje. Không khí căng như dây đàn. Khoảng cách gần đến nghẹt thở. Ánh mắt hắn dán chặt lên cậu, như đang cố mổ xẻ một bài toán hóc búa mà chính hắn cũng chưa muốn giải.

Nó đè nặng lên ngực cậu. Một nút thắt siết chặt hơn mỗi lần nhớ lại. Bất cứ lúc nào nghĩ đến hắn, mọi cuộc chạm mặt từ trước đến giờ bỗng trở thành mảnh ghép không ăn khớp.

Keum Seongje từ đầu đã là cái gai to đùng. Một thằng khốn phiền nhiễu, khó đoán, cứ bám dai dẳng trong đời cậu, chẳng chịu để yên. Ban đầu đơn giản lắm. Chỉ là một thằng đáng ghét, khó chịu.
Một kẻ bước vào đời cậu, trêu chọc, ép buộc theo cách khiến cậu muốn đập nát sọ nó ngay tại chỗ.

Thế quái nào lại thành ra thế này?
Sao mọi thứ từ cái ngày trên sân thượng đó lại xoắn thành mớ hỗn độn? Ngày mà cậu chắc chắn nếu hắn còn dồn ép, cậu đã giết chết thằng điên đó. Giờ thì Sieun lại chẳng thể nào giữ cho đầu óc mình thẳng hàng, cứ mắc kẹt trong mê cung rối loạn này.

Ừ thì, hắn mò đến. Nghe cũng bình thường thôi. Seongje vốn dĩ đã thế, bất cần, lộn xộn, khó lường, điên hết phần thiên hạ.

Nhưng lần này thì không giống thế.

Nhưng cái kỳ quặc nhất lại chính là chỗ này.
Thay vì cười đểu hay phun ra một câu chọc ngoáy ngu ngốc nào đó, Seongje lại nghiêng người sát vào.

Gần như hôn cậu.

Mà không phải kiểu chọc tức hay đùa cợt của mấy thằng óc bã đậu.

Không. Là... cái gì đó khác hẳn.

Một cái gì đó khiến tim Sieun lỡ nhịp, hơi thở cũng khựng lại, dù cậu biết rõ mình không được phép để mấy thứ ấy ảnh hưởng.

Cậu khẽ thở ra, day sống mũi.
Ngớ ngẩn thật.

Mấy biến số này chẳng khớp với nhau chút nào. Lẽ ra chúng phải có trật tự, phải dễ giải thích. Seongje đúng là thằng điên thất thường, một câu đố chết tiệt không lời giải. Nhưng mọi chuyện đều phải có lý do chứ? Chỉ cần góc nhìn đúng là sẽ tìm ra được quy luật.

Nhưng... tại sao?
Tại sao lại là cậu?

Sieun chẳng có câu trả lời. Chỉ toàn là dấu hỏi. Và một cục nóng bỏng trong ngực cứ âm ỉ không chịu tan.

"...Yeon Sieun."

Cái tên cắt ngang luồng tạp âm trong đầu. Cậu chớp mắt chậm rãi, chưa kịp định thần lại. Một cú huých nhẹ vào khuỷu tay.

Cậu quay sang, thấy Juntae đang nghiêng đầu chỉ về phía thầy giáo, lông mày nhướn lên lo lắng.

Sieun ngồi thẳng dậy. "Dạ?"

Thầy khoanh tay, giọng chẳng mấy hài lòng, lặp lại câu hỏi:
"Nếu vị trí của một hạt được đo chính xác, thì động lượng của nó sẽ thế nào, theo nguyên lý bất định?"

Cậu đáp không cần nghĩ.
"Nó trở nên không xác định. Càng đo chính xác một đại lượng thì đại lượng kia càng không thể biết chính xác được."

Một nhịp im lặng. Thầy gật đầu, hơi bất ngờ.

"Đúng rồi. Lần sau đừng bay quá xa vào đa vũ trụ nữa."

Cả lớp cười rộ lên. Juntae liếc sang cậu thoáng chốc rồi thôi. Hiếm lắm mới thấy chuyện học sinh giỏi nhất lớp lại mất tập trung. Sieun chẳng buồn phản ứng, chỉ cúi xuống nhìn vào quyển vở, môi mím thành một đường lạnh tanh.

Cậu nghĩ mình đã tính sai hết rồi.
Khoảng cách của Seongje. Sự im lặng của hắn. Sự hiện diện của hắn. Biến nào cũng lệch.
Quá gần, quá đột ngột, quá thật.

Bây giờ mọi thứ khác, lớp học, bài giảng, cả nhịp tim chính cậu, đều như chệch nhịp.
Như thể vũ trụ đã đổi hướng mà quên báo cho cậu biết.

Đúng là một mớ hỗn độn chết tiệt.

Tiếng chuông vang chát chúa, cắt ngang sự nặng nề trong lớp như nhát dao.
Xung quanh, không khí tan rã ngay lập tức. Học sinh duỗi người, nhét vở bút vào cặp, ồn ào hẳn lên, sự nhẹ nhõm thường lệ sau giờ học.

"Trật tự nào!" thầy quát lên qua tiếng ồn. "Trước khi chạy biến, bài tập về nhà nằm ở trang 198 sách giáo khoa. Đọc phần Nguyên lý bất định của Heisenberg và viết tóm tắt một trang. Nộp tuần sau."

Vài tiếng rên rỉ vang lên, nhưng chẳng đứa nào dám cãi. Thầy gom đồ rồi bước ra, cửa đóng sầm lại.

Sieun vẫn ngồi im. Mắt dán lên bảng đen nhưng chẳng thấy gì. Ở đầu lớp, có tiếng hắng giọng nhẹ, ngập ngừng.

"Ờm... mọi người - " Juntae bắt đầu, tay cầm chặt tấm bảng kẹp, "tớ có chút chuyện..."

Không ai nghe. Chính xác là chẳng ai thèm để ý. Cả phòng ngập tiếng cười nói, ghế kéo rít, vài đứa còn đứng lên ném đồ ăn vặt qua lại.

Giọng Juntae nhỏ dần, bị tiếng ồn nuốt chửng.

Sieun chỉ nghe loáng thoáng.

"Ê!"

Tiếng quát vang từ cuối lớp. Cả đám im phăng phắc.

Park Humin.

Ngồi dựa lưng ở hàng cuối, chân duỗi dài, tay khoanh trước ngực, nhưng giọng thì đanh như roi. Không phải vì to, mà vì có uy. Cái uy của kẻ đứng đầu Eunjang.

"Im mồm hết đi, nghe lớp trưởng nói." Giọng anh dửng dưng mà như roi quất ngang không khí. "Người ta đang nói kìa."

Cả lớp im phăng phắc.
Cả phòng ngoan ngoãn lạ thường. Vài đứa ho khẽ, có đứa lí nhí "Xin lỗi".

Juntae chớp mắt ngạc nhiên. "À... cảm ơn Baku." Cậu mỉm cười, rồi hắng giọng, giơ bảng kẹp giấy lên.
"Ừm, tớ nói nhanh thôi. Nhắc mọi người nộp phiếu đăng ký đi dã ngoại trước thứ Sáu này nhé. Còn ba ngày nữa thôi. Ai chưa nộp thì làm ơn làm phúc nộp sớm giùm."

Một cánh tay giơ lên hàng từ ghế thứ hai. "Đi dã ngoại được mặc đồ thường không?"

Juntae lúng túng, hoảng rõ rệt. "Không. Tuyệt đối không. Chỉ mặc đồng phục thôi. Quy định của trường." Giọng cậu cao vút hơn thường ngày.

Tiếng thở dài thất vọng vang lên.

"Còn nữa, hôm đó tập trung ở cổng trường lúc 7:30 sáng. Đến muộn thì tự chịu, xe không chờ. Đi ba tiếng mới tới nơi, thầy cô sẽ không đợi ai đâu."

Cậu tiếp tục liệt kê: mang bình nước, đừng quên thẻ học sinh, cơm trưa trường lo, phiếu liên lạc khẩn cấp phải có chữ ký phụ huynh...
Nhưng với Sieun, tất cả chỉ là tạp âm. Như tiếng rè rè của radio lệch sóng.

Sieun nghe mà như vịt nghe sấm. Toàn tiếng ù ù bên tai. Ai đó hắt xì to đùng bên cạnh cậu cũng chẳng buồn nhúc nhích. Quả giấy vo bay qua đầu đập vào tường cũng không thèm chớp mắt.

Đầu óc cậu vẫn mắc kẹt trong căn hộ im lặng chết tiệt ấy. Vẫn còn cảm nhận được hơi nóng ma quái từ hơi thở hắn phả lên da.

Nếu khi đó cậu không quay đi.
Nếu ý nghĩ về Suho không ập đến như cái tát.
Nếu cậu cũng nghiêng lại gần...

Không. Cậu không muốn nghĩ đến mấy cái "nếu như" đâu.

"Rồi, hết rồi. Cảm ơn mọi người đã nghe." Juntae nói lần nữa, lần này tự tin hơn hẳn khi cả lớp đã chịu im lặng lắng nghe.

Ghế lại rít lên. Phòng học quay về âm lượng thường lệ. Trật tự ngắn ngủi lại nhường chỗ cho hỗn loạn. Tiếng cười, tiếng bước chân, tiếng ai đó vỗ tay vô cớ. Tiếng kéo khóa cặp, tiếng ghế xê dịch.

Rồi như cơn gió lốc, Humin nhào xuống cạnh Sieun, ngồi phịch xuống bàn bên cạnh, cái kiểu chẳng khác gì gạch ném qua kính.

"Rồi! Hôm nay có gì ăn trưa thế? Tớ đói gần chết rồi." Anh cười toe toét, như thể vừa rồi không phải ngồi nghe giảng như hành xác.

"Cơm thịt chiên sốt cà ri với kim chi củ cải." Hyuntak trả lời tỉnh bơ, mắt không rời cái điện thoại. Phải bảo toàn chuỗi thắng của mình đã.

"Đỉnh luôn!" Humin đấm không khí, nửa đứng dậy. "Hết trước khi tớ tới là tớ đánh nhau luôn đấy."

Juntae bật cười, đứng lên, chỉnh lại đồng phục như phủi trách nhiệm khỏi người. "Đi thôi, trước khi căng tin chật kín."

Cả nhóm rục rịch ra cửa, tiếng nói ríu rít, háo hức mong đến giờ ăn và chút tự do.

Sieun chỉ khẽ gật. Vẫn nhìn thẳng, mắt trống rỗng.

Cậu không thấy Humin đang quay người thì khựng lại, nụ cười tắt đi một chút khi liếc xuống cậu.

Có gì đó đổi khác. Cái vẻ đùa cợt tắt ngóm, thay vào đó là thứ gì đó trầm hơn. Sắc hơn.

Anh nhìn Sieun lâu hơn mức cần thiết một giây.

Cậu chẳng nhận ra.
Và Humin cũng không nói gì.
Chỉ quay lại với nụ cười méo xệch, hét lên với cả đám về chuyện chạy đua xuống giành chỗ xếp hàng.

Nhưng ánh mắt ấy vẫn lơ lửng trong không khí một chút, như một cục tạ mà chỉ người tinh mới thấy.

Như một lời cảnh báo chẳng ai nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz