[Trans] Call out (my name) - SJSE
Chap 2 (Part 1)
Đã hơn 11 giờ đêm. Thành phố tráng một lớp mưa bóng loáng, đường phố vắng lặng, chỉ còn vũng nước loang loáng phản chiếu ánh đèn đường và tiếng lốp xe xé qua mặt nhựa ướt. Dưới cái bóng sáng chập chờn của ngọn đèn đường, một trạm xe buýt cũ kêu rè rè trong màn mưa.
Yeon Sieun chạy đến, áo hoodie ướt sũng dính chặt vào da, mồ hôi hòa cùng nước mưa, tóc mái nhỏ giọt vì ướt. Cậu vừa thở hắt ra, vừa gạt mớ tóc ướt nặng nề sang một bên, rồi khựng lại.
Trong nhà chờ đã có người.
Một thằng cao lêu nghêu ngả ngớn trên ghế băng như thể chỗ này là phòng khách nhà nó. Một chân vắt dài ra, chân kia co lên. Đầu ngửa ra sau, điếu thuốc kẹp sẵn giữa hai ngón tay, tự nhiên như thể nó sinh ra để ngậm khói. Vết cắt trên môi vẫn còn đang liền da, mắt kính mờ đi một chút khi hắn nghiêng đầu vì nghe tiếng bước chân. Và khi thấy ai vừa xuất hiện, khóe môi hắn nhếch lên, như chờ cả buổi chỉ để được phun ra một câu đùa độc mồm.
"Ồ, không phải thằng rình rập tao yêu thích đây sao." Seongje nhả chậm rãi từng chữ, giọng vừa lười biếng vừa châm chọc. "Đoán xem? Nhớ tao quá nên mò ra đây hả?"
Sieun chỉ thở ra qua mũi, mắt lướt qua hắn, chẳng buồn giấu sự khó chịu.
Đáng lẽ tao phải hỏi mày câu đấy mới đúng.
"Tao lỡ mất chuyến xe cuối."
"Bi kịch thật." Seongje lầm bầm, búng tay một cái, vứt tàn thuốc còn đỏ rực bay vào màn mưa đêm.
"Ngủ gật ở lớp học thêm." Sieun xoa thái dương, giọng mệt mỏi. Chính cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại giải thích với cái thằng đối diện. Nó có thèm hỏi đâu. "Bác lao công phải gọi tao dậy."
Seongje bật cười, hơi thuốc phả ra đục ngầu. "Đm, chuyện đáng thương nhất tao nghe cả ngày nay."
"Thế thì mày nên ra ngoài nhiều hơn."
"Tao có ra ngoài mà." Hắn rít thêm một hơi, mắt liếc ngang sang cậu. "Ra đây làm quen bạn bè."
Hắn khua tay hờ hững về phía Sieun. Cậu chẳng buồn phản ứng.
"Gần đây mày cứ lảng vảng chỗ tao nhỉ. Một hai lần thì gọi là trùng hợp. Còn hơn nữa thì... phiền."
"Hoặc là định mệnh?" Seongje nhếch mép. "Có khi vũ trụ sắp đặt để mày cuối cùng cũng thừa nhận mày thích tao đấy."
"Tao tự tử còn sướng hơn."
"Lãng mạn nhỉ." Hắn cười khẩy. "Bảo sao đời sống tình cảm mày nát bấy."
Sieun nhìn hắn, mắt thâm quầng đen kịt, biểu cảm chẳng khác gì nói: mày nói xong chưa?
"Chưa đâu."
Seongje nhúc nhích trên ghế, rồi cố tình dịch qua một khoảng, vỗ nhẹ vào chỗ trống. "Lại đây ngồi. Tao không cắn đâu." Hắn ngừng một nhịp, nụ cười gian manh rộng hơn. "Trừ khi mày thích."
Trông hắn vẫn điên khùng như mọi khi. Sieun không nói gì, bước lại ngồi xuống, giữ một khoảng cách giữa hai người. Mưa nện lộp bộp trên mái tôn, âm thanh đều đều như sóng radio lẫn tạp âm. Seongje duỗi người, tay đan sau gáy. Đốt ngón tay bầm dập bắt sáng mờ ảo, vết thương còn sưng tấy, còn rướm viền máu đỏ.
Một lúc lâu, chẳng ai mở lời.
"Lại đập nhau hả?" Cuối cùng Sieun lên tiếng, mắt vẫn dán ra ngoài đường.
"Ờ, đấm ngu nhiều quá thì cũng đau tay chứ."
"Thử bỏ cái tật đó đi."
"Thử câm mồm đi."
Khoé môi Sieun như muốn nhếch lên, nhưng kìm lại. Cậu ngả đầu ra sau, nhắm mắt trong một thoáng.
"Dập đi." Giọng cậu dửng dưng nhưng dứt khoát.
Seongje nhướng mày. "Cái gì cơ?"
"Thuốc. Đừng hút trước mặt tao. Khó chịu."
Hắn phì cười, rõ ràng thấy thú vị. "Đm, mày sinh ra để phá mood người khác hả?"
"Tao nói nghiêm túc."
Một khoảng lặng trôi qua. Rồi hắn thở dài một cách kịch tính. Hắn dựa lưng vào tường, rít một hơi lười nhác nữa rồi búng mẩu thuốc xuống rãnh thoát nước, chẳng buồn nhìn.
Thường ngày Seongje cóc bao giờ nghe ai sai bảo. Trừ Na Baekjin. Nhưng giờ hắn đang rảnh rang, muốn làm gì thì làm. Nhìn cái vẻ khó chịu vừa lóe lên trong mắt Sieun, hắn thấy vui. Thế nên lần này hắn chiều.
"Vui chưa, mọt sách?"
Sieun nhún vai. "Khói vẫn còn trong không khí."
"Mày cũng thế thôi."
Sieun mặc kệ, vai trĩu xuống vì mệt mỏi.
Mưa rì rầm vây quanh.
Một lát sau, Seongje lại lên giọng cà khịa: "Không ngờ ông thần thời gian như mày mà lỡ chuyến xe cuối."
Sieun không thèm nhìn hắn. "Mày tưởng tao mò ra đây chỉ để hít khói thuốc à?"
"Chưa phải trò ngu nhất người ta từng làm vì tao đâu."
Cậu liếc ngang, ánh mắt như đang hỏi: tại sao cứ là mày vậy.
"Đang nghĩ chính mày mới là đứa rình rập."
"Ờ hả?" Hắn duỗi người, nghiêng đầu, cười đểu. "Mày nghĩ mày đáng để theo dõi thế cơ à"
"Chỗ nào cũng thấy mày." Cậu nheo mắt. "Chắc chắn không phải mày bám theo tao à?"
"Ồ, tự cao lẫn hoang tưởng. Đúng chất chấn thương tâm lý."
Sieun ném cho hắn ánh nhìn khinh miệt. "Đừng có tự suy diễn."
Seongje cười khùng khục, điếu thuốc chưa châm xoay xoay giữa ngón tay.
"Không suy diễn. Quan sát thôi. Mày lúc nào cũng vác cái mặt như ma đói, mắt chết trôi, tự dưng xuất hiện chỗ tao. Tao chỉ nghĩ... ừ, thằng này chắc chắn mê tao."
"Tao thà nghẹt thở chết."
Lần này hắn bật cười thật sự, tiếng cười khàn khàn vang trong màn mưa. Hắn ngả người, tay đút túi áo khoác, như thể đêm nay chỉ là trò đùa hắn hưởng thụ.
"Đừng có thách tao."
Khoảng lặng trở lại. Không thoải mái, nhưng cũng không căng thẳng. Nó cứ tồn tại, quấn trong mưa gió, cái sự riêng biệt lạ lùng của hai đứa.
Cả hai vẫn ngồi yên. Điếu thuốc của Seongje đã tàn, thay bằng mấy cú gõ nhịp chân và động tác vươn vai uể oải. Sieun không nói gì suốt mấy phút liền, áo hoodie dán chặt vào lưng, ánh mắt lạc đi đâu đó.
Mưa thưa dần, chỉ còn lắc rắc, bầu trời vẫn nặng nề với mây đục cuộn tròn. Vũng nước trên đường loang ánh đèn, vỡ ra như mảnh sao rơi. Không khí sực mùi xi măng ướt.
Rồi Seongje bất ngờ đứng lên. Không báo trước, chẳng kịch tính, chỉ đơn giản là rời khỏi ghế. Từ khóe mắt, Sieun thấy hắn vươn tay ra sau lưng, ngáp, rồi lững thững đi về phía chiếc xe máy dựng dưới gốc cây khẳng khiu. Khung thép xước xát, trầy trụa, nhưng dáng xe vẫn gọn gàng, bóng loáng. Rõ ràng là của hắn.
Cậu còn đang ngờ ngợ thì có vật gì bay về phía mình, rơi xuống đùi cái "cạch".
Sieun cúi xuống nhìn rồi cau mày. Ngẩng lên thì thấy Seongje đã chụp mũ bảo hiểm của mình lên đầu, một tay bỏ trong túi, tay kia kéo dây cài. Hắn hất cằm về phía chiếc mũ còn lại, ánh mắt sáng lên kèm theo câu đùa của mình.
"Sao? Chưa từng thấy mũ bảo hiểm à? Tưởng mày thông minh lắm."
Sieun nhìn chằm chằm cái mũ, mưa gõ lách tách trên lớp nhựa xước xát. Chậm rãi, lưỡng lự, ngón tay cậu siết lấy nó.
"Mày tính chở tao à." Không phải hỏi, mà kiểu ngơ ngác.
"Không." Hắn đáp khô khốc. "Tao đang sưu tập mấy thằng loser, mang theo để lấy may."
Sieun không động đậy.
Cậu vẫn giữ cái mũ, trong ngực bỗng thắt lại bất ngờ, gần như đau đớn.
Một ký ức ùa về.
Cũng là mưa. Nhưng dịu dàng hơn. Một Sieun nhỏ hơn leo lên sau chiếc xe máy sạch sẽ, im ắng.
Giọng Suho vang bên tai: "Bám chắc nhé, Sieun ah, không thì rớt đấy."
Những lần Suho đưa cậu về, không nói gì nhiều, chỉ gật đầu một cái rồi phóng đi. Sự quan tâm im lặng nhưng vững vàng. Cậu nhớ rõ gió tạt qua mặt, hơi ấm mơ hồ từ lưng Suho. Cả thế giới lúc đó bỗng nhẹ đi một chút.
Giờ đây, gió lại hú qua mái che mục nát.
Sieun thở ra, ngắn ngủi và run nhẹ. Bàn tay cậu siết mũ chặt hơn. Cậu ngước lên, thấy Seongje đang đứng đó với vẻ mặt đầy tự mãn, vô lo, dựa vào xe như thể hắn làm chủ cả con đường.
Tim Sieun xoắn lại.
Đêm nay, cậu nhớ Suho hơn thường lệ. Và tệ hơn, nhìn cái mặt Seongje chỉ càng khiến khoảng trống đó thêm chói tai.
"Tao... đi bộ." Giọng cậu lạc đi, chưa đủ can đảm để gật đầu.
Seongje nhún vai, ra chiều mặc kệ. "Ừ, đi đi. Mang đôi giày rách ướt nhẹp đó, tha hồ mà trượt sml."
Sieun chần chừ thêm vài giây. Rồi cuối cùng cậu đội mũ lên. Mũ hơi rộng, ám mùi da và xăng dầu, nhưng lại kéo cậu về thực tại.
Khi cậu lại gần, Seongje ngồi lên xe, vỗ tay lên yên sau mà không thèm ngoái lại.
"Ngồi cho chắc vào, đừng có ngã ra mà làm tao mất mặt."
Sieun liếc hắn một cái, ánh mắt nặng trĩu, rồi mới chậm rãi vắt chân qua, ngồi phía sau đầy cứng nhắc. Lưng thẳng đơ như lính tập huấn, gượng gạo giữ một khoảng cách nhỏ.
"Mày ngồi kiểu đấy thì cả hai đứa mình đều ăn cứt cả lũ." Seongje tặc lưỡi. "Ngồi sát lại."
Sieun khẽ chửi thầm, rồi dịch người lên một chút, vai căng cứng. Cậu kiên quyết không bám vào hắn, thay vào đó nắm chặt cái tay nắm ở sau đuôi xe. Cái khoảng cách này làm người ta khó chịu. Không giống Suho. Không ấm áp. Không an toàn.
Chỉ đơn giản là... khác biệt.
Chiếc xe gầm nhẹ, động cơ rung đều dưới chân. Khi lao ra khỏi mặt đường ướt, gió tạt vào mặt Sieun buốt lạnh, như muốn xé toạc làn da. Không còn cái êm dịu ngày trước. Chỉ là cơn gió thô ráp, lạnh lùng.
Hai đứa không nói gì. Chạy ngang qua vũng nước, đèn tín hiệu nhấp nháy, thành phố nửa tỉnh nửa mê.
Và thoáng một giây, giữa làn sương mù và ánh sáng mờ ảo, Sieun nhắm mắt lại. Cậu giả vờ. Chỉ một chút thôi.
Rằng người cầm lái là người khác.
Chuyến đi kết thúc nhanh hơn cậu tưởng.
Tiếng máy xe tắt dần khi Seongje thắng gọn trước khu chung cư của Sieun. Nơi này tĩnh lặng lạ thường, tách khỏi con đường chính, đến mức hơi thở của chính mình nghe cũng quá lớn.
Sieun vẫn ngồi yên. Tay cậu co chặt trong túi áo hoodie ẩm lạnh, chiếc mũ bảo hiểm còn trên đầu như một lớp khiên mỏng manh chống lại nỗi trống rỗng đang chờ bên kia bậc thềm.
"Về đến nhà rồi đấy," Seongje ngoái lại, giọng lẫn trong tiếng mưa. "Còn không xuống? Hay mày định bắt tao đưa lên tận giường?"
Sieun thở dài mệt mỏi. "Trời ạ, mày lắm mồm vừa thôi."
"Thừa nhận đi," Seongje cười khẩy, tháo mũ ra, "mày nhớ tao chết đi được nếu tao im lặng."
Sieun không trả lời. Cậu bước xuống, giày chạm mặt đường ướt lạnh. Từ tốn tháo mũ ra, ngón tay lướt qua lớp kim loại, như đang cầm một thứ dễ vỡ, một món đồ được cho mượn.
Cậu đưa trả, mắt vẫn hướng về phía khác. "Cảm ơn."
Seongje nhướn mày. "Cảm ơn vì được đi nhờ, hay vì tao chịu nhả cho mày vài câu cà khịa miễn phí?"
"Vì có lúc mày biết im lặng."
Hắn cười khẽ, tiếng cười trầm lẫn trong màn mưa. Nhận lại chiếc mũ, nhưng ánh mắt vẫn dán lên Sieun lâu hơn cần thiết, tay đặt hờ lên tay lái.
Lúc này, dưới ánh đèn vàng yếu ớt, gương mặt Sieun hiện lên rõ hơn. Những quầng thâm mệt mỏi, nhưng cũng có cái gì đó mong manh, như một cơn bão được giữ lại chỉ bằng sợi chỉ.
"Gặp lại sau, mọt sách." Seongje lười biếng tuôn ra, cứ như thể cả thế giới này đã mặc định hai đứa sẽ còn chạm mặt nhau.
Sieun không trả lời, chỉ quay người bước vào tòa nhà.
Cánh cửa khép lại, hơi ấm ùa tới, nhưng sự yên tĩnh lại trở nên ngột ngạt. Trong đầu cậu, tiếng cười nửa đùa nửa trách của Suho vang vọng
"Mau vào đi, không thì lại ốm, đồ ngốc."
Nhưng giờ chẳng có ai ở đây.
Chỉ còn Sieun, cái áo hoodie sũng nước, mắt cay xè, và khoảng trống mang hình dáng chiếc mũ bảo hiểm trong tay.
Cậu đứng đó quá lâu, trán tì vào cánh cửa thang máy, nỗi buồn rúc sâu trong ngực.
Có lẽ... lẽ ra cậu nên nán lại ngoài kia thêm chút nữa.
Vì ít nhất, được ngồi sau lưng một thằng mà cậu chẳng tin nổi, vẫn đỡ hơn là đứng chết lặng ở nơi từng có người cậu thương.
Tiếng "ding" vang lên. Xe máy của Seongje lại rồ lên bên ngoài.
Sieun bước vào thang máy. Không ngoái lại.
Những ngày tiếp theo, vòng lặp kỳ lạ bắt đầu.
Đường đi của hai đứa liên tục giao nhau. Không phải lúc nào cũng gặp, nhưng đủ nhiều để Sieun nhận ra, đây không còn là trùng hợp nữa.
Sau buổi học thêm dài lê thê, cậu đi ra ngõ và lại thấy bóng dáng quen thuộc tựa lưng vào tường, mắt nửa nhắm nửa mở sau cặp kính, như đang chờ thuốc lá châm lửa hay một lý do để không rời đi.
Có lần khác là ở công viên, khi trời vừa tối, lũ trẻ đã về hết, chỉ còn đèn đường lập lòe vì bầy côn trùng. Sieun đi ngang qua, tai đeo tai nghe, và giọng Seongje vang lên phá ngang, sắc lẹm như tạp âm:
"Lại bám tao nữa à, newbie?"
Rồi buổi ở trung tâm thương mại. Sieun chỉ đi mua vài món đồ bếp lặt vặt, quay lưng lại thì thấy Seongje đang đấm bốc điên cuồng ở khu trò chơi, như thể cái máy có thù riêng với hắn.
Chưa kể có lần hắn thản nhiên ngồi chình ình lên bàn ăn trong một quán bình dân, dù bàn trống còn đầy. Và Sieun, bằng cách nào đó, vẫn để hắn ngồi đấy, như thể đã quen rằng Seongje sẽ xuất hiện quanh đâu đó, chẳng thèm quan tâm ranh giới riêng tư.
Rồi cậu phát hiện ra hai đứa sống cùng khu nên mới vậy.
Ban đầu, cậu khó chịu. Thật sự. Giống như số phận đang bày trò ngu ngốc.
Nhưng tới lần thứ sáu, thứ bảy, thứ tám... cho đến khi Sieun chẳng buồn đếm nữa, cái sự trùng hợp ấy lại trở thành... quen thuộc.
Không phải bình thường. Chưa bao giờ bình thường.
Nhưng giống một nhịp điệu, một phách trống mà cậu dần học được cách nghe.
Có hôm nói vài câu, có hôm chỉ liếc nhau, gằn một tiếng mỉa mai.
Còn những ngày không gặp, Sieun bảo mình cứ kệ đi. Không quan trọng. Không để ý.
Họ chưa từng nhắn tin, chưa từng gọi điện. Thậm chí còn chẳng có số của nhau. Chỉ là cái cảm giác kỳ lạ chắc chắn rằng, rồi sẽ lại va phải nhau.
Nhưng đến khi không thấy hắn, đi ngang con hẻm tối mà chẳng có bóng dáng lưng tựa tường nhả khói như ống xả, cái khoảng trống ấy lại cộm lên. Đi ngang công viên, không thấy cái dáng lười nhác ném bánh mì vụn cho lũ chim vốn chẳng hề ở đó. Bước qua hành lang trung tâm thương mại, chẳng có bóng áo đồng phục màu đỏ rượu nào, chẳng có tiếng nhai kẹo cao su đầy giễu cợt...
Cái cảm giác lạ lẫm ấy gõ vào đầu cậu, như hụt mất một bậc thang tưởng chừng vẫn còn.
Không hẳn là lo lắng. Nhưng là một sự mất cân bằng.
Như đang chờ cú hích quen thuộc, mà chỉ nhận lại im lặng.
Và Sieun không gạt nổi nó đi. Nó vẫn lì lợm bám như tĩnh điện dưới da.
Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
Seongje thuộc kiểu rước họa vào thân cho vui. Loại người châm ngòi rồi bỏ đi chỉ để xem nó nổ lớn đến mức nào. Không cần nhiều nhặng gì. Một ánh mắt đặt sai chỗ. Một kẻ thù giấu dao. Một mũi dao trong ngõ tối. Hắn có thể lại đánh nhau. Có thể buông mồm bậy bạ lầm người. Có thể đang nằm bệt đâu đó, máu rỉ ra mà chẳng ai biết.
Suy nghĩ ấy lẽ ra chẳng dính dáng tới cậu. Nhưng nó cứ mắc kẹt trong đầu Sieun, như miếng kẹo cao su dính dưới giày, không gỡ ra được.
Có lẽ không phải là lo cho hắn.
Chỉ là...
Hắn nên ở đó.
Tựa vào lan can ngoài công viên. Ngồi phịch dưới đèn đường với nụ cười nửa miệng kèm câu chửi. Lăn đồng xu trên khớp ngón tay, giả vờ ngầu lòi trong khi thực chất chỉ là đòi sự chú ý.
Đáng lẽ hắn phải xuất hiện. Đó là cái luật bất thành văn, ngu ngốc nhưng rõ ràng.
Vậy mà giờ... hắn ở đâu?
Cậu không nhận ra mình đang đứng trước cửa hàng tiện lợi cho đến khi cánh cửa tự động phía sau bật mở, luồng gió lạnh lùa vào sống lưng.
Cậu quay lại, nhìn vào trong.
Không có Seongje.
Dĩ nhiên rồi.
Máy bán nước kêu rì rì. Một gã say xỉn lảo đảo đi ngang, lầm bầm với chính mình. Sieun nuốt xuống cái cảm giác nhói nghẹn trong cổ họng, cái cảm giác đáng ngờ giống như lo lắng.
Cậu tự nhủ đừng làm quá. Hắn chắc đang bận trò ngu ngốc nào đó. Ngủ vùi cả ngày. Bị phạt trực nhật. Hay kéo ai đó ra khỏi rắc rối. Nói chung là phá phách ở đâu khác.
Nhưng cậu vẫn không kìm được. Cậu nghĩ tới vết sẹo mờ trên má hắn. Nghĩ tới mấy vết bầm hắn chẳng thèm che giấu. Nghĩ tới cái cách hắn cười lúc đau, như đang giấu riêng một trò đùa mà cả thế giới không ai được biết.
Rồi cậu nghĩ tiếp.
Nếu hắn thật sự biến mất, liệu có ai để ý?
Nếu hắn không quay lại... liệu chỉ mình cậu nhận ra?
Bàn tay cậu siết chặt lấy điện thoại, tới mức ngón tay đau nhức.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz