ZingTruyen.Xyz

[Trans] Call out (my name) - SJSE

Chap 1 (Part 1)

user56897873

Keum Seongje.
Người ta hoặc sợ hắn, hoặc ghét hắn. Không có kiểu nửa nạc nửa mỡ.
Quá tự tin, đánh nhau thì điên cuồng, nhìn thẳng vào mắt mày như đang thách mày chớp trước.
Hắn đi đứng như thể cả thế giới này là của hắn, cứ chờ xem ai dám cắn trả. Không luật lệ, không hậu quả.
Đó không phải loại mày muốn bắt chuyện.
Đó là loại mày chỉ cầu mong nó đừng thèm liếc sang hướng mày.

Nhưng sai lầm lớn nhất không phải là sợ hắn. Mà là tưởng rằng mày có thể hạ gục hắn.
Vì khi nỗi sợ biến thành căm ghét, rồi căm ghét biến thành hành động...
Kiểu gì cũng có kẻ mất trí. Hoặc mất răng.

Con hẻm hẹp và ẩm ướt, bóng tối bám lấy tường gạch như vết máu khô, mùi ngai ngái như đất sau mưa. Một chỗ chỉ cần bước vào là chuyện xấu xảy ra, không ai nghe thấy mày hét.

Seongje thì éo quan tâm. Hắn bước đi như đi trên đất nhà mình, tay nhét túi áo, khớp ngón tay còn dính máu trong trận đánh hồi nãy, và không hề hối tiếc. Hắn bật điếu thuốc bằng một tay, kéo khói chậm rãi, nhả ra mà không buồn nhìn. Làn khói quấn quanh hắn như cái hào quang làm bằng tro và xăng.

Tiếng huýt sáo lười biếng còn dang dở thì từ trong bóng tối, mười ba thằng trồi ra, vây thành vòng. Áo hoodie đen, gậy sắt, ánh thép lóe lên. Một thằng tung gậy bóng chày qua lại như đang khởi động trước trận đánh.

Lông mày Seongje nhướng lên. Đáng yêu phết.

Một thằng nhổ nước bọt xuống đất:
"Đường cùng rồi, Keum."

"Mười ba thằng cơ à." Seongje liếc quanh bằng ánh mắt nửa khinh khỉnh, nửa chán chường, gảy tàn thuốc.
"Chắc tao xúc phạm ai dữ lắm nhỉ."

Điếu thuốc trong miệng hắn đắng như axit, nhưng cái rát nơi cổ họng lại làm hắn tỉnh táo. Hắn thích cái tĩnh lặng trước khi mọi thứ nổ tung. Thích cái khoảng lặng khi tụi nó nghĩ đã dồn được hắn vô góc.

"Đệt mẹ mày, hôm nay mày chết chắc!"

Seongje chỉ cười, nụ cười chua chát. Hắn xoay vai, như thể chỉ mới khởi động cho vui. Hôm nay quái quỷ gì mà lắm thằng ngu thở hồng hộc lao vô hắn thế không biết. Bọn này lúc nào cũng quên, hắn không bỏ chạy. Hắn nghiền nát.

Bọn chúng nói nhiều quá, nghĩ đông người thì hù được hắn. Lũ não tàn.

"Kịch tính ghê. Luyện câu đó cả buổi, hay là bản năng bầy đàn cho mày lời thoại sẵn rồi?"

"Đồ chó," một thằng gầm gừ, chỉ gậy về phía hắn. "Mày nghĩ buồn cười lắm à?"

"Đệt, buồn cười chết." Seongje nhún vai, bẻ khớp tay răng rắc. "Mười ba chọi một? Nghe cứ như mấy con chó con sợ vãi đái. Đúng rồi, tụi mày nên sợ."

"Mày vượt quá giới hạn rồi!"

"Mất công đếm làm gì," hắn cười toe, nghiêng đầu. Nhân tiện tháo kính ra, nhét chỗ nào an toàn để đám ngu không làm bể. "Nhắc tao với, vụ này là gì nữa? Tao ngủ với em gái ai đó? Hay ông anh mày? Hay tao đánh nhừ tử bạn bè mày? Kẻ thù tao nhiều quá, tụi mày phải nói cụ thể chứ."

Bọn kia gào lên, lao vào.

Rắc.
Cú đấm đầu tiên trúng đích. Rồi cú thứ hai, thứ ba nối tiếp, đau rát lan khắp khớp tay hắn, gọn gàng, chính xác, sướng điên. Seongje xoay chuyển như bão. Nhanh, tính toán, không khoan nhượng. Hắn thúc cùi chỏ vô quai hàm một thằng, né gọn cú tiếp theo, rồi giáng đầu gối vào bụng một thằng khác đến mức nó thở ra chỉ còn tiếng rít thảm hại.

"Chậm chạp quá," hắn giễu, túm lấy cây gậy đang vung, xoắn khỏi tay đối thủ. "Mới rách tí mà đã rên rồi à? Tao còn chưa chơi hết sức đâu."

Một cú đấm chắc nịch đáp vào hàm, bất ngờ làm hắn vặn đầu sang bên, máu tràn ra trong miệng. Nụ cười nở rộ hơn trên môi hắn. Một thằng quật sợi xích. Seongje cúi thấp, để nó sượt qua, rồi đấm thẳng vào xương sườn thằng đó. Tiếng gãy răng rắc vang lên. Tiếng rên đau đớn vang vọng khắp con hẻm.

Trời ạ, hắn mê cảm giác này.
Ở đây hắn bất khả chiến bại. Hắn kiểm soát tất cả.
Hắn không cần nghĩ ngợi khi đánh. Hắn chỉ cần cảm giác. Cảm giác cơ bắp khắc ghi. Nỗi đau. Cơn thịnh nộ.
Sự thỏa mãn khi mặt kẻ khác cắm xuống bê tông.

Một thằng toan lao đến từ phía sau. Seongje hất mạnh, quẳng nó qua vai, đập xuống đất nghe thịch một tiếng.

"Kế hoạch tụi mày là gì thế hả?" hắn thở hổn hển, cười khùng khục. "Cả đám lao vào, rồi khóc lóc? Nhục vãi."

Một giọng khác rống lên từ phía sau, tưởng chừng bất ngờ:
"Mày ít người hơn, đồ chó!"

"Đúng, ít người hơn," Seongje gằn, nện cây gậy vào đầu gối đối thủ, "nhưng đẳng cấp thì không."

Một thằng nữa lao đến, và bị hắn vật úp mặt vào đống rác. Seongje thở dài, xoay cổ kêu răng rắc như vừa ngủ dậy. Đm, cảm giác như đang làm nghĩa vụ công ích. Một thằng khác rút dao, vung nhanh. Seongje nghiêng người, lưỡi dao chỉ rạch sượt áo hoodie. Hắn nhe răng cười:

"Ui, suýt nữa thì dính. Muốn thử lại không? Tao đứng yên cho."

Thằng kia gào lên, lao vào lần nữa. Quá nhanh, quá hung hăng, để lộ nguyên khoảng hở. Seongje né gọn, chộp tay nó, quật mạnh vào tường, thằng đó rít lên, hơi thở đứt quãng.

Xung quanh, bọn còn lại nằm rải rác, thoi thóp, máu me. Chỉ biết run rẩy nhìn, bất lực. Chúng cảm nhận được rõ rệt cái sức nặng, sự tàn bạo này.

Seongje không chỉ đập vỡ thân thể. Hắn đập nát tinh thần.

Đúng chất "phó tướng" của Hội liên hiệp.

Ngay khi Seongje hạ gục thằng thứ chín, một thằng khác len lén tách ra, rút dao, lặng lẽ áp sát từ sau lưng, định kết liễu hắn.

Bên kia đường, Yeon Sieun đang mệt mỏi sau buổi học thêm, tai còn đeo tai nghe, đầu óc chẳng để ý thứ gì, bỗng khựng lại. Mắt cậu dán chặt vào cảnh tượng trong con hẻm. Hỗn loạn và ngu xuẩn.

Giống y hệt cái cảnh Keum Seongje đứng giữa đám đánh nhau ngoài phố. Một thằng ngu chính hiệu. Đó là thứ đầu tiên Sieun nghĩ khi thấy hắn lao vô cả bầy đông như thể muốn chết chỉ để chứng minh mình không chết được. Cậu suýt quay lưng bỏ đi.

Không phải chuyện của mình.
Nó tự gây sự thì nó tự giải quyết được. Xưa giờ vẫn thế.
Cậu nhắc mình như vậy. Lý trí, gãy gọn, không cảm tính.

Cho tới khi cậu thấy con dao. Thấy thằng kia lén lút áp sát sau lưng Seongje, lưỡi dao nhắm thẳng vào sườn hắn.

Bỗng chốc, cậu không còn ở con hẻm nữa. Mà là trong hành lang bệnh viện. Đèn huỳnh quang lạnh ngắt. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Suho nằm bất động, mặt trắng bệch. Ống dây chằng chịt khắp người. Máy đo nhịp tim kêu những nhịp chậm rãi, yếu ớt.

"Tội nghiệp Suho."
"Tình trạng rất nguy kịch. Cậu ấy không tỉnh, đang hôn mê."
"Tớ không giúp được cậu ấy. Nếu tớ có mặt ở đó... chỉ cần tớ ở đó thôi..."

Hơi thở Sieun nghẹn lại.
Trước khi kịp nghĩ, trước khi tự nhắc nhở đây không phải việc của mình, thì cậu đã lao đến.
Đến khi kịp nhận ra thì cậu đã băng qua đường, đã tung cú đá hất văng thằng kia, đã kẹt giữa một chuyện cậu chưa từng định dây vào.

Seongje xoay người lại. Thằng vừa nấp sau lưng đã bay khỏi hẻm như  con búp bê vải. Còn người ở đó, thở dốc, mắt mở to với ánh nhìn quen thuộc đến khó chịu.

Yeon - con mẹ nó - Sieun.

Trong một thoáng, Seongje quên mất mình đang ở đâu. Cây gậy sắt trong tay hạ xuống chút, đầu óc hắn đứng hình.
"Đệt mẹ... cái đéo gì...?"
Tại sao Sieun lại có mặt ở đây? Tại sao nó lại nhúng tay?
Tại sao nó con mẹ nó lại giúp hắn?

Sieun trông bấn loạn. Hàm cắn chặt, tay run như thể chính cậu cũng không biết vừa làm gì.
Trong đầu Seongje bỗng ồn ào quá mức.
Mày làm thế để làm gì?
Liên quan gì tới mày?
Không đáng. Hắn ổn. Hắn tự xử được.

"Đm, mày làm cái gì ở đây vậy, thằng newbie?" Giọng Seongje khàn đặc. Hắn quẳng cây gậy sang một bên, khinh bỉ.

Sieun chẳng nói gì. Người cứng đờ, hơi thở gấp gáp. Seongje bật cười khẩy, tiếng cười nửa chế giễu nửa khó tin, mắt lóe lên như thú dữ.
"Không ngờ mày thích làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy." Hắn nhếch mép, máu dính trên răng. "Hay là mày ghen vì có thằng khác định đâm tao trước?"

Sieun nhìn hắn, nắm đấm bầm dập, ánh mắt loạn dại, áo khoác loang máu. Một thảm họa biết đi. Và cậu chỉ nghĩ:
Nếu lúc nãy cậu không thấy con dao thì sao?
Nếu cảnh đó lại tái diễn trước mắt thì sao?
Nếu lần này không phải lỗi của Seongje thì sao?

Cậu không muốn quan tâm. Thật sự Keum Seongje chẳng đáng để cậu phải bận tâm. Nhưng hiện tại, cậu vẫn đang đứng đây, nắm tay siết chặt, tim đập loạn trong lồng ngực.

"Nếu mày muốn tự chết," Sieun nói dửng dưng, "thì đừng có chết trước mặt tao."

Im lặng.

"Phiền chết được."

Seongje chớp mắt nhìn cậu, rồi bật ra một tiếng cười ngắn gọn, chẳng biết nên xử lý kiểu gì. Có lẽ hắn cũng chẳng biết thật.
Nhưng cái ánh mắt đó...
Ánh mắt trống rỗng, khó đoán, sau đôi mắt ngu ngốc kia.

Seongje từng bị chửi, bị dọa, bị thách đấm vô mặt hàng tá lần. Nhưng cái này?
Sieun không hề chớp mắt dù hắn tiến lại gần. Thản nhiên, như thể hắn chỉ là một bài toán cậu đã giải xong từ lâu, bỏ mặc hắn xoay vòng trong bế tắc.

Cảm giác khó chịu hơn cả bị đấm thẳng mặt.

Sieun không chờ đáp trả. Cậu bước qua mấy cái xác rên rỉ, chỉnh lại quai cặp, như thể đây chỉ là một đoạn rẽ ngang trước khi về nhà. Nhưng khi lướt ngang Seongje, cậu khẽ nói, giọng gần như thì thầm, mắt liếc xuống chân trái hắn. Không ai để ý, nhưng nhìn kỹ thì... hắn vẫn khập khiễng.

"Tỉnh lại đi, thằng điên. Mày không bất tử đâu."

Sieun chẳng buồn ngoái đầu.
Cậu biến mất.
Chỉ để lại Seongje đứng trơ trọi giữa một bãi xác gục ngã, điếu thuốc trên môi cháy đến tàn.
Và lần đầu tiên, hắn không tìm ra được câu chửi nào.

Đèn huỳnh quang kêu ù ù, chớp nháy yếu ớt như đom đóm hấp hối trên nền gạch xám. Quầy kệ thưa thớt, nhân viên gục sau quầy nửa tỉnh nửa mơ, radio xì xào nhạc pop lẫn sóng nhiễu.
Ngoài kia thành phố im re, không xe, không tiếng người, chỉ có bóng đổ dưới ánh đèn đường.

Trong cửa hàng tiện lợi gần như trống trơn, Sieun đứng bất động trước dãy tủ lạnh, mắt vô hồn nhìn mấy lon cà phê đóng hộp. Thực ra cậu chẳng nhìn gì cả, chỉ đang đứng đó. Lần thứ ba liên tiếp trong đêm.

Thuốc ngủ cậu đã uống rồi. Hai viên, rồi ba. Chẳng ăn thua.
Đầu óc không chịu yên. Suy nghĩ cứ xoáy vòng không ngừng. Hễ nhắm mắt, gương mặt Suho lại hiện ra sau mí mắt. Rồi tội lỗi lại gặm nhấm, kéo Suho vào chuyện của mình, để mọi chuyện đi quá xa, rồi không thể bảo vệ lại cho anh.

Sau đó là tức giận. Tức cái xã hội, cái hệ thống, tức chính mình. Nhưng hơn hết, là một nỗi đau lạ lẫm. Vì cậu chưa từng nói cảm ơn, chưa từng nói rằng cậu quan tâm. Và giờ Suho đang hôn mê, có khi mãi mãi không còn cơ hội.

Thế nên giờ cậu đứng đây, lấy caffeine thay giấc ngủ, lê bước trên nền gạch lạnh vào cái giờ mà thế giới như bị bỏ rơi. Ngón tay cậu lơ lửng trước dãy cà phê đen đóng lon thì cánh cửa tự động sau lưng vang chuông. Một luồng gió đêm ùa vào, theo sau là tiếng bước chân lê lết nặng nề, không lẫn đi đâu được.

Sieun cứng người. Cậu tự hỏi đây có phải nghiệp quật, vũ trụ chơi khăm không.

Qua tấm cửa kính tủ lạnh, cậu thấy bóng hắn - Keum Seongje.
Sao lúc nào cũng là hắn?

Áo khoác da vắt hờ trên vai, vạt áo loang máu hay nước ngọt gì đó khó phân biệt. Điếu thuốc gác sau tai, như chẳng biết nên châm ngay hay để dành sau khi làm trận nữa. Má hắn rách toạc, trông y như vừa đi xuyên qua ổ đánh nhau rồi còn cười nhếch mép đi ra.

Mà nhìn cái ánh mắt ngạo mạn kia, chắc đúng là vậy thật.

Seongje mở tủ ngay bên cạnh, lôi chai nước ra. Không nhìn thẳng, nhưng khóe mắt liếc sang, nụ cười đểu quen thuộc thoáng qua môi.
"Ồ, newbie cơ đấy." hắn lười biếng tựa vào cánh cửa kính lạnh.

Sieun không nhúc nhích. Không thèm nhìn lại. Cậu không nên nói chuyện với hắn. Không nên để ý đến hắn. Nhưng bằng cách nào đó, như mọi lần, lời nói vẫn tự bật ra.

"Đừng có bắt chuyện với tao ở chỗ có camera an ninh." Giọng Sieun lạnh băng, đầy gai nhọn. "Mày sẽ bị quay lại cảnh tỏ ra tử tế đấy."

Một tràng cười khàn vang lên, vừa chân thật vừa giễu cợt.
"Tử tế á?" Seongje nhướng mày. "Tao chỉ uống nước thôi. Bác sĩ dặn."

Sieun liếc hắn. Cái chân trái vẫn khập khiễng, khớp tay rách nát, vết bầm tím đầy người. Cùng một câu chuyện, lặp đi lặp lại.

"Không ngờ bác sĩ mày kê thêm đơn đánh hội đồng với tự hủy hoại bản thân."

Seongje cười khẩy: "Không ngờ mất ngủ cũng biến mày thành con chó cắn càn."

Vai Sieun khẽ giật. Và chính lúc đó, nụ cười của Seongje sắc lẹm. Hắn nghiêng người xâm lấn không gian của cậu, cái kiểu nhởn nhơ của thú săn. Trúng dây thần kinh rồi hả.

"Đêm nay sao? Không ngủ được?" Giọng hắn hạ thấp, xen chút tò mò. "Thuốc ngủ uống mãi cũng chẳng xi nhê, đúng không, mọt sách?"

Sieun cầm lon cà phê đen, đứng thẳng dậy. Khuôn mặt không đổi sắc, nhưng bước đi ngang qua hắn lạnh lẽo hơn cả. Vai thoáng chạm nhẹ qua vai hắn.
Trong một giây, ngón tay Seongje giật nhẹ, như muốn túm lấy cậu. Nhưng rồi thôi. Chỉ là một tràng cười khe khẽ, ánh mắt dõi theo dáng người nhỏ hơn.

Tới khi Seongje bước lên quầy thanh toán, thì Sieun đã quẹt thẻ xong từ bao giờ.

Nhân viên thu ngân chẳng buồn ngẩng đầu, quét mã lon nước rồi để chai nước của Seongje kêu tít một cái. Hai đứa đứng im ở quầy tính tiền, không nhìn nhau, nhưng cũng chẳng cố né tránh.

"Lần này mày lấy cớ gì đây?" Sieun cuối cùng cũng lên tiếng khi cả hai bước ra ngoài trời đêm, đôi mắt khép hờ, liếc sang thằng cao hơn."Không thích đổ máu ngay trên đường nhà mày à?"

Seongje tu ừng ực chai nước, rồi nhún vai.
"Chán quá. Tao gây sự. Có thằng đấm mạnh hơn tao tưởng. Bình thường thôi mà." Hắn lại nhe răng cười, như thể tự hào lắm. "Nhưng tao đấm lại mạnh hơn. Mày biết rồi đấy."

Lại cái kiểu đó. Cái sự quyến rũ ngu xuẩn, khó chịu, hòa trộn giữa bạo lực và liều lĩnh. Loại hiện diện mà người ta muốn ghét lắm, nhưng không tài nào bỏ qua được.

Thế quái nào mình lại đang nói chuyện với nó?

Sieun liếc hắn thẳng thừng. "Mày sẽ chết trước tuổi hai mươi cho xem."

Không ai đáp.

"Nếu tao may mắn thì không." Seongje nói tỉnh bơ với sự chắc nịch nghe mà gai cả người.

Đêm lành lạnh bao trùm lấy cả hai, im lặng kéo dài như sương mù. Chẳng ai rủ ai đi cùng. Chẳng cái liếc nào để xác nhận là đang đi chung đường. Thế mà vẫn cứ bước song song.

Chuyện này không bình thường.

Bọn họ không phải bạn. Càng chẳng là gì của nhau.
Nhưng tại sao cứ bị lôi về cùng một chỗ? Cùng con đường. Cùng những đêm vắng. Cùng cái im lặng chỉ bị phá vỡ bằng mấy câu châm chọc, mà nghe ra thì chẳng gay gắt như lẽ ra phải thế.

Sieun không hỏi. Cậu sẽ không mở miệng đặt tên cho thứ này.

Một ngã rẽ. Sieun rẽ trái. Seongje đi hướng ngược lại. Không ai quay đầu. Nhưng cả hai đều cảm nhận được một điều rõ ràng:

Họ sẽ còn chạm mặt nữa.

Chiều muộn, nắng đổ vàng trên nền xi măng nứt nẻ, xuyên qua tấm bạt vàng cũ kỹ của xe hàng rong mà bọn họ coi như chỗ tụ tập sau giờ học. Vài cái ghế nhựa vứt ngổn ngang, cốc mì rỗng đã chất thành đống bên cạnh. Không khí phảng phất mùi tteokbokki và mì gói, cay ngọt, nồng nàn đến kỳ lạ.

Hyuntak húp mì như đang thi ăn, mặt đỏ bừng.
"Cậu muốn thủng bao tử à?" Humin cười hô hố, tiện tay giật xiên chả cá khỏi tầm với của cậu ấy.

"Ê, cái đó của tớ—!"

"Cậu chớp mắt rồi. Thua thôi."

"Nó đang ở tay trong tớ mà!"

Juntae chỉ ngồi nhìn, nở nụ cười nhạt. Cậu ấy ít khi nói, nhưng nói câu nào thì chuẩn câu đó.
"Nếu hai cậu còn giành nhau nữa, tớ méc cô bán hàng cấm bán cho hai cậu luôn."

Thế là im được đúng ba giây.

Sieun ngồi xen giữa, tay cầm đũa, quả cơm nắm ăn dở đặt trên giấy gói trước mặt. Cậu cũng im lặng, nhưng không phải kiểu lạc lõng thường thấy. Mà như thể đang lắng nghe. Để cho tiếng ồn kia ngấm vào đầu.

Tiếng nhai rồn rột của Hyuntak. Tiếng trêu chọc của Humin. Mấy lời dọa nạt khô khan của Juntae. Hòa lại với nhau như một bản hợp ca dở tệ. Và Sieun chợt nhận ra mình đang mỉm cười.

Chỉ một đường cong nhẹ nơi khóe môi, chẳng thể gọi là một nụ cười hẳn hoi.
Nhưng là thật. Và cậu thấy lạ lẫm. Như khởi động lại một cơ bắp tưởng chừng đã chết.

Cậu nhón lại cơm nắm, cắn thêm một miếng, ngả lưng một chút. Nắng xiên qua tấm bạt, rọi lên gương mặt cậu ấm áp. Gió lùa qua tán cây. Và hiếm hoi lắm, không có gì gấp gáp đuổi theo. Không nắm đấm. Không máu me. Không tội lỗi dìm cậu xuống đáy.

Ánh mắt cậu dạt sang phía đám bạn.

Hyuntak, đang dọa ném đũa vào Humin.
Humin, cười đến nghẹn.
Juntae, bắt gặp ánh nhìn của Sieun, chỉ mỉm cười nhẹ như muốn chắc rằng cậu ổn, rồi uống ngụm nước.

Có lẽ, đó là điểm mấu chốt. Không hỏi han, không soi mói, không vượt ranh giới. Họ chỉ để cậu ngồi đó. Ăn. Thở.

Tồn tại.

Sieun cúi mắt xuống đồ ăn. Thứ ấm áp trong ngực lúc này không phải từ tteokbokki, mà là từ bạn bè.

Suho chắc chắn sẽ không muốn cậu cứ chìm xuống đáy mãi.
Không muốn cậu thối rữa trong đau buồn, tội lỗi, hay sự im lặng dần nghiền nát.
Có lẽ Suho sẽ gọi cậu là đồ ngốc nếu biết cậu đã để nỗi đau nuốt chửng quá lâu. Vậy nên... có lẽ thế này là được. Hỗn loạn, ồn ào, toàn đồ ăn và trò đùa dở hơi, nhưng đây là cuộc sống. Và Sieun vẫn đang sống.

Ngón tay siết chặt quanh cục cơm nắm, cậu cắn thêm miếng nữa.

Tiếng cười dần lắng xuống, thay bằng một khoảng lặng dễ chịu. Humin húp cạn canh, quệt miệng bằng tay áo, rồi sáng mắt lên như vừa nghĩ ra gì đó.
"Ê. Đi net đi."

Juntae ngẩng đầu. "Giờ luôn?"

Humin lôi điện thoại ra. "Ừ. Giờ. Đi hành xác mấy thằng gà con nào. Tớ dồn cục tức mấy tuần nay rồi."

"Cậu dồn cục tức á?" Hyuntak nheo mắt. "Từ khi nào?"

"Câm đi. Nhanh nào! Lâu lắm rồi chưa chơi. Lập team, càn quét hết đám học sinh cấp ba khác." Humin ngừng lại, mắt sáng rực. "Ai thắng thì được free đồ ăn. Ai thua thì trả tiền."

Juntae vỗ tay. "Đúng động lực tớ cần luôn."

Hyuntak nhún vai làm bộ thờ ơ, nhưng khóe môi thì giật nhẹ. Cậu ta liếc sang Sieun, chờ đợi. "Cậu tham gia chứ?"

Sieun chớp mắt. Không ngờ lại được hỏi.
Vài tuần trước, chắc chắn chẳng ai hỏi. Vài tuần trước, cậu cũng chẳng bao giờ gật đầu. Nhưng lúc này, giữa tiếng cười và sự ấm áp chẳng dính dáng gì đến sinh tồn, cậu khẽ gật.
"Ừ."

Humin hú hét như trúng số. "Xong luôn! Có Sieun thì team mình bá nhất rồi. Không ai cản nổi!"

"Nhưng tớ chơi gà lắm..." Juntae nhỏ giọng.

"Đụng kill của tớ là tớ quăng cậu khỏi ghế liền." Hyuntak gằn.

Sieun khẽ bật cười mũi khi cả đám vừa đi về phía ga tàu vừa tranh cãi ỏm tỏi về tên team với vụ cá độ snack.

Cửa kính ting một cái, gió mát ùa vào cùng tiếng bước chân rầm rập của đám học sinh.

Click-click-click.

Bàn phím bị đập mạnh. Tiếng súng, tiếng chửi, tiếng nổ vọng qua mấy cái tai nghe rẻ tiền.

Phòng sáng choang đèn huỳnh quang, nhộn nhạo tiếng phát ra từ game. Bốn đứa bước vào, môi còn vương nụ cười sau màn giỡn hớn ở xe hàng rong. Cái ấm áp ấy theo cùng... rồi biến mất.

Mắt cả bọn quét qua dãy máy viền neon.

Đồng phục Ganghak.

Cả lũ nửa tá ngồi hàng cuối, ồn ào, chiếm chỗ như đất của mình.

Nụ cười của Humin tắt ngóm. Juntae khựng bước. Hàm Hyuntak nghiến lại trước khi ai mở lời

Mắt Sieun nheo lại. Không cần nhìn nhiều. Cậu biết.

Ghế xoay dịch chuyển.

Và hắn xuất hiện.

Keum Seongje.

Tóc tai bù xù, chân vắt ngổn ngang, một tay vắt ra sau ghế như vua ngồi trên ngai nhựa. Tai nghe lủng lẳng nơi cổ, dáng dấp lười biếng nhưng lại phách lối đến khó chịu. Ngồi thôi cũng toát ra khí thế. Hắn xoay ghế nhẹ khi nghe tiếng động.

Khựng lại một nhịp. Ánh mắt dính chặt lấy nhau.
Rồi khi Seongje nhận ra, khóe mắt hằn lên tia nham hiểm.

Yeon Sieun.

Một thứ gì đó lướt qua. Nhận ra. Ngạc nhiên. Và câu nói "Lại nữa? Sao mày lại ở đây?"  không cần thốt thành lời. 

Ánh sáng ban ngày chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Trời sáng thế này thì đâu thể có ma được.

"Ồ, đù. Cái gì đây?" Nụ cười của Seongje lan dần, như vết mực loang. "Eunjang kìa."

Câu nói từ hắn tuôn ra vừa như chửi, vừa như giễu cợt. Đám Ganghak quay đầu, có thằng còn nhướn người qua màn hình. Tiếng xì xào dấy lên, căng thẳng đặc quánh căn phòng như khói.

Sieun không đáp, chỉ nhìn thẳng Seongje bằng ánh mắt phẳng lặng nhưng ẩn lưỡi dao sẵn sàng tuốt khỏi vỏ. Juntae khẽ núp sau lưng cậu, nhớ lại trận đòn trên sân thượng mấy tuần trước.

Nắm đấm Hyuntak siết chặt, cậu hơi dịch chân, theo phản xạ liền dồn lực vào chân trái. Khuôn mặt lạnh tanh, nhưng những ngón tay bên hông vẫn co lại, gân guốc hằn rõ. 

"Đi lạc sang đất tụi tao rồi à, Ganghak?" Humin hừ mũi khinh bỉ, bước lên nửa bước, khóe miệng cong thành nụ cười nhạo. "Không biết khu này giờ lại có thêm lũ ký sinh nữa."

Seongje bật cười khẽ.
"Bình tĩnh đi. Tụi tao dọn sạch trước khi bọn mày mò tới rồi. Có điều rác rưởi Eunjang thì hơi khó mà cọ sạch được."

Hắn thậm chí còn chẳng thèm nhìn Baku cho rõ mặt. Ánh mắt hắn cứ trượt về phía Sieun. Thằng nhóc đó vốn không nên có mặt ở đây. Không phải đi cùng bọn kia, và càng không phải xuất hiện trong tình huống này.

Thế nhưng... Seongje có phần thấy vui vì cậu có mặt.
Thật ngu ngốc.

Mày đang làm cái quái gì thế hả, thằng mọt sách? Sao lần nào tao cũng phải đụng mặt mày kiểu này?

Humin bật cười nhỏ, như thể chính bản thân cũng thấy tình huống này quá trớ trêu.
Hyuntak tính bước lên, nhưng Juntae kịp đặt tay giữ vai cậu ta lại.

Seongje nghiêng đầu, giọng hắn lười nhác nhưng như ngấm đầy chất độc.
"Sao? Mày theo dõi tao đấy à, newbie? Hay là không kiềm được nên muốn tận hưởng sự hiện diện của tao cả ban ngày luôn?"

Sieun nhướn mày, giọng đều đều, chẳng chút biểu cảm.
"Ờ. Đêm qua tao mơ thấy giọng mày, nên nay phải gặp cho bằng được."

Khóe môi Seongje nhếch rộng hơn. Rõ ràng hắn đang thích thú.
Hoá ra thằng Yeon Sieun cũng biết châm biếm à? Hắn cứ tưởng cậu chỉ biết làm mặt lạnh, nhìn đời bằng nửa con mắt.
"Tao biết ngay mày nhớ tao mà."

Juntae lên tiếng, giọng căng thẳng.
"Thôi... tụi mình đi đi. Tớ biết có một quán net khác ngay gần đây thôi. Được chứ?"

"Đi để lỡ buổi hội ngộ này á?" Seongje vươn vai đầy lười biếng. "Ở lại đi. Eunjang tụi mày lúc nào cũng mang đến trò vui."

Hyuntak cuối cùng cũng cất lời. Giọng cậu trầm xuống, nhưng ánh mắt như khẩu súng chĩa thẳng vào Seongje.
"Tụi tao không đến vì mày."

Seongje nhún vai.
"Thì có sao. Tao đến vì tao."

Khoảng không chùng xuống. Nhưng rồi bất ngờ, Sieun lại bước lên. Bình thản đến rợn người, cậu lướt qua Humin, qua cả Hyuntak, thẳng tiến đến dãy ghế trống ngay sát chỗ nhóm Seongje.

Cậu kéo ghế ra.
"Đã đến rồi," mắt cậu không rời Seongje, "thì ở lại thôi."

Nụ cười trên môi Seongje hơi khựng lại.

Hyuntak và mấy đứa khác nhìn nhau, bối rối. Nhưng cuối cùng Hyuntak cũng ngồi xuống cạnh Sieun, rồi Juntae rụt rè kéo ghế theo. Humin lầm bầm cái gì đó như "bánh xe nghiệp quả" rồi nện người xuống ghế cái rầm.

Seongje lia mắt, giọng hắn vang lên đầy giả tạo.
"Không ngờ quán net này còn phục vụ cả thương binh nữa cơ. Hy vọng ghế ngồi đủ êm cho cái đầu gối phế thải của thằng bạn mày."

Hyuntak khựng cứng, mắt lóe lửa. Nhưng Sieun là người lên tiếng trước, giọng cậu nguy hiểm mà bình thản.
"Thử nhả thêm một câu nữa xem. Rồi mày sẽ phải ăn cháo bằng ống hút."

Quán net lặng đi. Chỉ một thoáng thôi, nhưng ai cũng thấy. Cả Ganghak cũng hơi rục rịch.

Seongje chớp mắt. Rồi hắn cười khẩy, bất ngờ mà thú vị.
"Đấy rồi! Tao biết ngay mày vẫn vui tính mà."
Hắn quay về phía màn hình.
Máy khởi động, tai nghe bật lên. Sieun chẳng nhìn hắn thêm lần nào, nhưng vẫn cảm nhận rõ ánh mắt kia găm thẳng vào mình. Chỉ cách nhau một hàng ghế. Một nhịp tim lệch sóng. Như hai que diêm chờ ma sát rồi bùng cháy.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz