[Trans] Call out (my name) - SJSE
Chap 3 (Part 2)
Chuông tan học cuối cùng reo lên. Một ngày nữa khép lại.
Học sinh ùa ra khỏi lớp như thủy triều, sân trường ồn ào tiếng nói cười, tiếng bước chân, tiếng hò hẹn cho tối nay. Sieun lặng lẽ cất bước, túi khoác hờ một bên vai, hòa trong đám đông ồn ào.
"Ê, Sieun!" Hyuntak vừa gọi vừa chạy vụt lên bên cạnh, trên mặt vẫn treo nụ cười nghịch ngợm thường ngày.
"Bóng rổ không? Hôm nay sân trống đó."
Juntae ở đằng sau gật đầu lia lịa, một tay kẹp quả bóng. "Đi đi, cậu lâu rồi không chơi mà."
Humin thì đi lùi lại từ phía trước, cười khẩy. "Sao, lại sợ bị úp rổ thêm lần nữa hả?"
Sieun chỉ ngẩng mắt lên đúng một thoáng. "Tớ có lớp học thêm. Bốn mươi phút nữa bắt đầu."
Hyuntak rên lên, cố tình làm quá lên. "Trời đất, nữa hả? Cậu định nhảy lớp luôn hay gì?"
"Bọn tớ đã học trước chương trình rồi." Cậu đáp tỉnh bơ, kéo lại quai cặp trên vai. "Đừng chờ tớ."
"Chán vãi." Humin la với theo, nhưng giọng nghe chẳng có ác ý, còn vẫy tay chào thật to trước khi quay lại sân với mấy đứa kia.
Sieun chọn đường tắt vòng quanh trường, chân cậu tự động rẽ về phía đường hầm dưới gầm cầu, cái lối tắt cũ kỹ nối Eunjang với dãy trung tâm học thêm gần đó. Hầm bê tông ngày thường yên ắng, chỉ có vài người đi xe đạp hoặc đi bộ, tường loang lổ graffiti, vài tờ rơi phong cách "chống đối trường học" bong tróc vì ẩm thấp.
Nhưng hôm nay thì không yên ắng.
Đi được nửa đường hầm, Sieun khựng lại
Ba thằng lớn hơn, mặc đồng phục Ganghak đứng chặn ngang như lính gác, bộ dạng nhởn nhơ mà trịch thượng, bao vây một đám năm nhất Eunjang đang quỳ thành hàng ngay ngắn, mặt mày thảm hại.
Mấy đứa nhóc căng thẳng siết chặt tay trên đùi, môi mím chặt, đầu cúi rạp xuống. Một thằng Ganghak lật qua lật lại chiếc điện thoại như tung đồng xu.
"Cái của nợ này đáng giá không đấy?" thằng cầm đầu cười khẩy, giơ cái smartphone xước xác lên. "Mấy thằng nhóc Eunjang giờ phải xài đồ cổ hả?"
"Nên mang thẻ tín dụng của ba theo chứ," thằng thứ hai cười hềnh hệch, giật cái ví trong tay một đứa. "Hay giờ Eunjang tụt hạng xuống thành bọn ăn mày rồi?"
Thằng thứ ba thì ngồi xổm xuống trước mặt một đứa đang run bần bật. "Răng mày đáng giá bao nhiêu, hả? Muốn thử xem nó đắt hơn cái đồng hồ cùi bắp này không?"
Không đứa nào trong đám Eunjang mở miệng.
Có một đứa trông như muốn bật lại, quai hàm siết chặt đến nỗi tưởng nghe thấy tiếng răng nghiến, nhưng nó cũng nín lại. Như thể nó hiểu rõ, hé miệng chỉ càng tệ hơn.
Sieun thở dài thật chậm rãi. Đáng lẽ cậu nên đi thẳng luôn. Đáng lẽ nên kệ chuyện thiên hạ.
Lớp học thêm còn hai mươi lăm phút nữa là bắt đầu, cậu chẳng có thì giờ dính vào.
Nhưng ruột gan lại nhói lên một nhát, lạ lẫm và khó chịu.
Park Humin. Ý nghĩ ấy bỗng bật lên. Nếu là cậu ta thì sẽ làm gì?
Quá dễ để đoán. Humin chắc đã vung tay đánh từ đời tám hoánh rồi.
Sieun ghét bản thân vì cả gan nghĩ vậy. Cậu đâu có phải kiểu người đứng ra lo cho kẻ khác. Chưa từng, cậu không phải người hùng, và vốn cũng chẳng tin có cái gọi là người hùng.
Nhưng dạo này...
Có cái gì đó đang đổi khác trong cậu.
Giống như cậu bắt đầu biết quan tâm.
Nhận thức ấy khiến cậu còn bồn chồn hơn bất cứ thứ gì.
Thế mà chân vẫn bước tới.
Cậu dừng ngay bãi chiến trường, chẳng buồn giấu vẻ cáu gắt trong giọng nói:
"Tránh ra. Mày chắn đường tao."
Lời nói ra lạnh như băng, không to tiếng, chẳng đe dọa, nhưng đủ lạnh để cắt da cắt thịt.
Đám Ganghak sững lại.
Thằng cầm điện thoại ngẩng đầu, nhếch môi chậm rãi. "Gì cơ?"
Sieun không lặp lại. Cậu chỉ nhìn chúng, ánh mắt không sợ hãi, cũng không giận dữ.
Thằng đầu lĩnh phá lên cười. "Thằng loser này nghiêm túc đấy à? Mày lạc đường hả?"
"Mày gan nhỉ, dám nói kiểu đó." Một thằng khác nheo mắt bước lên. "À, tao hiểu rồi. Cũng là rác rưởi Eunjang nốt."
Sieun không đáp.
Chỉ tiến thêm một bước.
Mấy đứa năm nhất đằng sau lưng tụi Ganghak trợn mắt, chết sững. Sieun thoáng thấy mặt chúng, bầm dập, trầy xước, nhục nhã. Cảm giác chua chát dâng lên trong bụng.
Cậu đã bắt đầu hối hận. Dạo này cậu đang hình thành cái thói nhúng tay vào chuyện bao đồng, từ lúc đứng ra bảo vệ Juntae.
Thằng cao nhất trong bọn Ganghak xoay người, săm soi cậu với nụ cười khinh khỉnh khoa trương. "Mày chán sống rồi hả, thằng nhóc?"
Sieun không nhúc nhích. "Chúng mày chắn đường tao."
Thằng thứ hai phá lên cười. "Nghe chưa? Nó dũng cảm phết. Cái que tăm này tưởng mình là hiệp sĩ cứu thế à."
"Hay là muốn nhập hội ngồi bệt với tụi đàn em kia?" thằng thứ ba chêm vào, bẻ khớp tay bước tới."Còn chỗ cho một đứa nữa đấy."
Sieun lia mắt qua từng đứa, tính toán trong đầu. Ba thằng. Có thể còn đồng bọn gần đây, nhưng chỉ thấy ba đứa. Cậu có thể hạ một, may ra hai. Nhưng đây không phải chuyện thắng thua. Chỉ là không lùi bước.
"Tao nhắc lại lần cuối." Cậu hạ giọng, hơi dồn trọng tâm xuống chân. "Tránh ra."
Đủ để chúng nhận thấy.
Thế là đủ.
Cú đấm đầu tiên từ thằng đang bẻ khớp tay. Nhanh. Nhưng Sieun né được, thúc mạnh cùi chỏ vào hông nó, khiến nó ré lên. Cú thứ hai theo tới ngay lập tức, thằng cầm đầu lao tới đấm trúng hông cậu. Cú đánh làm cậu loạng choạng, nhưng chưa ngã.
Xô xát nhanh chóng bùng lên thành hỗn chiến. Giữa đống lộn xộn, Sieun vẫn kịp lôi chiếc bút quen thuộc trong túi, vừa né vừa phản đòn, phải liên tục di chuyển nếu không muốn bị áp đảo. Khớp ngón tay bỏng rát. Một đứa năm nhất đằng sau há hốc vì kinh ngạc khi một thằng Ganghak ngã gục vì cú đá chuẩn xác.
Nhưng ba đứa là quá đông. Một đứa túm cổ áo cậu, đập lưng cậu dúi vào tường hầm. Vai đau nhói. Cậu nghiến răng, cố vùng ra, nhưng bê tông cắn xé vào vai. Tụi Ganghak đánh bẩn, đứa túm cổ, đứa khác đấm thấp. Một cú đấm sượt qua má, cậu loạng choạng nhưng kịp dồn lực nện thẳng vào mũi đối thủ.
Máu bắn tung. Tiếng chửi văng ra.
"Thằng chó này lì thật!" một đứa gào, nắm đấm giơ lên -
"Bộ hết não hết óc rồi hả?"
Một giọng nói cắt ngang tất cả. Tiếng bước chân, chậm rãi, vang vọng. Âm thanh mà chỉ kẻ săn mồi mới có.
Mấy thằng Ganghak đông cứng giữa chừng. Cậu thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán, vẫn sẵn sàng đánh tiếp. Cậu nhìn về phía giọng nói.
Gần cửa hầm, trong bóng tối nhuộm nắng chiều, Keum Seongje bước vào.
Không thắt cà vạt. Áo khoác mở phanh ra. Nét mặt dửng dưng, chỉ có đôi mắt sắc lạnh như dao.
Hắn dừng lại, quét ánh nhìn qua khung cảnh.
Ba thằng đàn em của hắn trông như mấy thằng ngu. Đám năm nhất Eunjang quỳ rạp chẳng khác gì con tin.
Và Yeon Sieun, mặt mày xây xát, vẫn đứng trơ ra đó như thể sở hữu cả cái hầm này.
"Chẳng phải tao đã dặn không được đụng vào thằng đó sao?"
"S-Seongje hyung -" thằng cầm đầu lắp bắp, tay còn quẹt máu mũi như đứa con nít bị bắt quả tang ăn vụng.
"Chúng mày biết tao ghét nhất cái gì không?" Giọng hắn không cao lên, cũng chẳng cần. Lười nhác, mà lạnh lẽo đến rợn người. "Là vô kỷ luật. À, chắc lỗi tại tao chưa đập cho cái não rỗng của tụi mày khắc kỹ câu 'đừng đụng đến Eunjang khi tao chưa cho phép'."
Im phăng phắc.
"H-Hyung, bọn em không biết -"
"Tao cho mày phép nói à?" Hắn cắt lời, ngọt mà sắc như dao mổ. Chẳng ai đoán được đằng sau ánh mắt ấy là gì, môi cong lên thành thứ chẳng phải nụ cười. "Cút. Về sau tính."
Đó không phải hứa hẹn. Đó là án tử treo.
Đám Ganghak không dám chần chừ. Cúi rạp người, mặt tái mét, lắp bắp xin lỗi rồi cắm đầu chạy khỏi hầm, như vừa thoát khỏi giá treo cổ.
Rồi hắn quay sang đám năm nhất Eunjang, ánh mắt hờ hững như nhìn mấy thứ đồ vướng víu.
"Tụi mày, biến."
Chúng còn chần chừ. Một ánh mắt của hắn là đủ.
Cả lũ co giò chạy.
Hắn chẳng buồn nhìn theo. Đôi mắt giờ chỉ dán chặt vào Sieun.
"Vẫn thích chơi trò anh hùng nhỉ?" Hắn kéo dài giọng, nhớ lại cái lần Sieun nhảy vào cứu Hyuntak với Juntae trên sân thượng.
Sieun đứng thẳng người, mắt cảnh giác. Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Giọng điệu, từng centimet trên người hắn sắc lẹm, kiêu ngạo, khó đoán. Vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
"Mày làm cái quái gì ở đây?" Sieun hỏi khẽ, giọng căng như sợi dây đàn.
Khóe môi Seongje cong thành một nụ cười nửa vời đầy vẻ kiêu ngạo chết tiệt. "Sao, thấy tao không vui à?"
Hắn bước lên.
Sieun không nhúc nhích, nhưng cảm giác đó, cái báo động lạnh buốt chạy dọc xương sườn, rõ ràng đến mức khó mà lờ đi.
Thêm một bước. Rồi thêm nữa.
Seongje tiến lại gần, ánh mắt lóe lên cái tia điên dại quen thuộc từ lần đầu hai đứa chạm mặt. Không chút ấm áp. Chỉ còn cái bình thản chết người báo hiệu bão tố.
Tim Sieun đập loạn. Cậu lùi lại một bước trước khi kịp nghĩ.
Seongje vẫn không nói gì. Cứ thế rút ngắn khoảng cách.
Một bước. Thêm một bước.
Lưng Sieun chạm tường. Bê tông lạnh ngắt. Không còn đường thoái lui.
Seongje dừng lại. Cách cậu chỉ vài phân.
"Mày lại gây sự với đàn em tao." hắn thì thầm, giọng trầm thấp, như chỉ dành riêng cho hai đứa. "Mày quên mất đây là địa bàn của ai, hay đây là cách mày cầu xin sự chú ý từ tao?"
Cái điệu kênh kiệu đó. Cái kiểu khinh khỉnh trong mắt.
Đây không phải Seongje của mấy đêm trước.
Không phải cái thằng đứng trong căn hộ của cậu, gần đến mức nghẹt thở, im lặng lạ lùng, như cả màn đêm cũng đang nín thở lắng nghe. Không phải thằng nói mấy câu kì quặc nghe như... quan tâm.
Hàm Sieun siết chặt. "Tụi nó đánh bọn năm nhất. Tao không quan tâm địa bàn của ai."
"Ừ hả?" Seongje cười khẩy, ánh nhìn lướt qua mặt cậu, pha trộn giữa soi xét và khinh khỉnh. "Trông mày đúng là bắt đầu nhiễm cái trò nghĩa hiệp nhảm nhí sau khi dính mấy đứa bạn vớ vẩn của mày rồi."
Hắn gần đến mức Sieun có thể cảm nhận hơi nóng từ cơ thể hắn, ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng lẫn mùi kim loại trên áo. Cơ thể to lớn che khuất cậu hoàn toàn. Hắn giơ tay lên, không chạm, chỉ chống lên tường ngay cạnh đầu cậu. Một vòng vây. Nhốt cậu lại.
Hơi thở Sieun gấp gáp. Bản năng gào thét: đánh hoặc chạy. Bởi cậu chắc chắn hắn sắp tung đòn.
Cậu biết cái dáng điệu này. Đã từng thấy Seongje như thế, ngay trước khi ai đó bị kéo lê dưới đất. Ngay trước khi chính cậu cũng bị như thế.
Nhưng rồi Seongje mở miệng.
Giọng khàn, mỉa mai.
"Sao?" Giọng hắn ngọt như mật pha dây thép gai. "Tưởng tao sắp đấm mày hả?"
Sieun không đáp. Mắt híp lại, hàm nghiến chặt, toàn thân căng cứng.
Trong đầu cậu lóe lên những hình ảnh rời rạc. Những điếu thuốc đêm khuya, những khoảng lặng giữa lời lẽ cay độc. Ánh mắt im lặng trao nhau trên bát mì chẳng ai thừa nhận là ngon.
Nụ cười ma quái. Ánh nhìn nóng rực. Phiên bản Seongje của đêm ấy nán lại quá lâu trong bóng tối như chẳng muốn rời đi.
Đêm hắn suýt hôn cậu.
Không.
Đây là Seongje cũ.
Thằng khốn.
Cái thằng khốn kiêu ngạo. Cái thằng ập vào đời cậu như cơn bão và chưa từng xin lỗi cho cái đống đổ nát nó gây ra.
Giống như bị roi quất vào.
Sieun không dời mắt nổi.
Vì đây vẫn là hắn. Chỉ không phải phiên bản mà cậu đã bắt đầu quen hay bắt đầu hiểu.
Răng cậu nghiến ken két. "Tránh xa mặt tao ra."
Nhưng Seongje chỉ cười, khàn khàn, chậm rãi, như đang đùa với món đồ dễ vỡ.
"Cái gai nhọn hồi nãy đâu rồi?" hắn thì thầm. "Mày xuất hiện như anh hùng cứu thế cơ mà. Tưởng đâu cuối cùng mày to gan hơn rồi chứ."
"Tao nói - "
"Ừ, tao nghe rồi," Seongje cắt ngang, giọng trầm hơn, sắc bén hơn. "Nhưng mày không có quyền bảo tao phải làm gì."
Không khí im lặng đặc quánh, nghẹt thở.
"Mày biết không," hắn gằn từng chữ, hơi nghiêng đầu, "trông mày đáng yêu vl khi tức giận."
Nắm tay Sieun run lên. "Mày bị cái quái gì thế hả?"
Seongje không đáp. Chỉ nhìn cậu. Thật sự nhìn. Như thể hắn đang thấy một thứ gì đó sau đôi mắt cậu, thứ mà chưa một ai phát hiện.
Và bất chợt, nụ cười đểu nứt ra. Một thoáng thôi.
"Đúng là nực cười," Sieun lẩm bẩm. "Lúc thì mày hành xử như mày... như tụi mình..."
Nụ cười Seongje vặn vẹo. "Như gì?"
"Như mày lại thành người lạ."
Trần trụi. Quá trần trụi.
Seongje khựng lại. Trong mắt thoáng qua cái gì đó, như ngập ngừng, có lẽ vậy. Nhưng rồi biến mất.
"Có lẽ mày tự nhiên thấy quá thoải mái thôi," hắn thì thào. "Bắt đầu tưởng mình hiểu tao."
Hắn cúi sát hơn, hơi thở nóng hổi lướt bên tai cậu.
"Nhưng mày đéo hiểu đâu."
Hơi thở Sieun nghẹn lại trong cổ họng. Không phải vì sợ. Mà là thứ tệ hơn. Phản bội.
"Cút mẹ mày đi," cậu gằn, đẩy mạnh vào ngực hắn, tính bỏ đi. Nhưng quai hàm Seongje siết chặt, bàn tay chộp lấy tay cậu, kéo cậu lại sát người hắn.
"Hồi trước mày ghét tao," hắn nói khẽ. "Hồi mọi thứ còn dễ chịu. Hồi mày chưa nhìn tao như thể tao khiến đầu mày rối tung."
Hắn nâng cằm cậu, ép ánh mắt hai đứa khóa chặt nhau.
Và trong một giây... chỉ một giây thôi...
Hai người lại ở đó. Trong căn hộ. Khoảnh khắc trước khi mọi thứ mờ đi.
Nhưng rồi Seongje cười khẩy, giọng quay về lại cái điệu sắc bén, cay nghiệt.
"Yên tâm. Tao thích mày hơn khi trông mày như muốn giết tao cơ."
Hắn buông tay, cuối cùng cũng cho Sieun không gian thở. Nhưng không quên đâm thêm nhát cuối:
"Cẩn thận đi, Yeon Sieun. Mày bắt đầu quên mất con quái vật thật sự là ai rồi đấy."
Rồi hắn đi.
Bước ra khỏi đường hầm như chưa có gì từng xảy ra.
Còn Sieun -
Cậu đứng chết trân.
Tim đập loạn. Da nóng ran. Miệng khô khốc.
Cuộc chạm trán này kéo cậu trở về thực tại, nhắc nhở cậu Seongje từng là ai.
Và còn tệ hơn...
Nó nhắc cậu rằng cái phiên bản đó đã đủ nguy hiểm từ trước khi mọi chuyện trở nên riêng tư thế này.
Cậu không động đậy. Lâu thật lâu.
Dù đường hầm đã trống không, chỉ còn lại tiếng tim đập của cậu và tiếng xe chạy ù ù phía trên.
Cậu vẫn đứng đó, lưng tựa tường, hơi thở nặng nhọc, mắt dán vào khoảng không nơi Seongje vừa biến mất.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
Câu hỏi vo ve trong đầu cậu như nhiễu sóng, lặp đi lặp lại to hơn theo từng giây.
Vì đã có lúc nào đó, một thoáng thôi, cậu tưởng như hai đứa đã vượt qua giai đoạn này rồi.
Phiên bản Seongje ấy. Cái thằng lù lù như mối đe dọa, luôn chèn ép cậu, nói năng như tát nước vào mặt, coi cậu là cái gai chưa kịp nhổ, đáng lẽ nó đã biến mất rồi.
Cậu nhớ những đêm ấy.
Những đêm chẳng tài nào hiểu nổi.
Bóng tối của một tối muộn và ánh đèn lạc từ cửa hàng tiện lợi. Cả hai đứng cạnh nhau ngoài căn hộ của Sieun, im lặng, chỉ có tiếng xì xì của lon nước ngọt vừa mở và cái bật lửa lách tách lúc nào cũng chớp sáng bên cạnh.
Lúc đầu họ chẳng nói gì nhiều.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng đôi khi, Seongje lại buông ra mấy câu gợi đòn, méo mó kiểu gì đó, khiến Sieun mất kiên nhẫn mà bật lại ngay tắp lự. Rồi cứ thế hai đứa cãi qua cãi lại, giọng càng lúc càng gắt, khoảng cách cũng càng lúc càng ngắn. Giống như đùa cợt. Giống như đây là chuyện bình thường.
Cậu nhớ một đêm mưa bất chợt ập đến. Hai đứa phải trú dưới mái hiên tiệm giặt ủi đã đóng cửa, Seongje kẹp điếu thuốc sắp tàn, ngẩng mặt nhìn bầu trời mà lầm bầm một câu ngu ngốc gì mà "Mưa làm mọi thứ trông cứ như phim hạng bét."
Sieun chẳng đáp. Chỉ nghe. Và, lần hiếm hoi, cậu không ghét cảm giác đó.
Những khoảnh khắc như vậy dễ khiến người ta ảo tưởng lắm. Rằng cả hai là cái gì đó khác. Không phải bạn. Tuyệt đối không. Nhưng chắc chắn là... khác. Một thứ gì đó đang đổi thay.
Còn bây giờ?
Giờ hắn lại dồn cậu vào góc như con mồi. Nói chuyện với cái giộng kẻ trên cơ như chưa từng có gì thay đổi. Như những đêm ấy chỉ là một giấc mơ.
Nắm đấm Sieun siết chặt.
Tại sao lại có cảm giác như cả hai đã đi được một đoạn đường, tìm được một nhịp điệu lạ lùng nào đó... chỉ để hắn kéo tuột tất cả về vạch xuất phát?
Thật nhục nhã. Cái cảm giác bị xóa sạch.
Sao lại giống như mọi chuyện quay về điểm ban đầu thế này?
Cậu bật khỏi bức tường, hơi thở vẫn chưa đều. Cậu tự nhủ rằng mình không quan tâm. Rằng mình chưa bao giờ quan tâm. Nhưng tay vẫn run. Và cậu ghét điều đó hơn tất thảy.
Phòng bệnh yên ắng, chỉ còn tiếng bíp đều đều của máy theo dõi nhịp tim và tiếng ù ù khẽ của điều hòa. Yeon Sieun đứng ở ngưỡng cửa rất lâu mới bước vào. Cánh cửa khép lại phía sau cùng một tiếng "kịch" nhỏ.
Suho vẫn nằm đó, như hôm qua, như hôm kia. Gương mặt nhợt nhạt. Lặng thinh. Thở đều đều, nhưng sự hiện diện thì mờ nhạt đến mức như đang tan biến.
Sieun kéo cái ghế nhựa kêu rít trên nền gạch, ngồi xuống cạnh giường. Cậu không nói gì. Chỉ ngồi im, hai tay lồng vào nhau đặt trên đùi, mắt dán vào lớp chăn phủ ngang ngực Suho. Sự im lặng không hẳn là nặng nề. Nó trống rỗng. Như thể không khí cũng chẳng biết phải mang theo cái gì nữa.
Phút trôi qua. Có khi là hàng giờ. Thời gian trong căn phòng này cứ chảy loang lổ. Ống truyền dịch nhỏ một giọt. Hai giọt. Cậu thở ra, cúi người, khuỷu tay tựa lên đầu gối.
Cuối cùng, giọng cậu cắt vào khoảng lặng. Khàn khàn, không chắc chắn.
"...Nếu giờ cậu là tớ, chắc hẳn đã đấm thẳng mặt Seongje trước rồi tính sau. Hoặc có khi chẳng thèm hỏi lý do luôn, đúng không?"
Cậu cười khàn, lắc đầu.
"Tớ vẫn nghe giọng cậu vang trong đầu đây. 'Đừng dính dáng tới bọn điên,' cậu hay nói vậy mà. Bảo tớ tự rước rắc rối cũng đủ rồi."
Lời nói tan vào không khí. Căn phòng lại lặng ngắt.
"Tớ không biết mình đang làm cái quái gì nữa, Suho. Hắn - " Cậu dừng lại, dùng mu bàn tay dụi mạnh vào mắt. "Hắn đúng là ác mộng. Vậy mà tớ cứ đâm đầu vào như thằng ngu."
Một tiếng cười khẩy bật ra, khẽ khàng, chẳng tin nổi chính mình.
"Hắn tệ lắm. Lúc nào cũng cười khinh như thể đã biết trước tớ sẽ phản ứng thế nào. Nói mấy câu đáng ra không nên nói. Đụng chạm tớ như thể hắn có quyền. Và tớ vẫn để yên cho hắn làm vậy." Ngón tay cậu vô thức siết chặt quai cặp. "Mỗi lần tớ tưởng sắp hiểu được hắn, hắn lại ném ra một phiên bản khác. Ánh mắt khác. Một khoảng lặng khác. Như thể không chỉ muốn chọc tức tớ. Hắn điên thật. Tớ chẳng hiểu nổi hắn."
Sieun cúi đầu, mắt khép lại trong chốc lát.
"Tớ rối lên hết cả rồi."
Giọng cậu hạ xuống, gần như thì thầm.
Bàn tay đưa ra, ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bất động của Suho. Ấm. Rắn chắc. Nhưng vô hồn.
"Khi nào cậu mới tỉnh dậy hả?" Giọng nghẹn lại. "Tớ cần cậu nói cho tớ biết tớ nên làm gì. Tớ rối quá rồi. Cậu hay chê tớ nghĩ nhiều, nhưng giờ tớ chẳng nghĩ được gì cả. Cậu phải tỉnh lại, hét vào mặt tớ, chửi tớ hèn hay ngu cũng được. Chỉ cần... nói gì đó thôi. Bất cứ gì."
Cổ họng thắt lại. Cậu chớp mắt liên tục, nhìn xuống.
"...Tớ nhớ cậu, ngốc ạ."
Cứ thế. Cậu ngồi đó, nắm lấy bàn tay bất động kia như thể nó là sợi dây cứu mạng, như thể có thể kéo cậu ra khỏi vũng lầy mà chính cậu không biết mình đã lún vào từ khi nào.
Ngoài kia, thế giới vẫn quay. Nhưng trong căn phòng này, mọi thứ như ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz