[Trans] Call out (my name) - SJSE
Chap 2 (Part 2)
Cửa phòng vệ sinh kẽo kẹt đóng sau lưng khi Sieun bước ra, tay còn ướt, cậu lau vội vào quần đồng phục. Hành lang gần như yên ắng, chỉ còn tiếng rì rầm từ chỗ mấy đứa con trai tụ lại gần máy bán nước. Kiểu dáng của những người đang giết thời gian trong buổi chiều chán chường.
Cậu không định nghe trộm, nhưng cái tông giọng kia khiến bước chân cậu chậm lại.
"Ê, nghe gì chưa?" một thằng hạ giọng như kể một bí mật. "Baek Dongha mới ló mặt ở cổng trường. Đứng chình ình, như đang chờ ai đó."
"Thật à?" đứa khác nhướn mày.
"Thề. Nó đứng ngay cổng sau, nhai kẹo cao su, trông như du côn chính hiệu." Nó khịt mũi. "Công khai luôn, không thèm giấu giếm."
"Tao tự hỏi đứa xui xẻo nào bị nó nhắm tới," một thằng khác lẩm bẩm, giọng còn pha chút thương hại. "Dongha đâu có xuất hiện vô cớ. Nó có mục tiêu sẵn rồi."
Sieun khựng lại, tim nhói một nhịp.
Một đứa cười nhạt. "Đám chuột Yeonsung càng ngày càng láo, tưởng chỗ này là sân nhà. Bên Hội liên hiệp đã quậy tụi Eunjang ngoài đường chưa đủ, giờ còn dám bước vào địa bàn người ta."
"Chuẩn. Baku mà biết thì điên lên mất. Khác nào bị vả thẳng vào mặt."
"Tao mong cậu ấy đập cho bọn Yeoil kia nhớ đời. Nhất là cái thằng khốn Baek Dongha. Ai đó phải cho chúng biết ai mới là chủ ở đây."
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Sieun.
Tiếng bước chân rầm rập vang lên. Một học sinh phóng qua góc hành lang, suýt ngã, mặt cắt không còn giọt máu, thở hồng hộc:
"Tụi bây! Hyuntak đang đánh nhau với Baek Dongha!"
Cả đám sững người.
"Cái gì?"
"Xạo à?"
"Thật đó!" thằng kia gần như hét lên, giọng đứt quãng. "Ngay bây giờ, ngoài nhà thể chất! Nghe nói Dongha nhảy vô một thằng, Juntae gì đó, rồi Hyuntak điên lên, xông vào!"
"Seo Juntae lớp 2-B á?"
"Tao không rõ! Chỉ biết thằng kia bị nện thê thảm. Hyuntak thì không kìm lại nữa. Nó đang điên rồi."
"Đi mau!"
Tên Juntae vang lên như một quả bom trong đầu Sieun.
Trong khoảnh khắc, cả hành lang nổ tung. Bàn ghế trong lớp kéo loảng xoảng. Học sinh đổ ra, chen chúc, hét hò. Tiếng giày dập xuống nền gạch. Điện thoại sáng loáng, bật quay video, bật gọi.
Cậu đứng chết lặng một nhịp. Âm thanh xung quanh mờ đi, chỉ còn tiếng máu dồn dập trong tai.
Juntae.
Hyuntak.
Người của cậu.
Sieun lao đi.
Xé ngang đám đông, lách qua vai, qua cặp, qua những cái thân hình chắn đường. Tim cậu nện cuồng loạn vào lồng ngực.
Không thể là Juntae. Không thể là Hyuntak. Không được.
Ý nghĩ quay cuồng, trộn lẫn với adrenaline. Và giữa cơn hoảng loạn ấy, một điều sắc lạnh găm chặt trong ruột cậu.
Nếu Baek Dongha dám bước quá giới hạn -
Hắn sẽ phải trả giá.
Không có chuyện hắn rời đi bình yên. Không khi Sieun còn ở đây.
[Baekjin] — Quay lại.
Chỉ vỏn vẹn hai chữ. Màn hình điện thoại lóe sáng.
Seongje hừ một tiếng, cười khẩy. Không chấm câu, không lời giải thích. Chỉ là mệnh lệnh thô bạo, như một lưỡi dao cắm thẳng vào xương sườn.
Na Baekjin. Lúc nào cũng kiểu cách đó. Ra lệnh như thể thiên hạ phải nghe lệnh gã.
"Khốn thật." Seongje gằn giọng, nhét điện thoại vào túi.
Hắn chưa trả lời. Không phải vì muốn chống đối, mà vì còn bận. Bận dọn cái mớ hỗn độn bỏ lại trong Hội liên hiệp. Bận xử lý nợ nần, kiểm tra tên tuổi, coi mấy thằng ngu nào không biết giấu đầu lủi cổ.
Chuyện kéo dài, lặng lẽ, âm ỉ. Cho tới tận bây giờ.
Ánh đèn neon chập chờn của tiệm bowling hiện ra. Cửa kính bật tung. Park Humin lao ra như cơn bão mọc chân, mạnh tới mức cửa bật lại vì lực đẩy. Mặt anh tối sầm, quai hàm nghiến chặt, tay siết cứng. Seongje từng thấy dáng vẻ này rồi.
Lại vừa cãi nhau với Na Baekjin. Chắc chắn thế.
Không phải lần đầu Park Humin bước ra khỏi đó như vậy, ngực phập phồng, môi cắn chặt, nắm tay run rẩy như sắp đấm vào thứ gì. Hoặc ai đó.
Seongje nhìn mà chẳng buồn tránh. Hắn đứng yên, thản nhiên, tới khi Humin suýt lao thẳng qua thì mới cất tiếng:
"Yo. Lạc xa ổ quá rồi đấy, Baku."
Bước chân Humin thắng gấp, giày cạ mạnh xuống mặt đường. Đầu anh giật lại, mắt khóa chặt vào hắn.
Hai ánh nhìn va nhau. Căng như sợi dây chờ đứt.
Khóe môi Seongje cong lên, một nụ cười nửa vời, lạnh lẽo. "Mày vội thật đấy. Suýt nữa húc tao bay luôn."
Humin không mắc câu. Anh bước lại, từng bước nặng nề, cho tới khi đứng sát, bóng đổ xuống hắn. Gần đến mức đủ để có thể đấm hắn ngay lập tức.
"Tao cảnh cáo." giọng Humin trầm xuống, căng như thép. "Tao đếch quan tâm Baekjin thì thầm gì với mày, hay Hội liên hiệp tính giở trò gì. Nhưng nếu mày còn bén mảng tới bạn tao lần nữa, tao sẽ chôn mày."
Seongje nhướng mày. "Tao đéo biết mày lảm nhảm cái gì."
"Bớt giả ngu đi." Giọng Humin rít lên. "Tao không có thời gian cho trò rẻ tiền của mày. Cút xa Eunjang."
Từng chữ nhấn nhá, nặng như tảng đá dằn xuống.
Nụ cười nơi khóe môi Seongje tắt dần, thay bằng thứ lạnh lẽo.
"Mày tưởng tao quan tâm cái bãi cát của bọn mày à?"
"Tao biết mày đang lảng vảng quanh Sieun." Humin gằn giọng. "Đừng có giả vờ. Tao nhìn ra hết rồi."
Một nhịp im lặng. Những lần chạm mặt với Yeon Sieun, tình cờ, tất cả. Hắn không biết Humin nắm được bằng cách nào, nhưng Seongje không giải thích. Cũng chẳng chối.
"Tao đéo quan tâm mày muốn gì." Humin tiến thêm nửa bước, giọng lạnh lùng. "Nhưng nghe rõ đây: nếu mày dám đụng vào cậu ấy, chỉ cần một cái liếc xéo, hay lôi cậu ấy vô cái vũng bẩn thỉu mày bò ra... thì tao tự tay sẽ bẻ chân mày."
Ánh mắt Seongje dao động. Không phải vì sợ. Mà là thứ gì đó khó đoán. Hắn thở dài, chậm rãi, như đang cân nhắc giữa bật cười hay phang lại.
"Newbie không phải con nít." hắn nói, giọng bình thản mà bén ngót. "Mày không có quyền quyết định ai được phép tới gần nó."
"Tao có, khi đối tượng là loại như mày." Humin gằn, mắt đỏ ngầu. "Mày là độc dược, Seongje. Cái gì mày chạm vào đều mục rữa. Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra với cậu ấy."
Lời nói rơi xuống nặng nề. Không chỉ là cảnh cáo. Mà là oán hận. Là vết thương chưa từng lành.
Seongje nhìn lại, đôi mắt tối om, chẳng thể đoán nổi hắn đang nghĩ gì. Hắn hoàn toàn có thể đáp trả, có thể làm mọi chuyện căng thẳng thêm. Nhưng thay vì vậy, hắn chỉ để khoảng lặng kéo dài, rồi lạnh lùng lướt qua Humin, vai chạm nhau đủ mạnh để đau rát.
"Tao nghe mày lải nhải đủ rồi." hắn nói, chẳng thèm quay đầu. "Cút đi, đồ chó chết."
Nhưng quai hàm hắn đang nghiến chặt. Hai bàn tay giấu trong túi quần cũng siết lại thành nắm đấm.
Sau lưng hắn, Humin đứng sừng sững, lửa giận bốc lên trong ngực. Cái nhìn kia không phải kết thúc. Mà chỉ mới bắt đầu.
Vì đúng là chưa hề kết thúc.
Bên trong sàn bowling, ánh đèn lờ mờ, mùi mồ hôi, gỗ bóng loáng và dầu chiên cháy khét từ quầy ăn vặt quyện lại nặng nề. Tiếng bóng đập xuống đường băng, tiếng kiềng va vào nhau ở phía xa chẳng che nổi mấy tiếng rên rỉ, chửi thề từ dãy bàn phía sau.
Seongje bước vào, mắt nheo lại.
Bốn, có thể năm đứa. Thằng nào cũng dúm dó như chó bị đá. Mặt mũi thâm tím, môi nứt máu, có đứa tay treo lủng lẳng như trật khớp. Một thằng lấy khăn giấy chặn vết thương, thằng khác thì ôm mắt tím bầm. Không đứa nào cười. Không đứa nào dám hé miệng.
Seongje dừng ngay mép bàn. Mắt lia qua từng đứa, như đang chấm điểm yếu của mỗi thằng trong đầu.
Đây là trò của Park Humin?
Trùng khớp lắm. Cái giọng nghẹn giận của nó, cái cách nó lao ra cửa như bão cuốn, giận dữ xẹt lách tách như điện.
Có chuyện rồi.
Và rồi, như một cái bóng kéo lê trong đầu, hắn nghe lại lời cảnh cáo ấy.
"Đụng tới bạn tao nữa thì chính là đám tang của mày."
Quai hàm Seongje giật nhẹ. Hắn bước tới, chậm rãi, chắc nịch. Khoá chặt ánh mắt vào một đứa ít bị đánh nhất, còn đủ tỉnh táo để nói tròn câu.
"Ê." giọng hắn trầm, dứt khoát. "Chuyện gì đây?"
Thằng kia giật nảy, như chưa hề nhận ra hắn đã đứng đó. Nó ngồi thẳng lên, rên khẽ:
"Bọn em... dính với Eunjang."
Mắt Seongje nheo lại. "Eunjang."
"Bọn em không có đi gây chuyện!" thằng kia cuống quýt, tay giơ lên. "Thề có trời! Bọn em chỉ... chỉ ngồi đây thôi. Rồi Park Humin lao tới, mà - mẹ nó, nó điên thật!"
"Điên." Seongje nhắc lại, môi nhếch nhẹ. Không hẳn cười, mà như cong môi lại trước khi bật thành gầm gừ.
"Mày không khiến thằng đó điên mà không có lý do. Tao hỏi lại lần nữa."
Giọng hắn tụt xuống, thấp, hiểm, như dao lạnh chọc thẳng. Cả bàn câm lặng ngay tức khắc.
"Tụi mày đã làm cái quái gì?"
Thằng kia nuốt khan. "Không phải bọn em. Là... Baek Dongha. Nó..." Tiếng nó tắt lịm.
Seongje bước sát hơn. Cúi xuống, để cái bóng đè trọn bàn.
Giọng nó tụt xuống chỉ còn tiếng thì thầm: "Nó động tay với vài đứa bạn của Park Humin."
"Đọc tên ra." Seongje gằn giọng, ánh mắt sắc như lưỡi dao. "Ngay."
Một nhịp.
"Go Hyuntak. Seo Juntae."
Ngừng.
Cái tên cuối rơi xuống nặng nề như lưỡi máy chém.
"...Yeon Sieun."
Seongje sững lại.
Tĩnh lặng đến đáng sợ.
Sự tĩnh lặng báo trước máu sẽ đổ.
Những ngón tay quấn băng co lại, rồi siết thành nắm đấm. Giọng hắn vang lên khẽ khàng, băng lạnh, gần như dịu dàng.
"Dongha chạm vào nó?"
Thằng kia rụt cổ, mắt tránh đi. Khẽ đáp, gần như nuốt chữ: "Là lệnh của Baekjin hyung."
Điện thoại hắn lại rung.
[Baekjin] — Mày có 10 phút.
Hắn mặc kệ.
Rồi ném thẳng xuống đất.
Âm khô khốc vang lên. Màn hình nứt loang như mạng nhện. Vẫn rung. Vẫn thúc giục. Vẫn đòi hỏi.
Seongje kéo ra một hơi thở khác. Giữ lại. Rồi buông ra chậm rãi.
Mười phút à.
Đéo quan tâm.
Ánh mắt hắn gắt lại, quai hàm cứng ngắc. Lời bật ra tiếp theo lạnh hơn cả cái chết.
"Baek Dongha đâu?"
Căn hộ im lìm. Quá im ắng.
Sieun đặt balo ngay cửa, đá giày ra, đứng yên đó lâu hơn cần thiết. Sự yên lặng hôm nay nặng nề hơn. Dính mùi mưa, lẫn tiếng tĩnh điện, len lỏi tận xương.
Cậu mở điện thoại, nghe lại tin nhắn thoại của mẹ.
"Sieun à, tối nay mẹ trực đêm... xin lỗi nhé. Người ta gọi gấp quá." Giọng bà rè rè qua loa, vừa mềm mại vừa mệt mỏi. "Mẹ để sẵn cơm trong tủ lạnh. Con hâm lại ăn nha? Nhớ ngủ sớm chút. Mẹ mong con có một đêm yên lành."
Tin nhắn kết thúc. Căn phòng càng lạnh đi.
Cậu tiến về phía tủ lạnh theo thói quen. Mấy hộp đồ ăn bọc cẩn thận xếp gọn bên trong. Nhưng ý nghĩ phải ăn, hay làm gì khác ngoài việc nằm sấp xuống giường... chẳng khiến cậu hứng thú. Ngón tay lướt trên mép bàn, rồi rụt lại khi ngoài trời sấm rền. Ban đầu xa xa, rồi dần cuộn lại, dữ dội.
Chớp sáng, bóng cậu hắt lên cửa kính. Rồi lại im lìm.
Cậu kéo áo hoodie trùm đầu, hành động như cái máy, thì -
Buzz.
Điện thoại trên bàn sáng lên.
[Không rõ] — Gửi tao số phòng mày.
Sieun cau mày.
Buzz.
[Không rõ] — Nhanh đi, newbie.
Khoảng lặng. Không lời chào, chẳng thèm giải thích.
Chỉ hai tin nhắn. Cộc lốc. Trơ trẽn.
Mà tim Sieun lại hụt một nhịp. Nhỏ thôi, khó thấy, nhưng có. Như có sợi dây vừa bị kéo căng trong ngực, và giờ nó đang tuột ra, khiến mọi thứ lỏng lẻo.
Chỉ có một kẻ gọi cậu bằng cái tên đó.
Cái giọng trơn tru, lạnh tanh. Đôi mắt sau gọng kính. Cái kiểu biến mất rồi quay lại đúng lúc cậu nghĩ hắn đã đi luôn.
Hàm cậu siết lại. Trong đầu vang sẵn câu hỏi:
Giờ hắn lại muốn gì? Lấy số phòng để làm trò gì? Tới đây chỉ để gây rối, nói vài câu khó hiểu rồi biến tiếp sao? Một tuần im bặt, rồi giờ thế này?
Sieun đi qua đi lại, tiếng mưa quất vào cửa sổ như hàng ngàn chiếc đinh. Cậu muốn mặc kệ. Muốn giả vờ chưa hề đọc tin. Nhưng trong lòng đã rung lên rồi. Nhỏ thôi, mà khó chịu, đầy tò mò.
Hắn thực sự đang ở ngoài?
Thật sự định tới đây?
Cậu chẳng muốn bận tâm. Nhưng lại bận tâm.
Ngón tay lơ lửng trên bàn phím, giằng co giữa lý trí và bản năng.
[Yeon Sieun] — 502.
Đã gửi
Cậu giật mình khẽ khi chớp sáng xé ngang bầu trời, liền sau đó là tiếng sấm rền át hết tai.
Tin nhắn còn chưa kịp yên trong hộp thoại, thì -
Có tiếng gõ cửa.
Không tới năm phút.
Chỉ là ba tiếng cộc cộc cộc, không nhấn chuông, không ngập ngừng. Kiểu gõ cửa không cần xin phép.
Sieun giật mình.
Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể nó vừa mọc răng nanh. Có một thoáng cậu nghĩ đến chuyện giả vờ không có nhà. Nhưng tiếng sấm nổ rền ngay sát ngoài kia, và tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. To hơn, dồn dập hơn, kèm theo giọng nói nghèn nghẹn xuyên thẳng qua lớp gỗ.
"Ra mở cửa đi."
Sieun nuốt khan.
Tất nhiên là hắn rồi.
Ngoài hắn ra thì ai lại đến đây thế này?
Cậu rón rén bước tới cửa, chân trần, người cứng đờ, bàn tay lơ lửng trên nắm đấm như sợ nó sẽ cắn ngược lại. Hình phản chiếu trong mắt mèo trông xanh xao, cảnh giác, đã thấy khó chịu với chính mình vì chuẩn bị làm cái điều sắp tới.
"Cạch."
Khóa bật mở. Cửa từ từ hé ra.
Và hắn đứng đó.
Keum Seongje. Ướt sũng dưới cơn bão, áo khoác gió dính bết, mũ trùm kéo xuống, tóc xõa lòa xòa dính sát trán thành từng lọn tối sẫm.
Hắn không hề tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Sieun. Thậm chí chẳng chớp mắt. Cứ đứng im như vậy, hai tay đút túi, như thể chuyện hắn xuất hiện ngay cửa nhà Yeon Sieun chẳng phải điều quái gở nhất trên đời.
Mà hắn cũng không nói gì. Ít nhất thì chưa. Ánh mắt cứ lướt chậm rãi trên người Sieun. Từ khuôn mặt, xuống cổ, sang cánh tay, dáng đứng.
Như thể đang dò quét tìm vết bầm, vết rách, một cái khập khiễng nào đó.
Như thể muốn nhìn ra điều mà Sieun chưa hề kể. Khoảng không giữa hai đứa căng lên bởi cái im lặng nặng nề đến khó chịu.
Sieun khẽ dịch người, gai người vì ánh mắt soi mói ấy.
"Mày tới đây làm cái quái gì?"
Seongje nghiêng đầu, nước từ cổ áo nhỏ tong tong xuống.
"Mày cho tao số. Mày nghĩ tao làm gì?"
Đúng là mặt dày.
Sieun há miệng định vặc lại, nhưng lại nghẹn. Vì càng nhìn, cậu càng nhận ra vết trầy mới toanh trên gò má hắn. Môi thì sưng nhẹ, đường quai hàm hằn mấy vết bầm mờ.
Giọng cậu hạ xuống.
"Mày lại đánh nhau."
Seongje không xác nhận, cũng không phủ nhận. Hắn chỉ lách qua, đi thẳng vào nhà như chủ ở đây, để lại loạt dấu chân ướt dọc sàn. Ngoài kia, mưa vẫn quất ầm ầm vào cửa kính, tiếng sấm rền ầm ì ở xa.
Sieun đóng cửa, quay lại.
"Tao có mời mày vào đâu."
"Ừ." Seongje ngồi phịch xuống mép sofa, người vẫn ướt nhẹp. "Mày đâu có."
Sieun muốn bóp cổ hắn tại chỗ.
"Rốt cuộc mày tới đây làm gì hả, Keum Seongje?"
Im lặng.
Nét mặt hắn không đổi. Nhưng khóe môi có gì đó khựng lại, ánh mắt chao nhẹ trong tích tắc.
Như thể vừa nghe điều gì khiến hắn khựng lại.
Như thể nghe cái tên mình bật ra từ miệng Sieun lần đầu từ lúc quen biết đã chạm đúng chỗ không ngờ tới.
Hàng mi hắn hạ xuống một chút, ánh nhìn hẹp lại, không phải vì khó chịu, mà vì tập trung. Như thể đang lắng nghe kỹ hơn. Hắn che giấu nhanh chóng, hất mái tóc ướt ra sau bằng mu bàn tay, bật cười nhạt để xua đi khoảnh khắc ấy. Rồi lại nhìn Sieun, ánh mắt tối dưới hàng mi ướt sũng.
"Vì mày quá bình thản."
Sieun nhíu mày. "Gì cơ?"
"Tao nghe chuyện rồi. Vụ thằng khốn Baek Dongha." Giọng hắn thấp, chắc nịch. Lần này chẳng có tí châm chọc nào. "Trông mày chẳng hề hấn gì."
Tim Sieun lỡ một nhịp. Cậu bỏ qua câu cuối của hắn, cắn chặt môi:
"...Ai kể với mày?"
"Có quan trọng không?"
"Đừng giả vờ như mày quan tâm."
Một khoảng ngưng. Seongje đứng lên. Bước lại gần.
"Tao không quan tâm." Hắn nói chậm rãi, nghe như dối lòng. "Nhưng nếu thằng Baek Dongha dám chạm vào mày..."
Giọng hắn gằn lại, gần như gầm gừ.
"Mà mày lại về nhà như chẳng có gì xảy ra à?"
Vai Sieun cứng đờ.
"Đừng tưởng bở. Tao chưa hề bị ăn cú nào cả. Lúc Baku với tao tới thì nó biến rồi. Chỉ có Hyuntak với Juntae là bị đánh nhiều nhất thôi."
Lại thế. Lại là kiểu giải thích không cần thiết. Cậu đâu nợ gì Keum Seongje.
Thế mà... tại sao?
Sieun nuốt xuống, giữ mặt tỉnh bơ. Ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Tao tự lo được."
"Tao biết mày nghĩ thế." Seongje dừng lại ngay trước mặt, gần đến mức Sieun thấy rõ quai hàm hắn đang giật giật. Hơi nóng âm ỉ dưới lớp vỏ bình tĩnh. "Nhưng tao không quan tâm mày nghĩ gì. Mày không hề nói với tao."
"Hả?"
"Nói với mày á?" Sieun bật cười khẩy, bực dọc trào lên vô cớ. "Tao với mày đâu thân đến mức phải kể nhau nghe chuyện riêng. Với lại mày biến mất cả tuần liền. Tao phải nhắn kiểu 'Ê, nhân tiện tao suýt bị bọn Yeoil đập chết đấy' à? Tao còn chẳng có số mày."
Seongje nhìn cậu. Ánh mắt nặng nề. Đây chắc là lần đầu tiên Yeon Sieun xổ ra một tràng dài như thế.
"Thì giờ mày có rồi."
Hai ánh mắt găm chặt lấy nhau.
Sieun vẫn chưa tin nổi việc mình đang đứng cãi tay đôi với hắn ngay trong nhà, giữa phòng khách, trong khi Seongje làm ướt cả tấm thảm của mẹ.
Hai đứa thậm chí còn chẳng phải bạn.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Mưa đập dữ dội hơn ngoài cửa kính, sấm xóa sạch khoảng lặng căng thẳng giữa hai đứa.
Rồi Seongje cất tiếng, lạnh đến gai người:
"Nếu nó dám chạm vào mày, tao sẽ bẻ nát tay nó."
Sieun để mặc câu nói vang vọng, ngắm gương mặt hắn. Vết xước trên má, vầng trán cau lại, cơn giận bị nhốt trong đôi mắt.
Cậu khịt mũi, cười nhạt.
"Gì nữa, mày định làm vệ sĩ cho tao à?"
Seongje không mắc mồi. Ánh mắt không xao nhãng, vẫn ghim chặt lấy cậu, tối tăm và đề phòng.
"Chỉ nhắc thôi." Hắn lẩm bẩm. "Không ai được phép chạm vào mày."
Cái quái gì cơ? Sieun dựng tóc gáy.
"Không. Mày không được quyền nói mấy lời kiểu đó. Nhất là sau khi mất tích cả tuần trời."
Seongje cau mày. "Tao không hề mất tích."
Giờ nghĩ lại, đúng là cả tuần nay chẳng thấy nụ cười ngu ngốc nào của hắn. Không hiểu nổi hắn bị làm sao.
"Oh. Xin lỗi, chắc mày bận đi quậy chỗ khác?"
Khóe môi hắn khẽ co giật, không phải cười mà như chua chát. Đây cũng là lần đầu Sieun cho hắn thấy một biểu cảm thật sự khác ngoài cái ánh mắt chết lặng thường ngày. Một gương mặt cáu thật sự.
"Mày giận."
"Đương nhiên rồi!" Sieun quát. "Mày xông vào nhà tao như mèo hoang, nhỏ nước tứ tung, rồi dọa bẻ xương người ta như phim truyền hình. Mày muốn gì ở tao hả?"
Cú đó đánh thẳng vào trọng tâm. Không khí lệch hẳn đi. Hàm Seongje siết cứng. Khi hắn mở miệng, giọng nhỏ đi hẳn.
"Tao cũng không biết."
Sieun khựng lại.
Chỉ trong một nhịp thở. Một tiếng tim đập.
Vì lần đầu tiên, thằng khốn này không có câu trả lời nào sẵn sàng. Không né tránh. Không mỉa mai. Chỉ có một lời thú nhận. Mộc mạc, vụng về, thật đến mức khó chịu.
Sieun thở ra chậm rãi, bật ra âm thanh gần như tiếng cười.
Hắn không biết. Cậu cũng không biết.
Và đó mới là vấn đề.
Hai đứa đứng nhìn nhau, tiếng mưa ngoài kia dồn dập như bức tường ngăn cách.
Không ai nhúc nhích. Không ai thốt ra câu mà cả hai đều đang kẹt lại trong lòng.
Giữa hai đứa, có một thứ lơ lửng như con dao mắc kẹt, không ai dám rút ra.
Seongje bước lên. Rồi thêm một bước nữa.
Khoảng cách ngắn lại. Gần đến mức không nên.
Hơi thở của Sieun khựng lại, cả không gian chập lại thành một luồng điện căng đến nghẹt thở. Cậu không lùi, cũng không nhúc nhích. Không thể, khi hắn đứng kề sát, cao lớn, ướt sũng mưa nhưng lại tỏa ra hơi nóng phả thẳng vào cậu giữa cái lạnh căm ngoài trời.
Cằm Sieun khẽ ngẩng, ánh mắt bất giác chạm lên mắt hắn. Cổ họng cậu siết chặt.
Ánh nhìn của Seongje trượt xuống, chậm rãi, cố tình. Từ mắt cậu, lướt qua gò má, rồi dừng ở môi.
Hắn cúi xuống. Gần hơn.
Không thể.
Hơi thở của Sieun nghẹn lại.
Và rồi -
Suho.
Ahn Suho.
Cái tên vang lên trong đầu như tiếng bom hạt nhân nổ tung. Như cú tát. Như tiếng gầm. Cơ thể cậu đóng băng, bản năng siết cổ họng như bị chó săn ngoạm chặt.
Nắm tay cậu siết lại, quay mặt đi, chỉ một chút thôi. Nhưng đủ để không khí nặng nề vỡ vụn.
Seongje khựng lại. Hắn chờ, đợi cậu quay lại, nhìn thẳng vào hắn như mọi lần...
Nhưng không. Sieun tránh ánh mắt, như thể thậm chí thấy ghê tởm khi phải nhìn hắn.
Hàm Seongje nghiến chặt, yết hầu chuyển động, rồi hắn bật cười khẽ, tiếng cười chua chát, chẳng nâng nổi khóe môi.
Hắn lùi lại.
Quay gót.
Và bước ra ngoài.
Không lời tạm biệt. Không ngoái đầu.
Chỉ còn tiếng bước chân ướt át vang dọc hành lang, và cánh cửa khép sau lưng hắn như đặt dấu chấm hết cho một thứ chưa từng kịp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz