[Trans] Call out (my name) - SJSE
Chap 1 (Part 2)
Bất ngờ thay, sau bốn trận đấu căng thẳng, màn đối đầu giữa Eunjang và Ganghak lại kết thúc mà chẳng có cú đấm nào được tung ra. Chỉ toàn mấy câu chửi rủa, ánh mắt hằn học và vài lời đe dọa nửa vời quẳng qua quẳng lại.
Trận đấu khép lại chóng vánh bởi chính Seongje là người rời đi trước. Mà điều lạ là cách hắn đi. Không lời cà khịa, không buông thêm một lời cay độc nào. Chỉ đơn giản hất ghế, với lấy áo khoác, rồi bước thẳng ra cửa như thể có thứ gì đó đang dí sau lưng.
Ngay trước khi biến mất sau cánh cửa kính, hắn ngoái lại một lần. Chỉ một thoáng, ánh mắt hắn chạm vào Sieun xuyên qua căn phòng. Rồi hắn biến mất. Mất đi trụ cột, bọn Ganghak cũng chùn xuống, lủi dần ra ngoài, vừa lầm bầm vừa tản ra trong đêm, quay về địa bàn của mình.
Mọi thứ lắng lại. Quán net bỗng nhẹ hẳn. Sieun vẫy tay chào cả nhóm, bỏ hai tay vào túi áo khoác rồi đi bộ một mình về phía bệnh viện. Về phía Suho. Trong người cậu lúc này có một cảm giác khác thường, nhẹ bẫng mà chắc chắn, giống như vừa thở ra được một hơi dài mà chính bản thân còn không nhận ra mình đã nín từ lâu.
Hành lang bệnh viện ngân lên tiếng đèn huỳnh quang mờ mờ. Mùi thuốc sát trùng xen lẫn hương cây cảnh bị tưới quá tay. Cái yên tĩnh ở đây gần như thiêng liêng. Bước chân Sieun lướt đi, giày thể thao chỉ khẽ sột soạt. Con đường dẫn đến phòng Suho, cậu đã thuộc nằm lòng.
Căn phòng chìm trong bóng tối khi cậu bước vào, chỉ còn tiếng máy theo dõi tim đập đều đặn phá vỡ tĩnh lặng. Suho vẫn nằm đó, bất động, chưa tỉnh, nhưng hơi thở còn đều đều. Vẫn sống. Vậy là đủ.
Sieun ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường, thở ra một hơi dài. Cậu không nói ngay. Ngồi đó, tay vùi sâu trong túi áo, lưng buông lơi, để mặc cho chút bình yên hiếm hoi còn sót lại bao trùm. Rồi khẽ khàng, cậu cất tiếng:
"Cậu sẽ không tin nổi đâu, Suho..." Giọng cậu nhẹ hẫng, như sợ khuấy động không khí tĩnh mịch. "Tớ vừa ngồi net với Gotak, Baku, cả Juntae nữa. Ừ, ba người đó đấy. Biết mà, đừng có cười."
"Tụi tớ đụng Ganghak. Trong số đó còn có hắn."
Cậu không gọi tên, nhưng ánh mắt thoáng lướt về phía cửa sổ. Như thể Seongje vẫn đang treo lơ lửng đâu đó, vương vất như làn khói.
"Tớ cứ nghĩ thế nào cũng có đánh nhau. Nếu là cậu, chắc đã ra tay rồi. Nhưng..." Cậu nhún vai. "Bọn tớ chỉ chơi thôi. Không máu me, không cảnh sát, không giường bệnh. Đến trẹo tay cũng không có."
Khoảng lặng rơi xuống. Cậu thở khẽ.
"Có chút... bình thường. Lần đầu tiên thì phải." Cậu ngả đầu ra sau, tựa vào tường, mắt khẽ ngước lên trần nhà. "Bọn tớ thắng. Sát nút thôi. Nếu có cậu, chắc dễ hơn nhiều."
Tiếng ồn ào giao thông ngoài kia lịm lại. Chỉ còn xe đẩy y tế thỉnh thoảng lăn qua, tiếng giày cao su vọng xa.
"Họ là những đứa tốt. Ồn ào, ngu ngốc, nhưng mà... cũng tốt." Ngón tay cậu cào nhẹ vào thành ghế. Giọng cậu nhỏ dần. "Có lẽ cậu sẽ thích họ. Biết đâu, cậu đã thích rồi."
Sự yên lặng lại bao trùm, nhưng không còn nặng nề hay u ám. Sieun ngồi thêm, kể cho Suho nghe mấy chuyện vặt vãnh: Baku chém gió trong quán net, Juntae ăn hên được mạng cuối, Gotak thì suýt đấm bể màn hình vì Seongje cướp đồ của cậu ấy tận ba trên bốn ván.
Trời ngoài cửa sổ dần ngả màu xanh đậm. Sieun mới chợt nhận ra đã muộn. Hành lang im ắng, y tá hạ giọng, ánh đèn dịu xuống. Cậu đã ngồi cạnh Suho lâu hơn dự định, luyên thuyên không đầu không cuối. Nhưng đâu phải lời nói mới quan trọng. Quan trọng là cậu đang lấp đầy khoảng trống, như minh chứng rằng Suho vẫn còn ở đây, vẫn là một phần trong tất cả.
Cậu cúi người, phủi nhẹ mẩu bụi trên tấm chăn phủ lên chân Suho, khẽ mỉm cười.
"Mong là mai cậu tỉnh. Tớ còn cả đống chuyện muốn kể."
Một hơi thở nhẹ, nghe như tiếng cười mơ hồ, bật ra từ môi cậu trước khi đứng lên. Cậu khẽ kéo cửa, ngoái nhìn Suho lần nữa, rồi để chốt cửa kêu "tách" nhỏ xíu phía sau.
Nhưng ngay khi quay lưng định bước đi, cậu khựng lại.
Lại nữa. Cái sự trùng hợp lạ lùng, chẳng khác gì mơ hồ siêu thực.
Chỉ cách đó chưa đầy mười bước, một bóng dáng quen thuộc đứng bất động. Lưng quay lại, vai buông lơi, dáng điệu trông như thả lỏng nhưng thực chất không nhúc nhích, tay chôn sâu trong túi áo da. Như bức tượng.
Sieun không cần thấy mặt cũng biết. Là hắn.
Thoáng đầu, cảm giác gớm ghiếc chực xoắn lại trong bụng cậu. Lần trước Seongje xuất hiện ở nơi này, hắn lấy chính Suho ra làm trò đùa độc địa. Nhưng lần này, hắn chỉ đứng đó, dõi mắt qua ô cửa kính nhỏ của một phòng bệnh khác. Nhìn. Không động đậy. Không nói một lời.
Bị thôi thúc, ánh mắt Sieun trượt theo tầm nhìn của hắn.
Trong căn phòng sáng lên thứ ánh sáng vàng nhạt, một người phụ nữ nằm trên giường, cười khúc khích mệt nhọc. Bên cạnh, một người đàn ông, chắc hẳn là chồng, đang cẩn thận bế một đứa trẻ sơ sinh.
Khung cảnh yên ả. Thuần khiết. Một mảnh ấm áp hiếm hoi được cất giấu giữa cái bệnh viện vốn ngập trong thương tích và hồi phục.
Sieun im lặng. Seongje cũng thế.
Cậu tự nhủ đó không phải chuyện của mình, nhét tay vào túi và đi tiếp, ra hướng máy bán nước gần cửa chính. Đêm ùa vào lạnh buốt, lướt qua da thịt. Máy bán nước kêu rì rì, hắt ra ánh sáng lờ mờ, dãy lon cà phê xếp thẳng hàng như những lời hứa câm lặng.
Cậu chẳng cần nghĩ ngợi. Nhấn nút hai lon. Một để uống trên đường về, một để dành cho khi đầu óc lại rối tung. Ngón tay bấm, máy rung lên. Nhưng trước khi lon đầu tiên rơi xuống, cậu khựng lại. Có bóng ai đó lướt qua khóe mắt. Một người vừa bước ra từ cửa kính trượt của bệnh viện.
Gương mặt Seongje có gì đó sai khác.
Tay vẫn giấu trong túi, đầu cúi gằm, bước đi như chẳng có nơi nào phải đến. Nhưng vai hắn gồng lên căng cứng, bất động một cách bất thường. Không còn dáng vẻ kiêu ngạo, không điếu thuốc ngậm hờ, cũng chẳng còn nụ cười bất cần.
Chỉ còn sự im lặng bám lấy hắn như một bóng ma.
Sieun còn chưa kịp tiêu hóa cảnh tượng trước mắt thì có đã người khác đẩy cửa bước ra sau lưng cậu. Người đàn ông ban nãy. Người vừa bế đứa bé. Người có nụ cười như cả thế giới hoàn hảo nằm gọn trong tay mình.
"Keum Seongje."
Seongje khựng lại, vai căng cứng, tay vẫn nhét sâu trong túi áo khoác. Hắn quay đầu, chậm rãi, ánh mắt thoáng qua một tia khó đoán.
"Ồ, lạ nhỉ," hắn cười nhạt, giọng kéo dài. "Không ngờ tối nay người chạy theo tôi lại là ông đấy."
"Mày không được phép có mặt ở đây." Giọng người đàn ông kìm nén, gãy gọn, bên dưới là cơn giận đang sôi sục. "Tao đã dặn nhân viên bệnh viện không cho mày bén mảng đến phòng đó."
"Thôi nào, bình tĩnh." Seongje nghiêng người, ánh mắt lười biếng nhìn lại. "Tôi có thở vào mặt đứa bé đâu, cũng chẳng chửi bậy, chẳng lấy trộm gì cả. Vậy còn khá là tử tế, đúng không?"
"Trong mắt mày đây là trò chơi chắc?" ông ta gắt lên.
Seongje nhún vai, hờ hững. "Chỉ thấy buồn cười khi có người phải gồng quá mức thôi."
"Mày không có quyền ở đây."
"Vậy mà..." Hắn liếc về phía cánh cửa kính bệnh viện, nơi ánh sáng vẫn hắt ra, ấm áp như thứ hắn chẳng bao giờ chạm tới. "...tôi vẫn ở đây."
"Mày không phải người trong gia đình này."
Khóe miệng Seongje nhếch lên, nụ cười rộng hơn. "Giấy khai sinh tôi không nói thế đâu."
"Đừng có giở trò khôn lỏi với tao. Tao sẽ không để mày phá nát chỗ này thêm một lần nào nữa."
Có gì đó lóe lên trong mắt Seongje. Chỉ một thoáng, nhưng sắc bén. Như lưỡi dao vừa rút ra rồi lại cất đi ngay.
"Phá nát à?" Hắn lặp lại, cười nhạt. "Ông cũng phải công nhận, lần này tôi còn chẳng đập bể cái gì."
"Chỉ cần mày được sinh ra thôi cũng đủ phá nát mọi thứ rồi."
Lời nói quất thẳng, như roi da nện vào da thịt. Ngay cả Sieun, đứng cách đó mấy mét, cũng thấy tim thắt lại.
Gương mặt Seongje không đổi sắc ngay lập tức. Vẫn nụ cười nửa miệng đáng ghét, ánh mắt lười biếng, thái độ như chẳng có gì. Nhưng quai hàm siết lại. Ngón tay trong túi áo khẽ run. Giọng hắn trầm xuống.
"Ra vậy," hắn nói khẽ. "Tối nay ông muốn chơi kiểu đó."
"Tao bảo mày tránh xa ra rồi," ông ta bước lên, giọng lạnh như băng. "Tránh xa vợ tao. Tránh xa con tao. Mày không có tư cách lại gần họ."
"Tôi chỉ muốn nhìn em gái mình thôi," Seongje nói, mắt không chớp.
"Nó không phải em gái mày."
Khoảnh khắc im lặng vỡ ra. Lạnh buốt, giòn tan.
"Rồi sẽ thế thôi," Seongje nhếch môi, nụ cười gần như chế giễu. "Đến lúc nó biết đấm đá thì sẽ như thế."
"Mày dám," giọng ông ta rít qua kẽ răng. "Đừng làm lây cái thối rữa trong người mày cho nó. Đủ lắm rồi. Mày đã giết mẹ mày, giết anh mày. Đừng lôi ai khác xuống cùng nữa."
Câu nói mang sức sát thương mạnh hơn tất cả.
Ngay cả mặt nạ của Seongje cũng chao đảo. Chỉ trong một giây. Hắn quay đi, ánh mắt xám xịt, cổ họng nghẹn lạinhư đang nuốt chỗ lửa bùng lên trong lòng xuống.
Rồi cũng như mọi lần, hắn kéo nụ cười trở lại. Sắc bén, châm chọc.
"Ờ, chắc tôi cũng có tài thật."
"Mày là đồ sao chổi sống." Ông ta gằn từng chữ. "Tao sẽ không để mày phá hủy gia đình này lần nữa. Mày mà bén mảng lại gần, tao sẽ kiện mày."
Nụ cười biến mất. Không phải vì thua, mà vì hắn chẳng thèm giả vờ nữa.
"Ông làm rồi còn gì," giọng hắn trống rỗng, mắt chết lặng. "Chỉ khác từ ngữ thôi."
Hắn quay đi, không chờ đáp trả.
Không vội vã. Không nổi giận. Chỉ là kết thúc.
Sieun nhìn hắn rời đi. Nhìn người đàn ông kia vẫn đứng đó, hầm hầm giận dữ, vai phập phồng. Như một kẻ không hề biết mình vốn đã thắng. Và ngay lúc ấy, cậu nhận ra một điều mà cậu không nên cảm thấy.
Thương hại.
Không phải thương người đàn ông mất vợ con. Mà thương cho đứa con trai ông ta đang cố xóa sạch khỏi đời mình.
Seongje không quay lại. Không một lần. Bước chân hắn đều đều, không gấp gáp, nhưng mang cảm giác muốn thoát đi. Không phải bỏ chạy. Chỉ là muốn tránh xa, khỏi bốn bức tường trắng lạnh của bệnh viện, khỏi tiếng ru êm ả và thứ giọng nói còn đau hơn cả cú đấm.
Sieun không hiểu vì sao chân mình lại động.
Không phải quyết định. Giây trước còn đứng ở máy bán nước, giây sau đã lặng lẽ bước theo. Cậu không gọi. Không muốn hắn biết.
Chỉ giữ khoảng cách, mắt dõi theo cái lưng Seongje, theo từng nhịp vai căng cứng, theo bàn tay giấu trong túi áo cứ nắm rồi buông, như cố kiềm chế không để run rẩy.
Hắn không đi đứng như thường ngày. Không còn cái ngông nghênh, không còn lối bước lười nhác. Không có nụ cười rình rập nơi khóe môi. Hắn đi như kẻ chỉ còn chút ý chí để tự giữ mình không tan vỡ. Như thể một khi dừng lại, tất cả sẽ sụp đổ.
Sieun nhìn hắn trong im lặng.
Cậu từng thấy cả trăm gương mặt của Seongje: nụ cười ngạo mạn, ánh mắt thách thức, cái sự hỗn loạn khiến người ta chỉ muốn đấm vào mặt hoặc cảnh báo.
Nhưng cái này... thì xa lạ.
Không mặt nạ. Không giả vờ.
Chỉ là một thằng con trai đi trong đêm tối, như sợ bị bóng đêm nuốt chửng nếu chậm lại.
Hàm hắn siết chặt, ánh mắt trống rỗng. Và lần này, sự im lặng toát ra từ hắn không phải nguy hiểm cho ai khác, mà nguy hiểm cho chính bản thân hắn.
Sieun vẫn bước theo, giữ khoảng cách vừa đủ để hắn không nhận ra. Cậu tự hỏi, liệu Seongje có biết mình đang đi đâu không. Hay chỉ đi để khỏi phải dừng lại, vì dừng lại nghĩa là phải cảm nhận. Nghĩa là phải nhớ. Nghĩa là phải đối diện.
Cậu biết rõ, mình không nên ở đây. Cậu không phải bạn hắn. Càng không phải người để hắn trút bầu tâm sự.
Nhưng có gì đó đã rạn nứt từ lúc đó. Ngay ở cánh cửa bệnh viện, khi Seongje đứng lặng đủ lâu để nhìn một đứa bé sơ sinh sau tấm kính rồi gọi nó là em gái. Khi những lời của ba hắn không còn trượt qua như mọi khi, mà ngấm thẳng vào, cắt sâu một đường khó thấy.
Và Sieun không thể giả vờ như chưa nghe, chưa thấy.
Nên cậu cứ đi tiếp.
Đi qua những cửa tiệm đóng kín, qua ánh đèn đường chập chờn. Bóng đêm kéo dài trên nền gạch nứt nẻ. Cậu nhìn theo Seongje bước đi với đôi vai thu lại, và đôi mắt thì chứa thứ gì đó không sao đoán được.
Trong đầu Sieun, chỉ có một câu lặp đi lặp lại:
Rốt cuộc mày là ai vậy, Seongje?
Và tại sao tự dưng tao lại quan tâm?
Seongje dừng lại.
Đột ngột, như thể hắn vừa đâm sầm vào một bức tường vô hình. Vai không cử động, đầu cũng chẳng quay lại. Nhưng Sieun biết, đây không chỉ là dừng chân. Đây là cảnh giác. Cậu đã bị phát hiện.
Có một thoáng, Sieun định rút lui. Giả vờ như chỉ tình cờ đi ngang. Quay lưng bỏ đi, như thể chưa có gì xảy ra. Nhưng cậu không nhúc nhích. Vì cậu không chắc mình muốn nói dối, ít nhất là về chuyện này.
Seongje chưa nói gì ngay. Hắn chỉ đứng đó, để đêm tối cuốn quanh, dưới ánh đèn đường hắt sắc vàng nhạt lên mặt đất. Rồi chậm rãi, hắn xoay người. Đôi mắt hắn tìm đúng Sieun trong bóng tối, như mọi khi: dễ dàng, không né tránh.
"Thật luôn?" giọng hắn khàn khàn, trầm trầm. Nghe không hẳn là tức giận, cũng không buồn cười. Nó vắt vẻo ở lưng chừng mệt mỏi. "Giờ mày còn bám theo tao nữa à?"
Sieun không đáp ngay.
Cậu nên nghĩ ra cái gì đó. Một câu mỉa, hay nửa lời chối quanh. Chỉ cần một chút xỏ xiên để đẩy căng thẳng về đúng chỗ thường thấy.
Nhưng cậu chỉ thốt ra: "Trông mày không ổn."
Lời nói ra lạ hoắc. Thành thật, trần trụi. Đến mức đôi mắt Seongje hơi nheo lại, như đang cố xác nhận hắn có nghe nhầm không. Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt khó đoán. Một ký ức bật lên trước khi hắn kịp kìm lại.
Na Baekjin.
Mùi thuốc sát trùng còn dính trên da. Bàn chân bỏng rát nơi bị dao đâm. Hắn lê bước vào cuộc họp, vừa cà nhắc, vừa rướm máu, chỉ mong, chỉ mong Baekjin sẽ nhìn hắn khác đi một lần. Không còn khó chịu, mà là lo lắng.
Nhưng trong mắt thằng khốn ấy chẳng có lấy một tia quan tâm. Không thật, cũng chẳng giả.
Chỉ có ánh nhìn phẳng lặng, quai hàm co giật vì bực bội, và câu rít khẽ: "Mày có biết bao nhiêu tài khoản ảo tụi tao mất vì trò hề của mày không?"
Không phải "Mày ổn chứ?"
Không phải "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Chỉ toàn kiểm soát thiệt hại. Chỉ là hình ảnh.
Và ngay khoảnh khắc đó, Seongje bật cười. Ngắn, chua chát. Vì cuối cùng hắn đã thấy rõ. Baekjin thật sự là gì. Không phải bạn. Không phải anh em. Chỉ là một kẻ mặc vest khác, cố giật dây con quái vật mà hắn từng góp tay tạo ra.
Trớ trêu thay.
Người thật sự đã khiến Seongje ra nông nỗi đó. Người đã đánh hắn, tống hắn vào bệnh viện tiêm phòng uốn ván, để lại bầm tím khắp sườn.
Kẻ đó đang đứng cách hắn vài bước, lẽo đẽo trong bóng tối. Và lại còn lo lắng cho hắn hơn cả một "người anh em" từng có.
"Không ngờ giờ mày còn để ý đến tao cơ đấy." Hắn buông một câu, nửa giễu cợt, nửa thật lòng. Nhưng nụ cười mỉa không chạm đến mắt.
Sieun nhún vai, gượng gạo mà cứng rắn: "Tao đâu có."
Khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua.
Rồi Seongje khịt cười. Cụt lủn, vô vị. Hắn đưa tay xoa rối tóc, mắt lảng đi nơi khác, chẳng nhìn gì cụ thể.
"Đm. Đúng là tao đang xuống dốc thật rồi," hắn lẩm bẩm. "Để người ta thấy mấy thứ vốn dĩ không nên thấy."
Sieun nhìn hắn. Đường nét nghiêng sắc sảo của gương mặt dưới ánh sáng thành phố. Những ngón tay giật nhẹ, như đang tìm một cái gì đó để đánh, để nắm.
"Tao đi đây." Cậu nói khẽ. Rõ ràng cậu không nên ở đây. Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy?
Seongje không đáp ngay. Hắn chỉ đứng đó, quai hàm siết chặt, mắt găm vào một điểm xa xăm.
Rồi cuối cùng, không quay sang nhìn, hắn buông ra: "Đừng."
Không phải mời mọc. Không phải cầu xin. Chỉ là một sự thật gượng gạo, ném thẳng vào khoảng không lạnh lẽo.
Sieun không gặng hỏi. Cậu chỉ bước thêm vài bước, giữ đủ khoảng cách để cả hai thở, nhưng không đủ xa để phủ nhận cái thứ kỳ quái đang níu họ lại gần.
Im lặng kéo dài, chỉ có gió đêm và tiếng rì rầm của đèn đường.
Và lần này, cả hai để mặc nó.
Cùng nhau. Nhưng đơn độc.
Kề vai.
Chưa hẳn là bạn.
Nhưng là một cái gì đó.
Seongje là người phá vỡ sự im lặng trước. Giọng hắn khàn khàn, thô ráp, như lâu rồi không dùng đến.
"Tao bắt đầu nghĩ mày đúng là đứa bám đuôi, newbie ạ."
Sieun không quay sang, đáp tỉnh bơ: "Ai ngờ mày cũng là đứa đa cảm."
Seongje khẽ cười mũi. "Ra là cả hai đều biết gây bất ngờ."
Khoảng lặng lại phủ xuống. Nhưng giờ nó khác. Không trống rỗng. Không gượng gạo. Nó có sức nặng. Có khả năng.
Và có lẽ... vì đêm nay quá yên tĩnh, vì không khí này quá nặng nề... Seongje buột miệng nói ra thứ vốn chẳng định để lộ.
"Họ đặt tên con bé là Sujin."
Sieun liếc nhìn. Nhưng mắt Seongje vẫn dán chặt vào bóng tối, chẳng hướng về cậu.
"Em gái tao đấy." Hắn cười, mà nghe chẳng giống cười. Giống một hơi thở gãy gập, đau nhói hơn. "Tao còn chả biết mẹ kế đang bầu. Hôm nay mới biết. Tao tưởng....không hiểu nữa. Tưởng nếu tận mắt nhìn con nhóc, thì sẽ thay đổi được gì đó."
Hắn ngửa đầu, quai hàm căng cứng.
"Nhưng lão già đã nói rõ rồi. Không muốn tao bén mảng tới gần họ. Nói chỉ cần tao thở thôi cũng đủ làm mọi thứ hỏng bét. Ha... mẹ kiếp."
Sieun im lặng. Để câu nói treo lơ lửng giữa hai đứa.
Rồi, cẩn thận, cậu hỏi:
"Thế mày tin không?"
Khoảng lặng kéo dài.
"Từng tin." Seongje buột miệng, giọng thấp hẳn đi. Hắn bật lửa châm điếu thuốc. "Khi còn nhỏ. Khi mẹ chết. Khi anh trai tao..." Hắn dừng lại, quai hàm căng cứng. "Tao từng nghĩ chắc là lỗi tao. Chắc có cái gì trong người tao khiến ai ở gần cũng nát bét."
Sieun nhìn thẳng phía trước, hai tay siết trong túi áo, nhưng giọng cậu chắc nịch:
"Không phải đâu."
"Làm sao mày biết?" Seongje gằn khẽ, giọng chai sạn.
Sieun nhún vai: "Nếu là thật thì chắc giờ tao cũng hỏng rồi."
Seongje khựng lại. Hắn nghiêng đầu, nhìn sang cậu một thoáng. Đôi mắt tối sầm, dò xét.
"Mày vẫn ở đây." Sieun chỉ nói đơn giản thế thôi. "Vẫn bước đi. Vẫn thở. Thế cũng đâu phải không là gì."
Trong khoảnh khắc, cả hai chẳng ai mở miệng. Đêm bao quanh, lạnh lùng, và kỳ lạ thay lại dịu dàng. Seongje thở ra chậm rãi. Khói trắng cuộn lên giữa không trung.
"...Mày đúng là thằng dị hợm."
Sieun thở ra, mắt vẫn nhìn thẳng: "Mày cũng thế thôi."
Seongje không đáp lại. Chỉ nhìn phía trước, vai nâng lên theo nhịp thở, không hẳn là thở dài.
Rồi hắn bước đi. Không nhanh. Không chậm. Chỉ tiến về phía trước.
Sieun, sau một nhịp, cũng sải bước theo.
Không có màn kịch lớn nào. Không ánh nhìn sâu xa hay gật đầu ngầm hiểu. Chỉ có hai thằng con trai đi cạnh nhau trên con phố tĩnh lặng, dưới ánh đèn vàng, để khoảng im lặng lấp chỗ mà lời nói không chạm tới.
Băng qua mấy cửa tiệm đóng cửa, qua bảng hiệu nhấp nháy. Cái lạnh len vào ống tay áo, nhưng chẳng đứa nào buồn để ý.
Không điểm đến. Không trò chuyện. Chỉ có nhịp bước chân đều nhau.
Rồi Seongje khẽ hất chân đá một hòn đá lăn lóc trên vỉa hè, mắt vẫn hướng về phía trước.
"Mày có bao giờ thấy chán không?"
Sieun không cần hỏi "chán cái gì".
"Có," cậu đáp. "Lúc nào cũng thế."
Seongje gật nhẹ, như thế là đủ. Có khi còn hơn hắn mong đợi.
Hai đứa tiếp tục đi. Lần đầu tiên sau lâu lắm rồi, chẳng đứa nào thấy mình đang phải chạy trốn.
Không hẳn là yên bình. Nhưng cũng chẳng còn ngộp thở.
Chỉ là thở thôi.
Họ đi ngang cửa hàng tạp hóa. Ngang con hẻm từng kề vai chiến đấu. Ngang cái tủ lạnh siêu thị mà Sieun từng đứng chết lặng trước đó, mắt trũng sâu vì mất ngủ.
Mãi cho đến khi Seongje dừng trước một khu chung cư quen thuộc, hắn mới sực nhận ra.
Hắn liếc sang, nhướng mày:
"Ghê ha. Hóa ra tao tình nguyện làm vệ sĩ áp tải mày về à."
Sieun liếc hắn, gương mặt tỉnh rụi:
"Hóa ra mày cũng biết đi chung với người ta mà không vung tay đấm."
Seongje khịt cười: "Ờ thì. Cái gì cũng có lần đầu. Đừng có mà bám dai quá."
Sieun chẳng buồn nhìn, nhưng giọng thì sắc lẹm:
"Ngược lại đấy. Mày mới là đứa sẽ khóc nếu tao biến mất."
Nụ cười của Seongje nhếch lên, vừa lười nhác vừa bất cần, nhưng khác hẳn mọi lần, nó không kéo theo ánh mắt lạnh tanh thường thấy. Vậy mà cũng đủ để cảm thấy quen thuộc.
"Mày mơ à, mọt sách."
Sieun không thèm đáp trả. Cậu chỉ quay về phía cổng, khẽ bật một hơi thở mỏng, gần như tiếng cười. Gần như thôi.
Seongje nhìn cậu thêm một chốc, tay vẫn nhét trong túi, gót chân lắc lư như chưa quyết định sẽ đi hay đứng lại.
Rồi cuối cùng, hắn cất giọng trầm hơn:
"Về ngủ đi, thằng mắt lờ đờ."
Không êm ái. Không dịu dàng. Nhưng vẫn chạm tới.
Sieun không ngoái lại, chỉ đáp:
"Mày cũng vậy. Đừng có lại đổ máu ngoài đường."
Seongje cười khẩy, xoay gót:
"Không hứa đâu."
Và hắn đi mất. Chỉ vậy thôi.
Sieun đứng nhìn khoảng trống vừa bị bỏ lại, gió lạnh quét qua mặt. Rồi cậu nhận ra một điều lạ lẫm. Ngực cậu đêm nay không còn nặng trĩu như mọi khi. Cậu thở ra, bước vào trong, cánh cửa kính khép lại phía sau.
Vẫn chưa thể gọi là bạn.
Nhưng chắc chắn là một cái gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz